Chương 12
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu không còn sợ Vương Nhất Bác như thế nữa, anh cảm thấy có gì đó thân thiết hơn giữa hai người. Anh phát hiện Vương Nhất Bác không hề đối xử với anh như kẻ thù. Biết được điều này, mỗi ngày của Tiêu Chiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Không đến vài ngày, Giản Vu Ngôn đã nhìn ra đầu mối. Tối nay, khi Tiêu Chiến đang tập yoga ở trên giường thì Giản Vu Ngôn đi đến ngồi bên giường.
Tiêu Chiến nhiệt tình bắt chuyện: "Ngồi đi".
Giản Vu Ngôn nhìn xuống giường, khoát khoát tay, nói thẳng: "Không được, ra giường của anh đã ba ngày chưa thay rồi".
Nghe vậy, khoé mắt Tiêu Chiến co giật.
Giản Vu Ngôn trở lại chuyện chính: "Tôi thấy vài ngày gần đây anh hình như rất vui vẻ".
"Có ư?". Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, anh có thấy gì đâu.
Giản Vu Ngôn chỉ ra: "Vài ngày trước, sau khi anh tan tầm về nhà luôn ở trong bộ dạng mệt mỏi rã rời, hơn nữa còn lẩm bẩm mắng một người tên là Vương Nhất Bác. Nhưng mấy hôm nay tan tầm xong anh lúc nào cũng tinh thần sáng láng, còn thường ngâm nga nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?".
Tiêu Chiến vừa làm động tác căng cơ vừa nói: "Chắc là vì gần đây tôi mới phát hiện ra ông chủ của tôi cũng có nhân tính".
Giản Vu Ngôn nhíu mày, "Ông chủ của anh, chính là cái người tên là Vương Nhất Bác kia sao?".
Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng vậy, chính là cậu ta".
Khoé miệng Giản Vu Ngôn nhếch lên mỉm cười mờ ám, "Chiến, tôi thấy liệu có phải anh có tình cảm gì với anh ta rồi không?".
Nghe vậy, Tiêu Chiến kích động, ra sức quá mạnh xoay trật cơ, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhăn nhó mặt mày, "Cậu đừng nói bậy!".
Giản Vu Ngôn xoa cằm, "Nếu như không phải thích cậu ta thì vì sao thái độ của cậu ta với anh vừa tốt lên một chút anh đã vui đến như vậy?".
"Đó là bởi vì, bởi vì...". Tiêu Chiến ngập ngừng. Nói thật, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thấy vui vẻ.
"Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?". Đôi môi hoa đào của Giản Vu Ngôn vẽ nên vòng cung tuyệt đẹp, "Đúng rồi, Vương Nhất Bác kia liệu có phải cũng có ý với anh không?".
Đầu Tiêu Chiến bị y làm rối tung, anh nheo mắt suy nghĩ, nhìn Giản Vu Ngôn, nói: "Tôi sớm đã có chút hoài nghi, cậu tự kỷ, có bệnh sạch sẽ quá mức, lại tò mò như thế, hoàn toàn phù hợp với tính chất đặc biệt của gay. Nói thật đi, có phải là cậu thích cậu ta không?".
Ai ngờ Giản Vu Ngôn không thẹn quá hoá giận đạp cửa ra ngoài như trong tưởng tượng của anh, y cúi người xuống, nhìn anh. Đôi mắt phượng phủ một tầng ánh sáng mê hoặc, cứ thế nhìn anh. Trong giọng nói của Giản Vu Ngôn ẩn chưa sự dịu dàng mãnh liệt, "Người em thích, là anh".
Nói xong, Giản Vu Ngôn lưu lại quanh anh mùi hương thơm mát thoang thoảng, nhẹ nhàng bước đi.
Để lại Tiêu Chiến đầu óc cứng đơ như kim cương.
Sau khi quay về phòng, Giản Vu Ngôn gọi một cuộc điện thoại, "Quan hệ của bọn họ hình như tiến triển rất thuận lợi".
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Nhan Ngạn, "Bước tiếp theo anh định thế nào?".
Giản Vu Ngôn mỉm cười, cho dù đối phương không nhìn thấy vẻ mặt mình nhưng y vẫn cứ mỉm cười, "Sao tôi có thể để bọn họ ở bên nhau được?".
Lâm Nhan Ngạn do dự: "Này, đừng tuyệt tình quá".
"Cô vẫn còn nhớ đến tình bạn hả?". Giản Vu Ngôn nhẹ giọng khiêu khích: "Nhưng không nhớ bọn họ đã phá hỏng hôn lễ của cô thế nào rồi sao?".
Lời này vừa nói ra, lập tức khơi lên thù mới hận cũ của Lâm Nhan Ngạn, "Đúng thế, cũng phải cho bọn họ nếm thử mùi vị đau khổ chứ. Giản Vu Ngôn, anh đừng nể mặt tôi, ngược bọn họ thảm vào!".
Giản Vu Ngôn nở nụ cười yêu nghiệt, "Tuân lệnh".
Trưa hôm nay, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ chuẩn bị đưa cơm trưa cho Vương Nhất Bác. Ai ngờ mở túi ra mới phát hiện hộp cơm của cậu không thấy đâu nữa.
Sao lại thế nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ thấy thật kì lạ, anh nhớ rõ ràng sáng sớm mình đã đích thân cho hộp cơm vào trong túi rồi mà, sao lại không cánh mà bay thế này?
Đang lúc nghi hoặc thì Giản Vu Ngôn gọi điện thoại tới, bảo Tiêu Chiến là thấy anh để một hộp cơm trong bếp. Y sợ anh bị đói nên đã quyết định tự mình đưa tới, bây giờ đang ở sảnh khách sạn chờ anh.
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến lập tức chạy xuống dưới lầu. Trong phòng ăn của khách sạn, anh nhìn thấy Giản Vu Ngôn, anh ta đang nhàn nhã uống cà phê. Đôi mắt đẹp đến hồn xiêu phách lạc nhìn khắp nơi, cướp lấy trái tim của vô số người, mấy vị khách nữ xung quanh đều đang liếc mắt đưa tình nhìn anh ta.
Tiêu Chiến vội vàng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn cậu, phải phiền cậu đích thân đưa tới".
"Anh khách sáo với em như vậy từ lúc nào thế?". Giản Vu Ngôn nhíu mày: "Với quan hệ giữa chúng ta mà còn cần nói từ cảm ơn à?".
Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày đen, "Quan hệ của chúng ta? Sao cậu lại nói như kiểu chúng ta có gian tình vậy?".
Giản Vu Ngôn cười sâu xa, "Chúng ta vốn có gian tình mà".
"Càng nói càng thái quá, tôi còn có việc phải đi trước đây". Tiêu Chiến cầm hộp cơm định đi.
Ai ngờ Giản Vu Ngôn lại đứng dậy chặn anh lại, "Chờ một chút".
Tiêu Chiến nghi hoặc, "Còn gì nữa?".
Giản Vu Ngôn bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ chạm vào môi anh một cái, tiếp tục cười yêu mỵ, "Anh quên cái này".
Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn anh ta, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, "Cậu làm gì thế hả?".
"Hôn anh thôi mà". Giản Vu Ngôn trả lời thế đấy.
"Đây là nơi làm việc của tôi!". Tiêu Chiến trừng mắt lườm, cảnh cáo: "Lần sau mà anh còn chơi trò này thì tôi đổ sốt cà chua xuống sàn nhà đấy!".
"Rồi rồi rồi, không chơi nữa". Giản Vu Ngôn cười cười, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng tuấn tú dần dần đi xa của anh ta, Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác bị rơi vào một âm mưu.
Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, vội cầm hộp cơm đi tới phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Vì đến muộn, sợ cậu tức giận nên anh vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, có chút việc phải nán lại một chút".
Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất quay lưng về phía anh, không trả lời.
"À, cơm sắp nguội rồi, cậu nên nhân lúc còn nóng mà ăn đi, tôi đi trước". Tiêu Chiến thấy tâm trạng cậu không vui, sợ mình bị dính lây lửa giận, muốn trốn thật nhanh.
Nhưng Vương Nhất Bác đã bước nhanh tới, kéo anh lại, trầm giọng hỏi: "Anh vừa đi đâu?".
"Tôi đi...", Tiêu Chiến ngập ngừng: "Tôi đi hâm lại cơm".
"Trước đó?". Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh.
Tiêu Chiến trong lòng chấn động, không xong rồi, không phải cậu ta thấy Giản Vu Ngôn rồi chứ.
"Trả lời tôi". Vương Nhất Bác hỏi.
"Một người bạn bình thường tới tìm tôi, tôi nói với anh ta vài câu ấy mà". Tiêu Chiến cố gắng nói giảm hết mức.
"Bạn bè bình thường sẽ hôn anh trước mặt mọi người, lại còn có thể đưa cơm hộp anh không cẩn thận để quên ở nhà tới ư?". Ngữ khí của Vương Nhất Bác càng ngày càng tệ, "Tiêu Chiến, người đàn ông kia ở cùng nhà với anh đúng không?".
Nhất định là có người đã đi kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ cho Vương Nhất Bác biết. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ người mách lẻo sao mà lại nhiều thế chứ? Nếu đã bị phát hiện rồi thì Tiêu Chiến đành phải thú nhận thành khẩn: "Anh ta là bạn cùng phòng của tôi".
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Thảo nào anh vẫn không muốn đến ở cùng tôi, hoá ra là không nỡ bỏ anh ta".
"Chuyện đó không liên quan gì đến anh ta, vấn đề là tại sao tôi phải đến ở nhà cậu chứ?". Tiêu Chiến hỏi.
Tay Vương Nhất Bác giữ anh thật chặt, "Chúng ta đã lên giường với nhau rồi, sống cùng vẫn còn cần lí do ư?".
"Nhưng lần kia là ngoài ý muốn". Tiêu Chiến cố sức giãy thoát ra, "Tôi uống quá nhiều rượu, căn bản không biết mình đang làm gì. Hơn nữa, loại chuyện này có xảy ra thì đàn ông đâu có phải chịu thiệt thòi gì".
"Nói cách khác, anh vốn không thèm để ý gì đến chuyện chúng ta lên giường đúng không?". Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt Vương Nhất Bác, "Hay anh cho rằng, người đàn ông kia mới là chân mệnh thiên tử của anh ?".
"Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường", Tiêu Chiến lớn tiếng giải thích: "Cũng giống như tôi và cậu vậy".
"Em chưa từng coi anh là bạn". Đôi môi mềm như nước của Vương Nhất Bác phủ một tầng hơi lạnh lẽo, "Anh là... người của em".
Nói xong, cậu gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống sau đó đặt Tiêu Chiến ngồi lên. Tiêu Chiến bị ép vào bàn, anh ra sức giãy dụa nhưng không làm cậu mảy may suy chuyển. Trên người Vương Nhất Bác bùng lên ngọn lửa giận, động tác của cậu cũng rất thô bạo, không tốn nhiều công sức đã cởi được áo anh ra. Thân thể trắng như tuyết lộ ra trước mắt cậu. Mái tóc của anh lòa xòa rối bù. Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng mềm mại của anh, đốt lên từng ngọn lửa mê người trên cơ thể anh. Da Tiêu Chiến hút lấy nhiệt độ của cậu, từng chút từng chút tiến vào máu anh, tế bào trong cơ thể anh, dồn lại thành một ngọn lửa hừng hực cháy trong người anb. Tay Vương Nhất Bác lướt qua cái bụng bằng phẳng của anh, đi tới hai hạt đậu trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, không ngừng dùng ngón tay mân mê. Nụ hoa đỏ sẫm đứng thẳng lên dưới sự ma sát mãnh liệt của cậu, bất giác cứng rắn tựa như hưởng ứng. Sau đó, tay Vương Nhất Bác, bàn tay đẹp tựa bạch ngọc đi tới nơi tư mật của anh. Cậu dịu dàng mân mê từng nếp gấp trước cửa huyệt, kích thích bất ngờ khiến nơi đó không ngừng co rút, anh đưa ngón tay tiến vào hành lang chặt hẹp của Tiêu Chiến, thăm dò rồi từng ngón lại từng ngón chậm rãi ra vào. Anh như bị điện giật, vội vươn tay ra ngăn cản nhưng hai tay lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt không thể động đậy. Anh chỉ có thể cắn môi, cơ thể gồng lên quá mức, cố nén cơn sóng tình dục đang trào dâng. Hô hấp của Vương Nhất Bác dần dần trở nên nặng nề, nơi đáy mắt là ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Cậu không kìm chế được nữa, đưa vật cứng rắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng của mình vào trong hành lang nhỏ hẹp ấm áp kia. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phía người dưới bị đầy chật, thân thể tựa như bị chia làm hai nửa, vật lạ xâm lấn kia càng ngày càng cứng, càng nóng, bùng nổ trong cơ thể. Trán Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột, con đường nhỏ của anh nhỏ hẹp đến không ngờ, bao chặt lấy vật nóng rực của cậu khiến cậu điên cuồng. Vương Nhất Bác ôm thắt lưng anh cử động thật nhanh. Không bình tĩnh như cậu thường ngày, động tác kịch liệt mà điên cuồng giống như đang nghiêm khắc trừng phạt. Liên tiếp ra vào để nơi mềm mại của anh hoàn toàn bọc lấy nơi cứng rắn của cậu, để chính cậu hoàn toàn có được anh.
..............
Beta phần này có hơi quạo
Cảm thấy Tiêu Chiến có hơi như nhược, bị người khác hôn mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thì kì lắm.
Còn Vương Nhất Bác thì lại không biết thể hiện tình cảm. Nhất quyết không chịu nói ra tình cảm của mình. Chỉ biết dùng sự dày vò để thể hiện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro