Chap 1.Thả thính
Trong một khu phố chợ:
Cửa hàng Khí đốt giá lỏng Baechu đối diện với Shop Đồ mĩ nghệ-Trang trí nội thất Kang gấu.
Cạnh bên phải Kang gấu là trang sức- đá quý Son thị.
Đối diện với Son thị là Shop siêu thị mini Pặc Joy.
Cạnh bên phải Pặc Joy là Cửa hàng khí đốt hóa lỏng Baechu.
Đối diện với Baechu là....(mn tự hiểu...)
Nói chung là: Baechu, Pặc Joy bên này thì Kang gấu, Son thị bên kia. Mà Kang gấu, Son thị bên kia thì Baechu, Pặc Joy bên này...
(Rối ko mn? Chứ tui là rối theo tg luôn rồi ~(*+﹏+*)~)
Bây giờ thì tới lúc nghiêm túc rồi:
Bae Joohyun(27 tuổi): con gái chủ Cửa hàng khí đốt hóa lỏng. Ông Bae là người đam mê những thứ nóng, phát sáng nên 20 năm trước đã tự mình tạo dựng cửa hàng ta đùng này. Joohyun được ông Bae cho ăn học lấy bằng quản trị kinh doanh nhưng với tính cách ương bướng, đanh đá Joohyun bị đuổi việc liên tục. Hết trị nổi, ông Bae lôi đầu Joohyun về kinh doanh cửa hàng cùng ông. Joohyun sở hữu gương mặt V-line hoàn hảo, đẹp như tiên giáng trần, đôi mắt to tròn, nhưng hơi khiêm tốn về chiều cao. Đặc biệt, Joohyun cực kỳ mê môn bắn cung và cô là tay cung cừ khôi.
Son Seungwan(24 tuổi): cuồng trang sức-đá quý. Ông Son đã dùng hết tài sản đổ dồn cho Seungwan kinh doanh mặt hàng đắt đỏ này. Seungwan quá đỗi xinh đẹp có điều hơi bị chảnh. Nàng đại kị những kẻ ăn chơi trác táng.
Kang Seulgi(24 tuổi): đơn thân bên cửa hàng mĩ nghệ. Ba mẹ và anh trai hiện đang định cư tại Pháp. Seulgi nhất quyết không đi vì cô đam mê điêu khắc gỗ và cô dành gần hết thời gian cho đồ gỗ. Shop Đồ mĩ nghệ-trang trí nội thất đã kinh doanh được 3 năm. Đây cũng là căn nhà Seulgi sinh sống từ thuở nhỏ. Về sắc thì miễn bàn. Một từ thôi.... Đẹpppp. Seulgi vẻ ngoài trông lạnh lùng chứ thực chất là một đứa trẻ vui tính, đáng yêu.
Park Joy(21 tuổi): thi đậu kế toán nhưng lại về nhà phụ mẹ kinh doanh Shop siêu thị bé bé. Ba Joy mất sớm, sợ mẹ buồn nên Joy không tiếp tục đi làm mà dành thời gian ở cạnh mẹ. Joy sở hữu thân hình vạn người mê. Nói chung là ai nhìn vào cũng mê. Cô nàng này thuộc loại hàng mỏng manh, dễ vỡ.
Đậu đậu sư tỷ (Kim Taeyeon) cùng Hwang sư tử aka Kim phu nhân (Tiffany) là cặp vợ chồng son. Xuất hiện chút xíu để góp vui.
Ông bà Bae: appa, umma Joohyun.
Ông bà Son: appa, umma Seungwan.
Bà Goo: umma Joy.
Cộng thêm sự góp mặt của hai tên cướp và một số diễn viên quần chúng trong phố chợ.
Xét về quan hệ giữa 4 bạn trẻ:
Joohyun và Seulgi lớn lên cùng nhau. Đi đâu cũng có đôi có cặp. Seungwan và Joy cũng vậy.
Thế là... Hai bạn nhà đối diện sẽ chơi thân với nhau. Hai nhà sát vách chỉ lịch sự gật đầu chào khi có dịp chạm mặt. Hai nhà chếch nhau 45° thì chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.
Giờ thì bắt đầu vào truyên thôi:
5h chiều
Một con gấu đen toàn tập, vai mang balô, dắt chiếc mô tô phân khối lớn ra khỏi nhà, đá chân chống. Khóa chặt cửa, Seulgi móc cái IPhone bóng loáng ra gọi...
"Unnie! Mặt trời sắp tắt rồi."
"Đợi tao xíu. Tao đang tắm."
"Dọ! Đem điện thoại vào phòng tắm luôn?"
"Mày gọi tao. Tao phải ra ngoài nghe này. Phiền phức."
"Ô! Nói vậy unnie đang 'thỏng ra'. Biết thế lúc nãy gọi video là ngon rồi."
"Con khỉ! Đợi tao 10 phút. Thôi à."
*Bụp...tút...tút...tút*
Seulgi cất điện thoại. Khoanh 2 tay trước ngực, đi tới đi lui.
"Chào appa, umma!" Một vật thể đen thui từ cầu thang chạy xuống, vai mang balô, tay xách mũ bảo hiểm y hệt cái nồi. Biết ai không? Là Bae Joohyun đó!
"Không quá 11h nghe cục cưng!" Ông Bae dặn dò quý công chúa của mình. Cưng lắm! Ông bà Bae nuông chìu Joohyun đủ thứ. Đi chơi mà quy định 11h là hiểu rồi.
"Dạ! 10h59' con sẽ có mặt. Hahaha." Joohyun lướt nhanh qua ông Bae. Cô băng ngang đường, sang chỗ Seulgi.
Joy và Seungwan đang ngồi tâm sự ở băng ghế trước cửa tiệm Trang sức-Đá quý. Hai cái cục than kia bất giác thu hút sự chú ý của Wanjoy.
"Unnie chậm quá. Mọi hôm unnie đúng giờ lắm mà."
"Tao bị kẹt ông khách trời đánh. Ổng bắt tao thử đủ loại bếp gas. Cuối cùng ổng mua bình gas. Tao thiếu điều muốn kích nổ cho thằng chả banh xác. Tao nhớ tháng này umma có cúng cô hồn. Sáng appa cũng đốt phong long rồi mà sao còn cử âm binh xuống phá vậy không biết?"
"Haha! Chết cười mất."
"Ngậm họng lại. Đưa balô đây."
Seulgi đưa balô cho Joohyun rồi đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, giơ cao một chân và nhẹ nhàng đặt mông lên yên trước của mô tô.
"Không chê xe bèo thì lên đây em đèo." Seulgi giơ ngón tay lên ngoắt ngoắt.
"Mày bị vậy lâu chưa? Tao không chê xe bèo mà tao chỉ chê con nhỏ lái xe bị khùng."
"Hahaha."
Joohyun đội mũ bảo hiểm, sập kính xuống che kín mặt. Chỉ một cú nhún nhẹ, Joohyun đã yên vị trên yên sau. Lùn có sự lợi hại của lùn.
"Lái xe an toàn nghe mạy. Đừng có đua cho tao nhờ."
"Ok! Unnie ôm chặt vào."
Seulgi sập kính, bật chìa khóa... khởi động. Joohyun xiết chặt eo Seulgi. Oái oăm! Đi xe mô tô thì phải ôm thôi, không ôm cho té gãy cổ.
Vặn ga vài cái, Seulgi nhả phanh cho chiếc xe giật lên rồi lăn bánh lướt qua chỗ Wanjoy đang ngồi. Dù khuất dạng nhưng Wanjoy vẫn còn nghe tiếng động cơ.
"Gớm! Chẳng phải dân đàng hoàng. Lưu manh hay cướp giật gì không biết?" Seungwan đánh giá.
"Ngày nào đúng giờ này họ cũng đi, gần nửa khuya mới về."
"Bộ em ngồi canh họ hả?"
"Không! Em vô tình thấy thôi. 11h em đóng cửa Shop. Trùng hợp thay, họ thường về đúng giờ đó."
"Ờm... Thôi bỏ đi. Chắc mua gian bán lận gì đó. Tránh xa tốt hơn."
"Vâng! Tối nay chúng ta đi chơi nha unnie."
"Em không phụ umma sao?"
"Lâu lâu nghỉ một ngày. Hihi."
"Ok!"
Buổi tối, khu phố khá nhộn nhịp. Bày bán đủ các mặt hàng may mặc, giày dép... Chợ sẽ tan lúc 10h. Ban ngày, nơi này tụ họp buôn bán trái cây, rau củ, thịt, cá...
Quay lại chỗ Seulhuyn.
Chiếc mô to vút thẳng đến trường bắn.
Joohyun mang balô vào trước. Hầu hết mọi người có mặt nơi đây lịch sử cúi chào Joohyun. Seulgi bước theo sau.
Đặt balô xuống, Joohyun ưỡn ẹo vài cái.
"Làm màu."
"Kệ tao."
-----End chap 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro