65
Tác giả: Kỷ Kinh
Vương Nhất Bác sợ đặt hoa trong xe sẽ làm hoa bị hỏng mất, cho nên trực tiếp cầm hoa đi tìm Tiêu Chiến. Lúc hai người tiến vào phòng làm việc, trên tay đều cầm hoa hồng.
Nghiêm Thanh mới nói chuyện với Chu Vũ xong, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi từ bên ngoài vào, cười nói:
- Ai mua hoa hồng thế nhỉ, tình cảm ghê nha.
Vương Nhất Bác thắc mắc:
- Sao cậu cũng ở đây?
- Tôi tính xăm một hình nên tới đây nghiên cứu tình hình chút.
Tiêu Chiến hỏi hắn:
- Đã thảo luận với Chu Vũ ổn chưa?
- Bàn bạc xong rồi, vài ngày nữa tôi lại đến một chuyến, chờ xem bản thiết kế phác thảo của thầy Chu.
Nghiêm Thanh nhìn ra ngoài cửa, hỏi:
- Mạnh Tư đâu? Không phải hồi nãy cậu ấy vừa đi ra ngoài cùng cậu sao?
- Cậu ấy còn đang uống cà phê bên quán kia.
Tiêu Chiến nói.
- Còn uống hả?
Nghiêm Thanh nói lời từ biệt với bọn họ
- Thế tôi đi trước nhé, tôi sang đó tìm cậu ấy.
Tiêu Chiến quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác:
- Mạnh Tư nói cậu ta ngày mốt phải đi rồi, trở lại nước Anh.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
- Anh không nói lời tạm biệt với cậu ta sao?
- Đã nói rồi.
Vương Nhất Bác nói, lại hỏi Tiêu Chiến:
- Em tan làm chưa?
Vốn là Tiêu Chiến còn có một hình nữa phải xăm, nhưng khách hàng kia có việc đột xuất không tới được, vậy nên đã chuyển lịch.
Tiêu Chiến đáp ứng, nói:
- Có một khách hàng chuyển lịch rồi, hôm nay em không làm nữa.
- Cùng nhau đi siêu thị không?
- Được.
Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác cắm bó hồng sâm panh vừa mua vào trong một chiếc bình hoa sạch, còn Tiêu Chiến cũng tìm cho mình một chiếc bình hoa miệng hẹp dài để cắm cành hồng đỏ, rồi đặt nó trong phòng ngủ.
Vương Nhất Bác đang rửa rau trong phòng bếp, Tiêu Chiến đi tới phía sau vòng tay ôm lấy eo anh. Tiết trời đã ấm lại rồi, Vương Nhất Bác mặc rất ít, vẫn là chiếc áo sơ mi hôm nay đi dạy, vạt áo thẳng thớm cẩn thận nhét vào chiếc quần tây. Tiêu Chiến cách lớp vải của chiếc áo sơ mi nhẹ vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh, giọng nói dính lại:
- Dáng người đẹp như vậy, thế mà chưa thấy anh đi đến phòng tập gym nhỉ?
- Đi rồi.
Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ôm sát thắt lưng Vương Nhất Bác, môi dán lên bờ vai anh
- Đi khi nào đó? Sao em không biết?
- Từng đi vài lần rồi, lúc đó em đều tăng ca ở phòng làm việc.
Vương Nhất Bác vớt rau đã rửa sạch ra rổ
- Hồi trước anh thường xuyên tới đó, sau khi kết hôn lại rất ít khi đi.
Xem ra thân hình này của giáo sư Vương vẫn được giữ gìn rất tốt, cũng có một chút vận động, sẽ không mất được.
Tiêu Chiến thích muốn chết. Đã làm với Vương Nhất Bác vài lần, lần nào cũng đầu óc choáng váng chết mê chết mệt, căn bản không có tâm tư đi ngắm vóc dáng đẹp chuẩn của anh.
- Em cũng làm thẻ rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đi.
Tiêu Chiến lần mò từ cơ bụng Vương Nhất Bác lên đến cơ ngực
- Về sau em muốn đi cùng anh.
Vương Nhất Bác vẩy đi những giọt nước đọng trên tay, nghiêng đầu hỏi:
- Còn muốn làm cơm nữa hay không đây?
Tiêu Chiến không chút nào rụt rè:
- Làm cái khác trước đi.
Rau đã rửa sạch lại bị ném sang một bên.
Làm loạn trong bếp cũng không phải là một lựa chọn hay, nên khi hứng thú đạt tới đỉnh điểm, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi tới một nơi khác.
Đây lẽ ra phải là thời gian hưởng thụ bữa tối ấm cúng của hai người, nhưng lại bị dùng để làm một số việc khác không thể diễn tả.
Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên giường, trên trán rịn một lớp mồ hôi, giọng nói đã có chút khàn khàn:
- Mình gọi cơm bên ngoài đi, không nấu nổi cơm nữa rồi.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
Trước khi kết hôn, anh quả thật không biết Tiêu Chiến là một yêu tinh như vậy.
Tiêu Chiến có một khuôn mặt vừa quyến rũ lại vừa cám dỗ đặc biệt là nốt ruồi dưới môi, là kiểu mà Vương Nhất Bác thích nhất. Vương Nhất Bác cũng từng khờ dại cho rằng không thể nhìn vào tướng mạo mà luận tính cách con người, cảm thấy tuy khuôn mặt Tiêu Chiến trông ngả ngớn, nhưng thật ra bên trong nội tâm lại rất đứng đắn.
Bây giờ anh mới phát hiện ra, Tiêu Chiến chỉ là giác ngộ quá muộn mà thôi...
Vương Nhất Bác nhẹ tới bên người Tiêu Chiến, nâng cằm anh lên, giọng khàn khàn:
- May mà em trưởng thành muộn.
Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng lại kịp, có chút mờ mịt:
- Gì cơ?
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn vào ánh mắt anh. Đầu óc Tiêu Chiến nhanh chóng xoay chuyển, chỉ vài giây là đã hiểu ý trong lời Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt híp lại:
- Giáo sư Vương, có phải là anh lại muốn nói em dâm không?
Lời này cũng không phải là Vương Nhất Bác trước đây chưa từng nói.
Đối với chuyện này, Tiêu Chiến hoàn toàn thừa nhận. Anh chính là thích làm tình cùng Vương Nhất Bác, chính là thích nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác lúc lột ra chiếc áo khoác đứng đắn mà ý loạn tình mê trước mặt anh.
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, Tiêu Chiến khẽ nói:
- Không gặp được anh, em mãi mãi trưởng thành muộn.
Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy bờ môi anh.
Tiêu Chiến có chút thiếu dưỡng khí, đè lại bờ vai đẩy Vương Nhất Bác ra sau, miệng mơ hồ "ưm" một tiếng.
Hai người nằm ở trên giường, tay Vương Nhất Bác vuốt ve hình xăm trên đùi Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến nhớ tới một chuyện.
- Thứ bảy tới có một cuộc giao lưu về hình xăm ở biệt thự Ngân Tước, anh có muốn đi xem không ?
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác
- Lúc đó hẳn là Hạ Tuyên cũng tới.
- Em muốn nhờ anh ta xăm cho à?
Tiêu Chiến nở nụ cười:
- Anh sao lại vẫn còn nghĩ ngợi chuyện này nhỉ.
- Chỉ là hỏi chút thôi.
Giọng Vương Nhất Bác còn thật sự nghiêm túc
- Anh không phải là không cho em tìm anh ta xăm, A Chiến, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của em.
- Em không tìm anh ấy xăm, với lại em cũng không định xăm cái kia nữa.
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh.
- Sau đó em đã nghĩ, cảm thấy cái hình vẽ kia đối với em mà nói thật ra không có ý nghĩa vô cùng quan trọng nào. Điều ý nghĩa đối với em chính là chiếc dây chuyền mà anh đã tặng, chứ không phải là kiểu dáng của mặt dây chuyền, em không muốn để lại bất cứ thứ gì không có ý nghĩa ở trên người mình.
Tới ngày diễn ra buổi giao lưu đó, Vương Nhất Bác đi thẳng từ trường học tới, anh không có vé mời, bị chặn lại ở cửa.
Nhân viên soát vé thấy anh đeo kính, ánh mắt toát lên vẻ nhã nhặn, nhìn sao cũng không giống một người sẽ xăm mình cho người ta, liền có lòng tốt nhắc nhở:
- Người anh em à, cậu có phải đến nhầm chỗ rồi không? Nơi này là hội giao lưu trao đổi kỹ thuật xăm hình, cả sảnh đều được bao trọn rồi, không có hoạt động nào khác đâu.
Vương Nhất Bác không nói gì, rút di động ra gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
- A Chiến, anh ở cửa, em ra đón anh chút đi.
- Ừ.
Ngắt điện thoại, vẻ mặt ông anh soát vé vẫn đầy hoài nghi mà nhìn Vương Nhất Bác.
Hai phút sau, Tiêu Chiến từ trong hội trường đi ra, giơ cho nhân viên soát vé xem tấm thẻ mà anh đang đeo trên ngực. Nhân viên kiểm tra nhìn thoáng qua, liền tránh sáng bên cạnh, để Vương Nhất Bác đi vào.
Vương Nhất Bác đi song song bên người Tiêu Chiến, hỏi anh:
- Anh không cần vé vào sao?
- Không cần đâu, em có thẻ khách quý, có thể trực tiếp dẫn người vào.
Bên trong hội trường có rất nhiều người qua lại, các gian hàng bày ra khắp nơi, treo đầy ảnh hình xăm làm cho người ta hoa cả mắt. Tiếng người ồn ào náo nhiệt, không ít gian hàng có những nghệ nhân xăm mình đang giảng giải kĩ thuật xăm ngay tại hiện trường, thậm chí có gian hàng còn dựng hẳn một chiếc giường có người mẫu khỏa thân đang ngủ trên đó để triển lãm hình xăm trên cơ thể.
Vương Nhất Bác còn nhìn thấy có vài quầy hàng trưng bày đủ loại thiết bị xăm hình trên giá.
Một trải nghiệm rất mới lạ, ánh mắt Vương Nhất Bác liếc một cái về phía người mẫu khỏa thân đang nằm trên giường, Tiêu Chiến đúng lúc dừng bước, như là mắt mọc sau gáy, xoay người lai nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn lại anh.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cố ý nâng đầu chắn tầm nhìn của anh, cười nói:
- Không cho nhìn. Anh là người đã kết hôn, sao có thể xem người ta khỏa thân chứ.
Tiêu Chiến rất hay nói giỡn, đang muốn trêu Vương Nhất Bác một chút. Loại hội giao lưu như thế này anh đã tham gia rất nhiều lần rồi, việc người mẫu khỏa thân ở hội giao lưu như vậy là chuyện rất bình thường, nếu Tiêu Chiến thật sự không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy, anh đã không dắt Vương Nhất Bác lại đây.
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, đưa tới bên miệng hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh.
- Hay là em giữ lấy ánh mắt của anh đi.
Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng.
Trong buổi giao lưu này có không ít người trong ngành quen biết Tiêu Chiến, nhìn thấy tình huống bên này, lập tức có người dừng lại chào hỏi:
- Đây không phải là Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến quay đầu lại, gật đầu chào:
- Lão Đinh.
Người đàn ông tên Lão Đinh kia nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhướn mày với Tiêu Chiến:
- Chuyện gì đấy? Giới thiệu chút không?
- Vị này là tiên sinh nhà tôi.
- Đậu má, cậu kết hôn rồi?
Lão Đinh kinh ngạc
- Kết hôn lúc nào vậy? Cậu đây hiệu suất thật cao đấy nhé! Tôi nhớ là cách đây không lâu còn có người bàn bạc kiếm giúp cậu một đối tượng nha. Cái cậu này, cứ im hơi lặng tiếng như vậy, đến tận giờ còn chưa thấy cậu sôi nổi trong nhóm bao giờ, không phải là lui giới rồi đấy chứ?
- Không có.
Lão Đinh nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang Tiêu Chiến, hai tay ôm thành quyền:
- Chúc mừng kết hôn nhé.
- Cám ơn.
- Tôi còn có ông bạn đang đợi bên kia, đi trước nhé.
- Ừ.
Hai người tiếp tục đi dạo.
- Em đã liên hệ với Hạ Tuyên chưa?
Vương Nhất Bác hỏi
- Không phải em bảo hôm nay anh ta cũng tới sao?
- Anh ấy đến rồi, anh ấy là diễn giả mà người chủ trì mời đến, đang diễn thuyết trong phòng hội nghị.
Tiêu Chiến nói
- Em ban nãy chính là đi từ phòng hội nghị ra đó, anh có muốn đi nghe không?
Cái này không liên quan đến chuyên môn của Vương Nhất Bác, anh không có hứng thú lắm. Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Anh muốn đi dạo thêm.
- Vậy em đi với anh.
- Em không cần về nghe tiếp sao?
"Không sao đâu, lát nữa hẳn là bọn họ sẽ đăng video lên nhóm, hơn nữa em cũng đã nghe tương đối rồi.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
Bọn họ thấy một quầy hàng chuyên giới thiệu hình xăm thư pháp, nghệ nhân xăm mình đưa tới một người mẫu trần nửa thân trên, trên vai xăm mấy hàng chữ thảo*.
Vương Nhất Bác dừng chân, nhìn lâu hơn một chút.
Tiêu Chiến cũng rất thích hình xăm thư pháp, đáng tiếc là chữ anh viết bút thường đã không đẹp, dùng bút lông thư pháp lại càng không cần nói. Hình xăm thư pháp không phải là lĩnh vực mà anh am hiểu, anh cũng chưa bao giờ xăm loại hình xăm này cho ai.
Tuy rằng Tiêu Chiến quyết định không xăm hình vẽ hoa hồng và rắn kia, nhưng thật ra anh vẫn muốn lưu lại một vài thứ có liên quan đến Vương Nhất Bác trên người mình.
- Giáo sư Vương, em nhớ là anh biết viết thư pháp?
- Ừ.
- Chữ Hành* hay chữ Khải*?
- Cả hai.
- Chữ Thảo* cũng biết sao?
- Biết.
- Có thể viết cho em một vài chữ được không, em muốn xăm trên người.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh,
- Sao lại tự nhiên muốn xăm?
- Có ý nghĩa khác.
Tiêu Chiến nhìn anh, nói:
- Em vẫn muốn để lại một chút dấu vết trên người có liên quan đến anh. Mang theo xuống mồ, mang đi kiếp sau.
Vương Nhất Bác im lặng một lát, nói:
- Ừ. Em muốn anh viết cái gì?
Thời tiết bên ngoài rất đẹp, có ánh mặt trời, lại có chút gió thoảng, thật dịu dàng.
- Nhất Chiến Thành Danh.
Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác giật mình ngây ngốc một lát, gật đầu:
- Được.
____________________
Chú thích:
Chữ Thảo: Chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp, có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh.
Chữ Hành: là dạng viết nhanh của chữ Khải, bắt nguồn từ chữ Thảo, nhưng không đến mức như chữ Thảo. Hành thư được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.
Chữ Khải: là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro