Extra 2: Khi Thỏ Dỗi
"Thỏ ơi! Vợ ơi!" Luhan gọi Xiumin rất lớn.
"Ai là vợ anh cơ chứ?" Xiumin vào phòng, thấy Luhan đang ngồi ị thì lị trên giường không nhúc nhích.
"Vợ cẩn thận không anh 'ăn' vợ đó." LUHAN đe doạ, kéo XIUMIN vào lòng mình.
"Nè 'ăn' đi!" XIUMIN rướn rướn người thách thức.
"Á à! Thách nhà giàu húp tương à?" LUHAN đang định hôn thì bị XIUMIN vả bốp vào mặt không thương tiếc.
"Sao em đánh anh?" LUHAN ngơ ngơ nhìn XIUMIN.
"Anh bảo anh dám 'ăn' em?" XIUMIN đứng dậy.
"Đừng nhìn em nữa." XIUMIN giận dỗi đi ra ngoài.
"Ơ! Vợ với chả con, thách người ta 'ăn' xong bây giờ dỗi thật là cái đồ trẻ con." LUHAN lẩm bẩm cuối cùng thì cũng vác xác ra ngoài để xin lỗi XIUMIN .
XIUMIN ngồi trong bếp, lấy bánh, sữa, kẹo,...bla,...bla ra ăn. Đã béo rồi lại còn ănn nhiều kiểu gì cũng bị giảm cân cho xem đến lúc đấy các ông anh sẽ dìm thằng bé cho đến khi giảm cân xong thì mới thôi.
"Minie à!" LUHAN đi tìm XIUMIN giọng ngọt hơn đường bắt đầu kêu lên.
"Mày điên à thằng kia? Bỏ ngay cái giọng đấy đi! Sến quá." SUHO ngồi xem ti vi trong phòng khách một mình thấy LUHAN nói vậy liền tấn công ngay. Khổ thân, SEBAEK thì đi chơi với nhau, Joon với Jin thì đi siêu thị còn mỗi ông ý với LUMIN ở nhà. Cũng may là có Kumamon nên không thấy lẻ loi đơn côi giữa giàn người yêu nhao.
"Anh thì biết cái giề? Im đuê." Á à dám cãi lại anh , chết rồi cưng. SUHO ngước lên nhìn LUHAN , LUHAN thì biết mình vừa làm sai nên cười trừ rồi trốn vào trong bếp để xin lỗi XIUMIN.
"Minie à! Anh xin lỗi mà!" LUHAN ôm lấy XIUMIN từ đằng sau.
"Go Away!!!!" XIUMIN đút bánh vào mồm. Từ ngày học tiếng Anh của Namjoon đến giờ thằng bé toàn thích chơi tiếng Anh thôi chỉ mỗi cái là không biết July là cái mô tê gì.
"Xin lỗi mà!" LUHAN ngồi ăn vạ ở dưới chân XIUMIN . XIUMIN thì coi như không, ngồi ăn tiếp. Tay lấy đồ ăn, tay lướt điện thoại.
"Anh xin lỗi mà! Anh sẽ đưa em đi ăn thật nhiều thứ mà, anh sẽ đưa em đi ăn thịt cừu xiên nướng này, đưa em đi ăn bánh gạo cay này, cả ăn kem với uống cappuchino và matcha nữa. Tha cho anh đi mà!!!"LUHAN hết cách, giả vờ xị mặt xuống, bắt đầu nói lí nhí nhưng vẫn đủ nghe để xin lỗi XIUMIN , dụ dỗ thì có vẻ đúng hơn.
XIUMIN nghe thấy từ 'thịt cừu xiên nướng' là đã bắt đầu mềm long nhưng nghĩ lại thì, mình phải cứng rắn 💪🏻💪🏻 cuối cùng XIUMIN cứ bơ LUHAN .
"Anh đi ăn đây!" LUHAN đứng lên. XIUMIN lại nghĩ lại. Thôi! LUHAN cho đi ăn thịt cừu xiên nướng mà tha cho anh ấy thôi.
"Đứng lại!! Em đi với!" XIUMIN thay đổi một trăm tám mươi độ và coi như lúc nãy LUHAN trêu là chưa xảy ra. LUHAN nghe thấy liền cười cười sau đó quay lại.
"Thay quần áo đi rồi chúng ta đi." LUHAN hôn vào má XIUMIN rồi đi vào phòng thay quần áo. Hai đứa đi chơi, bỏ lại ông già cằn nhằn, khó ở SUHO ở nhà.
Đi hết nơi này đến nơi khác, hôm nay là thứ 3 nên cũng không đông lắm. Hai đứa có thể đi thoả thích mà không bị fan phát hiện. Hai bạn chẻ đi ăn thịt cừu xiên nướng xong đi ăn bánh gạo cay. Bụng không đáy, ăn lắm thế!
Gần đến tối thì hai đứa mới về, thế là chỉ cần dụ dỗ thỏ đồ ăn hay thịt cừu xiên nướng thì thỏ hết dỗi luôn. Kiểu gì thì trong vài năm nữa LUHAN cũng bị hết sạch tài khoản trong thẻ thôi.
End Extra 2
❤Chính Thức End Fic❤
.
.
.
.
- TÔI CHUYỂN XONG RỒI 😄 TÔI BƠ FIC NÀY NHIỀU THÁNG LẮM RỒI :3333 TÔI ĐÃ THỨC ĐẾN TẬN 2H SÁNG ĐỂ CHUYỂN NÈ... >< THƯƠNG TUI ĐUY :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro