Chương 18: 40% THÀNH CÔNG
Thy đi công tác miền Bắc, trước khi lên máy bay, cô gửi tin nhắn cho Diệp Anh "Bảo bối à! Em vào cửa an ninh rồi."
Trên máy bay, cô nhắn "Em phải tắt máy rồi."
Hai tiếng sau, lại nhắn tin "Em đến khách sạn rồi."
Lúc ăn cơm, Diệp Anh còn nhận được tin "Em đang ở phòng XX khách sạn YY."
Tối hôm đó, Diệp Anh đọc xong một quyển sách, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn "Vợ ơi, em không ngủ được, muốn ngủ cùng chị, tới bên em đi bảo bối ơi" kèm theo là icon mặt khóc rất thảm 😭.
Diệp Anh lại thả một cái mặt cười "ha ha 😂" rồi tắt máy đi ngủ. Dù thật sự là có nhớ Thy, như chọc ghẹo em ấy như thế này cũng là một loại giải trí lành mạnh nha.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Thy đi công tác, chân Diệp Anh đã lành hẳn nên hôm nay cô sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Do vấn đề là mắt của cô giảm thị lực rất nhanh, thường xuyên không nhìn thấy rõ ràng xung quanh cho dù lúc đó cô có đem kính. Nên Diệp Anh quyết định đến khoa mắt để kiểm tra trước.
Theo dự kiến chuyến công tác lần này Thy phải đi một tuần, nhưng mọi việc bàn bạc rất thuận lợi nên có thể về sớm hơn, chỉ cần hôm nay ký xong hợp đồng, mai có thể về nhà với vợ. Lòng vui phơi phới.
Cùng đi với cô còn có anh trưởng phòng kinh doanh. Xét về tướng mạo cũng khá bảnh trai nhưng tiếc cho các cô gái vì anh đã là hoa có chủ. Ngày ngày nhận được tin nhắn của người yêu mà cười tủm tỉm làm cho Thy chướng mắt vô cùng, bản thân mình thì bị vợ bỏ bơ vơ không ngó ngàng tới. Chợt nảy ra tà ý muốn biết hai người nọ rốt cuộc là nói lời yêu thương gì ah.
Thy dùng hành động cưỡng chế cướp điện thoại người ta. Xem xong tin nhắn, cảm xúc cũng chùng xuống, là tủi thân, quăng điện thoại vô mặt tên kia "Trả cậu điện thoại", xong liền nhắn tin cho vợ.
Sau khi làm một loạt tất cả kiểm tra, Diệp Anh ngồi chờ bác sĩ thông báo kết quả. Trong lúc đang ngồi chờ thì Thy gửi tin nhắn, điện thoại thông báo "ting ting".
Ngày đầu tiên anh đi "Nhớ anh".
Ngày thứ hai anh đi "Nhớ anh, nhớ anh".
Ngày thứ ba anh đi "Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh".
Diệp Anh nhắn tin hỏi lại:
"Em nhắn cái này ý là gì đây???"
Thy trả lời lại rất nhanh:
"Chị xem bạn gái của người ta thế nào, rồi nhìn lại chính mình đi!"
Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh.
"Em đi ngày thứ nhất, gửi tin nhắn cho chị, chị đáp "Chị đang vẽ tranh, tối sẽ gọi lại cho em."
"Ngày thứ hai, em gọi điện cho chị, chị đáp "Đang đi gặp đối tác, phải cúp máy đây."
"Ngày thứ ba, em nói "Hôm sau em về nhà". Chị trả lời "Hả? Nhanh thế ư?"
Rồi Thy tổng kết một câu đầy ai oán:
"Thế này làm sao mà sống nổi đây hả trời."
Tất cả cũng tại Thy trước khi đi ngày nào cũng lải nhải ở nhà "Lần này phải đi những một tuần, một tuần cơ đấy...." Diệp Anh ngạc nhiên khi Thy nói "mai sẽ về" như vậy cũng không thể trách được.
Lúc này, cô được gọi tên đến lượt vào phòng khám.
Vị bác sĩ lật tới lật lui những trang giấy trên tay hồi lâu, Diệp Anh ngồi quan sát từ biểu hiện trên nét mặt của ông có phần lo lắng. Cuối cùng ông thở mạnh một tiếng rồi di chuyển ánh mắt về phía Diệp Anh, tháo mắt kính xuống:
"Kết quả kiểm tra cho thấy ở não trước của cô có khối u, khối u này chèn ép lên dây thần kinh thị lực, đây là nguyên nhân làm cho chức năng của mắt ngày càng suy giảm. "
"Khối... u sao....??????" Diệp Anh nghe được tin này cảm giác như bị một cú đánh bất ngờ mà choáng váng, nhất thời như chưa nghe hiểu những lời vừa rồi của vị bác sĩ.
"Có tồi tệ lắm không?" Diệp Anh lo lắng hai tay siết chặt quai của chiếc túi xách. Trong lòng vẫn không tin đây là sự thật. Nhưng cô vẫn phải biết được tình trạng hiện tại của mình như thế nào. Cố dặn lòng phải giữ bình tĩnh.
Vị bác sĩ quan sát sắc mặt của Diệp Anh để quyết định nên nói những gì tiếp theo, thấy được sự bình tĩnh của Diệp Anh, ông nói tiếp:
"Cần phải kiểm tra thêm thì mới biết, nhưng theo kết quả sơ bộ thì có thể là u ác tính, cô nên nhanh chóng kiểm tra và bắt đầu điều trị thôi."
Diệp Anh như chết lặng, thông tin này cô thật sự chưa thể nào tiêu hóa được, mọi thứ cứ ù ù bên tai.
"Như vậy thì có thể chữa được không?"
"Với tình trạng hiện tại của cô, tôi chưa thể nói được gì, tôi khuyên cô nên đi xét nghiệm chuyên khoa và trước hết nên kiểm tra MRI đã."
Diệp Anh loạng choạng bước ra khỏi phòng, đôi chân lúc này như không còn đủ sức lực để nâng lấy cơ thể, đành phải mượn sức lực của đôi tay. Cô tựa người vào tường dần dần di chuyển lại ghế trên hành lang bệnh viện. Vịn lấy thành ghế kéo cơ thể lại mới có thể ngồi xuống được.
"Không phải như vậy đâu. Chắc chắn chỉ là nhầm lẫn. Chỉ là nhầm lẫn thôi." Diệp Anh đang tự trấn an mình. Khóe mắt đã rưng rưng.
Khi có những đả kích quá lớn người ta không thể một giây một phút chấp nhận được, thì người ta lựa chọn cách bác bỏ nó. Cũng như Diệp Anh lúc này.
"Phải! Không thể tin tưởng như vậy được. Người đó có thể nói sai mà. Mình phải làm kiểm tra chính xác một lần nữa. Chuyện này chỉ là nhầm lẫn thôi."
Thy gọi cho Diệp Anh trước khi Diệp Anh làm kiểm tra MRI.
"Vợ ơi! Mai em sẽ đáp chuyến bay tới Sài Gòn vào buổi chiều. Em sẽ cho tài xế đón chị ở phòng tranh rồi đến sân bay rước em. Chị nhớ tới đúng giờ. Phải mua hoa nữa có biết không?"
Thy tự nhiên lại muốn có được cảm giác vợ đón chồng khi đi xa về. Trời ơi có phải là hình ảnh gia đình hạnh phúc hay không ha ha. Cô thề là lúc đó sẽ chạy từ trong sân bay ra thật nhanh, ôm bảo bối rồi xoay vài vòng. Cứ như trong phim ý hí hí.
"Uhm! Chị biết rồi."
Lúc này nghe được giọng của Thy, Diệp Anh lại thấy trong lòng mình sợ hãi hơn.
Chụp xong MRI rồi làm vô số những xét nghiệm, cuối cùng cũng chưa thể có kết quả ngay được, Diệp Anh được hẹn ngày mai đến nhận kết quả.
Ngày mai Thy đi công tác về.
Đêm nay đối với Diệp Anh thật dài.....
****
"Khối u ác tính sinh ra từ tế bào hắc tố đen, đây là một bệnh rất hiếm. Trong số một ngàn người thì chỉ có bốn người mắc phải. Bệnh này di căn rất nhanh, mức độ ác tính cũng rất nặng."
"Nhưng còn mắt thì sao?"
"Như hiện nay thì, phải làm phẫu thuật lấy khối u ra, giải toả áp lực lên dây thần kinh thị giác, mắt mới có khả năng nhìn thấy lại. Nhưng mà..."
"Nhưng sao..."
"Mức độ phẫu thuật thành công không cao, những trường hợp này muốn phẫu thuật rất khó. Cho dù là thành công hoàn toàn cũng không đảm bảo là sẽ nhìn thấy lại được."
"Nếu phẫu thuật thì có thể sống được không?"
"Tôi chỉ có thể nói là khoảng bốn mươi phần trăm thôi."
"Vậy còn làm hóa trị thì sao?"
"Hoá trị chỉ làm cho quá trình di căn chậm lại, nhưng còn tùy thuộc vào từng thể trạng có thích hợp với việc hóa trị hay không, mà kết quả khống chế ung thư cũng sẽ có thay đổi. Hơn nữa, việc hoá trị sẽ kèm theo nhiều tác dụng phụ."
"Tôi còn bao nhiêu thời gian nếu không làm phẫu thuật hay hoá trị."
"Không hơn bốn tháng."
Diệp Anh nghe như chết lặng, nói như vậy không phải là cô không còn lựa chọn nào khác sao.
Có thể nay mai cô sẽ không còn nhìn thấy, cũng có thể nay mai cô sẽ chết, cho dù có làm phẫu thuật hay hóa trị hay không, cuối cùng cô vẫn sẽ chết.
Nếu cô bị mù thì Thy phải làm sao?
Nếu cô chết... thì Thy sẽ đau khổ như thế nào???
****
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Diệp Anh bước đi thẩn thờ như người vô hồn. Có một người đàn ông vô tình va phải Diệp Anh làm cô ngã xuống đất, hắn không giúp Diệp Anh ngồi dậy lại còn mắng:
"Cô không có mắt sao? Đi không biết nhìn đường à!"
Diệp Anh rõ ràng là không còn để tâm tới mọi thứ xung quanh, cả việc mình có bị té ngã, hay người đàn ông lúc nãy có mắng chửi, cô đều không nhận biết được.
Cô ngồi xuống bên vệ đường, làn nước mắt lúc này đã bao phủ mọi thứ.
"Khối u của cô là u ác tính, với trường hợp này đầu tiên nên điều trị bằng hóa trị để kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư. Còn phải xem sự xâm lấn của khối u tới mắt như thế nào, nếu trường hợp xâm lấn không nghiêm trọng mới có thể làm phẫu thuật để loại bỏ khối u. Nhưng tỷ lệ thành công cũng chỉ có 40%. Nếu phẫu thuật thành công cũng chưa biết được cô có thể qua khỏi hay không. Thực sự là rất nguy hiểm. Tôi nghĩ cô nên bàn bạc với người nhà để còn điều trị sớm."
Những lời bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, Diệp Anh thật sự chưa tin được những gì mình vừa nghe. Không thể nào là sự thật được.
Những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt lại rơi ngay chiếc nhẫn nơi ngón tay, cảm giác sao lại giống như từng nhát dao đang đâu xuyên qua lòng ngực nhấn mạnh vào trái tim cô đau nhói, rỉ máu.
"Tại sao lại là lúc này?? Tại sao lại là cô???? Ông trời ơi! Sao ông lại có thể bất công đến như vậy!"
Ngay lúc Diệp Anh muốn nấc nghẹn vì đau đớn thì Thy lại gọi tới, cô cố lấy lại giọng bình thường nhất có thể, lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt như sợ Thy sẽ nhìn thấy được.
"Chị ở đâu rồi, sao vẫn chưa tới." Thy đã đáp chuyến bay xuống Sài Gòn, ở sân bay trông đứng trông ngồi.
"Oh! Chị biết rồi, chị đang tới đó đây."
Bây giờ Diệp Anh biết phải làm sao, phải đối mặt với Thy như thế nào. Cô sợ lắm. Cô sẽ bị mù, sẽ không còn nhìn thấy Thy được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro