Chap 6.
"Yahhhh... mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng? Dậy nói chuyện... c... o... i..."
Seungwan giật phăng tấm chăn. Ô mai gót! Tay chân Seungwan run rẩy. Mắt chữ O, mồm cũng chữ O...
Joohyun lim dim mở mắt, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân. Vô mánh. Toàn bộ tem phơi bày trước mắt người kia.
"Aaaaaaaaaaaaa... chết đi... chết đi... đồ biến thái... biến thái... chết đi... biến thái... yah... yah... yah..."
Seungwan chộp cái gối ôm, nhảy phóc lên giường nện Joohyun tới tấp. Joohyun còn chưa định thần, đâu kịp trở tay, chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Cũng may là gối chứ nếu là vật cứng thì toi Joohyun rồi.
"Chết đi... biến thái... chế... Áaaaaaaaa"
Joohyun vùng lên đè Seungwan lật ngang. 2 gương mặt sát sạt.
"Mố? Là cô? Ai cho cô vào phòng tôi hả? Định hành hung tôi saooooo?" Joohyun đến giờ mới nhận ra Seungwan.
"Cô... đáng ghét~" Seungwan nhắm tịt mắt và hình như không có ý định phản kháng. Joohyun nhìn lại cơ thể mình. Oaaaa... trắng tươi.
'Là em tự nạp mạng. Đừng trách tôi' Joohyun cười gian. Gian không ai gian bằng.
"Mở mắt ra"
"..."
"Nếu không chịu mở mắt tôi sẽ hôn cô đấy"
Seungwan nghe vậy liền hé mắt. Cô đâu biết mình bị lừa.
"Ưmmmmm"
Môi chạm môi. Joohyun cướp mất nụ hôn đầu của người nằm dưới. Seungwan trợn trừng mắt. Joohyun chẳng buồn quan tâm, cứ tập trung vào việc rút cạn oxi ai kia. Được một lúc lâu, Seungwan cựa quậy nhằm dứt khỏi nụ hôn. Joohyun quơ tay lấy chai nước trên chiếc bàn cạnh giường.
Dứt khỏi nụ hôn, cơ thể Seungwan đột ngột bị dựng lên và ép vào tường. Theo phản xạ, Seungwan co 2 đầu gối, mắt nhắm nghiền. Joohyun lập tức áp sát. Hình như Joohyun quên rằng cánh tay phải đang hoạt động cực tốt. Mở nắp chai nước (điều mà trong suốt 7 năm qua, cánh tay phải Joohyun không làm được).
Không gian khá yên tĩnh, Seungwan mở mắt ra. Cô thấy Joohyun đang uống hết nửa chai nước. Hành động có chút khó hiểu.
Joohyun ngậm họng nước, bất ngờ đặt môi lên cổ Seungwan... từ từ nhả nước. Nước chảy dài theo chiếc cổ ngọc ngà, len qua kẽ áo, thấm ướt vùng bụng. Nước chảy đến đâu, Seungwan mềm nhũn đến đó. Trời lạnh, nước cũng lạnh nhưng hiện tại trong người Seungwan cảm thấy rất nóng.
"Aaaa"
Joohyun cắn mạnh cổ Seungwan, để lại một vết bầm tuyệt đẹp. Seungwan tức giận nhìn Joohyun.
"Tôi súc miệng bằng nước trước vì sợ không kiềm chế được mà cắn cô chảy máu. Nghe đâu như thế nọc độc sẽ chạy chết người. Tôi là muốn bảo vệ tính mạng cho cô"
"Cô... Aaaaa... lạnh..."
Joohyun đổ hết nửa chai nước còn lại lên người Seungwan. Áo Seungwan ướt thấm vào da thịt. Trời mùa đông lạnh thấu xương.
Joohyun đưa tay định gỡ nút áo trên cùng của Seungwan. Seungwan hoảng hốt chộp tay ngăn Joohyun lại.
"Cô làm gì vậy? Tôi... không cho... cô làm bậy đâu đó"
"Sao hả? Trên người tôi còn chỗ nào mà cô chưa chiêm ngưỡng? Giờ tôi muốn đòi lại công bằng. Nếu cô chống cự, tôi sẽ mở cửa sổ và la lên rằng... Cô! Dở trò đồi bại với tôi"
"Joohyunnnnn... cô dám..."
"Giết người tôi còn dám huống chi chuyện nhỏ nhặt này. Giờ cô tự cởi hay để tôi cởi?"
"Tôi..."
Seungwan buông tay, xoay mặt sang một bên. Joohyun mỉm cười hiểu ý.
*Bựt... bựt... bựt... bựt... bựt* chiếc áo bị bứt thảm thương. Joohyun làm rất tốt. Seungwan giận thở hơi lên (áo hiệu Tỷ mới mua hôm qua).
Bầu ngực ẩn hiện sau chiếc bra đen trông cực kỳ hấp dẫn khiến Joohyun nuốt nước bọt khó khăn. Vùi mặt vào thung lũng tình yêu, Joohyun liếm nhẹ.
"Ưưưư"
Môi lưỡi tiếp tục hoành hành ở thung lũng còn tay Joohyun thì luồn ra sau tìm cái khóa bra. Seungwan ưỡn người phối hợp. Chiếc bra và chiếc áo cùng lúc bị vứt lên không trung rồi rơi xuống đâu đó. Joohyun thèm khát nhìn 2 quả cầu tuyết tròn trịa trước mặt mình. Không nhịn nổi nữa, Joohyun há to họng đớp trái sơ ri đỏ mọng. Một tay không ngừng nắn bóp bên còn lại.
Seungwan giật bắn người, óc ác nổi rần rần. Thịt da cô trước giờ có ai đụng đến đâu nên rất nhạy cảm. Joohyun cả gan mạnh bạo trên người cô. Tên mặt dày đó đang gặm bầu ngực cô mút nghe chớp chép. Hắn còn không chịu ở yên mà cứ đổi bên liên tục khiến 2 đỉnh ngực cô sưng đau, căng cứng, dựng đứng.
"Joohyun... ahhh... cô làm gì vậy hả?"
"Tận hưởng. Nói chính xác là bú"
"Cái đồ không biết xấu hổ... Ahhhh... nhẹ thôi... rát..." Seungwan oằn oại vì Joohyun quá nhiệt tình. Chiếc lưỡi Joohyun cứ tấn công trái sơ ri liên tục khiến Seungwan chẳng đường nào chịu nổi.
"Xấu hổ không có lợi trong tình huống này" Joohyun rê chiếc lưỡi xuống vùng bụng Seungwan và vẽ vòng tròn quanh rốn.
"Ahhh... mặt dày..."
"Mắng nữa đi. Cô mắng nghe vui tai lắm! Tôi biết cô mắng yêu mà... đúng không?"
"Mơ đi... tôi... không thè... m... ưmmm... không thèm yêu cô" Seungwan bắt đầu thở khó khi bàn tay trái của Joohyun mở khóa quần và trượt vào khu cấm địa của cô.
"Cô yêu tôi! Đêm qua cô đã nói thế còn gì"
"Cô... nghe sao? Ưmmmm" Seungwan giật mình.
"Nghe rất đầy đủ. Cô mắng tôi khó ưa, đáng ghét nhưng rồi cô cũng thừa nhận bản thân yêu tôi. Còn đòi hôm nay giải quyết với tôi nữa chứ. Ừ... thôi thì chúng ta giải quyết một lần cho xong" Joohyun nhếch mép.
"Cô... nghĩ bậy cái gì vậy hả?"
"Cô hiểu sao thì nó là như thế đó"
Joohyun lột quần Seungwan. Seungwan xấu hổ nhắm nghiền mắt.
"Ướt hết rồi nè" Joohyun trêu chọc.
"Im đi đừng có nóiiiiiiii" Seungwan tức giận quát lớn.
Tụt nhẹ chiếc quần lót ra khỏi chân Seungwan, Joohyun lướt ngón tay từ đầu ngón chân dài lên bắp đùi. Seungwan sợ sệt run rẩy. Nhiệt độ căn phòng đang ở mức cảnh báo khi 2 người con gái trần trụi cùng ở trên chiếc giường.
Hạ thấp đầu, dang 2 chân Seungwan rộng ra, Joohyun vùi mặt vào khe suối ẩm ướt. Mấy cọng rêu đen xỏ vào mũi Joohyun làm Joohyun muốn hắt xì nhưng gắng kiềm chế (tội).
"Áaaaaa... Joohyun... đừng mà... chỗ đó..."
Seungwan la lên khi chiếc lưỡi Joohyun lướt qua những thớ thịt non đỏ hỏn. Định đẩy đầu Joohyun ra vì xấu hổ nhưng Seungwan không làm thế do cái cảm giác lạ này nó cứ thôi thúc cô ghịt đầu Joohyun vào sâu hơn.
"Ưmmmm... Ahhhhh... dơ... lắm... Joohyun... dừng... Ahhhh"
Joohyun bỏ ngoài tai lời Seungwan. Cô tiếp tục với công việc hút mật của mình. Cái thứ nước tanh mà ngọt ấy hấp dẫn Joohyun. Joohyun tăng tốc độ lưỡi. Seungwan chịu hết nổi ghịt đầu Joohyun vào để chiếc lưỡi tiến sâu hơn. Tiếng mút, tiếng rên vang vọng trong phòng nhưng chắc chẳng còn ai biết xấu hổ là gì nữa.
"Joohyun... tôi... tôi... tôi thấy... Áaaaaaaaa"
Seungwan bất ngờ với phản ứng của cơ thể. Cảm giác lâng lâng rồi bụng cô co thắt liên tục và hình như cô mới giải phóng được thứ gì đó khó chịu trong người.
Mặt Joohyun ướt mèm, Joohyun cẩn thận xử lý không bỏ sót một giọt tinh túy.
"Cô đạt đỉnh nhanh thật đó..."
"Đạt đỉnh... Ưmmmm"
Joohyun chồm lên hôn Seungwan cho cô cảm nhận một chút hương vị của mình. Thật không tệ!
Nụ hôn đê mê, ngọt ngào làm cạn không khí của cả 2. Dứt ra, Seungwan thở hổn hển. Tay trái Joohyun lần nữa mò xuống khu cấm địa, vuốt ve. Ngón trỏ và ngón giữa từ từ tiến sâu. Seungwan lập tức ngăn lại.
"Chúng ta... có nhanh quá không?"
"Nhanh chứ... tôi ba mươi lăm tuổi rồi, chậm sao được?" Joohyun trả lời quá bá đạo.
"Nhưng..."
"Em đã không lấy chồng mà đợi tôi suốt 7 năm. Còn nhưng nhị gì nữa?"
(Xưng hô đổi được chút xíu... hết giận ồi)
"Ai... ai bảo tôi đợi chứ? Tưởng bở"
"Phải rồi. Tôi tối ngày tưởng bở vì cái người nấp ló trong trại giam nhìn lén tôi 6 năm trời. Tôi nghĩ người ta yêu tôi nên mới hành động như thế... đúng không?"
"Cô... cô phát hiện ư? Đáng ghét...thế sao không chịu gặp tôi? Biết tôi nhớ cô lắm không hả? Huhuhuhuhu" Seungwan đột nhiên khóc ngon lành. Joohyun luýnh quýnh tay chân.
"Nè... nè... em đừng khóc.. .nghe tôi giải thích. Em khóc lớn quá người ngoài nghe được tưởng tôi khi dễ em... đừng khóc nữa"
"Hix... hix..."
"Tôi cũng nhớ em... nhưng... mặc cảm khiến tôi không dám đối mặt cùng em. Khoác trên người bộ đồ tù có danh dự gì đâu? Cái bản án 9 năm khiến tôi lo lắng. Em liệu có đợi được tôi? Tôi không muốn em trở thành bà cô già chỉ vì một kẻ giết người"
"Hix... chê tôi già... huhu"
"Áiiii... tôi không có ý đó. Tôi..."
"Hix... cô có biết tôi tốn bao nhiêu nước mắt vì cô không? Đồ xấu xa..."
"Tôi cảm thấy sung sướng khi có người nào đó nhớ tôi, khóc vì tôi. Tôi mừng biết bao khi mỗi lần thấy em nấp ló nhìn trộm tôi. Tôi cứ luôn cầu nguyện đừng có tên nào hốt em. Tôi thỏa mãn khi lời cầu nguyện trở thành hiện thực. Ích kỷ... đúng! Tôi rất ích kỷ. Ngoài miệng nói hay thế chứ thực chất tôi muốn em chỉ là của tôi thôi... Seungwan!"
"Hix... tôi không cảm động đâu"
"Em đang cảm động đấy. Seungwan! Tôi yêu em và... Tôi muốn em! Cho tôi nha!"
Mặt Seungwan đỏ ửng. Thì ra bấy lâu nay Joohyun yêu cô chứ không có ghét cô. Thời gian đã đủ dài, lòng người cũng thấu hiểu. Ngại gì mà không cho. Seungwan e thẹn gật đầu.
Joohyun mỉm cười hôn trán Seungwan. Cuộc chiến bị gián đoạn giờ lại tiếp tục.
"Thả lỏng... Hãy cắn vào vai tôi nếu đau"
2 ngón tay Joohyun từ từ di chuyển vào sâu chạm tấm màng mỏng. Seungwan nín thở, 2 tay nắm chặt drap giường.
"AAAAAAAAA... ĐAU... Hức... hức... JOOHYUN... ĐAU LẮM..."
"Ngoan! Thở đều... sẽ sớm hết đau thôi"
Joohyun hôn cổ Seungwan nhằm xoa dịu cơn đau. Chân mày Seungwan từ từ giãn ra. 2 ngón tay Joohyun thúc đẩy dễ dàng. Joohyun cho ngón thứ 3 xâm nhập rồi tiếp tục thúc. Phía trên hành hạ ngực Seungwan. Những tiếng rên kéo dài được thốt ra từ Seungwan. Khoái cảm đã đánh gục ý chí. Joohyun đúng là biết cách đưa người ta lên mây xanh.
"Ahhhhh... Ohhhhh... Sư... ớng... qu... á... Yeahhh... Joohyun... tôi... tôi... mắc... Joohyun... Ahhhh... tôi..."
"Mắc cái gì hả?" Joohyun ngước lên hỏi. 3 ngón tay bên dưới vẫn làm việc tích cực.
"Ưmmmm... mắc cái đầu cô... Áaaaaaaa"
Seungwan mắng một câu rồi khóc thét, cơ thể rã rệu... bụng co giật, cơn sóng tình được giải phóng. Joohyun rút tay cho dòng nước trắng hồng từ từ chảy thấm xuống drap giường. Tác phẩm trông tuyệt đẹp.
"Seungwan! Em... buông tha tôi... được chưa"
Tình hình là Joohyun đang bị Seungwan cắn vào bả vai. Đau thối thần. Cô nàng kia ngượng ngùng nhả vai Joohyun. Mặt cúi gầm không giám nhìn Joohyun.
Joohyun lần nữa đem Seungwan đặt dưới thân. Seungwan bất ngờ khi Joohyun đổi tư thế. Cô biết tên ham hố kia chưa chịu tha cho mình. Xem ra hôm nay cô đã vào đúng hang cọp.
"Joohyun... tôi mệt lắm... đau nữa... xin... Ahhhh... Ahhhhh..."
Chưa nói hết câu thì hạ bộ Seungwan truyền đến cảm giác tê dại. Joohyun áp chặt 2 cô bé với nhau đưa đẩy, 2 tay bóp quả cầu tuyết Seungwan méo mó. Đôi môi lại tìm đến cổ Seungwan đánh chủ quyền. Seungwan vòng tay bấu chặt lưng Joohyun, eo ưỡn lên để phối hợp. Nước tình cả 2 tuông hơn lũ lụt ^...^
"Ưmmmm... nữa đi Joohyun... nhanh đi Joohyun..."
"Em hư thật đó"
"Mặt dày còn dám nói. Tại ai chứ? Ưưưư..."
"Hahaha... tại trời xui khiến nên chúng mình yêu nhau"
"Ahhh... Còn đùa... Ưmmmmm... tôi sắp...Ahhhh... tôi sắp nữa rồi... chết mất..."
"Không chết đâu. Đợi tôi với... tôi cũng sắp... Ahhhhh... Seungwan... tận hưởng điiiii"
Chiếc giường lúc lắc dữ dội. Nhiệt độ phòng vượt ngưỡng cho phép. Joohyun nạp mạnh hết cỡ.
"Yeahhhh... Joohyun..."
"ÁAAAAAAAAAAA"
2 tiếng thét trộn lẫn nhau, 2 dòng nước ấm hòa lẫn vào nhau. Lưng Joohyun xuất hiện vài vệt máu do móng tay xinh đẹp của ai kia. Seungwan cố hớp không khí để duy trì sự sống. Joohyun đổ ập người, nằm sấp một bên. Cuộc chiến trên giường kết thúc.
5 phút sau
Seungwan khó nhọc trở mình, ôm tấm lưng Joohyun. Sẵn tiện chiêm ngưỡng luôn bức hình xăm. Thực chất hình xăm là một cánh cung đang ở thế giương trông mạnh mẽ và cực kỳ quyến rũ buộc Seungwan phải hôn vào nó.
"Tuyệt đẹp!"
"Seungwan! Em yêu tôi thật lòng hay... vì cảm thấy mắc nợ nên mới đồng ý trao thân cho tôi?" Joohyun lên tiếng hỏi.
"Nói sao nhỉ? Tôi phát hiện mình đã thích cô... từ sau 2 cái tát năm đó. Những lời nói của cô có sức hút mãnh liệt, nó đánh mạnh vào tâm lý tôi. Việc cô cứu tôi chỉ làm cho tôi thêm yêu cô mà thôi"
"Ngồi tù 7 năm nhưng tôi không bao giờ hối hận"
"Hửm? Có thật không? 7 năm trước tôi cũng nghe cô nói câu giống như vậy trước tòa"
"Rất thật. 2 tên cướp đó có mắt như mù. Dám làm tổn thương bông hoa của tôi. Chúng chết là vừa"
"Xí... ai là bông hoa của cô? Chiếm hữu... độc ác..." Seungwan cào cấu lưng Joohyun.
"Tính tôi rất chiếm hữu nên em đừng có dại mà hành động thân mật với người khác. Chỉ sợ tôi kiềm không được mà hạ sát người ta. Em chỉ được là của tôi thôi"
"Không phải tôi đã thuộc về cô rồi sao?" Seungwan hỏi với chủ ý thăm dò.
"Phải... nhưng chưa kết hôn, chưa chắc chắn"
"Yahhhh Bae Joohyun! Đừng quá đáng. Cô cũng nên nhớ, cô mà phản bội tôi thì cô không toàn thây đâu đấy"
"Em hung dữ thế này. Có ăn gan trời tôi cũng không dám phản bội"
"Biết thế thì tốt"
"Hơjjjj... nếu không có sự xuất hiện của tôi thì chẳng biết tên ngốc nào sẽ dám hốt em?"
"Đừng nghĩ mình giống thánh nhân. Thực ra cô cũng chỉ là một đứa ngốc. Đến tỏ tình mà còn không biết cách"
"Ai nói tôi không biết cách? Chỉ là tôi triển khai từng bước chứ không đánh thẳng. Làm như thế sau này còn có cái mà kể cho con cháu nghe. Tụi nó có lẽ sẽ rất ngưỡng mộ"
"Cô mơ tưởng nhiều quá. Ai có con với cô chứ?"
"Còn không phải em sao? Hay để chắc ăn, chúng ta tiếp tục nha!"
"Thôi khỏi nhe... bá đạo thật mà. Ah... tay cô... dường như không giống bị mất sức cho lắm. Cô khỏe thế cơ mà"
"Không đâu. Nó đang run và tôi phải kiềm chế nó đấy"
Lúc nãy chắc là do dục vọng tác động làm Joohyun quên mất tay mình bị yếu. Giờ nó đang run dữ dội.
"Joohyun... tôi xin lỗi! Vì tôi mà..."
"Thay vì xin lỗi chi bằng em hãy hôn tôi"
"Chủ nghĩa cơ hội thật đó. Nằm thế này sao mà hôn?"
Joohyun hí hửng ngửa người lại. Seungwan áp môi lên môi Joohyun. 2 người chìm đắm trong hân hoan cảm xúc.
*Ótttttttttt*
*Ótttttttttt*
2 cái bụng kêu réo. BaeWan cùng nhau bật cười.
"Ăn sạch em thế mà vẫn chưa no. Chắc phải ăn thêm nữa"
"Đừng bày trò"
"Haha... 11h và chúng ta đã ở trên giường cùng nhau 4 tiếng"
"Mọi chuyện đúng là đơn giản hơn khi chúng ta ở trên giường"
"Em đang nói một điều hư hỏng đấy"
"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ mình đang nói một danh ngôn nào cơ chứ?"
"Mồm mép chẳng vừa"
"Hihi... Joohyun sẽ không tránh mặt tôi nữa... đúng không?"
"Tuyệt đối không. 2 ngày qua chỉ là tôi làm giá thôi chứ thực chất tôi rất muốn gặp em, ôm em và.... tỏ tình với em"
"Ohh... Vậy có lẽ tôi hơi vội khi quyết định sang đây nhưng bây giờ thì không thể hối hận nữa rồi"
"Chẳng những không hối hận mà tôi thấy em còn cực thích. Ể... mà em cứ xưng hô cô-tôi thế này sao? Em nhỏ hơn tôi đấy"
"Tôi thích gọi như vậy đó. Nghe 2 cái đứa kia suốt ngày Gigi, Joyie mà tôi phát buồn nôn. Thể loại gì đâu sến chảy nước"
"Haha... 2 đứa nó sẽ độn thổ nếu nghe được câu nói vừa rồi của em"
"Không hề đâu. Mặt tụi nó chai lắm rồi. Joohyun ah~ tôi đói bụng" Seungwan sử dụng cái giọng nũng nịu để hạ sát Joohyun. Joohyun đẩy Seungwan ngồi dậy.
"Xin lỗi vì không bế em được nhưng tôi có thể..."
"Áaaaaaaa"
Joohyun vác Seungwan vào phòng tắm, đặt nhẹ cô vào bồn, điều chỉnh nước, xả xà phòng.
"Tôi không ngờ cô nham nhở đến thế luôn á"
"Sao? Tắm chung cũng được gọi là nham nhở ư? Được rồi... vậy xem tôi nham nhở thế nào nhé!" Joohyun ngụp xuống.
"Á... nhột... hắc... hắc... nhột quá Joohyun... không đùa nữa... hahaha"
Tiếng cười rền vang trong phòng tắm. Sau nửa tiếng, cảm thấy thoải mái, cả 2 trở ra. Joohyun đưa đồ cho Seungwan thay. Đồ lúc sáng Seungwan không thể mặc được nữa.
"Thay tại dây đi. Còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa khám phá"
"Biến thái. Ngay cả ngủ mà cô cũng biến thái" Seungwan lườm.
"Ai biểu em vào không gõ cửa. Còn tự ý tốc chăn. Ôi chết! Em đóng cửa không cẩn thận, còn kẽ hở này. Appa, Umma tôi đang có mặt dưới nhà... yahh hú!"
"Tôi... tôi... tôi không biết đâu đó. Cô phải chịu hết trách nhiệm đó. Tại cô. Tại cô hết"
Seungwan mặc xong đồ chạy đến đấm Joohyun thùm thụp.
"Là tôi... tại tôi hết. Tôi không để em chịu thiệt đâu" Joohyun ôm Seungwan ngăn chặn những hành động bạo lực.
"Thật hơm?"
"Thật. Hôn tôi đi"
*Chócccccc* một nụ hôn vào má. Joohyun không hài lòng cho lắm.
"Sai rồi! Ở đây nè" Joohyun chỉ vào môi mình.
*Chụtttttttt* Seungwan hôn rất nhanh.
"Tôi đói lắm. Nếu hôn lâu sẽ ngất xỉu đó"
Joohyun tạm chấp nhận.
"Ôi! Đôi dép này của tôi nè... còn rất mới" Seungwan chỉ vào đôi dép lông xù được đặt trên kệ.
"Đúng! Hôm đó em đã ném tôi"
"Tại tôi gọi mà cô không nghe chứ bộ"
"Gọi không nghe là ném sao hả? Lỡ dép bay vô mặt thì thế nào?"
"Thì méo mặt"
"Em... hazyyyy..."
"Hihi... xuống thôi"
*Chụttttttttt*
Thêm một cái hôn vào môi nữa. Cả 2 tay trong tay, vui vẻ xuống cầu thang.
Bước chân BaeWan khựng lại khi nhìn thấy phòng khách lúc này có tứ đại cao nhân ngồi trên Sofa nhịp chân. Không cần nói nhưng trong lòng BaeWan đều biết 4 người kia chắc chắn phát hiện.
"Hãy đi sau tôi, nắm chặt tay tôi này. Chúng ta phải ăn trước đã"
"Vâng!"
BaeWan cúi mặt, bước nhanh qua vùng chết chóc. Joohyun kéo Seungwan vào bếp. 4 cao nhân kia chỉ nhìn theo chứ không nói gì.
Thức ăn được bày sẵn trên bàn. Hình như ai đó biết trước nên đã chuẩn bị. BaeWan cắm đầu ăn quên cả Tổ Quốc.
"Em ăn thêm đi" Joohyun gắp đồ ăn cho Seungwan.
"Cảm ơn! Cô cũng ăn thêm đi"
Sau 10 phút, bàn ăn sạch sẽ. Joohyun lấy cho Seungwan ly nước ép.
"Ngon thật! Đây có lẽ là bữa ăn mà tôi cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ"
"Thế nên... muốn ăn ngon, chúng ta phải tích cực trên giường"
"Cô thuộc tuýp người không có tiền đồ thế sao?"
"Ummm... đối diện cùng em, tôi quên Tiền Đồ là cái giống quái gì rồi"
"Nói rất giỏi! Xem cô giải thích thế nào với Appa, Umma tôi đây"
"Hơjjjjjj... cùng lắm là đi tù thêm vài năm. Sợ có người nhớ đến phát điên thôi"
"Không biết ai rãnh rỗi đi nhớ cái bộ mặt khó ưa này nhỉ?"
"Nghe đâu kẻ đó họ Son"
"Yahhhh... đủ rồi nha!"
"Hahahaha"
"2 ĐỨA CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY CHO TAAAAA" giọng ông Son thét lên làm BaeWan giật bắn người.
Joohyun xuất hiện, Seungwan nấp ló phía sau.
"Chào... 2 bác! Umma! Appa!"
"Còn tụi em nữa" Seulgi lanh chanh. Vợ chồng SeulJoy vừa mới qua thôi.
"Ăn đập bây giờ" Joohyun nghiến răng. Seulgi tái mặt, ngồi nghiêm túc.
"2 đứa nhịn đói hay thật. Bây giờ đã gần 1h (trưa). Ta còn sợ 2 đứa ngất xỉu trên phòng luôn chứ" bà Bae đang khen thì phải?
"Seungwan! Bước sang một bên cho ta xem nào" bà Son ra lệnh.
Seungwan ngượng ngùng bước qua phải. Tay vẫn đan chặt tay Joohyun.
"Ủa? Sáng nay con đâu phải mặc đồ này? Chiếc áo lạ nhỉ? Áo kia đâu?"
"Con... con... Áo... con..."
"Chắc là qua đường gió bay rồi"
Ông Son phán một câu xanh rờn. SeulJoy cố nhịn để khỏi phải bò ra cười. Seungwan xấu hổ nhìn Joohyun ủy khuất. Joohyun vẫn đứng yên... không cảm xúc...
"Cửa phòng không khép kín. Nghe âm thanh thôi mà rợn cả người" bà Bae rùng mình.
"Con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tất cả mọi chuyện đều là con chủ mưu. Seungwan vô tội. Mọi người hãy vào thẳng vấn đề" Joohyun toát ra khí chất cực ngầu.
"Vấn đề? Ủa? Con chịu trách nhiệm về chuyện gì?" ông Bae im lặng đến giờ mới lên tiếng.
"Chuyện con với Seungwan lên giường ạ"
Seungwan véo hông Joohyun. Joohyun cắn răng chịu đau. Mọi người muốn ngã ngửa vì lời thú tội thật lòng kia.
"Wahhh... gan lắm Joohyun. Con vừa ra tù, là người có tiền án tiền sự. Nếu ta kiện thì tội của con chắc chắn trên chục năm tù. Con không sợ ah?"
"Dạ sợ"
Tất cả ngạc nhiên khi Joohyun thốt ra câu trả lời.
"Tuy sợ... nhưng con không hối tiếc về việc mình làm. Có được Seungwan, dù lãnh án chung thân hay án tử con cũng bằng lòng"
"Appa... nếu Appa kiện Joohyun con sẽ làm đơn bãi nại. Lúc ra tòa con sẽ khai là do con tự nguyện. Nếu thua kiện, con chắc chắn gây án để được vào tù ở chung với Joohyun"
Joohyun nhìn Seungwan chằm chằm. Seungwan trông rất cương quyết. 6 con người kia như bị trời trồng. Có ai ngờ Seungwan mê Joohyun đến vậy đâu. Cái gì tự nguyện? Cái gì gây án rồi ở chung tù?
"Bà thấy, bà nghe rồi đúng không?"
"Ờ... thấy rất rõ, nghe rất kỹ. Seungwan... nó hết thuốc chữa rồi"
"Haha... tôi đã nói là anh chị thua chắc mà" ông Bae khoái chí.
Ông Son cười nhận thua...
"Joohyun! Chúng ta đùa để thử lòng 2 đứa thôi. Gia đình ta mang ơn con còn không hết làm gì có vụ kiện. Seungwan trước sau gì cũng là của con mà. Lời Seungwan nói chẳng phải đùa đâu. Lúc con không chịu gặp nó, nó đòi giết người để được đi tù đấy. Nó nói vào đó sẽ gặp được con. Hơjjjjj... Ngoài con, ta chưa từng thấy Seungwan vì ai mà lụy tình như vậy cả"
Joohyun nhìn Seungwan say đắm. "Xin lỗi! Là tôi không hiểu hết cảm giác của em"
"Chuyện qua rồi mà"
"Joohyun Unnie! Cảm động thật đó. Vợ em sắp khóc rồi nè"
"Gigi..."
"Hahaha... tôi nhường anh chị quyết định ngày cưới. Chúng tôi không để Seungwan chịu thiệt đâu" ông Bae vào thẳng vấn đề.
"Cưới? Dạ khoan... con không đồng ý kết hôn" Seungwan kịch liệt phản đối. Tất cả chưng hửng nhìn nhau.
"Seungwan... em..."
"Ah! Ý tôi là khi nào tóc cô ra dài tôi mới đồng ý gả cho cô... sao hả?"
"Ờmm... Dạ! Con cũng phản đối đám cưới trong lúc này. Khi nào tóc con ra dài thì chúng con mấy tính chuyện kết hôn ạ" sợ vợ ra mặt luôn. Mới đó thôi mà đã bị lép vế. Joohyun ơi là Joohyun!
"Chúng tôi thật nể 2 chị. Vậy chiều ý 2 chị đi. Về thôi ông ah!"
"Seungwan! Con có về chung không?"
"Dạ thôi! Appa, Umma về trước đi. Con ở lại rửa chén cái đã"
"Nó muốn làm dâu tới nơi rồi ông ơi"
"Hahaha... vợ chồng tôi tiễn anh chị"
Ông bà Bae tiễn ông bà Son. SeulJoy cũng ra về. BaeWan vào trong rửa chén.
"Em làm tôi đứng tim đấy. Tôi ngỡ em chê tôi chứ"
"Xí... tuy rất đẹp trai nhưng tôi không thích Hyun để tóc ngắn"
"Âyyyy... chịu gọi Hyun rồi sao?"
"Dù gì thì Hyun cũng lớn hơn tôi"
"Hihi... tóc tôi sẽ dài ra sau vài tháng. Lúc đó em đừng nuốt lời đấy"
"Ok! Trước tiên cầu hôn xem tôi đồng ý không cái đã"
"Errrrr... Sao em khó khăn dữ vậy?"
"Con gái người ta sinh ra để cho Hyun chơi không ah?"
"..." Joohyun câm nín. Lần đầu tiên cô đấu khẩu thua một người.
-----------
Tất cả thủ tục đã chuẩn bị xong. Hôm nay, các bác sĩ sẽ tiến hành phẩu thuật cho Joohyun.
"Tôi tin Hyun. Hyun là giỏi nhất!"
"Cảm ơn em!" Joohyun mỉm cười.
"Ohhhhhhhh" tất cả đồng thanh, trề môi. Đi theo ủng hộ tinh thần có Ông bà Bae, ông Son, SeulJoy, TaeNy. Vợ chồng TaeNy mê chơi nên đến giờ vẫn chưa có con.
"TaeTae! TaeTae là giỏi nhất!"
"Cảm ơn Fany!"
"Gigi! Gigi là giỏi nhất"
"Cảm ơn Joyie!"
"Hahahahahaha" tất cả cười chọc quê BaeWan, quên luôn nơi đây là bệnh viện.
BaeWan mắc cỡ buông nhau ra.
"Đề nghị mọi người giữ trật tự. Bệnh nhân Bae Joohyun vào phòng phẫu thuật" cô y tá gọi.
"4 người dám chọc quê tôi. Hãy đợi đấy" Joohyun đe dọa TaeNyJiMin.
"Đừng đi đâu nhé! Tôi sẽ ra sớm thôi" Joohyun dặn dò Seungwan.
"Vâng!"
"Joohyun! Appa, Umma tin con"
"Joohyun! Con nhất định thành công" ông Son vỗ vai nàng rễ tương lai.
"Dạ! Con cảm ơn! Con vào đây. Mọi người đừng lo quá"
Joohyun xoay lưng...
"Đợi đã..."
*Chụttttttt*
Seungwan hôn vào môi Joohyun. Cô nàng xấu hổ bụm mặt mình. Joohyun mỉm cười, gỡ tay, hôn trán Seungwan rồi mới vào phòng.
"2 đứa bây mặt dày thật đó. Giữa bá ban văn võ mà ôm hôn chụt chụt" ông Son mắng.
"Appa ghen tị hả?"
"Con... hazyyyy... con với cái" ông Son bó tay với con gái mình. Cãi một hồi có nước ông đội quần với Seungwan chắc luôn.
Ca phẫu thuật ghép gân, ghép xương kéo dài trong 3 tiếng. Joohyun trở ra với cổ tay bị băng. Cô ở lại bệnh viện 2 tuần để bác sĩ theo dõi. Seungwan gom hết trang sức cất vào két sắt nghỉ bán. Cô bảo mọi người về hết, chỉ mình cô ở lại với Joohyun. Cái bệnh viện muốn nổ tung trước những màn tình cảm ngọt ngào ứa nước của cặp đôi BaeWan.
Nửa tháng trôi qua, bác sĩ kiểm tra tình hình thấy ổn và cho Joohyun xuất viện. Ông dặn dò Joohyun những bài tập trị liệu giúp cô hồi phục hồi lực tay. BaeWan mừng rỡ cuốn gói ra về.
-----------
3 tháng sau
Joohyun trở lại tái khám. Bác sĩ muốn té ghế khi tay Joohyun phục hồi đến 70%. Đây là kỳ tích thật sự.
"Cô... tập luyện thế nào mà phục hồi nhanh thế này?"
"Hihi... tôi bắn cung"
"Bắn cung?"
"Vâng!"
Flash Back
"Người yêu ơi! Cố lên" Seungwan cổ vũ Joohyun tập luyện.
Chiều nào Seungwan cũng theo Joohyun đến trường bắn. Mũi tên càng ngày càng được phóng xa hơn. Joohyun kiên trì tập luyện.
"Nghỉ mệt chút đi Hyun" Seungwan lau mồ hôi cho Joohyun.
"Seungwan! Cảm..."
"Em sẽ giận nếu Hyun nói 'Cảm Ơn' đó. Gắng mà bắn trúng tấm bia...sẽ có thưởng"
(Em - Hyun...Cuối cùng cũng sến rện như người ta. Bày đặt -_- !)
"Có thưởng?"
"Umm...trên giường"
"Ohhh! Phần thưởng lớn thật đấy. Hyun không bỏ qua đâu"
Joohyun xách cung, lắp tên...kéooooo. Toàn bộ sức lực đổ dồn vào dây cung. Joohyun nheo mắt, thè lưỡi...
Độ biến dạng của dây cung thay đổi rõ rệt. Những người có mặt chăm chú theo dõi. Chiếc lưỡi thu vào, mũi tên được phóng đi.
*Vóttttttttt*
*Phậpppp*
Seungwan tròn mắt, Joohyun tròn mắt, tất cả mọi người đều tròn mắt... Mũi tên ghim ngay hồng tâm.
"Được rồi... tôi... làm được rồi... hahaha... tôi làm được rồiiiiiii... AAAAAAAA" Joohyun vui sướng tột độ.
Tất cả vỗ tay chúc mừng Joohyun. Fan trung thành của Joohyun còn rất nhiều.
"Bae Cung Thủ... Bae Cung Thủ... Bae Cung Thủ..."
"Cảm ơn mọi người!"
"Lợi hại thật đó. Sức mạnh của giường chiếu là đây sao?"
"Hehe... đừng có mà quên lúc nãy em hứa gì đó"
"Hửm? Có sao?"
"Còn giở trò là Hyun cho em lên dĩa tại đây luôn"
"Xí... tối nay Appa với Umma đi dự tiệc cưới, mai mới về. Hyun biết cách để nhận thưởng chứ?"
"Tất nhiên là biết. Hêhê... Appa, Umma vắng nhà. 2 chúng ta..."
"Biến thái quá đi"
"Hôm nay nghỉ tập sớm một bữa. Về thôi... hihi" Joohyun thu dọn đồ đạc. Cả 2 ra về.
Đêm đó, có một người chờ cửa, có một người lẻn qua nhà hàng xóm lúc nửa đêm. 5 lớp cửa được khóa cẩn thận, căn nhà tràn ngập những tiếng rên kinh dị.
End Flash Back
Joohyun miệt mài tập luyện và sau gần một năm. Cổ tay cô đã bình phục 95%, gần như hoàn toàn. Những mũi tên được phóng đi rất có uy lực. Độ chính xác đạt mức tuyệt đối.
"Seungwan! Lại đây Hyun nói nghe nè"
"Hmmmm? Áaaaaaaa... Hyun làm gì vậy? Mau thả em xuống... Joohyunnnn..."
"Bế em được rồi này. Tay Hyun đã bình phục, tóc Hyun cũng đủ dài. Chúng ta kết hôn nhé? Hyun không còn kiên nhẫn đợi em nữa đâu"
"Kết hôn thì kết hôn nhưng thả em xuống trước đã. Người ta nhìn kìa"
"Ờ" Joohyun đặt Seungwan xuống.
"Chưa cầu hôn mà đòi kết hôn. Nằm mơ đi. Plè..." Seungwan vọt mất.
Joohyun đứng cười, lắc đầu.
Xế chiều, có một đoàn người ăn mặc lịch sự tìm đến cửa hàng ông Bae. Ông bà Bae hốt hoảng vì sợ rằng Joohyun gây họa.
"Chào anh chị! Chúng tôi là người đến từ Liên Đoàn Thể Thao Quốc Gia. Chúng tôi tìm cô Joohyun để thương lượng về việc mời cô ấy làm huấn luyện viên cho đội tuyển bắn cung quốc gia. Xin hỏi có cô Joohyun ở nhà không ạ?"
"Có... có... mời mọi người vào nhà" ông Bae tiếp khách. Bà Bae chạy lên phòng lôi Joohyun.
"Chào cô Joohyun!"
"Chào... Ơ... Thầy Park!" Joohyun nhận ra người đứng đối diện mình chính là huấn luyện viên của cô trước đây.
"Joohyun! Còn nhận ra ta sao?"
"Tất nhiên rồi ạ! Mời thầy ngồi!"
Tất cả yên vị.
"Cuộc thi năm đó con bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Ta đã quan sát con tập luyện trong suốt một năm qua. Ánh mắt con thể hiện rõ sự quyết tâm. Ta tin con là người duy nhất có thể thay thế ta giữ cái ghế huấn luyện viên đội tuyển bắn cung quốc gia. Joohyun! Con nghĩ sao?"
"Con..."
"Cô Joohyun! Đại Hàn Dân Quốc có một nhân tài xuất chúng như cô thật không thể lãng phí. Mong cô nhận lời"
"Đúng đấy cô Joohyun! Những kinh nghiệm mà cô tích sẽ giúp ích rất nhiều cho nền thể thao nước nhà nói chung và bộ môn bắn cung nói riêng"
"Cô Joohyun! Thế hệ trẻ cần một thủ lĩnh đào tạo. Người đó nhất định phải là cô"
"Cô Joohyun..."
"Cô Joohyun..."
Rất nhiều lời khuyên dành cho Joohyun.
"Joohyun! Ta nghĩ đây là cơ hội tốt để con tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bắn cung của mình" ông Bae lên tiếng.
"Con... thôi được! Con đồng ý nhưng... con cần hợp đồng"
"Hahaha... Joohyun! Con vẫn rất kỹ tính. Hợp đồng ta đã soạn xong. Mỗi ngày con làm việc tại trường bắn gần nhất. Thời gian làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều. Hằng tuần được nghĩ thứ bảy, chủ nhật. Chịu chưa?"
"Dạ... tiền lương thế nào ạ?" Joohyun rất thông minh. Đâu thể quên thứ quan trọng này được.
"Hahahaha... học trò của ta. Lương khởi đầu... 30 triệu Won"
(30 triệu Won ~ 600 triệu Vnd)
"Ummm... điều kiện tốt như thế con không có lý do từ chối"
Joohyun đặt bút ký. Một quyết định cực kỳ chính xác. Chỉ cần cố gắng, cơ hội sẽ tự tìm đến mình.
Buổi tối
Seungwan theo thói quen ra ban công.
*Phậpppppp* mũi tên bay mát mặt Seungwan và cắm vào thân cây kiểng.
"Lấy Hyun nha!"
Seungwan thấy chiếc nhẫn lấp lánh dính trong mũi tên.
'Ngon lắm Bae Joohyun! Hôm may tôi sẽ dạy cho Hyun cách cầu hôn'
Seungwan lấy chiếc nhẫn, chỉ tay xuống dưới.
Đường khuya yên tĩnh, 2 bóng người đối diện nhau. Xung quanh có 7 cái bóng đang rình (ông bà Bae, ông bà Son, bà Goo, SeulJoy)
"Cầm"
Joohyun cầm lại chiếc nhẫn.
"Cầm bằng ngón cái và ngón trỏ"
Joohyun y lệnh hành sự.
"Quỳ xuống"
"Hở? Quỳ..."
"Tôi bảo quỳ xuống"
Joohyun quỳ...
"Quỳ một chân thôi"
"Vâng!" Joohyun rất ngoan.
"Từ giờ trở đi tôi nói thế nào thì lặp lại y như vậy nghe chưa?"
"Hyun nghe"
"Tốt"
"Tốt"
"Giỡn mặt hả?"
"Giỡn mặt hả?"
"Bae Joohyunnn! Chưa có bắt đầu"
"Ah"
"Đưa nhẫn lên"
Joohyun đưa nhẫn lên.
"Bắt đầu nói... Seungwan!"
"Seungwan!"
"Làm vợ Hyun nha!"
"Làm bà xã Hyun nha!"
Seungwan trợn trừng mắt. Không cần đợi Seungwan đồng ý, Joohyun bá đạo đeo nhẫn vào ngón áp út của Seungwan rồi hôn lên bàn tay mềm mại ấy.
"Ai cho Hyun... Ưmmmm"
Seungwan hoàn toàn bại trận trước con người kia. Cô chẳng buồn chống cự, nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào coi bộ sướng hơn. Cuộc đấu lưỡi đang lúc cao trào thì...
*Bốp... chát... bốp... chát... bốp... chát...* tiếng vỗ tay rền vang buộc BaeWan dừng nụ hôn.
"Joohyun Unnie với chị dâu làm mắc mệt quá. Oáppppp... Joyie ngủ sớm thôi em! Thức khuya không tốt cho baby đâu" Seulgi dìu Joy vào nhà.
"Mố? Joy có thai?" BaeWan đồng thanh.
"Ờ! 2 đứa cũng lẹ lẹ đi. 4 người chúng ta nôn có cháu lắm rồi... oápppp" Bà Bae ngáp dài.
Tất cả vào nhà nhường không gian cho BaeWan.
"Lấy Hyun nha em! Hyun già rồi nè!"
"Hơjjjjjjj... không lấy Sso thì lấy ai. Giờ ngoài Hyun chắc chẳng còn mạng nào thèm em đâu"
"Nói bậy! Em đẹp quý phái thế này người ta xếp hàng dài chờ em lựa thì có. Hyun quyết tâm chiếm đoạt em làm tài sản riêng. Đừng ai mơ tưởng đến vợ tôi"
"Chưa cưới không được gọi vợ này vợ nọ nha!"
"Tuân lệnh bà xã"
"Thôi mệt quá, muốn gọi gì gọi. Khuya rồi, ngủ ngon" Seungwan vào nhà.
"Bà xã ngủ ngonnnnnn... hú... hú... tôi có vợ rồi mấy cha mấy mẹ ơiiiiiiiii"
Joohyun nhảy tưng tưng.
"Babo"
Seungwan hạnh phúc ôm bàn tay có đeo chiếc nhẫn vào ngực.
Một buổi sáng đẹp trời
Seungwan bước ra khỏi tiệm ưỡn vài động tác thể dục. Tất cả ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào một vị trí... chính là ban công nhà Joohyun. Seungwan hiếu kì ngước lên. Hình ảnh đập vào mắt cô thật ứa gan...
Joohyun đang giương cung ngắm thẳng Seungwan. Mũi tên trái tim đó trông rất quen thuộc. Đây là tác phẩm tuyệt vời mà chỉ Joohyun mới có thể tạo nên. SeulJoy, ông bà Bae, ông bà Son, bà Goo ùa ra xem.
"Joohyunnnn... con làm gì thế? Có giận thì từ từ nói. Đừng có bắn Seungwan" bà Son hét.
"Không đâu! Đó là mũi tên tình yêu đó" ông Son giải thích.
"2 lần thất bại trước đây khiến tôi mất mặt. Tôi không tin lần thứ 3 lại thất bại. Tôi... là Bae Cung Thủ" Joohyun kéo dây cung.
Seungwan nhắm mắt, xiết chặt tay chờ đợi.
Tất cả nín thở.
*Vótttttttt*
*Phậppppppp*
"Hahahahahaha... Hahahahahaha... Hahahahahaha..."
Mọi người cười ngã nghiêng, ngã ngửa. Seungwan giận đỏ mặt, rút mũi tên dính sau mông. Một cú bắn tuyệt vời, mũi tên bay hình vòng cung và cắm ngay butt Seungwan. Chỉ Bae Cung Thủ mới bắn được cú tuyệt vời như thế.
Joohyun giơ cung đầu hàng.
"Appa! Umma! Con xin phép lên đó gặp Joohyun"
"Ờ... ờ... Con dâu... nhẹ tay thôi nha!" ông Bae run sợ.
"Con biết rồi Appa! 5 ngày sau là đám cưới. Con sẽ không để lại vết bầm trên mặt Joohyun đâu"
Seungwan vào nhà, lên phòng Joohyun.
*Cốc... Cốc...*
Joohyun nhẹ nhàng mở cửa mời Seungwan vào phòng.
"Wanie! Hyun biết sai rồi. Từ nay đến đời chết Hyun không dám chơi dại vậy nữa đâu" Joohyun đang ôm chân Seungwan năn nỉ.
"Đứng lên"
Joohyun từ từ đứng lên.
"Cầm"
Joohyun nhận mũi tên từ tay Seungwan.
"Đâu là mục tiêu của Hyun?" Seungwan đứng chống nạnh
"Đây... trái tim em"
Joohyun cắm mũi tên dính vào ngực trái Seungwan.
"Tại sao 3 lần đều bắn trật vậy hả?" Seungwan rút mũi tên ra.
"Tại định mệnh"
"Hyun... Ưmmmm"
Joohyun nhanh chóng cưỡng hôn Seungwan. Cách này là hiệu quả nhất.
"Hyun có muốn cưới em không?"
"Có chứ! Hyun đang chuẩn bị cho một đám cưới linh đình nè"
"Vậy đưa cây cung lúc nãy cho em"
"Em định làm gì?"
"Đưa cung cho em hoặc hủy hôn?"
"Hyun đưa" Joohyun luyến tiếc lấy cây cung đưa cho Seungwan.
Seungwan lắp mũi tên vào cung (học lóm từ Joohyun).
"Xoay người lại"
Joohyun nghiêm túc làm theo mệnh lệnh.
*Phạchhhhhhh"
"Uidaaaaaaaa..."
Mũi tên dính butt Joohyun. Seungwan bắn ở cự ly gần thế này làm Joohyun muốn tè ra quần. Cũng may đầu tên làm bằng xốp và nhựa nếu không thì thủng butt Joohyun rồi.
"Em tịch thu nhé!" Seungwan xách cây cung ra khỏi phòng.
-Joohyun Pov's-
Kể từ ngày hôm đó, tôi không một lần nào nhìn thấy mặt cây cung yêu quý của tôi nữa. Đám cưới giữa tôi và Seungwan được tổ chức hoành tráng. Dù tôi có năn nỉ gãy lưỡi thì Seungwan cũng không trả cây cung cho tôi. Em còn đe dọa nếu tôi tiếp tục đòi thì em sẽ ly dị. Tôi sợ nên đành câm nín.
Hơjjjjj... Seungwan chắc là hận cây cung đó nên mới làm như vậy. Em cũng đã đặt mua tặng tôi một cây cung mới. Tôi hoàn thành xuất sắc vai trò một huấn luyện viên. Các học trò tôi đào tạo luôn giật được những giải cao trong các cuộc thi quốc tế. Niềm đam mê của tôi được truyền lại cho thế hệ trẻ.
SUỴTTTTTTTT
Bí mật cho các bạn biết. Không phải ngẫu nhiên mà cả 3 mũi tên tình yêu đều tìm đến butt Seungwan đâu. Lúc ngắm đúng là tôi ngắm ngay tim em. Tôi cực thích cái vòng một căng tròn nhưng... khi phóng tên tôi lại nghía xuống cái vòng 3 quyến rũ. Cặp mông đó hấp dẫn lắm các bạn ạ. Mũi tên như hiểu ý tôi nên cứ ghim vào đấy. Cực đã!
Seungwan mà biết chuyện này chắc em ấy đuổi tôi ra đường ngủ quá... hắc... hắc...
-End Joohyun Pov's-
-----END FIC-----
H
aizz cuối cùng cũng viết xong truyện. Tui cố tình nghỉ hai ngày cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay.
1/8/2018 - 4 years with Red Velvet
P/s: Pái pai mn nha. Mình lại trở về một reader, một shipper Ssokyul, Wenrene đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro