Chương 20: BÓNG ĐÊM...SỢ HÃI
Bệnh tình của Diệp Anh tiến triển khá nhanh, đặc biệt là đôi mắt cô đã giảm thị lực nhiều hơn so với lúc mới phát hiện ra bệnh, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng. Những thứ xuất hiện trước mắt cô bây giờ chỉ là những cái bóng mờ ảo, nhưng cô vẫn có thể dựa vào sự đánh giá của não bộ để xét đoán được sự vật đó.
Nhưng có ai biết được đến ngày nào thì cô sẽ hoàn toàn không còn thấy được gì nữa. Diệp Anh rất sợ. Phải! Cô rất sợ khi cảm nhận được ngày đó đang tới gần. Chỉ là không phải cô sợ cái chết!
Trước mặt mọi người cô vờ như mọi thứ vẫn ổn, cô hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng có những việc cô không thể tiếp tục thực hiện như làm bữa sáng cho Thy, hay vẽ tranh cũng trở nên khó khăn hơn với cô khi không thể phân biệt được màu sắc. Điều này làm cô rất khổ sở.
Nhưng có một bức tranh cô vẫn rất muốn hoàn thành, nhất định phải hoàn thành và hoàn thành tốt nhất có thể bằng cả trái tim mình. Vì biết đâu đây lại là món quà cuối cùng mà Diệp Anh có thể để lại cho Thy, người cô yêu thương nhất trong cuộc đời này. "Thy ah! Hiện tại chị chỉ có thể làm điều này cho em thôi. Chị yêu em!" Tay tỉ mỉ từng nét vẽ mà hai làn nước mắt cô rơi.
Để giữ bí mật trong việc điều trị bệnh của mình, thời gian này Diệp Anh phải sử dụng rất nhiều loại thuốc kiểm soát tế bào ung thư, mỗi tuần hai lần cô phải truyền nước. Diệp Anh đã thuê một căn nhà khác và thuê y tá riêng để hỗ trợ cô truyền nước. Mỗi lần như vậy cơ thể đều rất mệt mỏi, cô phải có thời gian ở lại đó nghỉ ngơi, nên cô thường có những ngày về nhà muộn. Nhưng lúc nào cũng vậy, Thy vẫn luôn chờ cô về.
Diệp Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thy vì cô sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, Thy sẽ phát hiện ra bí mật Diệp Anh đang che giấu. Nhiều lần Thy có hỏi:
"Vì sao gần đây chị thường đi về muộn, lại không cho em đưa rước? Chị có chuyện gì không? Công việc bận rộn lắm hả vợ?"
Diệp Anh chỉ tìm đại một lý do là đi ký hợp đồng, đi xem triển lãm, hoặc ra ngoài với bạn bè rồi lảng tránh đi.
Diệp Anh biết với những lý do đó không thể làm Thy tin tưởng hoàn toàn, nhưng Thy cũng không tiếp tục gặn hỏi......vì Diệp Anh biết Thy không muốn nghi ngờ cô.
****
Thy cảm nhận được từ sau khi cô hỏi Diệp Anh chuyện chị có muốn làm đám cưới với cô hay không, lần đó chị đã từ chối, không thẳng thắn từ chối mà chị đã lảng tránh, nhưng cô hiểu đó là một sự từ chối khéo léo để cô không hụt hẫng.
Những ngày sau đó, chị dần thay đổi, dần xa cách cô. Thy tự chất vấn bản thân mình có phải là cô đã quá hấp tấp đưa ra yêu cầu như vậy trong khi chị vẫn chưa sẵn sàng. Hay chị là người không muốn ràng buộc vào hôn nhân....hay.... tình yêu của cô vẫn chưa đủ để chị đặt trọn niềm tin. Hoặc vì...vì một lý do nào khác???
Một nỗi sợ hình thành trong tâm trí, nhưng Thy không định hình được nó. Cô chỉ có thể cảm nhận nó ngày một u ám và nặng nề hơn.
Chị cố tỏ ra giữa hai người vẫn bình thường, nhưng Thy làm sao có thể không nhận ra. Ở chị, dù là một thay đổi nhỏ nhất cô cũng sẽ biết. Vì cô yêu chị, cô quan tâm chị.
Chị không còn để cô đưa đón mình đi làm như lúc trước, hơn nữa còn thường xuyên đi về nhà rất muộn. Khi Thy quan tâm hỏi han, chị chỉ chọn đại một cái cớ để trả lời. Nhưng nhìn vào ánh mắt đó, Thy biết chị đang nói dối.
Cô muốn hỏi...cô muốn làm rõ mọi khuất mắc trong lòng....nhưng cô lại không dám...sợ làm chị khó xử.....sợ sự né tránh của chị..... Chỉ có thể im lặng nhìn mối quan hệ của hai người dần thay đổi, dần xa cách. Cục chì trong lòng Thy ngày càng nặng nề hơn, kéo cô xuống một hố sâu bế tắt.
Nằm trên giường, Thy ôm Diệp Anh vào lòng. Không biết là từ khi nào, hai người không còn chuyện để nói với nhau nữa. Hay tại lòng không muốn nói. Thy phân vân một lúc lâu, cuối cùng hỏi:
"Vợ ơi, chị có yêu em không?"
"Yêu." Diệp Anh ngạc nhiên khi bỗng nhiên Thy lại hỏi mình điều này, trong lòng bỗng cảm thấy nhói. Một nỗi hoang mang xuất hiện, đôi mắt cô dao động nhìn Thy.
Thy vặn vẹo: "Yêu nhiều không?"
Diệp Anh sờ trán Thy: "Bị sốt rồi à?"
Thy tủi thân quay người đi. Một lúc sau quay lại ôm Diệp Anh, cười tủm tỉm: "Em có xinh đẹp không?"
Diệp Anh đáp: "Đẹp!"
Thy vội vàng hỏi: "Đẹp như thế nào?"
Diệp Anh không biết hôm nay em ấy bị gì liền đáp: "Rất rất rất xinh đẹp!"
Thy vui vẻ hỏi tiếp: "Vậy chị có thích gái đẹp không?"
Diệp Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Không thích!"
Tủi thân quay lưng đi, một lát sau suy nghĩ thế nào lại quay phắt lại, giọng buồn buồn nói: "Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, em ở bên chị lâu như vậy, cho dù em là con gì thì chị cũng phải dắt em theo đấy!"
Nghe Thy nói câu này, trái tim Diệp Anh chợt thắt lại đau đến nỗi cô không nén được màn sương mỏng, ấm nóng phủ giăng trong hốc mắt. Cô đã làm cho Thy phải tủi thân thế này rồi sao, cô gái hồn nhiên vui vẻ, luôn tươi cười, luôn bày trò nghịch ngợm của cô đâu rồi. Nhìn Thy như vậy Diệp Anh rất đau lòng. Tất cả là vì cô có phải không?
"Cô gái đáng yêu của chị! Dĩ nhiên là chị muốn em luôn luôn bên cạnh chị. Vì chị yêu em...em phải tin tưởng điều đó. Cũng vì yêu em, nên chị sẽ làm những điều tốt nhất cho em. Em biết không....cô gái ngốc nghếch!. ...Chị muốn em phải sống thật hạnh phúc....dù không có chị bên cạnh....em hiểu không?"
Diệp Anh sờ tay lên gương mặt đượm nét buồn của Thy.
"Em thật ngốc em có biết không?"
Cảm nhận được cái gật đầu của Thy trong lòng mình, Diệp Anh bật cười nhưng không thành tiếng. "Em gật cái gì...có thật sự hiểu là chị đang nói gì không vậy?"
"Ngủ thôi nào?" Diệp Anh kéo chăn lên đắp qua vai Thy, kéo cô sát vào lòng mình hơn nữa, tay cô vòng ra sau gáy, luồn tay trong mái tóc để kéo đầu Thy vào lồng ngực mình. Muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn lắng nghe nhịp đập thổn thức nơi trái tim Thy hòa nhập vào nhịp đập trái tim mình.
"Sao này, dù như thế nào em cũng phải sống thật hạnh phúc có biết không?" Lời nói nhỏ nhẹ như một làn gió, Diệp Anh thỏ thẻ vào tai Thy như một lời dặn dò. "Dù là không có chị."
Thy lại gật đầu trong mơ màng, những phát sinh trong quan hệ của hai người làm cho cô lo lắng rất nhiều, phần còn công việc bộn bề làm cho cơ thể cũng vì vậy mà chán chường mệt mỏi. Được nằm trong vòng tay Diệp Anh như thế này làm cho cô cảm thấy yên lòng và dễ chịu, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới.
Nhìn cô gái trong lòng đã bình yên trong giấc ngủ, Diệp Anh mới dám hôn lên đôi môi ấy. Những việc thân mật này Diệp Anh đã cố né tránh từ lâu.
Cơ thể cô toàn là thuốc, cô cảm nhận như cả lưỡi và cả đôi môi cô cũng mang theo vị đắng của thuốc. Cô sợ Thy sẽ nhận thấy được điều đó. Nên cô né tránh Thy! Cô biết điều này làm Thy đau lòng.
Sau khi nụ hôn vừa dứt, một cơn buồn nôn ập tới, Diệp Anh nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Cô không nôn ra được gì cả ngoài nước và nước vì cô chẳng ăn được gì, không có khẩu vị, miệng lúc nào cũng đắng ngắt. Những cơn nôn khan này là tác dụng phụ của thuốc mà cô đang dùng. Ngày càng thường xuyên hơn và nặng nề nơi. Diệp Anh thường phải dùng thuốc để kiềm chế nó, nhưng đôi lúc nó vẫn hành hạ cô đến thê thảm.
Một làn nước lạnh ngắt từ vòi nước ở bồn rửa mặt đang chảy, liên tục bị Diệp Anh đón lấy vỗ vào mặt. Diệp Anh cố dùng sự lạnh lẽo này làm cho cô tỉnh táo hơn, quên đi cơn khó chịu vừa rồi. Đến khi cảm thấy thật sự đã ổn cô mới bước ra bên ngoài. Nhưng cô không nằm lại giường, cô sợ sự di chuyển của mình sẽ làm cho Thy thức giấc. Mà đây cũng không phải lần duy nhất trong đêm.
Kéo chăn đắp lại cho Thy, nhìn em vài phút rồi Diệp Anh bước ra khỏi phòng. Trong những đêm như thế này, Diệp Anh cố gắng hoàn thành bức tranh của mình, đến khi cơ thể mệt mỏi đến không đứng nổi nữa cô sẽ qua phòng Thy để ngủ. Dù sao sáng nào cô cũng là người thức sớm hơn nên Thy sẽ không biết việc Diệp Anh ngủ riêng.
Hôm nay, Diệp Anh không qua phòng tranh như mọi lần, trong bóng tối, cô lần từng bước rồi đi xung quanh căn nhà. Nhìn mọi thứ xung quanh từ kiến trúc, đồ dùng nội thất bên trong. Đây là tổ ấm của cô và Thy, cô phải ghi nhớ nó...có phải không?....Cô muốn ghi nhớ mọi thứ liên quan đến Thy.
Rồi Diệp Anh nhắm mắt lại, tiếp tục di chuyển xung quanh. Cô muốn thử làm quen với bóng tối. Dò dẫm lần từng bước, Diệp Anh chới với khi mình như bị rơi vào một không gian vô định và trống rỗng, lạ lẫm. Cô hoàn toàn mất phương hướng.
Bóng tối, một màn tối dày đặc như bao phủ lên cô nặng trịch. Diệp Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố bước về phía trước, cho đến khi cô vướng vào một vật nào đó té ngã, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch đánh một tiếp "cóp". Hai khuỷu tay cũng đập xuống sàn đau nhức.
Nhưng Diệp Anh không còn cảm nhận được cơn đau thể xác này nữa. Cố chống người ngồi dậy trên sàn, Diệp Anh thu mình lại ngồi ôm đầu gối. Cô bật khóc! Không phải khóc vì đau đớn do té ngã....cô khóc cho số phận của mình...tối đen như màn đêm hiện tại.
Kiềm chế để không bật khóc thành tiếng, Diệp Anh nắm bàn tay lại thành nắm đấm đưa lên miệng rồi giữ chặt giữa hai hàm răng như ngọc của mình. Đôi vai run lên từng cơn theo mỗi lần cô nấc nghẹn.
****
Giật mình giữa đêm, Thy cảm nhận được người bên cạnh mình không còn ở đó nữa, chăn nệm không còn bị sức nặng nào khác tạo thêm áp lực ngoài cơ thể cô. Cô biết chị đang ở đâu, nên không cần mất thời gian kiếm tìm. Không phải chỉ đêm này....mà nhiều đêm rồi....chị không ngủ cùng cô.
Thy bước xuống giường rồi đi thẳng đến phòng mình, cẩn thận mở cửa phòng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng như một chú mèo, Thy đi đến bên cạnh giường, cô không dám ngồi trên giường mà chỉ lặng lẽ ngồi trên hai gót chân mình bên cạnh. Kéo chăn lên cầm tay Diệp Anh để vào trong chăn, Thy chợt nhìn thấy nơi mu bàn tay hiện rõ dấu răng rất sâu còn đang rướm máu. Thy chau mày nhìn vào dấu vết đó, cô đau lòng. Dùng ngón tay mình chà nhẹ trên dấu vết đó như thể làm như vậy có thể xoa dịu sự đau đớn từ vết thương.
"Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy?....Chị nói cho em biết được không??.......Không phải mọi chuyện đang tốt lắm sao?.....Nếu chị không muốn kết hôn với em....không sao mà....em không ép chị, chúng ta cứ sống bên nhau như thế này thôi cũng được."
"Nếu em có làm gì cho chị buồn....chị cứ mắng em, cứ đánh em....chị giết em luôn cũng được....sao chị cứ yên lặng, cứ tránh mặt em......"
"Em đau khổ lắm chị biết không......Chị đừng rời xa em! Cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy....em xin chị mà."
Chỉ những lúc Diệp Anh không thể lắng nghe, Thy mới dám nói ra cảm xúc trong lòng mình. Cuộc đời Thy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi mình Diệp Anh. Cô sợ chị buồn, sợ nhìn chị khóc và càng sợ hơn nếu cuộc sống không có chị. Cho nên trước mặt Diệp Anh, Thy không bày tỏ bất kỳ biểu cảm lo lắng bất an nào của mình. Nói cô yếu đuối cũng được, nhu nhược cũng được hay hèn nhát cũng được.
Ở bên ngoài cô luôn là một người lạnh lùng cao ngạo. Nhưng khi bên chị cô chỉ là một đứa trẻ con muốn được nuông chiều, ở bên chị cô mới là chính mình.
Thy biết, cô không thể cứ mãi im lặng....im lặng sẽ là liều thuốc độc giết chết mọi mối quan hệ........ cô sẽ cùng chị nói ra những khó khăn trong lòng. Nếu chị thật sự xảy ra chuyện gì...Thy sẽ là bờ vai để chị dựa vào. Nếu lỗi là ở cô, cô sẽ vì chị mà thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro