Chương 6
Quần hùng đã thống nhất lựa chọn mười bảy người được lên Yến sơn, ba ngày sau liền thượng sơn tìm tới Lâm gia, trong số đó có Bạch Cửu, nhị ca và sư muội của cậu chỉ được phép ở dưới chờ đợi tin tức cùng đệ tử các phái.
Mỗi ngày Bạch Cửu đều ra ngoài tìm kiếm tới khi mặt trời khuất bóng mới trở về, thế nhưng dù có đi bao xa, thám thính bao nhiêu môn phái, sử dụng bao nhiêu ám vệ cũng chưa từng nhận được tin tức gì.
Dường như tiểu Sơn Thần của cậu đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy. Ban đêm cậu ngồi trên giường vận khí, nội công dần có biểu hiện tán loạn rõ ràng, chân khí không bị tổn thương mà tiêu tán, sau đó tụ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Bắc Minh thần công cũng không dễ dàng tiếp tục sử dụng.
Bạch Cửu đột nhiên nghĩ, cậu từ khi còn quấn tã đã luôn có tiểu Anh Lỗi bầu bạn, bọn họ chưa tròn tuổi đã được đặt chung một chiếc nôi, trống bỏi cũng là cùng nhau lắc đều. Tới khi cậu biết đọc biết viết lại có đám hồ bằng cẩu hữu mỗi ngày đều cùng cậu náo loạn thư đường, cùng nhau bắt bướm bắt hạc ở ngự hoa viên, khiến cho lão sư không chịu nổi bọn họ nữa mà bắt ngậm bút lông ngang miệng, hai tay giơ ngang đầu chịu phạt. Mỗi lần như thế tiểu Anh Lỗi đều giúp cậu giấu diếm ngạch nương, dù rằng chẳng bao lâu nàng vẫn biết được, vẫn mắng cậu,... Sau này khi theo sư phụ lên Phiêu Miểu phong học võ, cậu có nhị ca cùng sư phụ cùng nhau trải qua những tháng ngày tự do tự tại. Cậu có nhiều bằng hữu như vậy, thời niên thiếu ngao du đây đó, cả thiên hạ đều đã thưởng thức qua, nhưng tiểu Anh Lỗi chỉ có một mình cậu mà thôi.
Chính vì thế mà dù có đau lòng hay tức giận, y vẫn khoác áo ra đi, một mình xông pha khắp giang hồ tìm Bạch Cửu, chẳng màng bản thân có thể bị người ta hãm hại.
Y từ nhỏ tính tình nhút nhát, thông minh nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ly ca của Anh Lỗi tuy thương yêu y như vàng ngọc nhưng cũng đã trưởng thành, chỉ có thể lĩnh hoàng mệnh chinh chiến tận biên cương xa xôi, đám Chu Yếm, Bùi Tư Hằng không phải lúc nào cũng nhàn rỗi tìm tới y.
Mỗi lần Bạch Cửu ra đi theo sư phụ, y đều đều đứng sau cánh cửa Lỗi phủ len lén lấy vạt áo lau nước mắt. Có một lần cậu đi lâu quá, tới khi trở về đã thấy tiểu Anh Lỗi mang một dáng vẻ khác, y đầu đội ngọc quan theo cha thượng triều, khuôn mặt non nớt trở nên thành thục hơn, chỉ duy có nụ cười tinh nghịch và ánh mắt thuỷ chung luôn nhìn một mình cậu là chưa từng thay đổi.
Bạch Cửu đột ngột phun ra một ngụm máu nhỏ, vội vã thu hồi công lực, nén lại chân khí, từ từ thở ra, lồng ngực đau buốt. Thừa Hoàng đợi bên ngoài không chịu được liền đẩy cửa bước vào.
"Ngươi muốn chết cũng đừng làm điều ngu ngốc như vậy chứ. Nội lực của ngươi bây giờ càng luyện sẽ càng thương tổn mà thôi. Để ta đi dạy cho đám con cháu Tinh Túc môn một bài học, chúng trước sau gì cũng phải nhả thuốc giải ra thôi!"
Thừa Hoàng tức giận siết chặt nắm tay, vốn định tìm tiểu Cửu của gã nói rằng tiểu sư muội đã bình phục, ba người bọn họ có thể cùng nhau lên Yến sơn nhưng lại thấy tên đần này mặc kệ bản thân mà nhắm mắt luyện công. Cũng không phải thực sự muốn trành giành bí tịch, liều mạng như vậy làm gì?
"Đệ không sao. Kinh mạch vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết của độc dược, chỉ là điều khí không thông thôi."
Bạch Cửu tựa vào thành giường. Ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào cả một khoảng phòng. Cậu đột nhiên nghĩ tới đêm trước khi Anh Lỗi bị bắt vào lầu xanh, y nằm trong khách điểm ngắm sao ngoài cửa sổ, tay còn nắm đồng tâm kết của bọn họ mà ngủ quên lúc nào không hay.
Bạch Cửu bật cười vuốt ve một đồng tâm kết y hệt của tiểu Anh Lỗi. Vật nhỏ này là do chính tay Anh Lỗi đan, mỗi năm mới tới y đều sẽ đem cái cũ tháo ra, kết một cái mới bằng chỉ đỏ thẫm, tặng cho cậu mang theo bên người cầu may mắn. Dường như y còn thấy chưa đủ, miệng nhỏ luôn nói 'Mong ngươi một đời bình an, từ nay về sau, mỗi ngày trải qua đều khoái lạc tựa thần tiên, tiếng nói của y hoà cùng tiếng pháo bông lách tách mà bọn họ đốt đón giao thừa.
"Ngươi thật giống kẻ mất trí." Thừa Hoàng thấy cậu im lặng cười cả canh giờ thì bứt rứt.
"Thực ra mỗi năm tiểu Sơn Thần đều sẽ nấu mì trường thọ vào sinh nhật đệ, mỗi giao thừa sẽ nắm tay đệ tiến cung chúc tết a mã cùng ngạch nương... Y học rộng hiểu sâu, bảng vàng ghi danh, thăng quan tiến chức tới hàng tứ phẩm cũng chưa một lần trách đệ là tên vương gia vô dụng, cả ngày chỉ lo lêu lổng bên ngoài."
Bạch Cửu đột nhiên kể lại chuyện xưa, cậu ngẩn ngơ mỉm cười nhìn nóc nhà cũ kĩ. Từ trước tới nay Bạch Cửu đều cho rằng bản thân cậu thích nhất chính là ngao du thiên hạ, tự do tự tại không trói buộc bản thân mình ở bất cứ đâu, hay bất cứ ai, an nhiên sống một cuộc sống thảnh thơi tựa mây trời.
Thế nhưng hổ nhỏ của cậu đột ngột biến mất rồi, cậu lại cảm thấy dù có đi đâu trong lòng cũng trống rỗng khó chịu, đi tới đâu cũng không cảm thấy đó là nơi dành cho mình.
Thật kì lạ, không phải trước kia cậu luôn cho rằng chỉ cần trong lòng vui vẻ thì bốn bể đều là nhà hay sao?
Bởi vì khi đó trong lòng cậu biết dù cậu có đi bao lâu, Anh Lỗi vẫn luôn ở kinh thành chờ cậu.
"Ngươi yêu thích y như vậy vì cái gì lại né tránh hết lần này tới lần khác?" Thừa Hoàng nhăn mày.
Hai tên đần này chẳng phải từ nhỏ đã bám nhau như sam sao? Mỗi năm H Bạch Cửu quay lại Phiêu Miểu Phong, chuyện mà cậu nhắc tới nhiều nhất chính là tiểu Anh Lỗi của cậu cao lên bao nhiêu tấc, cả người nặng bao nhiêu cân, da mặt đẹp thế nào, mọc thêm bao nhiêu cái nốt ruồi,... tới nỗi Thừa Hoàng là người ngoài cũng thuộc lòng sở thích của y không thua kém gì Bạch Cửu. Vậy mà vì cái gì phải đẩy đưa mãi khiến thời gian trôi qua vô ích.
Thừa Hoàng thấy cậu không trả lời thì nóng ruột, gã nói.
"Ngươi không phải mỗi lúc đều phải có y bên cạnh mới sống được hay sao? Đó không phải là yêu thích thì là cái gì chứ? Năm đó ngươi mới bốn tuổi đã lên Thiên Sơn, đường xa hiểm trở vẫn nhất quyết muốn học võ bảo vệ một người, đó chính là tên ngốc Anh Lỗi bị thổ phỉ bắt cóc kia đi?"
Quả thật năm đó Bạch Cửu một lòng tầm sư học đạo là vì muốn sau này có thể bảo vệ y thật tốt, để không ai dám động vào một cọng tóc của y. Vượt qua bao khó khăn hiểm trở cũng không thể gặp được cao nhân mà bái sư, nếu không phải năm đó cơ duyên chín muồi, hẳn là hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được sư phụ lúc ngã xuống chân núi. Vậy mà học chưa được bao nhiêu chỉ thấy tiểu Anh Lỗi từ bé đã phải ngày nhớ đêm mong, tương tư đợi chờ cậu.
"Ngươi câm hả? Hay vẫn chưa hiểu? Mỗi năm sinh thần của y, ngươi đều hái sạch tuyết mai trên Thiên Sơn, tới cái nụ mới hé nơi vách núi cũng không tha chỉ vì muốn khiến y vui vẻ, hại sư phụ và ta không có lấy một bông hoa để ngắm. Có ai sẽ làm vậy với bằng hữu của mình sao?"
Bạch Cửu bật cười, nhị ca của cậu có bao giờ biết thưởng hoa cơ chứ?
Kì thực tiểu Sơn Thần của cậu cũng không ham thích tuyết mai tới như vậy, chỉ là y từng nói muốn ngắm nhìn phong cảnh tuyệt trần nơi cậu tu luyện mỗi năm, nhưng mà đường xa trắc trở, tiểu Anh Lỗi lại không thể ra khỏi phủ Trung Quốc công, nên cậu chỉ có thể hái thật nhiều hoa đem về bồi y mà thôi.
Mỗi năm mang hoa về tới nơi chúng đều đã héo khô, dù có cất giữ kĩ thế nào cũng chẳng thể sống được, vậy nhưng Anh Lỗi chưa từng chê qua nửa lời, y chọn một bông hoa còn tươi tốt tự cài lên tóc mình, sau đó nắm tay Bạch Cửu, hỏi cậu: “Tiểu Cửu, ta có đẹp không?”
Bạch Cửu mỉm cười thật lâu, cho tới khi khoé mắt cay cay, cậu hạ mi buồn rầu.
"Huynh không hiểu. Tiểu Anh Lỗi từ nhỏ đã yếu đuối, đáng yêu. Đối với ai cũng dựa dẫm, cũng thân thiết. Y kì thực không yêu đệ. Chỉ là y đã quen với sự hiện diện của đệ mà thôi. Nếu như đổi lại đó là biểu ca của y ở bên y mỗi ngày, y cũng sẽ như vậy."
Bạch Cửu vuốt ve đồng tâm kết trên tay. Mùa đông năm đó cậu trở về sớm hơn dự định, trên tay còn nắm giỏ tuyết mai xinh đẹp muốn khiến con hổ nhỏ bất ngờ, về tới nơi đã thấy tiểu Anh Lỗi khoác áo bông đứng đợi ở hiên phủ, tuyết rơi đầy vai y cũng chẳng màng. Bạch Cửu chưa kịp vui mừng bước tới đã thấy một người thân khoác chiến bào đỏ thẫm, trường đao trên tay còn vương máu, người đó giật dây cương khiến hắc mã rít lên một tiếng dài, chạy thật nhanh tới cổng Lỗi phủ mới dừng bước. Vừa thấy người đó, Anh Lỗi lập tức lao tới như bay, ôm lấy thật chặt. Người đó là biểu ca của y, Ly Luân.
Năm đó Anh Lỗi nhiễm phong hàn, khí lạnh xâm nhập vào phổi khiến y ngã bệnh nặng, nằm trên giường nửa tháng mới bước xuống được. Biểu ca của y từ mạn Bắc xa xôi nghe tin liền cấp tốc trở về thăm y, có lẽ y ngóng trông quá, tới mức bệnh nặng vẫn muốn đứng đợi dưới trời tuyết.
Bạch Cửu lúc đó đã mười lăm tuổi, cậu cùng sư phụ bế quan luyện công gần ba năm ròng rã, chờ được tới khi xuất sơn đã gần tới ngày hẹn ước trở về. Cậu vội vã không chờ được thêm nửa khắc, lập tức cưỡi ngựa tiến thẳng về kinh thành, mặc cho đường xa muôn trùng, trời đổ tuyết trên Thiên Sơn trắng xoá không thấy lối. Cậu vội vã bởi vì cậu đã thất hẹn với Anh Lỗi ba lần rồi...
Về tới nơi mới biết tiểu Anh Lỗi của cậu lâm bệnh, gửi cho cậu không biết bao nhiêu thư đều để trên Thiên Sơn chưa từng mở qua. Y cứ mòn mỏi đợi chờ như vậy suốt mùa hè lại tới mùa đông, suốt sớm mai cho tới khi trăng tròn lại khuyết. Nếu không phải nhị ca vẫn luôn hồi âm cho y rằng Bạch Cửu khi đó bế quan cùng sư phụ, e rằng y đã sớm rời kinh thành mà đi tìm cậu khắp nơi rồi.
Vậy mà khi y ốm đau yếu bệnh, Bạch Cửu vẫn chẳng hay biết gì.
Vậy cậu học võ có tác dụng gì nữa chứ? Võ công cũng không dùng để chăm sóc, kề cận bên y khi cần.
"Ta thấy ngươi chính là lú lẫn, bị tự ti che mờ mắt rồi. Anh Lỗi bề ngoài yếu đuối nhưng kì thực y cố chấp hơn bất kì ai. Y gả cho ngươi là vì muốn ở bên ngươi, không lẽ ai đối tốt với y, y liền gả cho người ta hay sao?"
Bạch Cửu thở dài, năm đó sư phụ muốn cậu đảm đương chức vị chưởng môn nhân, nói cậu muốn gánh vác trách nhiệm này thì chính mình phải tự tu luyện cho xứng đáng với chiếc nhẫn trên tay. Ai ngờ một lần tu luyện nhanh chóng nhất cũng đã thoáng qua ba năm.
"Năm đó nếu không phải huynh lén truyền hết công lực cho ý trung nhân nào đó khiến sư phụ tức giận, phỏng chừng chức vị chưởng môn này đã về tay huynh rồi."
Bạch Cửu trêu chọc nhị ca của cậu. Thừa Hoàng năm đó tuổi trẻ tài cao nhưng bản tính nóng nảy lại ngông cuồng. Gã xuống núi chưa được bao lâu đã mang về một người nửa sống nửa chết. Sư phụ của bọn họ giận Thừa Hoàng chưa có sự đồng ý của mình đã mang người lạ lên Thiên Sơn nên nói với gã “Muốn cứu còn phải xem hứng”. Ai ngờ ngày hôm sau gã đã dùng hết công lực của bản thân mà chữa thương cho người ta, chẳng màng bản thân phải khổ tu mất bao nhiêu năm. Sau lần đó, sư phụ thực sự giận gã, còn muốn đuổi gã khỏi Tập Yêu ti.
Thừa Hoàng đỏ mặt quát cậu.
"Khi không ngươi nhắc lại chuyện đó làm gì? Lo bản thân mình cho tốt đi. Ngươi còn như vậy thì Anh Lỗi không chỉ bỏ đi một lần này thôi đâu."
Dứt lời nhị ca của cậu liền đạp cửa phòng ra ngoài, đi xa rồi vẫn nghe tiếng gã chửi bới tiểu Cửu nhiều chuyện. Bạch Cửu nhìn xuống miếng ngọc nhỏ treo trên đồng tâm kết. Miếng ngọc này kì thực chẳng đáng giá bao nhiêu, năm quan tiền đã mua được một đôi cùng với dây lụa thắt cùng. Giao thừa năm đó Bạch Cửu cùng y nắm tay dạo phố, pháo bông xung quanh bọn họ nổ ra nhiều vô kể. Người già trẻ nhỏ đều cầm một túi muối trên tay, vừa đi vừa ăn bánh du xuân, có người thì tới Chùa thắp nhang cầu bình an cho năm mới, có người lại ra đường xem náo nhiệt, tung mấy xu tiền cho đoàn mãi võ thổi lửa sáng một vùng trời,...
Tiết trời hôm đó thật lạnh, hai má y đỏ bừng, mở miệng ra nói chỉ thấy toàn là hơi ẩm hoá khói.
"Tiểu Cửu, sau Tết Nguyên Đán bao lâu nữa thì ngươi phải đi?"
Bạch Cửu nhìn đôi mắt xinh đẹp của y, sao trời hay pháo bông cũng chẳng rực rỡ bằng một phần, nhưng mà y lại buồn rầu.
"Mới đầu năm đã nói chuyện chia xa, ngươi muốn ta đi lắm có phải không?"
Bạch Cửu giả vờ giận dỗi, thực ra chưa đầy một tháng nữa cậu sẽ phải đi theo sư phụ, nhưng cậu không muốn năm mới tới con hổ nhỏ này phải ưu phiền, chỉ đành lảng đi mong rằng y sẽ không gặng hỏi. Anh Lỗi di di mũi giày xuống nền tuyết trắng, hưng trí nay cũng chẳng còn tí nào.
"Không phải năm nào ta cũng được đón giao thừa cùng ngươi, sau Tết tiết trời sẽ ẩm, muốn cùng ngươi xuôi về Giang Nam thưởng ngoạn."
Bạch Cửu siết chặt dây áo giúp y, hai quả bông tròn cứ lắc lư qua lại vì y đung đưa người. Cậu xoa má con hổ nhỏ, không để gió rét cào lên khuôn mặt này được.
"Vậy... mấy ngày nữa liền đi, được không?"
"Thế nghĩa là ngươi sắp phải lên Thiên Sơn rồi đúng không? Lần này có cùng sư phụ bế quan nữa hay không?"
Anh Lỗi không kìm được tủi thân, cậu đi một mạch liền ba năm, quay lại chưa bao lâu đã đi tiếp, không biết lần này là bao nhiêu năm nữa.
"Anh Lỗi, ta nhất định sẽ quay trở lại."
"Ta biết ngươi sẽ quay trở lại, nhưng mà là bao lâu?"
Anh Lỗi nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay đan xen không kẽ hở, hơi ấm từ đôi tay y như sưởi cả trái tim cậu.
Bạch Cửu lấy trong tay áo ra một miếng ngọc, thắt vào đai lưng của Anh Lỗi, áo bông trên người vừa dày vừa to khiến y trông như con gấu con.
"Thứ đồ chơi gì vậy?" Anh Lỗi bĩu môi.
"Mua ở sạp hàng vừa rồi, rẻ lắm, chỉ một quan tiền, rất phù hợp với ngươi." Bạch Cửu bật cười, trêu chọc con hổ nhỏ này chính là thú vui của cậu.
Anh Lỗi muộn phiền tới mức chẳng buồn đánh cậu nữa, chỉ nói.
"Đi ba năm mới trở về cũng không mang được cho ta thứ gì tử tế... cái này là ta đan, đã nhờ người mang lên chùa làm lễ, ngươi mang bên người đừng làm rơi mất, để nó bảo vệ ngươi, có biết không?"
_Continue
_06/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro