Chương 15: THẬT BẤT NGỜ
Ngày đi tháng lại, xuân qua đông đến, Diệp Anh và Thy bên nhau đã gần một năm rồi. Thời gian trôi nhanh lắm đúng không, nhất là khi người ta đang say trong hạnh phúc. Chuyện tình này dường như quá êm ả ngọt ngào. Hai người có phải chăng ý trời sắp xếp sinh ra đã là của nhau.
Nhưng mà.....
Ăn ngọt nhiều sẽ có ngày sâu răng, cũng như không có sóng gió thì không phải là cuộc đời.
Sợ mọi người ăn ngọt nhiều sẽ ngán, nên mình sẽ bắt đầu rắc muối trên cuộc tình. Nhưng khả năng này lại không có, chỉ có thể tuỳ vào năng lực mà thêm muối.
****
Từ sáng, trước khi bước ra khỏi nhà Thy đã dặn dò Diệp Anh rất nhiều lần là hôm nay Thy có việc nên sẽ không đến đón Diệp Anh được. Cả hai sẽ ăn tối ở ngoài, một nhà hàng Pháp mà Thy đã đặt bàn trước. Thời gian là bảy giờ tối.
Lúc đưa Diệp Anh tới phòng tranh, trước khi chị xuống xe lại một lần nữa Thy nhắc nhở:
"Tối nay chị nhớ tới nhà hàng đúng giờ có biết không. Không được trễ...đến trễ em có thể chờ, nhưng không được không đến."
Trạng thái của Thy lúc này rất là khẩn trương. Không phải chỉ là đi ăn một bữa thôi sao? Diệp Anh thấy có chút lạ lạ nhưng cũng không để ý là mấy. Thy nhà cô, trò ranh mảnh nhiều như sao trời.
Không phải cô đồng ý là được rồi sao. Cô cũng chưa có lẫn tới nỗi không nhớ mà Thy phải nói nhiều lần đến như vậy.
"Dạ Thy tổng! Chị đã nghe! Sẽ đến đúng giờ!"
Thy tỏ vẻ hài lòng, nhoài người qua giúp Diệp Anh tháo dây an toàn rồi hôn lên má chị một cái.
"Ngoan! Vợ rất nghe lời nha! Yêu yêu yêu chị!"
Hôn xong rồi còn chu mỏ chờ đợi, đòi Diệp Anh hôn lại. Hết thuốc chữa!
Dĩ nhiên là Diệp Anh cũng sẽ đáp lại rồi! Đừng để cho Kim nhìn thấy-sẽ ganh tị ha ha.
Chỉ nghĩ đến buổi tối hôm nay thôi thì tâm trạng của Thy lại vui phơi phới, bước vào công ty thiếu điều như nhảy chân sáo.
Nhân viên trên dưới một phen kinh ngạc vì Thy tổng của mình hôm nay lại thêm một phần thay đổi. Không thể phủ nhận từ ngày yêu Diệp Anh, Thy thay đổi khá nhiều, nhất là về tính tình. Cô cười nhiều hơn và vui vẻ hơn với người xung quanh, làm cho cấp dưới hưởng lợi không ít. Hoàn toàn không dây dưa với cô gái nào khác. Chung thuỷ chế độ một vợ một chồng.
Diệp Anh không biết từ khi nào đã trở thành một ngôi sao lớn trong cty này ah. Bao người bàn tán, bao người ngưỡng mộ, cũng không ít kẻ si mê.
Nhân viên công ty có một nhóm chat chung "88888" . Nhìn cái tên cũng đủ hiểu có thể bàn chuyện quốc gia đại sự gì ở đây. Chuyện trên trời dưới đất, tin tức hot trên mạng đều có thể đem lên đây để bàn. Không chỉ có nhân viên mà những lãnh đạo cao cấp trong công ty cũng góp mặt, đúng là tương thân tương ái-nội bộ đoàn kết.
Chủ để hot hôm nay dĩ nhiên là Thy tổng nhảy chân sáo vào công ty, rồi còn chủ động cười với người khác nữa.
"Ôi mẹ ơi! Mọi người biết gì không? Hôm nay Thy tổng hình như rất vui á. Còn cười với tôi." Trái tim thiếu nữ nở hoa rồi, cô lễ tân tầng trệt.
"Phải đó, tôi cũng thấy vậy? Đúng là cả đời mới được thấy chuyện lạ như này."
"Diệp Anh phu nhân rốt cuộc lại làm gì."
"Hôm qua tôi có thấy nhân viên PNJ đến để giao món gì đó. Nhận được nhìn mặt Thy tổng lại rất vui ah. Hôm nay còn đặt nhà hàng Pháp. Lãng mạn như vậy. Không biết có phải là sẽ cầu hôn hay không?" Vị này là thư ký thân cận của Thy tổng, "tai trong" số một của nhóm 8888.
"Thật vậy sao? Wow, tôi thật là ngưỡng mộ quá đi mất. Cuối cùng cũng chịu lấy nhau!"
"Hai người họ thật đẹp đôi."
"Trái tim bao người lại tan vỡ rồi hic hic!"
"Các người nghĩ xem hai người họ ai trên ai dưới..."
"Ha ha! Chuyện này còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là Thy tổng nhà mình rồi."
"...........
Chủ đề chẳng mấy chốc đã có mấy trăm bình luận. Độ buôn dưa lê quả thật phi thường.
****
Diệp Anh nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6:30 pm, có thể đi tới nhà hàng cũng vừa đúng giờ. Sắp xếp mọi thứ gọi gàng rồi cô mới lấy túi xách ra về. Lúc đứng dậy cô thấy đầu đau và hơi choáng. Đứng yên một lúc thì thể trạng cũng trở về bình thường. "Không lẽ đói đến hoa mắt chóng mặt rồi sao?"
Bước ra khỏi cửa phòng tranh, vừa đi được mấy bước. Mọi thứ trở nên chao đảo, mọi cảnh vật trở nên nhoè dần nhìn không rõ. Diệp Anh vịnh tay vào lan can cầu thang-Cầu thang thấp chỉ có vài bậc- để cố giữ cho mình đứng vững.
Rồi vài giây sau tất cả tối sầm lại, cắt đứt cảm nhận của Diệp Anh với mọi thứ xung quanh, người đánh rơi khỏi mấy bậc thang mà ngã dài xuống đất.
Diệp Anh ngất xỉu!
"Cô ơi! Tỉnh lại đi."
"Cô sao vậy?"
"Ai đó gọi xe cấp cứ giúp cô ấy đi."
Tiếng động xung quanh nháo nhào, mọi người bắt đầu vây quanh Diệp Anh thành vòng tròn. Diệp Anh nằm đó, không còn nhận biết được gì!
****
Đã hơn 8:00 pm, Thy đang ngồi đợi ở nhà hàng. Chưa thấy chị tới, cô có gọi nhiều lần mà chị không nghe máy. Đành để lại tin nhắn.
"Chị không phải quên rồi chứ, em đang đợi ở nhà hàng. Chị tới nhanh đi. Chị không tới là hôm nay em không về nhà."
Sao tôi lại yêu một người vô tâm vậy trời! Thy lúc này phải than thân trách phận.
Cô lại bật chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhìn thêm một lần nữa. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Chốc lát nữa thôi khi chị tới, mình sẽ cầu hôn chị. Hai đứa sẽ chính thức có danh phận, không còn sợ ai nhìn ngó.
Chiếc nhẫn đính hôn thật đơn giản, chỉ một điều đặc biệt là trên đó có khắc chữ "THY-ANH"
Còn thêm không gian nhà hàng Pháp thật lãng mạn, hoa hồng, đèn cầy. Chị còn không cảm động vừa sướt mướt vừa nhận lời mình hay sao. Tối nay chị sẽ một phen bất ngờ. Nghĩ đến đây Thy lại cười rạng rỡ.
Nhà ở hiện tại của hai người Thy cũng đã mua nó. Vì nơi này cả hai đều rất thích, quyết định sẽ không chuyển nhà nữa. Đây cũng là nơi ông trời xếp đặt cho cô gặp được Diệp Anh, cho cô yêu Diệp Anh, tràn đầy bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Ngôi nhà có nhiều giá trị như vậy sao có thể để cho người khác bước chân vào được chứ.
Chuyện về ngôi nhà Diệp Anh chưa biết, đợi đến khi chị đồng ý gả cho Thy rồi, cô mới làm quà để tặng vợ.
****
Diệp Anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, chân hiện tại thì băng bó như giò heo rồi. Chắc là do lúc té ngã mà trật luôn chân. Nhìn thì cũng thấy hơi làm quá lên một chút, chân không cảm thấy đau là mấy. Y tá -bác sĩ ở đây thật có tâm ah.
Thấy Diệp Anh tỉnh dậy, bác sĩ trực đến thăm khám:
"Cô tỉnh rồi à! Từ trước tới giờ cô có bị như thế này chưa?"
"Tôi có từng bị chóng mặt và đôi khi không nhìn thấy rõ. Nhưng đến mức như thế này thì...chỉ mới lần đầu." Diệp Anh nhìn xung quanh tìm cái kính của mình. Nó nằm ngay bên cạnh, Diệp Anh lấy nó đeo lên, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ được vị bác sĩ đang đứng đối diện, tuổi độ trung niên, mái tóc cũng đã hoa râm.
"Cửa hàng kính nói thị lực của tôi bị suy giảm."
"Chân của cô bị trật trong lúc té ngã, có ảnh hưởng tới gân một chút nhưng không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày, đừng làm động, tránh nước và uống thuốc thì sẽ khỏi."
"Vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ."
"Còn nữa! Tốt nhất cô nên đi kiểm tra tổng quát thì hơn. Ở tuổi của cô thị lực đột nhiên suy giảm, kèm theo các triệu chứng như cô nói không phải dấu hiệu tốt."
Nghe những lời này của bác sĩ trong lòng Diệp Anh có chút lo lắng. Quả thật thị lực của cô giảm rất nhanh, còn cả việc cô hay không nhìn thấy rõ, hay đau đầu, hay lên cơn sốt.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ sắp xếp để làm kiểm tra. Chắc là khi chân có thể đi lại được."
"Được rồi, cô có người nhà đến rước hay không?"
Lúc này Diệp Anh mới chợt nhớ tới tối hôm nay có hẹn với Thy ở nhà hàng, bây giờ đã gần 9:00 pm. Chắc Thy sẽ càm ràm cô cho mà xem. Nhưng thân thể đã ra như thế này cô cũng không làm gì được. Đành phải gọi Thy đến đón mình về.
Nóng lòng sốt ruột vì chị vẫn chưa tới, Thy nằm dài trên bàn tiếp tục chờ đợi. Đợi chị đến sẽ giảng cho chị một bài thật dài. Tối về sẽ trừng phạt thật nghiệm khắc.
Vừa nghĩ tới Diệp Anh liền xuất hiện, không phải chị đi tới mà là điện thoại tới. Thy cau mày nhìn vào điện thoại đang hiện "Vợ yêu" calling....
Tại sao lại là điện thoại, đúng ra lúc này chị phải tới đây và ngồi ở đây mới phải, tại sao lại là gọi điện.
"Sao chị vẫn chưa đến, có phải là quên thật rồi không! Em có nhắn tin điện thoại cho chị, chị vẫn không xem." Đúng là không coi chồng ra gì mà, phải quở trách.
"Chị mau đến ngay! Nếu không cả đời này, em thề sẽ.......không ra ngoài ăn nữa."
Ủa thề thốt cái kiểu gì vậy Thy???
"Chị xin lỗi! Chị có chút việc."
"Việc gì mà quan trọng hơn em chứ.." Lại vảnh mỏ lên trách hờn.
"Chị đang ở bệnh viện! Em đến đón chị được không?"
"Hả? Chị bị làm sao? Sao lại ở bệnh viện? Bệnh viện nào.....chị ở yên ở đó, em tới ngay."
Nghe nói tới Diệp Anh đang ở bệnh viện liền nháo nhào lo cuống cả lên, vừa nói điện thoại vừa chạy bay ra khỏi nhà hàng để đến bệnh viện cho thật nhanh.
Sau khi đến bệnh viện, Thy lại làm mặt lạnh lùng, đi mua thuốc, trả tiền viện phí, sau đó đến đón Diệp Anh.
Thực ra, Diệp Anh có thể tự đi được nhưng nhìn sắc mặt của Thy, đành ngoan ngoãn leo lên lưng để cô cõng.
Ra khỏi bệnh viện, Thy quả nhiên là lên lớp Diệp Anh một bài:
"Sao chị lại không cẩn thận thế? Đi bộ mà cũng bị trẹo chân, chị là trẻ con lên ba à." Nghe chị ở bệnh viện làm Thy lo muốn chết, trái tim muốn rớt ra bên ngoài.
Diệp Anh rất mệt, lại đau chân, cả người ép vào lưng Thy, tựa đầu lên vai tìm tư thế dễ chịu nhất. Giọng nũng nịu:
"Thy, chị buồn ngủ!"
Thy ngẩn ra một lúc rồi nói "Thế chị ngủ đi, để em nói tiếp..."
Nói câu này có phải là siêu ngốc không chứ, nhưng lại làm Diệp Anh cảm động.
Tối nay định làm cho chị màn cầu hôn bất ngờ. Kết quả chị làm cho mình còn bất ngờ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro