Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Gây Án

Gần nửa khuya, Seungwan được anh chàng kia đưa về. Joohyun chứng kiến hết sự việc bên dưới. Seungwan chỉ cười tạm biệt chứ không hôn tạm biệt. Nụ cười ấy rất tươi, trái tim Joohyun hiện tại muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Alo"

"..."

"TaeYeon unnie... giúp em lần nữa nhé!"

"..."

"Dằn mặt người hôm trước em nhờ điều tra ấy"

"..."

"Đi mà... một lần nữa thôi! TaeYeon unnie~"

"..."

"Ok! Ok! Em sẽ giữ bí mật với MiYoung unnie... hêhê... hứa rồi ak nha!"

"..."

"Tạm biệt!"

Joohyun tắt máy, nhếch môi cười với suy nghĩ của mình.

Tối hôm sau, tại quán kem

"Seungwan... đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhé! Anh xin lỗi!" See Bum run rẩy nói.

Seungwan trợn trừng mắt. Mới hẹn hò hôm qua sao hôm nay tên kia lại dở chứng ẩu không biết? Máu bắt đầu sôi, Seungwan tức giận đứng lên quát.

"Anh coi tôi là món đồ chơi ah? Quen một ngày rồi đá sao? Tôi có chỗ nào không tốt hả? Nóiiiiii"

Mọi người xung quanh hướng mắt về phía bàn Seungwan. See Bum kéo Seungwan ngồi xuống.

"Không phải... em rất tốt. Anh rất thích em nhưng... nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng... tối qua, trên đường về, anh bị một đám côn đồ chặn xe. Chúng bảo anh không được gặp em nếu không... chúng sẽ băm anh ra nhào nặn thành chả lụa. Anh là người làm ăn chân chính, anh rất sợ dính tới xã hội đen. Chúng ta chia tay nha Seungwan!"

"Kì lạ. Tôi không gây thù với ai. Hay là đám người đó thù ghét anh nên mới đem tôi ra làm cái cớ"

"Anh không gây thù chuốc oán gì cả. Nghe họ nói có người tên Bae Joohyun bảo họ phải làm như thế. Cái tên Bae Joohyun anh chưa một lần nghe qua. Em quen người nào tên Bae Joohyun không?"

"Bae Joohyun... Bae Joohyun... Không! Tôi không biết, tôi không quen" ngoài miệng nói không chứ thực chất Seungwan đã biết.

"Seungwan... chúng ta có duyên không phận em..."

"Thôi đủ rồi. Đàn ông yếu đuối, sợ gió như anh tôi chả thèm. Tạm biệt! Không hẹn gặp lại"

Seungwan đứng lên, quay gót. Ra tới cửa, Seungwan còn nghe See Bum lẩm bẩm...

"Không hẹn gặp lại"

Seungwan ném cho See Bum một cái liếc rồi mới rời khỏi quán, bắt taxi về nhà.

Thấy Seungwan về sớm bằng taxi, Joohyun biết TaeYeon đã giúp mình dằn mặt tên kia. Cô hí hửng đi làm mũi tên tình yêu. Lần này phải bắn chính xác mới được.

10h đêm

Bực bội trong mình, Seungwan bước ra trước nhà ngắm cảnh mọi người mua sắm. Phố chợ giờ này vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại. Thường thì 11h chợ mới tan nên thời điểm này có nhiều mặt hàng bắt đầu giảm giá. Mọi người chen lấn nhau mua đồ giá rẻ.

*Phậppp*

"Ối trời..." Seungwan hét lên. Có thứ gì đó dính vào mông. Cảm giác này... quen... quen lắm. Mọi người nhìn chằm chằm Seungwan. Seungwan cầm mũi tên trên tay, lửa giận bốc cháy phừng phừng. Đừng tưởng Seungwan không biết chủ nhân của mũi tên. Lần trước cô cho qua chứ lần này hả... xử đẹp luôn.

"Bae Joohyunnnn! Ra đâyyyyyy" Seungwan đứng trước nhà Joohyun quát lớn.

Ông bà Bae đang xem tivi đột ngột bật dậy. 2 người định ra xem nhưng Joohyun từ cầu thang đi xuống cản lại.

"Để con giải quyết ạ"

Joohyun mở cửa, bước ra, cúi gầm mặt.

"Tôi là trò tiêu khiển của cô hả? Cô có biết mấy chuyện này vô nghĩa lắm không? Cô rãnh chẳng có chuyện gì làm hay vì xem phim cổ trang nhiều quá nên bị nhiễm. Phiền phức" Seungwan nạp xối xả, Joohyun chỉ cúi mặt chịu đựng. Ném mũi tên vào người Joohyun, Seungwan mắng tiếp.

"Cái thứ đồ chơi vô bổ này... trả cho cô - đồ bất lịch sự"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía 2 bóng lùn. SeulJoy, bà Goo, ông bà Bae, ông bà Son cũng đang chăm chú theo dõi.

"Cô không phải chị em, càng không phải bạn bè... vậy cô nghĩ cô là ai mà xen vào chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Ngon há! Dám gọi cả giang hồ chặn đường cảnh cáo người yêu tôi. Cô thành công rồi đấy, tên chết nhát ấy đã bỏ tôi chạy lấy thân. Ngoài nghiện phim cổ trang, tôi nghĩ cô còn nghiện phim hành động xã hội đen nữa... đúng chứ? Đi làm diễn viên luôn đi, chắc chắn diễn xuất sắc á. CÔ BỊ CÂM HAY SAO MÀ KHÔNG TRẢ LỜI TÔI?"

"Tôi... Thích... Em..."

Đấy! Trả lời đấy! 3 chữ được phát ra rõ ràng từ miệng Joohyun. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Không có thêm một tiếng ồn nào nữa. Joohyun từ từ ngẩng mặt lên nhìn Seungwan...

*Cháttttttttt*

Một bên mặt Joohyun nóng bừng. Dấu 5 ngón tay in rất đậm. Joohyun sờ má mình. Người tát thì chắc ai cũng đoán biết.

SeulJoy há hốc mồm, mọi người bụm họng ngạc nhiên xen lẫn chua xót cho Joohyun.

"Đừng có giỡn mặt với tôi. Thôi diễn những cảnh lãng mạn trong phim tình cảm đi. Cô nghiện phim đến thần kinh hỗn loạn rồi ư? Nếu có ý theo đuổi tôi thì nằm mơ đi. Đó là sai lầm! Tôi cần một người đàn ông khỏe mạnh, có bờ vai vững chắc để tôi nương tựa... người ấy có thể bảo vệ, che chở tôi chứ tôi không cần một đứa trẻ chỉ biết diễn mấy trò khỉ như cô. Đừng với... không tới đâu"

Seungwan hất mặt quay đi. Joohyun vội bắt cánh tay Seungwan lại...

*Bốppppppp*

Không cần nhìn, Seungwan vẫn tát chính xác. Cái tát lần này mạnh gấp năm cái tát khi nãy. Bên mặt Joohyun sưng đỏ, nước mắt tự nhiên ứa ra, có lẽ là vì đau chứ Joohyun không phải người dễ xúc động. Lòng bàn tay Seungwan rát rạt.

Seungwan giật mình khi nhận ra bản thân tát Joohyun quá mạnh như thế, cô không kiềm chế được nên lỡ tay. Giờ Seungwan cảm thấy bối rối pha phần hối lỗi.

Bàn tay chai sờn (vì bắn cung quá nhiều) của Joohyun vẫn nắm cổ tay mềm mại của Seungwan. Joohyun không nắm chặt quá, sợ ai kia đau. Seungwan cũng không rút tay về vì hiện tại cô đang cảm thấy khó xử. Joohyun nấc một cái để nén nước mắt nhưng nó cứ tuông ra. Cổ họng Joohyun nghẹn đặc gắng gượng nói từng chữ...

"Tôi... xin... lỗi đã làm phiền em. Xen vào cuộc sống riêng tư của em... là tôi không đúng nhưng tôi... hức..."

Joohyun dừng lại sau tiếng nấc. Seungwan không biết vì lẽ nào mà cũng thấy khóe mi cay cay. Xót sao? Cũng có thể!

"Nhưng... tôi thật lòng thích em! Tôi không biết cách thổ lộ nên nghĩ ra những ý tưởng quái dị để được em chú ý. Seungwan! Đàn ông có sức mạnh nhưng đâu đồng nghĩa với việc phụ nữ không thể che chở, bảo vệ được người mình yêu. Phụ nữ đôi khi còn làm tốt hơn cả đàn ông... hức... lần nữa, xin lỗi em! Tôi hứa sẽ không phiền đến cuộc sống của em. Mong em đừng nghĩ tôi nghiện phim vì... Tôi Thích Em là sự thật 100% với lại... Thích một người chẳng có gì là sai lầm cả"

Joohyun buông tay, cúi đầu trước Seungwan. Cô bẻ cong mũi tên trên tay quăng vào thùng rác trước khi vào nhà.

Seungwan đơ người, đứng như pho tượng, dường như sắp khóc. Những lời xì xầm ngày càng xuất hiện nhiều. Ông bà Son nhanh tay hốt Seungwan vào nhà.

"Hix... Gigi! Cảm động quá... buồn quá" Joy khóc hít hà, Seulgi ngồi gỡ khăn giấy đưa cho Joy.

"Seungwan có hơi quá đáng. Joohyun Unnie yêu cậu ấy thật lòng thế mà... hơjjjjjjjj. Joohyun Unnie rất tài giỏi, khối người theo đuổi Unnie ấy nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng mặt. Ở trường bắn cung còn lập hội fan cuồng Joohyun Unnie nữa, đa số người trong hội là kẻ thất tình Joohyun Unnie. Đây là lần đầu tiên Gigi thấy Unnie ấy chịu nhẫn nhịn người khác... buồn thật"

"Hix... Seungwan Unnie không phải hơi quá đáng mà là rất quá đáng. Có cần tát mạnh thế không? Hix..."

"Từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu Joohyun Unnie bị tát. Unnie ấy hẳn đang rất đau lòng"

"Hix... hix..."

"Joyie ngoan! Đừng khóc nữa! Tim Gigi đau đấy"

"Dạ... hức... hức"

"Ngoan!"

Dỗ Joy thôi khóc cũng gần nửa khuya. Seulgi trở về nhà, ngã lưng xuống giường ngủ, khỏi tắm.

Seungwan sau khi về nhà bị ông bà Son tra khảo, la rầy cũng gần nửa đêm mới lên phòng. Trằn trọc đến 1h sáng mà không ngủ được, Seungwan ra ban công xả Stress. Mấy ngày rồi Seungwan không ra đây.

Mở cửa ban công, Seungwan bất ngờ vì có cả chục mũi tên nằm lay lắt dưới nền gạch. Mỗi mũi tên có một lá thư xỏ kèm. Nhặt tất cả tên và thư lên... Seungwan ôm vào phòng, mở ra đọc.

"Bên đó, cho bên này làm quen nha! Nhà xéo cửa nè"

"Bên đó cười rất đẹp"

"Bên đó lạnh lùng, ít nói nhỉ?"

"Biết tên bên đó rồi! Hihi"

"Làm quen nha! Đồng ý đi mà"

"Bên này họ Bae tên Joohyun!"

"Sao bên đó không ra đây vậy?"

"Bên này thích bên đó lắm!"

"Có lẽ bên đó không ưa gì bên này"

"..."

Những lá thư có nội dung ngắn gọn nhưng xúc tích. Seungwan khẽ thở dài...

"...Tôi thật lòng thích em. Tôi không biết cách thổ lộ nên nghĩ ra những ý tưởng quái dị để được em chú ý. Seungwan! Đàn ông có sức mạnh nhưng đâu đồng nghĩa với việc phụ nữ không thể che chở, bảo vệ được người mình yêu. Phụ nữ đôi khi còn làm tốt hơn cả đàn ông... lần nữa, xin lỗi em! Tôi hứa sẽ không phiền đến em. Mong em đừng nghĩ tôi nghiện phim vì... Tôi Thích Em là sự thật 100% với lại... Thích một người chẳng có gì là sai lầm cả"

Lời nói của Joohyun in đậm trong tâm trí Seungwan. Seungwan xiếc chặt 2 tay. Nước mắt ứa nhẹ trên phần đuôi mắt.

'Mình nặng lời với người thích mình sao? Mình quả thật ngu ngốc. Lúc đó mình bị gì mà không kiểm soát được hành động lẫn lời nói chứ. Joohyun chắc đau lắm, tay mình còn đau huống chi mặt Joohyun. Lời xin lỗi mình còn chưa nói. Mình quá đáng thật mà' Seungwan Pov's

Sáng hôm sau

"Chào Appa! Umma. Appa cho con mượn xe nhé!" Joohyun mặc quần áo gọn gàng, đeo ba lô, xách nón bảo hiểm.

"Con đi đâu thế? Tối qua con với..."

"Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là trò đùa quá lố thôi. Con xin phép!"

Joohyun mở tủ, lấy chìa khóa, dắt xe ra ngoài. Dù có trang điểm nhưng vết bầm trên mặt vẫn có thể nhìn thấy.

"Ông ah! Joohyun nó..."

"Thật không ngờ nó thích con bé bên kia. Chắc thích một thời gian rồi. Chọc giận con người ta cái gì nên mới bị đánh đó... hơjjjjj. Bé kia thô lỗ quá. Cục vàng của tôi mà nó nỡ tát bầm mặt" ông Bae xót thương con gái cưng của mình. Đứa con châu báu này ông không nỡ làm đau vậy mà Seungwan dám tát những 2 cái.

Seungwan mở cửa tiệm. Hôm nay cô không tập thể dục vì ngủ quên. Seungwan thấy Joohyun loay hoay đội nón bảo hiểm. Trong nháy mắt, Joohyun đã vọt đi mất.

"Trước mặt bàn dân thiên hạ có sự chứng kiến của ba mẹ con bé mà con dám tát nó. Thử đổi lại đứa bị tát là con xem ta có nhịn nổi không? Người ta thích con, con không thích thì có nhiều cách từ chối. Có đâu hạ nhục, mắng nhiếc con bé, còn đánh nó làm nó mất mặt. Mau qua đó lựa lời xin lỗi người ta" ông Son tức giận nói.

"Dạ"

Ăn sáng xong, Seungwan đi qua nhà Joohyun với nỗi bồn chồn trong lòng.

"Cháu... Cháu chào 2 bác ạ!"

Nét hung dữ đêm qua đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một Seungwan lễ phép, lịch sự.

"Ủa... Là cháu... Ummm... Cháu tìm Joohyun sao? Con bé đi sớm rồi"

"Dạ không! Cháu qua đây để xin lỗi 2 bác. Tối qua cháu hành động lỗ mãng với Joohyun. Mong 2 bác rộng lòng bỏ qua"

"Ahhh... thôi cháu! Được rồi! Joohyun nhà ta chắc cũng phải gây sự gì đó nên cháu mới tức giận như thế. Tuổi trẻ dễ bộc phát mà" ông Bae cười hiền

"Mà hôm qua bác còn nghe cháu nói Joohyun dính với giang hồ gì đấy. Con nhỏ thật hết sức, lơ là riết rồi hư hỏng" bà Bae tiếp lời.

"Joohyun Unnie không có hư hỏng"

Seulgi từ ngoài chen vào vì bức xúc.

"Cháu xin lỗi! Chào 2 bác! Cháu chơi với Joohyun Unnie từ nhỏ và cháu hiểu Unnie ấy. Joohyun Unnie dành hết thời gian cho việc bắn cung, không có thời gian rảnh để hư hỏng. Lần này do tức giận... không! Nói chính xác là GHEN nên Joohyun Unnie mới mất lí trí đi nhờ chị TaeYeon gì đấy hăm dọa anh chàng kia. Cháu tin là cháu đoán đúng"

"TaeYeon! Con bé TaeYeon đã hoàn lương đó hả? Ôi! Vợ TaeYeon hung dữ lắm, MiYoung mà biết chuyện này thì TaeYeon no đòn" đến bà Bae mà còn biết danh Tiffany.

'Wahhh... xem ra chị MiYoung gì đấy không tầm thường. Mình phải tìm cơ hội xem mặt chị ấy mới được' JiYeon Pov's

"Dạ cháu xin phép! Chào cậu! Cậu thật may mắn, nếu đúng bản chất của Joohyun Unnie thì tối qua cậu mềm mình rồi. Gặp tôi tôi cũng không nhịn đâu... quá đáng"

Seulgi qua Shop Joy. Seungwan chết lặng một lúc rồi cũng xin phép ra về. Ông bà Bae nhìn theo lắc đầu...

"Tuổi trẻ... hãy để tụi nó tự giải quyết"

...

Joohyun đánh xe đến nhà TaeYeon. Vừa đến cổng đã ngửi được mùi sát khí. Joohyun nấp ló bên ngoài dò xét tình hình.

"Kim Tae Yeon hứa với Tiffany Hwang Mi Young từ nay về sau không dính líu tới xã hội đen nữa. TaeTae biết lỗi rồi mong Fany tha lỗi!

Kim Tae Yeon hứa với Tiffany Hwang Mi Young từ nay về sau không dính líu tới xã hội đen nữa. TaeTae biết lỗi rồi mong Fany tha lỗi!

Kim Tae Yeon hứa với Tiffany Hwang Mi Young từ nay về sau không dính líu tới xã hội đen nữa. TaeTae biết lỗi rồi mong Fany tha lỗi!

...

Kim Tae Yeon hứa với Tiffany Hwang Mi Young từ nay về sau dính líu tới xã hội đen nữa. TaeTae biết lỗi rồi mong Fany tha lỗi!"

*Phạchhhhh*

"Uida..."

"Tae bỏ đâu mất chữ KHÔNG rồi hả?"

Tình hình là TaeYeon quỳ gối đọc phạt, Tiffany cầm chổi trên tay. TaeYeon đọc sai thì ăn cán chổi. Sáng giờ cũng mấy chục lần sai rồi. 5h-7h, TaeYeon đã quỳ 2 tiếng đồng hồ.

"Hix... Fany! Tae đã biết lỗi. Bỏ qua cho Tae nha!"

"Không! Tae hứa với em bao nhiêu lần? Vài tháng lại tái phạm. Mau đọc tiếp cho em"

"Hix... Kim Tae Yeon hứa với Tiffany Hwang Mi Young từ nay về sau..."

*Kinggg... konggg... kinggg... konggg...*

Joohyun bấm chuông giải thoát cho TaeYeon. TaeYeon lếch ra mở cửa. Dáng đi thật khổ sở.

"Joohyun! Là em?"

"Sao chị lại thành ra như vậy?"

"Fany phát hiện mọi chuyện. Cô ấy cho người theo dõi chị... hơjjjjj... bọn đàn em giờ chỉ nghe lời Fany"

"Oh! Em hiểu rồi. Hèn chi em cũng bị lộ. Chắc MiYoung unnie đã bắt đàn em khai tên em. Tối qua em ăn tát đã mặt"

"Vào nhà thôi! Chị xin em... chuyện gì cũng được, đừng kêu chị giúp em giải quyết ai bằng luật giang hồ nữa hết. Chị bị phạt một ngày một đêm sợ rồi"

"Em xin lỗi! Vào nhà em sẽ giải thích với MiYoung unnie"

JooTae vào nhà. Tiffany niềm nở tiếp đón Joohyun, mời ngồi, rót nước. Nhìn qua không thể đánh giá cô Tiff là cọp cái.

"Fany ah!"

Trước mặt Tiffany mà gọi "MiYoung ah!" là lớn chuyện. Joohyun thừa biết vụ này.

"Em gái đếnchơi, thật quý" Tiffany bắn Eyes Smile.

"Fany unnie! Em muốn xin lỗi 2 chị. Em nhờ TaeYeon unnie mà không thông qua chị. Em hành động nông nổi quá. Xin lỗi 2 chị!" Joohyun đứng lên cúi đầu.

"Ơ kìa... em gái! Chị không trách em. Chị chỉ sợ TaeYeon quay lại con đường đen tối... nên chị..."

"Em hiểu. Tại chị suy nghĩ không tới. Đừng trách TaeYeon unnie nữa. TaeYeon unnie rất sợ chị. Không vì em thì chị ấy chẳng dám dính líu giang hồ đâu. TaeYeon unnie luôn dặn dò em đừng để chị biết chuyện, sợ chị xử phạt"

"Chị..." Tiffany xấu hổ nhìn TaeYeon. Hung dữ nổi tiếng đến chồng sợ luôn.

"Fany! Tae thề không tái phạm nữa đâu. Trời có xuống ra lệnh thì Tae cũng không dám đụng tới chuyện xã hội đen. Tae sắp ra nghề cắt tóc, Tae thực sự đã hoàn lương"

"Fany unnie! Tin TaeYeon unnie đi chị!"

"Em... em tin... em tin TaeTae!"

"Hihi... vậy là tốt rồi! Thôi em về, chào 2 chị!"

"Không được! Em phải ở lại ăn cơm với tụi chị. Chị không cho em về" Tiffany ngăn cản.

"Đúng! Đúng! Ai cho em về? Em phải ở lại ăn cơm. Dù ăn rồi hay chưa ăn gì cũng phải ở lại. Chơi hết ngày hôm nay luôn"

Tiffany cùng TaeYeon chặn cửa.

"Haha... thôi được rồi mà! Xem 2 chị kìa. Ăn mà gây áp lực quá. Em chưa ăn sáng, em ăn nhiều lắm đấy"

Cả 3 vui vẻ vào bếp làm bữa sáng. Ăn xong, Joohyun tạm biệt TaeNy. 2 người rủ rê cỡ nào Joohyun cũng không chịu ở lại. Vợ chồng TaeYeon giờ đã hòa thuận, yên ấm như trước.

4h chiều mà không thấy Joohyun về. Gọi cũng chả thèm bắt máy. Ông bà Bae vô cùng sốt ruột. Bà Bae nhờ Seulgi vì Seulgi rành hành tung của Joohyun nhất.

Chiều nay bà Goo đồng ý cho Joy đi chơi cùng Seulgi...

"Chúng ta đi đâu thế Gigi?"

"Đi đến trường bắn tìm Joohyun Unnie"

SeulJoy bước vào trường bắn ngó xung quanh nhưng không thấy Joohyun.

"Này cậu em! Cho tôi hỏi thăm... Bae Cung Thủ hôm nay đến chưa vậy?"

"Hửm? Bae Cung Thủ một tuần rồi không đến đây. Nghe nói chị ấy đến trường đua ngựa Gyo rồi"

"Trường đua ngựa sao? Joohyun Unnie đến đó làm gì? Hazyyy... cảm ơn cậu!"

Seulgi chở Joy đến trường đua ngựa hỏi thăm. Người ta chỉ Joohyun tập luyện ở khu C. SeulJoy được nhân viên trường đua hướng dẫn lên khán đài trên cao để đảm bảo an toàn.

Một thân hình nhỏ xinh trên chú Bạch Mã oai phong. Joohyun đang cưỡi ngựa khí thế. Chưa hết, xung quanh toàn những tấm bia. Tay trái cầm cung và cầm dây cương, tay phải rút mũi tên phía sau lưng. Cho tên vào vị trí, giương cung, phóng...

Tốc độ, động tác đều trong nháy mắt. Liên tiếp những mũi tên cắm sâu vào hồng tâm.

"Bae Cung Thủ cừ thật"

"Um! Cô ấy đã ở trên lưng ngựa hơn 4 tiếng rồi đó"

"Nghe đâu cô ấy tập luyện tích cực như thế nhằm chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế môn cưỡi ngựa bắn cung"

"Wahhh... hiếm khi Bae Cung Thủ tham gia cuộc thi. Chúng ta phải nhiệt liệt ủng hộ cô ấy"

"Tất nhiên. Tôi tin Bae Cung Thủ của chúng ta sẽ giành quán quân"

Những lời bàn tán của mọi người xung quanh đã lọt vào tai SeulJoy.

"Chị Joohyun giỏi thật á" Joy khẽ thì thầm.

"Joohyun Unnie là thiên tài trong bộ môn bắn cung. Tất cả khán giả ở đây đều là fan ruột của Unnie ấy"

"Waooooo"

Joohyun rút mũi tên cuối cùng sau lưng, giương cung... phóng!

Mũi tên lao đi cũng là lúc chú ngựa hí lên và mất thăng bằng. Joohyun buông dây cương, rơi từ yên ngựa xuống. Người, ngựa đều đã đuối sức.

Mọi người đứng lên, nét mặt thể hiện sự lo lắng tột độ. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến. Sau một lúc, Joohyun đứng lên giơ tay ra hiệu ý nói mình ổn. Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

"Nguy hiểm quá! Gigi tuyệt đối không được chơi môn này"

"Cho kim cương Gigi cũng không dám chơi. Gigi sợ ngựa, sợ... em nữa... hihi"

"Thiệt tình ah" Joy mắc cỡ, e thẹn.

Tay trái Joohyun bị xước một đường. Băng bó xong, Joohyun dắt xe ra về nhưng bị SeulJoy chặn lại.

"Sao mày đến đây?"

"Đến để xem Unnie té ngựa thế nào"

"Mày chán sống hả? Thôi rủ bé này đi uống nước một lát hãy về"

"Vâng! Nhưng... 2 bác gọi Unnie không nghe máy. 2 bác lo lắm"

"Điện thoại tao bỏ trong tủ giữ đồ sao nghe được? Để tao gọi cho họ. Đi thôi"

"Tay Unnie lái xe được không?"

"Đánh mày bầm giập chứ đừng nói lái xe. Đi lẹ lên"

"Vâng!"

Cả 3 đến tiệm cà phê trước đây JooSeul thường lui tới. Chỗ này đủ loại thức uống, có cả kem.

"Joy không coi Shop sao đi chơi rảnh rỗi vậy em?"

"Dạ hôm nay cuối tuần nên mẹ cho em nghỉ ngơi một hôm ạ"

"Ahh... nhiều chỗ vui chơi sao mày không chở Joy đi. Bắt nó đến trường đua làm gì?"

"Em tìm Unnie, rủ Unnie đi chung để Unnie trả tiền nè"

"Ranh thật... hahaha"

"Unnie sắp thi cuộc thi quốc tế?"

"Um... hơn 7 năm rồi tao không tham gia tranh tài bất cứ cuộc thi nào cả. Giờ tao muốn thi để tìm lại cảm giác"

"Ủa? Chị bắn cung giỏi thế lý do gì mấy năm qua chị không thi?" Joy tò mò hỏi.

"Trước đây, cuộc thi nào Joohyun Unnie cũng đoạt ngôi quán quân thành ra chán ấy mà. Gigi dám chắc ở Hàn Quốc này, Joohyun Unnie không có đối thủ"

"Mày làm tao khét lỗ mũi đấy Seulgi... hahaha"

Hiểu được tâm trạng Joohyun nên SeulJoy chỉ nói những chuyện vui đùa, không đứa nào dám nhắc đến chuyện đêm qua. Tán gẫu đến 7h, Joohyun rủ SeulJoy sang nhà TaeNy, mua theo một đống đồ ăn.

5 người đẹp nhanh chóng làm quen và mở tiệc đến 11h khuya mới về. Joohyun đang làm tất cả để tìm niềm vui nhằm xoa dịu vết thương lòng mình.

"Joohyun tay con sao thế?"

"Ôi cục cưng của Appa bị gì vậy nè? Đau không con? Hôm nay con đi đâu cả ngày làm chúng ta sốt cả ruột"

Ông bà Bae lo lắng khi nhìn thấy cánh tay Joohyun bị băng.

"Dạ con bất cẩn chợt té. Hôm nay con qua nhà TaeYeon unnie chơi sẵn xin lỗi 2 vợ chồng chị ấy. Con suy nghĩ không thấu nên mới nhờ TaeYeon unnie làm bậy"

"Biết mình sai là tốt rồi"

"Xin lỗi Appa! Xin lỗi Umma! Vì con mà 2 người chắc phải chịu lời ra tiếng vào"

"Không! Ta hiểu mà. Con bé bên đó lúc sáng..."

"Con hơi mệt. Con muốn tắm rồi ngủ một giấc thật đã. Appa, Umma ngủ ngon!" Joohyun cắt lời ông Bae, nhanh chóng bước lên phòng.

"Hơjjjj... nó không muốn nghe chuyện liên quan tới con bé Seungwan. Chắc nó giận" bà Bae thở dài.

"Tình cảm của nó để nó tự xử lý. Đây là lần đầu tôi nghe nó nói thích một người. Bị từ chối chắc nó đau lắm"

Joohyun tắm rửa, thay băng vết thương sau đó ra ban công ngồi trên lan can, ghim tai nghe nghe nhạc.

Lát sau,vì khó ngủ nên Seungwan cũng ra ban công. Đôi mắt cô lóe sáng khi nhìn thấy bóng lưng Joohyun. Seuljoy đang thập thò rình xem tình hình.

"Joo... Hyun! Joohyun! Này! Joohyun!" Seungwan gọi! Âm lượng tăng dần nhưng Joohyun đâu có nghe. Bực mình, Seungwan cởi chiếc dép lông xù... ném! Đáng tiếc, lực đạo quá yếu, không trúng Joohyun. Seungwan cởi chiếc còn lại... ném mạnh hơn. Cùng lúc, Joohyun xoay mặt lại. Seungwan hết hồn bụm miệng. Chiếc dém hướng mặt Joohyun mà lao đến.

Rất may, Joohyun phản ứng nhanh lẹ, chộp được chiếc dép. Xíu nữa là tan nát cái mặt đẹp gái rồi. Seungwan cùng SeulJoy thở phào. Joohyun tức giận nhảy xuống, nhặt luôn chiếc dép dưới nền kia, xách vào phòng.

"Ơ... Joohyun... trả... hazyyy"

Seungwan mất đôi dép mới toanh. Chơi dại hại thân. Seuljoy cười khúc khích, âm thầm rút lui.
'Người gì giận dai thấy sợ. Mình muốn xin lỗi thôi mà cũng hổng được' Seungwan Pov's

7h sáng

Joy có hứng chạy qua tiệm Seungwan. 2 chị em ngồi băng ghế nói chuyện. Joohyun bên kia dắt xe ra. Ông Bae theo sau.

"Cố gắng nghe cục cưng. Appa tin con sẽ giành vị trí cao nhất"

"Dạ! Con rất quyết tâm cho cuộc thi lần này. Nhận được vé mời con thực sự phấn khởi. Ngày mốt là bắt đầu rồi. Con phải tích cực tập luyện"

"Đừng ham quá mà kiệt sức đấy cục cưng"

"Dạ vâng! Cục cưng yêu Appa lắm!"

Joohyun ôm hôn ông Bae cái chóc rồi lên xe chạy đi. Cô thấy Seungwan nhưng chẳng buồn dòm.

"Chị Joohyun tài giỏi lắm đó Unnie. Tính tình chị ấy cũng rất hòa đồng, thú vị. Sao hôm trước Unnie mạnh tay quá vậy? Hôm qua mặt chị Joohyun bầm luôn á"

"Đi sớm về khuya có gì tài giỏi?"

"Đó là Unnie chưa thấy chị ấy cưỡi ngựa bắn cung thôi. Hôm qua Gigi chở em đến trường đua ngựa Gyo và em được mở mang tầm mắt về chị Joohyun. Thấy rồi Unnie sẽ mê chị ấy chắc "

"Unnie không bao giờ mê. Con gái gì mà chơi trò mạnh bạo, cánh tay đầy cơ bắp, bàn tay thì thô ráp. Tính tình chết nhát như chuột nhắt"

"Ohhh... Unnie để ý kĩ thế. Biết cánh tay chị Joohyun đầy cơ bắp luôn?"

"Ờ thì... cô ta thường mặt áo 3 lỗ. Con gái con lứa gì ăn mặc kì cục"

"Chị Joohyun có gương mặt chị xinh đẹp nè, có sức khỏe nè, hát hay nè, bắn cung tuyệt vời nè, nói chuyện cực kỳ thú vị nè... Ôi! Hoàn hảo hơn cả Gigi của em"

"Yahhh! Em hay lắm Joyie... dám nói xấu Gigi! Đừng hòng Gigi cho em tiếp xúc Joohyun Unnie nữa. Về Shop mau" Seulgi kéo Joy về Shop Mini. Gấu nổi ghen lồng lộn lên buộc Joy năn nỉ hết lời.

'Cưỡi ngựa bắn cung, trường đua Gyo sao?' Seungwan Pov's

5h chiều

Trên khán đài trường đua ngựa Gyo có một dáng người nhỏ nhỏ, mặt mũi che kín, chỉ chừa cặp mắt quan sát. Bên dưới, một dáng nhỏ xinh khác đang đứng cạnh chú Bạch Mã.

Joohyun chăm chú nghe huấn luyện viên chỉ dạy. Đeo bao tên sau lưng, Joohyun cầm cung, đặt một chân trên dây yên cương bên hông chú Bạch Mã. Nhún một cái, Joohyun ngồi trên yên ngựa gọn gàng. Động tác dứt khoát, điêu luyện.

Chú Bạch Mã xảy bước, những mũi tên phóng đi đều trúng đích. Seungwan chăm chú quan sát không chớp mắt. Mồm có lẽ đang há ra (bịt mặt nên mình chỉ đoán thôi). Những tràn pháo tay vang lên không ngớt. Joohyun giật dây cương cho chú ngựa chồm lên hí thật to. Trong rất oai phong.

Màn tiếp theo là cưỡi ngựa vượt rào kết hợp bắn cung. Joohyun trình diễn xuất sắc. Tưởng tượng Joohyun lúc này y như một vị tướng xuất trận.

Hơn 7h tối, Joohyun thu dọn đồ đạc ra về. Cô lái xe về đến nhà cũng là lúc chiếc taxi tấp trước nhà Seungwan . Seungwan đã đi xem Joohyun tập luyện. Giờ cô mê thật rồi. Người kia thực sự có khí chất. Sức khỏe Joohyun thuộc dạng thượng thừa. Đàn ông nhiều người chưa chắc sánh bằng. Hình ảnh Joohyun trên yên ngựa ám Seungwan mãi. Đêm nay, chắc chắn có người mất ngủ.
Joohyun thu xếp hành lí chuẩn bị cho ngày mai lên đường sang Trung Quốc. Ngày mốt sẽ bắt đầu tranh tài. Ông bà Bae cổ vũ cục cưng hết cỡ.

...

Sáng sớm tinh mơ, Joohyun đã nghe tiếng la ó, ẩu đả, ồn ào. Quơ bộ đồ ngủ mặc vào, Joohyun mở cửa ban công xem tình hình. Cảnh tượng bên dưới chẳng vui tí nào...

Seungwan đang bị một kẻ kề dao vào cổ lôi ra đường. Một kẻ khác cầm súng trên tay hăm dọa mọi người xung quanh. Ông bà Son cầu xin thảm thiết. Seungwan khóc mướt.

"Im lặng! Tao cắt tiết mày bây giờ"

"Ai dám động đậy tao bắn vỡ sọ"

2 kẻ cướp này canh lúc Seungwan vừa mở cửa tiệm là ập vào khống chế.

"Lão già! Mau đưa túi trang sức cho tao" tên cầm súng chĩa súng vào ông Son.

"Được... được... trong này là thứ cậu cần. Làm ơn để con gái tôi được yên. Xin các cậu"

"Ông dám đòi hỏi... ném qua đây"

Mọi người trong khu phố và những người đi chợ đều tìm chỗ trốn. Không ai dám ló ra sợ mang họa, chỉ dám nhìn lén.

Lúc này, một bóng người trên ban công nấp sau chậu kiểng đang giương cung. Sau khi thấy tình hình căng thẳng, Joohyun đã nhanh chóng vào phòng lấy cung tên. Mục tiêu là cánh tay kẻ đang kiềm chế Seungwan. Lưỡi dao đã cứa vào cổ Seungwan loang ít máu. Joohyun nóng lòng nhưng không thể phóng tên vì kẻ cầm súng đang che khuất tầm nhìn. Không được bắn quá mạnh vì như thế mũi tên sẽ xuyên tay kẻ cướp, đâm trúng Seungwan. Nếu sai một li, Seungwan sẽ gặp nguy hiểm. Joohyun kiên nhẫn canh chỉnh thước ngắm, mực nước.

Seulgi đang nấp sau cánh cửa. Cô vừa mở cửa Shop thì nhìn thấy súng đạn tùm lum nên chờ xem tình hình thế nào. Joy bên kia cũng vậy, bà Goo ngăn không cho Joy ra khỏi Shop.

Tay Joohyun run run vì giữ lực căng quá mức, quá lâu. Seulgi ngước lên nhìn Joohyun.

'Joohyun Unnie! Unnie làm được mà... cố lên!' Seulgi Pov's

"Quăng sang đây mauuuu"

"Vâng... vâng..."

Ông Son quăng túi trang sức sang cho kẻ cầm súng. Hắn cúi xuống nhặt, thời cơ cho Joohyun đã đến...

*Vótttttttttt*

*Phậppppp*

"Aaaaaaaaa"

Mũi tên cắm vào cánh tay kẻ khống chế Seungwan. Dao trên tay hắn rớt xuống, hắn buông Seungwan ra, ôm tay bị thương gào thét, có lẽ rất đau.

Lúc mũi tên bay qua, kẻ cầm súng cũng thấy. Hắn nhìn kẻ kia, rồi nhìn lên hướng mũi tên được phóng. Hắn phát hiện Joohyun sau chậu cây. Hắn giơ súng lên, Joohyun giương cung lần nữa,..

"Unnieee! Cẩn thậnnnnnn" Seulgi chạy ra hét.

*Pằnggggggg*

*Vótttttttttttt*

Viên đạn và mũi tên xược qua nhau.

*Phựttttttttttt*

*Phậpppppp*

"Ahhh..."

"Ưưưư..."

Mũi tên cắm vào tay kẻ cướp, súng hắn rơi xuống. Seulgi lao đến đá văng khẩu súng ra xa. 2 kẻ cướp vùng lên bỏ chạy, ôm theo túi trang sức. Không ai đuổi theo vì bất ngờ. Joy nghe tiếng súng đã ngất xỉu. Seungwan thì... chứng kiến toàn bộ sự việc...

"Joohyun... hix... hix..."

Joohyun lại giương cung với cổ tay phải nhễu máu lộp độp. Viên đạn ghim sâu trong đó. Trên cung, Joohyun lắp đến 2 mũi tên. Nét mặt Joohyun không hề thể hiện sự đau đớn. Rất kiên định! Rất vững chãi!

"Johyunnn..."

"Johyunnn ahhh..."

Ông bà Bae chạy ra đường, ngước lên nhìn con gái mình. Cả 2 nước mắt lưng tròng. Ông bà Son cũng chăm chú nhìn Joohyun. Tư thế bắn cung quá tuyệt vời. Đó là.... Bae Cung Thủ!

Khoảng cách 2 tên cướp dần xa nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Joohyun. Máu chảy ngày càng nhiều, tay bắt đầu run, chiếc lưỡi thè ra rồi thu lại, Joohyun... phóng tên.

*Vótttttttttt*

Mọi người hướng mắt theo 2 mũi tên. Bay được 2/3 đoạn đường thì cả 2 cùng gãy đôi. Phần mũi sáng chói tiếp tục lao tới mục tiêu. Tất cả há hốc mồm, trợn mắt.

Joohyun lắc đầu... vì mũi tên không theo ý muốn chăng? Đúng! Nó không theo ý muốn của Joohyun. 2 mũi tên... cắm sâu vào...

*Phậpppppp*

*Phậpppppp*

2 kẻ cướp ngã xuống. Mỗi kẻ nhận một mũi tên vào lưng.

"Joohyun ...hixhix..." Seungwan khóc nức nở. Ông bà Son ôm con gái dỗ dành.

Joohyun buông cung, tay trái vịn vết thương bên cổ tay phải.

Xe cảnh sát đến. 2 kẻ cướp được chuyển đi bệnh viện. Cảnh sát lên ban công áp giải Joohyun xuống. Mấy anh cảnh sát không quên cầm máu, băng bó vết thương cho Joohyun.

"Joohyun... hức..."

"Con gái cưng của ta... con..."

"Appa! Umma! Joohyun xin lỗi! Joohyun ổn!"

2 tay Joohyun giờ đã bị còng.

"Chúng tôi phải giải cô ấy về đồn lấy lời khai. Xin phép ông bà!"

Anh cảnh sát mở cửa xe.

"Joohyunnnnn... hix..." Seungwan gào lớn chạy qua chỗ Joohyun nhưng cảnh sát ngăn lại.

"Không sao chứ?" Joohyun hỏi chỏng chơ.

*lắc đầu lia lịa*

"Hức... hức..." nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của Seungwan.

"Johyun Unnie!"

"Chị Joohyun!"

Joy đã tỉnh. Seulgi dìu Joy ra ngoài.

"Ổn thôi!"

"Còn cuộc thi? Unnie tính sao?"

"Hủy chứ sao. Mày đến trường đua thông báo dùm tao. Cảm ơn!"

"Đi nhanh" anh cảnh sát hối thúc. Joohyun ngồi vào xe. Chiếc xe hú còi lăn bánh. Những người ở lại nghẹn ngào.

Viên đạn được gắp ra. Johyun vào phòng lấy lời khai.

Đến chiều, tất cả nhận tin dữ. Bác sĩ đã cố gắng hết sức, 2 kẻ cướp đều tử vong vì mũi tên xuyên thấu tim. Joohyun giết cùng lúc 2 mạng người.

Ai nấy sốc... cực sốc! Bà Bae ngất xỉu. Ông Bae cùng Son gia đưa bà Bae đến bệnh viện.

Joohyun bị tạm giam...

-----End chap 4-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro