Chương 3
Đang lúc Tiêu Chiến sắp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng quở trách không ngừng của Lâm Nhan Ngạn, "Hai người các cậu thật quá đáng, sao có thể làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế hả? Để cậu ấy phải chạy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như vậy, có biết tia tử ngoại có hại cho da thế nào không? Phải đắp biết bao nhiêu mặt nạ mới trắng lại được đấy! Các cậu quá tàn nhẫn!".
Tiêu Chiến đầu óc còn đang trong trạng thái choáng váng nhưng anh dựa vào chút ý thức còn lại mà nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
"Tiêu Chiến chẳng phải là chỉ bẻ gãy tay cậu có tí thôi sao, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện bồi thường rồi sao cậu cứ không chịu tha cho cậu ấy chứ? Xem đi, Tiêu Chiến trắng trẻo mịn màng nhà tớ đã sắp bị nướng cháy đen thành hòn than rồi này, sao các cậu nhẫn tâm thế!". Lâm Nhan Ngạn tiếp tục ra mặt giúp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tuy rằng đã tỉnh lại nhưng nghĩ là nếu để Lâm Nhan Ngạn thay mình dạy dỗ Vương Nhất Bác cũng không tệ liền nhắm chặt mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.
Ai ngờ giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác đúng lúc này khẽ cất lên: "Anh ấy tỉnh rồi".
Tiêu Chiến hết cách, đành phải mở mắt ra.
"Tiêu Chiến cậu không sao chứ?". Lâm Nhan Ngạn hỏi.
"Không sao". Tiêu Chiến day day đầu, "Đầu còn hơi choáng một chút thôi".
"Cậu là vì đi mua đồ uống cho hai cái tên ỷ mạnh hiếp yếu này nên mới bị cảm nắng mà té xỉu". Lâm Nhan Ngạn nhắc nhở.
"Nhan Ngạn, chúng ta đi tìm bác sĩ hỏi những điều cần lưu ý đi". Ngô Luật Quần chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, lôi Lâm Nhan Ngạn đi ra.
Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt không tốt khoanh hai tay tựa người vào tường, cả người Tiêu Chiến run rẩy, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Nhưng Vương Nhất Bác thong thả đi đến bên người anh, khẽ hỏi: "Khó chịu trong người sao vẫn còn cố chấp muốn đi mua đồ uống?".
Tiêu Chiến mở mắt ra, đôi mắt trong như nước chớp cả nửa ngày, đáp lại: "Tôi làm chuyện có lỗi với cậu, đương nhiên là phải chuộc tội rồi".
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trắng nõn đang hồng lên của Tiêu Chiến, cực kì muốn vươn tay ra véo, mà trên thực tế cậu làm như vậy thật.
"Đau quá". Tiêu Chiến đau đến nhe răng nhếch miệng, vội lùi ra sau.
Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế bên giường bệnh, ngả người ra sau, đôi chân dài vắt lên nhau. Cậu nói: "Tiêu Chiến, tôi tha thứ cho anh".
Ngày hôm nay lúc Tiêu Chiến ngất xỉu ngay trước mặt, cậu quả thật sợ hết cả hồn và cũng là lần đầu tiên nhận ra, mình thực sự hơi quá đáng. Cho dù Tiêu Chiến đã từng làm sai nhưng nể tình anh nghe lời làm nhiều việc như vậy cậu sẽ không tính toán gì nữa.
"Thật chứ?". Tiêu Chiến ngạc nhiên mừng rỡ, "Ý cậu là sau này sẽ không sai tôi làm việc nữa à?".
"Đúng". Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy...", Mắt Tiêu Chiến loé lên tia mong chờ, "Sau này cậu đừng bảo tôi giống thỏ nữa nhé".
Vương Nhất Bác cười nhạt, phun ra ba chữ: "Không đời nào".
"Vì sao?". Tiêu Chiến không giải thích được, "Chẳng phải cậu đã nói tha thứ cho tôi rồi mà?".
"Vì nhìn anh rất giống thỏ". Vương Nhất Bác nói, "Tôi chỉ thành thực nói lên sự thật mà thôi".
Tiêu Chiến thất vọng cúi đầu. Vương Nhất Bác này sao cứ thế chứ?
Nhưng bất luận thế nào, Tiêu Chiến cũng coi như đã hoàn toàn được giải thoát. Từ ngày hôm đó về sau, Vương Nhất Bác không chỉnh anh nữa. Vì vậy, cuộc sống trung học tốt đẹp của anh lại một lần nữa trở về!
Vốn tưởng có thể bỏ quách cái chức trợ lí đội bóng rổ bị ép làm này, nhưng mấy vị đội viên nhà ta được hưởng thụ món lợi bánh ga-tô nói thế nào cũng không đồng ý cho anh từ chức, Tiêu Chiến chỉ có thể nghỉ tạm thời.
Thực ra làm trợ lý cũng rất dễ, chỉ cần chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho bọn họ rồi làm mấy việc lặt vặt là xong. Thời gian còn lại cứ ngồi một chỗ ngắm một đám trai đẹp tranh bóng rổ, Tiêu Chiến cũng được vui vẻ ung dung tự tại, mỗi ngày đều cười ngoác đến tận mang tai.
Tình trạng của anh bị Vương Nhất Bác nhìn thấy. Hôm nay, cậu trong lúc đang luyện tập bóng lại hờ hững quay sang nói với Ngô Luật Quần: "Cậu nhìn cái con thỏ kia kìa, cả ngày chỉ biết cười khúc khích."
"Thế á? Sao tớ không phát hiện ra nhỉ?". Ngô Luật Quần nói.
"Mắt cậu cả ngày dán hết vào người Lâm Nhan Ngạn, làm sao mà phát hiện được chứ?". Vương Nhất Bác trêu ghẹo cậu bạn tốt.
Ngô Luật Quần đương nhiên cũng phản kích, anh nháy mắt mấy cái, nói: "Ánh mắt của con trai đương nhiên là phải tập trung vào người mà mình thích chứ. Thế nếu dựa theo cách nói này, cậu chú ý đến Tiêu Chiến như thế, khéo lại... thích người ta mất rồi".
"Cái con thỏ kia á?". Vương Nhất Bác vô tình cười, "Sao có thể?".
"Vì sao không thể?". Ngô Luật Quần chậm rãi phân tích giúp anh, "Cậu luôn luôn không thích giao tiếp với người khác nhưng hết lần này tới lần khác lại thích nói chuyện với Tiêu Chiến rồi trêu chọc cậu ấy nữa".
"Lẽ nào cậu không nhận ra là tớ đang bắt nạt anh ta sao?". Vương Nhất Bác phản bác.
Nói như thế, Ngô Luật Quần lại không đồng tình, "Nhưng gần đây cậu không bắt nạt cậu ấy nữa mà lại hay tiếp xúc với cậu ấy hơn, điều này giải thích sao đây?".
"Nhắc nhở một câu, phía sau cậu sắp cháy rồi kìa". Vương Nhất Bác chỉ chỉ phía sau anh.
Ngô Luật Quần nhìn lại thì thấy phía trên khán đài, Lâm Nhan Ngạn đang trò chuyện rất vui vẻ với một bạn nam lớp bên cạnh. Anh vội vàng quẳng Vương Nhất Bác sang một bên, phóng về phía kia.
Nhớ tới lời bạn tốt vừa nói, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên không biết vì sao lại khó chịu. Sao cậu có thể thích con thỏ kia được? Tuy mặt anh véo rất thoải mái nhưng... Sao cậu có thể thích anh được chứ?
Càng nghĩ càng rối, Vương Nhất Bác vỗ vỗ quả bóng rổ trút giận, nhanh nhẹn chạy đến dưới rổ, nhảy lên.
Nhưng vì sàn nhà vừa lau, cậu trượt chân ngã luôn xuống đất, cảm thấy đau nhức cả cánh tay.
Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy thì tiếng bước chân vội vã vang lên. Tập trung nhìn thì thấy Tiêu Chiến cầm hòm thuốc chạy nhanh đến, ngồi xổm bên người anh lo lắng hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu không sao chứ?".
"Không sao". Vương Nhất Bác kiểm tra cánh tay, đáp: "Chỉ trầy da tí thôi".
"Làm tôi sợ muốn chết". Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực: "Tôi chỉ sợ cậu lại gãy xương".
"Yên tâm, chỉ cần không có con thỏ như anh đâm vào tôi thì cổ tay tôi rất an toàn". Vương Nhất Bác nói móc.
"Tôi đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi mà". Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, mở hòm thuốc ra băng bó cho cậu.
Anh quỳ cả hai chân, cẩn thận từng li từng tí dùng nước sạch rửa bụi bẩn bên ngoài rồi lại nhẹ nhàng dán cao dán lên vết thương.
Tóc Tiêu Chiến buông xuống phủ trước cánh mũi cậu. Những sợi tóc mềm mại tạo nên cảm giác hơi ngưa ngứa. Hai người dựa vào rất gần, một mùi hương thoang thoảng từ trên người Tiêu Chiến toả ra bay vào mũi cậu, in sâu vào lòng người. Gương mặt Tiêu Chiến được phóng đại, da trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài mà cong, cực kì... đáng yêu.
Không sai, trong đầu Vương Nhất Bác thực sự hiện lên cái từ đáng yêu này.
Cậu bỗng giật mình, lẽ nào mình thực sự giống như Ngô Luật Quần đã nói... Thích Tiêu Chiến mất rồi?
Cậu chưa kịp xác định rõ thì Tiêu Chiến đã ngẩng đầu, cười hì hì: "Sắp xong rồi, không đau chứ?".
Vương Nhất Bác bỗng nhiên có loại cảm giác như đi nhìn trộm bị người ta phát hiện, mặt bỗng đỏ bừng cả lên. Cậu quay đầu đi, giọng nói miễn cưỡng: "Chân tay vụng về, trầy da cũng bị anh làm cho thành chảy máu đầm đìa rồi".
Tiêu Chiến tủi thân nói thầm: "Động tác của tôi nhẹ lắm mà".
"Cái móng thỏ của cậu đương nhiên không biết nặng nhẹ là gì". Nói xong, Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh mà xoay người đi như thể đang trốn tránh điều gì.
Nhưng thực ra cậu cảm giác rất rõ rệt, trên cánh tay, chỗ Tiêu Chiến đã chạm vào đang ấm áp nóng nóng. Mà trong lòng, cũng có một loại cảm giác chưa từng có.
Bởi vì lúc trong sân bóng rổ vô duyên vô cớ bị Vương Nhất Bác đả kích, tâm trạng Tiêu Chiến không vui, cúi gằm mặt đi về lớp học. Kết quả trên hành lang lại không cẩn thận đâm vào một người.
Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, cậu có bị làm sao không?".
Trời ạ, nghìn vạn lần đừng để cổ tay người ta bị gãy xương.
Đang lúc lo lắng, từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc, "A Chiến? Cậu đi học lại rồi à?".
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, buột miệng gọi: "Trịnh Dịch Phong?".
Trịnh Dịch Phong từng là bạn học của Tiêu Chiến, bề ngoài nho nhã, giỏi giang đa tài. Lúc hai người còn học cùng lớp, Tiêu Chiến vẫn luôn có cảm tình với hắn, tiếc rằng sau lại vì tai nạn giao thông mà bị ép tạm nghỉ học. Hơn nữa, nhà trường vì muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh năm ba nên sắp xếp cho bọn họ một dãy nhà riêng, những cấp còn lại học ở chỗ khác. Vì vậy, hai người không có dịp qua lại.
Không ngờ mấy ngày nay, dãy nhà kia có chút trục trặc nên toàn bộ học sinh năm ba tạm thời sang chỗ bọn họ bên này. Chính vì thế nên hôm nay anh mới có thể gặp lại hắn.
Càng không ngờ hơn chính là, Trịnh Dịch Phong gặp được anh lại cảm thấy rất mừng. Hôm đó hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, trong lòng Tiêu Chiến dễ chịu hẳn lên.
Nhưng chuyện khiến anh vui hơn nữa còn đang ở phía sau. Từ sau hôm ấy, hai người vì cùng tham gia các hoạt động của trường mà thường xuyên gặp mặt, dần dần trở nên thân thiết.
Giọng nói dịu dàng của Trịnh Dịch Phong làm người ta cảm thấy nụ cười của anh như mang tới cả làn gió xuân, khiến Tiêu Chiến say mê.
Vì muốn thể hiện sức hút của bản thân, Tiêu Chiến mỗi ngày đều mang thêm một phần cơm hộp được chuẩn bị công phu, hẹn Trịnh Dịch Phong lên sân thượng cùng ăn.
Đương nhiên, để tránh lời ra tiếng vào, Tiêu Chiến làm mọi việc cực kì bí mật. Nhưng sự kì lạ trong khoảng thời gian này của anh lại bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Buổi trưa hôm nay, khi Tiêu Chiến lần thứ hai vô cớ biến mất, Vương Nhất Bác tìm đúng thời cơ, giả vờ vô tình dò hỏi Lâm Nhan Ngạn, "Tiêu Chiến chạy đâu mất rồi?".
Lâm Nhan Ngạn thật thà, "Lên sân thượng ăn rồi".
"Ý cậu là một mình anh ta lên sân thượng ăn á?". Vương Nhất Bác hỏi.
Lâm Nhan Ngạn mờ ám cười cười, "Đương nhiên không phải một mình, còn có cả Trịnh Dịch Phong đẹp trai là bạn học hồi trước của cậu ấy nữa. Gần đây hai người bọn họ rất thân thiết. Tớ đoán sắp có chuyện vui rồi".
"Ý cậu là bây giờ anh ta đang ngồi ăn với một người con trai?". Không biết vì sao, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên vô cớ bừng lên một ngọn lửa.
Như kiểu là, tức giận vì nghe nói người yêu mình yêu đương vụng trộm với người khác vậy.
Từ sau hôm ở sân bóng rổ đó, Vương Nhất Bác bắt đầu càng thêm quan tâm đến Tiêu Chiến. Cậu muốn tìm ra khuyết điểm của anh để khiến bản thân mình tỉnh táo lại. Thế nhưng không như mong muốn, khuôn mặt thỏ ngốc của Tiêu Chiến trong mắt anh dần dần trở nên đáng yêu. Cậu thích nghe giọng nói của anh, thích ngắm nụ cười của anh, thích từng cử động một của anh.
Sự thay đổi này khiến anh cảm thấy hoảng loạn, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ý thức được, có thể, anh thực sự đã thích con thỏ ngốc này rồi.
Vì thế khi nghe tin Tiêu Chiến và Trịnh Dịch Phong lúc này đang ăn cùng nhau trên sân thượng, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, lao luôn ra khỏi phòng học, bước nhanh về phía sân thượng.
Nhưng vừa mới đi đến cầu thang đã gặp Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi chuẩn bị quay lại lớp.
Vương Nhất Bác chặn anh lại, chất vấn: "Tiêu Chiến, anh vừa đi đâu?".
"Tôi... tôi đi lung tung thôi". Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh.
"Vừa đi lên sân thượng đúng không?". Vương Nhất Bác nhíu mày, "Còn nữa, sao cậu lại cầm tận hai hộp cơm?".
"Tôi ăn nhiều lắm mà". Tiêu Chiến vội vàng giấu hộp cơm ra sau người.
"Thảo nào lại tròn xoe như thế". Vương Nhất Bác nheo nheo mắt.
"Vậy, tôi về lớp trước đây". Tiêu Chiến nói xong muốn đi ngay nhưng Vương Nhất Bác lại chống tay lên tường chặn anh lại, "Rốt cục anh, vừa mới làm gì hả?".
"Tôi... Tôi đi ăn". Tiêu Chiến đáp nhỏ.
"Một mình anh?". Vương Nhất Bác kẹp chặt anh.
"Ừ". Tiêu Chiến đảo mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"Nói dối, mũi anh lõm vào rồi kìa". Vương Nhất Bác lạnh như băng nói.
"Mũi tôi không bị lõm, chỉ tại cậu cao thôi". Tiêu Chiến khẽ lầu bầu, "Hơn nữa, nói dối là mũi dài ra cơ mà".
"Anh không định nói thật hả?". Vương Nhất Bác nhướng mày uy hiếp.
Bị uy quyền khuất phục, Tiêu Chiến đành phải nói thật: "Tôi ăn cơm cùng một người bạn trên sân thượng".
"Vậy hai hộp cơm là thế nào?". Vương Nhất Bác tiếp tục tra hỏi.
"Một hộp là để cho cậu ấy". Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, thực sự không rõ vì sao trong ánh mắt cậu lại phảng phất như đang có lửa đốt.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nói: "Từ ngày mai trở đi, anh cũng phải mang cho tôi một phần cơm hộp".
"Tại sao chứ?". Tiêu Chiến kinh ngạc.
"Bởi vì", Vương Nhất Bác kề sát vào anh, gằn từng câu từng chữ: "Anh làm gãy cổ tay tôi".
"Tay cậu đã sớm khỏi rồi gì, hơn nữa, tôi cũng dùng hành động thực tế để chuộc lỗi rồi mà". Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới.
"Vậy... ý của anh là không muốn hả?". Trong đôi mắt đẹp của Vương Nhất Bác Bác bừng lên một tầng ánh sáng nguy hiểm.
"Đúng thế đấy!". Nói xong, hai chân Tiêu Chiến vẽ thành vòng tròn trốn nhanh như chớp.
Nhìn bóng lưng đi xa dần của anh, Vương Nhất Bác hết sức bình tĩnh. Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, "Tiêu Chiến, mọi chuyện không phải do anh quyết định".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro