Chương 16: KHÔNG CHẾT Ở THƯƠNG TRƯỜNG, PHẢI CHẾT Ở "THỊ TRƯỜNG"
Chân của Diệp Anh đau rồi, Thy không cho cô xuống bếp nấu nướng gì cả. Gọi đồ ăn ngoài lại không thích, vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lại không có không khí gia đình.
Cả Diệp Anh và Thy đều nghĩ vậy. Nên Thy tình nguyện xả thân lao đầu vào bếp. Dù có hi sinh thân này cũng phải nấu cho vợ được một bữa ra hồn. Hơn nữa, có chị bên cạnh huấn luyện cho cô mà, Thy tự tin một trăm phần ngàn.
Bữa sáng, Thy đã theo danh sách Diệp Anh liệt kê mà đi mua đồ, lỉnh ca lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu thứ. Thoát ra được khỏi siêu thị mà Thy hồn siêu phách lạc. Nhìn lại phía sau đúng là vừa trải qua một đoạn đường gian khó.
Ôi trời ạ! Bình thường đi cùng chị, chỉ việc đẩy xe đi tò tò phía sau chị là xong, cái gì cần cũng đều tự chị chọn mua lấy, nhìn thật đơn giản. Đi chỉ một thoáng là đã đầy đủ.
Hôm nay, phải một thân một mình đi mua đồ, đúng là gian nan vất vả. Cô còn không biết phân biệt cái gì là cái gì. Rau thơm là rau nào??? Thìa là nó ra làm sao. Còn cà chua....trái này thì Thy biết, nếu không biết có phải là nên đi chết đi hay không.
Nói chung phần lớn các món đều phải cầm điện thoại lên mà hỏi chị Gu Gồ. Rồi mắt tròn mắt dẹp so sánh.
Còn nào là cá-thịt, nào là gia vị mắm-muối -tiêu -đường-hạt nêm biết bao nhiêu thứ, con người hàng ngày sao lại dùng nhiều món như vậy để ăn? Mỗi món lại có không biết bao nhiêu là loại, mỗi loại thì có nhiều thương hiệu, thương hiệu nào tốt hơn thương hiệu nào.
Thy sắp khóc tới nơi rồi.
Đường đường Thy tổng lừng lẫy trên thương trường, oai phong trong tình trường, hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh này. Không lẽ phải hi sinh nhục nhã trong cái "(siêu)Thị-trường" này sao?
Nhưng quả thật là Thy đã hết cách, đi từ sáng mà đến giờ đã gần trưa vẫn chưa mua xong, đành phải gọi điện thoại cầu viện binh. Với vợ thì không thể để mất mặt được, nên Thy đành gọi cho Cindy nhờ giúp đỡ, vị quân sư này thật sự rất quan trọng. Bị Cindy chê cười sỉ vả một chút, thôi ta ráng nhịn nhục. Cuối cùng rồi cũng mua xong đồ. Nhanh chân mà về nhà.
****
Đồ mua về rồi lại không thể để nằm một đống như vậy được, phải cất vào đúng nơi. Đây lại là một cuộc chiến mới.
Diệp Anh được Thy đặt ngồi ở ghế kế gần quầy bếp. Diệp Anh chỉ, Thy làm. Đại loại là rau cải phải cất ở ngăn mát, thịt mua về phải rửa sạch để vào khay sau đó cho vào ngăn bảo quản đồ sống. Gia vị phải cất ở tủ đồ khô....
Nói thì đơn giản vậy nhưng Thy có cảm giác mình sắp bị quay như chong chóng rồi, tay chân cứ luống ca luống cuống. Đồ vừa cất lên lại rơi rớt một đợt, có cái rơi cả vào đầu.
"A.." Thy xoa xoa cái đầu rồi nhặt món đồ lên tiếp tục nhét vào.
Diệp Anh nhìn cũng phải bật cười một phen.
Cảnh tượng này Diệp Anh nhìn vào không biết nên cười hay nên khóc, nên thương cảm hay nên hạnh phúc.
"Vợ ơi! Chị bình thường phải vất vả như vậy sao hu hu."
Diệp Anh ngồi xoay xoay cái ghế, tư thế vô cùng thoải mái nhìn Thy.
"Em vất vả như vậy, hay để chị làm giúp một tay. Chuyện này thật không hợp với em." Nói rồi còn định bỏ chân tuột xuống ghế, muốn đi vào bếp. Diệp Anh về cơ bản những việc này chỉ cần búng ngón tay là đã làm xong. Không như ai kia phải chật vật đến thê thảm.
"AAAAA! Chị ngồi yên đó cho em. Em có thể tự làm được!"
Diệp Anh đành thu lại chân, trở về tư thế ban đầu.
Biết rõ thân thủ của Thy ở trình độ nào, nên Diệp Anh cũng chọn những món đơn giản để hướng dẫn Thy làm. Chọn món công phu một chút chỉ sợ phải nhịn đói luôn tới chiều.
Vo gạo nấu cơm là chuyện vô cùng đơn giản, cái này Thy làm được dễ dàng. Vì chỉ cần cho gạo vô nồi rồi vò vò mấy cái, đổ nước, canh nước thế nào thì Diệp Anh lo. Sau đó nhấn nút. Done!
Thịt ở siêu thị mua về người ta đã cắt lát sẵn, chỉ rửa sạch lại rồi ướp gia vị. Nêm nếm tẩm ướp cũng do Diệp Anh làm.
"Em không mua nước tương sao?" Diệp Anh thấy còn thiếu gia vị để ướp thịt, nên hỏi.
Thy lục tới lục lui trong bếp cố tìm, quả thật là không có mua.
"Thôi chết, em quên mua rồi."
"Chị đợi một lát! Em nhớ ở đầu đường có siêu thị tiện lợi, em mua rồi về ngay."
Thy vừa chạy ra khỏi nhà thì điện thoại Diệp Anh reo, là Cindy gọi tới.
"Alo mình nghe."
"Diệp Anh à, cậu có ổn không? Có cần mình nấu cho cậu vài món ngon đem qua không."
"Không cần đâu, Thy đang vào bếp!"
"Vì mình biết là Thy vào bếp nên mới lo cho cậu đấy?"
"Sao vậy?" Diệp Anh vẫn chưa biết Cindy lo lắng điều gì.
"Thy nhà cậu công nhận là cái gì cũng giỏi, ngoại trừ việc bếp núc. Cậu có biết cô ấy gọi điện cho mình cả buổi sáng chỉ để hỏi: Chị Cindy à, mấy cái loại hạt nêm này nên mua loại nào, mua cá phải lựa như thế nào. Chị Cindy ơi, mấy cái loại đường này hạt to hạt nhỏ, hạt trắng hạt vàng, tóm lại là để làm gì ah....phải mua như nào???? bla....bla.....bla......"
Cindy nói tất tần tật như đọc sớ táo quân, tất cả đều nói cho Diệp Anh nghe. Thử hỏi người ta còn mặt mũi nào nữa đây.
Với cái sự ngáo ngơ này của Thy, Diệp Anh chỉ có thể dằn lòng mà tự nhủ "Từ từ dạy dỗ."
Cindy đang thao thao bất tuyệt thì Thy mua nước tương về tới, nhìn túi nước tương Diệp Anh sửng sốt mở to mắt, sau đó chỉ biết lặng người.
"Ah Thy mua đồ về rồi, mình gác máy trước đây."
Thầm đoán trong túi của Thy có đến hơn mười chai nước tương đủ các loại. Thy tổng đúng là Thy tổng ah, đến mua nước tương cũng phải hơn người thường. Lúc đem ra quầy tính tiền, thu ngân lại còn nhìn cô như quái dị lắm. Thy thề sẽ không ghé lại nơi này lần nào nữa.
"Sao em mua nhiều vậy??"
"Ha ha, em thấy có rất nhiều loại không biết chọn loại nào nên đem hết tất cả về cho chị chọn."
"Thy ah, em đúng là quá thông mình rồi. Nhà mình sẽ rất lâu không cần mua nước tương."
Đến hôm nay, Thy mới thật sự thấy hiểu câu nói: "Nấu ăn là một nghệ thuật, và người đầu bếp là một nghệ sĩ."
****
Sau bữa tối thì Thy bỏ đi đâu mất biệt, để Diệp Anh một mình trong phòng. Diệp Anh không có việc gì làm thì chăm chú vào đọc sách.
Lâu lâu lấp ló, đi ngang cửa phòng Thy hát một câu: "Người yêu ơi có biết em nhớ Diệp Anh nhiều lắm..."
Diệp Anh không ngó ngàn.
Thy xụ mặt, lượn qua lần nữa, lại hát:
"Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì Diệp Anh, tiếng mõ vang lên phủ phàng...."
Diệp Anh chau mày nhìn Thy, khó hiểu không biết hôm nay lại giở trò gì nữa, cứ lúc ẩn lúc hiện chạy tới chạy lui lăng xăng vậy. Rồi cũng không thèm quan tâm, tiếp tục đọc sách.
Im lặng được một thời gian, Thy lại xuất hiện, lần này thì leo lên giường nằm cạnh Diệp Anh, cười rất rạng rỡ, lại hát:
"Làm vợ em nhé, em có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu Diệp Anh. Làm vợ em nhé, em sẽ luôn là người che chở, mang đến cho Diệp Anh sự bình yên"
Diệp Anh...nét mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi lại Thy, mắt không rời khỏi trang sách:
"Em đang cầu hôn chị sao. Hình như không có thành ý thì phải." Diệp Anh vốn chỉ nói đùa với Thy một chút.
Thy liền bật người dậy cướp lấy cuốn sách trên tay Diệp Anh vứt sang một bên, trực tiếp đè Diệp Anh bên dưới nồng nhiệt chiếm hữu lấy đôi môi.
"Như thế này đã đủ thành ý chưa".
"Háo sắc."
"Chị đi theo theo em. Em muốn cho chị xem cái này. Nhưng chị phải bịt mắt lại một chút."
"Xem cái gì mà phải bí mật vậy. Chị không muốn đi, chân đau a."
"Không cần chị đi. Em cõng chị."
Thy kéo Diệp Anh ngồi dậy, lấy một tấm khăn mỏng bịt mắt Diệp Anh lại.
Diệp Anh cũng tò mò không biết Thy lại giở trò gì nên cũng ngoan ngoãn làm theo, để cho Thy bịt mắt rồi leo lên lưng. Dù sao cô cũng không có phải làm gì đâu ah.
Diệp Anh cảm nhận được Thy cõng mình ra ngoài sân, rồi đặt mình ngồi lên một cái ghế. Ban đầu không gian có hơi tối, lúc này dường như là được thắp sáng hơn một chút. Nguồn sáng này yếu và không ổn định, vì nó cứ chập chờn le lói làm sao ấy.
Ngồi được một lúc lại không thấy Thy có động tĩnh gì, Diệp Anh sốt ruột:
"Thy à, em còn đó không. Chị mở mắt ra đó nha."
Không nghe Thy trả lời, Diệp Anh lấy tay kéo tấm khăn che mắt xuống.
Hình ảnh đầu tiên Diệp Anh nhìn thấy là Thy đang quỳ một chân trước mặt mình, tay cầm một đóa hồng đỏ thắm.
Diệp Anh được đặt ngồi trên ghế ở giữa hình một trái tim được vòng xung quanh bằng vô số ngọn nếm đang cháy sáng, bên trong rải đầy cánh hoa hồng. Lúc này, đâu đó lại phát lên giai điệu nhẹ nhàng của bài "Beautiful in white".
Diệp Anh bật cười hạnh phúc
"Em cả tối là làm những thứ này sao?" Cô định đưa tay nhận lấy cành hoa Thy đang đưa cho mình.
"Phải ah! Chị có thích hay không?"
Nhưng Thy không cho Diệp Anh lấy được cành hoa hồng, Diệp Anh sắp chạm tay tới thì Thy lại làm cho bông hồng ấy biến ấy. Diệp Anh ngạc nhiên không ít mở tròn mắt.
Chà chà, Thy còn biết lại ảo thuật nữa cha mạ ơi.
Chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác khi ba giây sau đó từ nơi cành hoa hông lúc nãy biến mất, Thy lại biến ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ.
Thy mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn giống hệt nhau.
Bất giác trái tim Diệp Anh đập rất mạnh, tựa hồ như có thể nghe được tiếng đập thình thịch của nó từ trong lòng ngực "Đây là chuyện gì...có phải..."
Thy nâng chiếc nhẫn lên, nhìn vào mắt Diệp Anh:
"Chị Diệp Anh! Chị có đồng ý làm vợ em không?"
Khoé mắt Diệp Anh lúc này nước mắt cũng đã rưng rưng.
"Thy à! Sao có thể..." Lời nghẹn lại vì xúc động.
"Sao lại không thể?" Sống mũi Thy cũng đã cay cay, đôi mắt phiếm hồng.
Diệp Anh chồm lại gần Thy, áp tay lên khuôn mặt, nước mắt rơi.
"Chị sợ sau này em sẽ hối hận, em còn rất trẻ em biết không. Còn chị...." Điều này là điều làm cho Diệp Anh đau khổ nhiều nhất trong cuộc tình này. Cô yêu Thy nhưng cô lại không muốn sau này lại phải làm gánh nặng cho Thy.
Đúng vậy, Thy còn rất trẻ, thời gian của Thy còn rất dài để tận hưởng cuộc sống. Còn Diệp Anh, biết đâu một vài năm nữa thôi cô sẽ nhanh chóng già đi. Đến lúc đó, cô còn gì có thể cho Thy nữa ngoài những gánh nặng. Chưa nói đến việc Thy có chán chê mà ruồng bỏ cô hay không. Thật lòng Diệp Anh sợ.
"Em sẽ hối hận....sẽ hối hận cả đời nếu không lấy được chị làm vợ. Ngoài chị ra, cả cuộc đời này em sẽ không lấy ai khác."
"Sau này chị sẽ là gánh nặng của em.."
"Không nặng...chị nhìn em mạnh khoẻ như vậy, có thể cõng chị trên lưng cả đời. Chị có yêu em không?"
Diệp Anh gật đầu, Diệp Anh yêu Thy, yêu rất nhiều.
"Chỉ cần chị yêu em là đủ, những việc khác không cần lo nghĩ gì cả, đã có em ở đây bên cạnh chị. Đồng ý làm vợ em....được không....?"
Điều Thy mong đợi nhất lúc này là sự đồng ý của Diệp Anh, thời gian trôi qua từng giây từng khắc cô đều đo đếm được, vì lúc này đang là những giây phút quan trọng nhất cuộc đời cô.
Diệp Anh gật đầu.
Chị đã gật đầu!
Diệp Anh đồng ý gả cho Thy!
Chị đồng ý làm vợ mình.
Cảm xúc vỡ oà, lòng ngực Thy như muốn nổ tung, vì sự hạnh phúc này thật quá lớn. Nước mắt cô không giữ được nữa mà đã tuôn tràn. Những giọt nước mắt hạnh phúc mà lần đầu tiên trong cuộc đời cô mới cảm nhận được. Diệp Anh là báu vật mà trời đã ban cho cô.
Thy chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho Diệp Anh.
Còn lại một chiếc, Diệp Anh cũng đeo vào cho Thy. Ngay lúc này hai người chính thức đã được khẳng định chủ quyền với đối phương.
Theo như định nghĩa của Quân về hôn nhân và gia đình: khi hai người đeo nhẫn cưới cho nhau cũng giống như việc cả hai đeo tay vào cùng một chiếc còng số tám, rồi sau đó vứt chìa khóa đi. Như vậy không còn đường nào khác ngoài ở bên nhau cả đời.
Trao nhẫn xong, hai người đắm chìm trong niềm hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt. Đôi bàn tay hư hỏng của Thy lại rong chơi mà luồn vào trong lớp áo Diệp Anh, du ngoạn từ đồi núi rồi lại xuống phía đồng bằng.
Diệp Anh cũng phát hiện con sói bắt đầu không ngoan, ngưng lại nụ hôn thì thầm trên làn môi Thy:
"Thy à! Chúng ta vẫn đang ở ngoài."
Thy khoé miệng bật cười, ánh mắt ngây dại, lại tiếp tục hôn Diệp Anh. Cô bế vợ trong lòng rồi đứng dậy, dần di chuyển vào trong.
Diệp Anh chân ôm sát vào eo Thy, hai tay vòng qua cổ. Một tay luồn vào mái tóc của Thy để những sợi tóc đan xen qua những ngón tay mình vuốt ve.
Nụ hôn không dứt mà ngày càng say đắm hơn khi hai cơ thể đặt xuống giường rồi hoà quyện vào nhau.
Hôm nay trời rất đẹp, không mây nhiều sao. Nhưng trong ngôi nhà lại là một đêm sóng gió.
______________________
Thi xong hết chưa mn ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro