Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Tác giả: Kỷ Kinh

Vương Nhất Bác có vẻ hấp tấp nhưng lại khá lạnh lùng điềm tĩnh. Anh mang đến cho Tiêu Chiến một loại thiên vị từ trong lý trí.

Trời đã vào xuân, ánh mặt trời ban trưa ấm áp xuyên qua khe hở của chiếc rèm tiến vào căn phòng, làm cho căn phòng như được phủ lên một màu sắc ấm cúng.

Giọng nói của Tiêu Chiến cũng êm dịu như tia nắng đầu xuân vậy, anh vỗ nhẹ thành giường, nói:

- Giáo sư, chúng ta tâm sự một chút đi.

Vương Nhất Bác nhổm dậy, hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau.

- Em không ngờ rằng sẽ có một ngày em cũng sẽ được trở thành 'điểm mấu chốt' của ai đó, mà người này lại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ cười

- Các giáo sư bây giờ có phải là đều nói kiểu như anh không?

Vương Nhất Bác nói:

- Nếu em vô cùng thích một người, em sẽ muốn nói cho người đó nghe hết thảy những lời đẹp đẽ trên thế gian này.

Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, đôi mắt đột nhiên có chút cay cay.

Phương thức biểu đạt tình yêu của Vương Nhất Bác luôn thẳng thắn như thế, anh nói những lời âu yếm một cách vừa bộc trực lại vừa kín đáo, khiến cho tia nắng ấm ngoài khung cửa sổ cũng trở nên trang trọng.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, ánh mắt lại quay về phía Vương Nhất Bác.

- Vẫn nên nói về chuyện Mạnh Tư đi.

Tiêu Chiến quay lại chủ đề chính,

- Giáo sư, phương thức xử lí của anh như vậy có phải là có chút gay gắt quá rồi không? Em cảm thấy không cần thiết phải vì một việc như vậy mà trở mặt với người ta, thậm chí còn tuyệt giao với người đó. Thật sự không đến mức đó đâu.

Cái từ "tuyệt giao" này có chút trẻ con, Tiêu Chiến cũng biết ý Vương Nhất Bác không hẳn là như vậy, cùng lắm thì anh và Mạnh Tư sẽ không còn quan hệ thân thiết gì trong tương lai, chứ không đến mức trở thành một người xa lạ cả đời cũng sẽ không qua lại với nhau nữa.

Nhưng chung quy Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà xáo trộn trật tự trong giới bạn bè của mình.

- A Chiến, anh không hề trở mặt hoàn toàn với cậu ta.

Vương Nhất Bác nói

- Anh hiểu cậu ta là người như thế nào, những người mà cậu ta tiếp xúc đều là những người trong thế giới đó của cậu ta, cậu ta khắt khe với bản thân, và cũng khắt khe với những người khác như vậy.

- Vậy nên hành vi thô lỗ đó của cậu ta là có thể lí giải được, không phải anh cũng biết rõ ràng sao? Hơn nữa cậu ta cũng đến xin lỗi em rồi, phỏng chừng là lúc ấy nhất thời nhanh mồm nhanh miệng thôi.

- Nhưng việc cậu ta không tôn trọng em là sự thật, những lời mà cậu ta đã nói cũng không thể xem như gió thoảng tai qua được.

Vương Nhất Bác nói

- Nếu anh còn tiếp tục qua lại với cậu ta, chỉ cần tiếp xúc với cậu ta thôi, anh lập tức lại nghĩ tới việc cậu ta không tôn trọng em, xúc phạm em. Mà chính cậu ta chắc chắn cũng hiểu được rằng giữa bọn anh đã tồn tại rạn nứt rồi, tựa như những lời mà cậu ta đã nói vậy, không thể nào xóa đi. Như vậy thì, cậu ta không thoải mái, anh cũng chẳng dễ chịu, bọn anh cần gì phải tiếp tục qua lại với nhau nữa.

- A Chiến.

Vương Nhất Bác đặt tay lên tóc Tiêu Chiến

- Đây không phải là tuyệt giao, mà đây là giải hòa.

Thế giới của người trưởng thành cũng giống như bầu trời vậy, là tiếp nhận cùng bao dung, và cả sự hòa giải đối với mọi thứ.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Giáo sư.

Vương Nhất Bác ngáp một cái:

- Tâm sự xong chưa nào? A Chiến, anh muốn ngủ.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Thì ra giáo sư Vương cũng là người bình thường nhỉ, tinh lực tràn đầy kia cuối cùng cũng cạn kiệt rồi sao?

Vương Nhất Bác nằm ngửa xuống giường, nhẹ nhàng kéo cánh tay Tiêu Chiến để anh nằm xuống.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại:

- Qua vài ngày nữa sẽ tới khai giảng, anh lại sắp biến thành nô lệ của công việc rồi. Phải tận dụng mấy ngày này để ngủ nhiều một chút mới được.

Tiêu Chiến nghĩ, sao lại đáng yêu như vậy chứ, không nhịn được mà hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác:

- Nhưng mà anh cũng không nhất thiết phải không trả lời tin nhắn của Mạnh Tư, như vậy có vẻ chúng ta rất nhỏ mọn.

Vương Nhất Bác mở mắt:

- Ngày hôm qua anh lêu lổng với em ở trong khách sạn cả đêm, làm gì có thời gian xem điện thoại.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng:

- Vậy anh bớt chút thời gian trả lời cậu ta đi.

Gặp lại Mạnh Tư là chuyện của hai tuần sau ngày đó, trường học đã khai giảng rồi, Vương Nhất Bác cũng trở lại công việc giảng dạy. Từ lần đó, Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Tư nữa.

Vương Nhất Bác tự nhận mình là nô lệ của công việc cũng là nói hơi cường điệu hóa, cho dù anh có là nô lệ của công việc thì cũng là một nô lệ tao nhã, mà mấy người làm công việc tự do như Tiêu Chiến đây mới là một nô lệ số khổ bị xoay đến loạn cả đầu.

Buổi sáng có ba hình xăm, tới trưa còn không có thời gian uống một ngụm nước. Chu Vũ nhìn lịch trình công việc chiều nay của Tiêu Chiến mà sợ ngây người.

- Thầy, chiều nay sao anh lại có hai hình lớn vậy?

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha uống một hớp nước:

- Hình nợ từ năm ngoái.

Chu Vũ thở dài:

- Cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ thành chiến sĩ thi đua thật đó.

- Qua đợt này là ổn rồi.

Tiêu Chiến nói

- Bảo Mao Mao mua cho anh cốc cà phê với.

- Anh muốn ăn cái gì? Em nhờ chị ấy đi mua về cho anh một phần.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Anh không muốn ăn.

- Dù sao thì cũng nên ăn uống chút gì chứ.

- Thế mua đại một cái bánh ngọt ở tiệm cà phê đi, anh lót dạ chút.

- Vâng.

Tiêu Chiến quả thật không có hứng ăn gì cả, ăn được nửa miếng bánh ngọt đã đặt sang một bên, trái lại, cốc cà phê đã thấy đáy.

Buổi chiều, lúc đang xăm mình cho khách, Mao Mao đi vào nói bên ngoài có người tìm anh.

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:

- Ai tìm anh?

- Anh ấy nói mình tên là Nghiêm Thanh, là bạn của giáo sư Vương.

Tiêu Chiến gật đầu, Mao Mao lại nói:

- Gồm có hai người, hình như bọn họ đều là bạn của giáo sư Vương.

- Em bảo hai người họ là anh còn khoảng 10 phút nữa mới làm xong, nếu không có việc gì gấp thì phiền bọn họ chờ anh một lát nhé.

- Vâng.

Mao Mao đi tới sảnh ngoài phòng làm việc, chuyển lời của Tiêu Chiến:

- Thầy Tiêu còn 10 phút nữa mới xong việc, các anh có việc gì gấp không ạ?

Nghiêm Thanh cười nói:

- Không gấp, chúng tôi chờ ở đây là được rồi.

- Vậy được rồi, các anh đợi một lát nhé, anh ấy xong ngay đây ạ. Em đi mang nước cho hai người.

Mao Mao nhìn qua không giống một nghệ nhân xăm mình lắm, mà giống trợ lý hơn. Nghiêm Thanh đánh giá một phen, hỏi:

- Đây là phòng làm việc mà Tiêu Chiến mở sao?

- Đúng vậy.

Mao Mao thả vài lá trà vào trong chén.

- Mấy người trong phòng kia đều là nghệ nhân xăm mình hả?

- Vâng, hầu hết đều là học trò của thầy Tiêu, còn có hai người mới được thuê vào gần đây.

Mao Mao đặt chén trà đã pha trên bàn, cười nói:

- Thầy Tiêu là người sáng lập của phòng làm việc này, anh ấy là sếp của bọn em.

Mạnh Tư ngồi ngay ngắn trên sô pha, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn những ảnh chụp hình xăm treo trên tường.

Nghiêm Thanh nhìn theo ánh mắt hắn, lại hỏi:

- Hình xăm trên mấy bức ảnh kia đều là tác phẩm của Tiêu Chiến sao?

- Phần lớn là của thầy Tiêu, còn có của một số nghệ nhân xăm khác. Ban đầu, phòng làm việc chỉ có vài người.

Mao Mao chỉ vào một khung ảnh lồng kính có chút cổ xưa

- Anh xem mấy cái cũ này, chúng về cơ bản đều là tác phẩm của thầy.

- Có thể đi xem thầy Tiêu  xăm không?

Nghiêm Thanh hỏi.

- Tất nhiên là được.

- Liệu có quấy rầy cậu ấy không?

- Sẽ không đâu ạ.

Mao Mao mỉm cười chỉ vào phòng những nghệ nhân xăm mình khác,

- Anh nhìn mấy người kia xem có yên tĩnh chút nào không, toàn nói chuyện rất sôi nổi cùng khách hàng. Thầy không thích nói chuyện phiếm với khách, nhưng anh đi vào xem cũng chắc chắn là không quấy rầy anh ấy làm việc.

- Tôi tưởng các nghệ nhân xăm mình lúc làm việc thì tinh thần phải cực kì chuyên tâm.

- Còn phải xem hình xăm đó có phức tạp hay không nữa, kỹ thuật của thầy rất tốt, không dễ dàng bị quấy nhiễu như vậy. Với lại em đã xem rồi, hôm nay anh ấy xăm hình vẽ khá đơn giản.

Tiêu Chiến đang làm những bước cuối trong công việc, nghe thấy tiếng ai gõ cửa.

- Thầy ơi, bọn họ muốn xem anh xăm mình.

Mao Mao nói

- Em đưa người ta vào nhé?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy Nghiêm Thanh, lại đưa sang bên cạnh, tầm mắt anh và Mạnh Tư giao nhau.

Nghiêm Thanh nở nụ cười:

- Không làm phiền cậu chứ?

Tiêu Chiến nói:

- Không đâu.

Anh cúi đầu xuống, lại nói tiếp:

- Tôi sắp xong rồi.

Bình thường, lúc Tiêu Chiến xăm cho khách thường sẽ không đóng chặt cửa, trừ phi là hình xăm được thực hiện ở vị trí khá riêng tư. Đương nhiên, nếu khách hàng có yêu cầu, anh cũng sẽ đóng cửa lại.

Vị khách ngày hôm nay là một cô gái có mái tóc ngắn, tính cách rất hướng ngoại. Trước đây cô đã từng xăm ở chỗ Tiêu Chiến rồi, là một khách quen. Hình xăm lần này của cô là ở mắt cá chân, nghe thấy tiếng động, cô xoay người lại một chút:

- Ôi, nhiều người tới nhìn xem như vậy, hẳn là đều đến để ngắm vẻ đẹp trai của ông chủ Tiêu của chúng ta đây mà.

Nghiêm Thanh gật đầu cười nói:

- Đúng thế.

Một chân của cô gái kia đang đặt trên chiếc giá đỡ, cô cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, hỏi:

- Anh Tiêu đẹp trai, sắp xong chưa anh? Em ngồi ê cả mông rồi.

- Anh đã dặn em mặc quần thể thao rộng rộng chút, em lại mặc quần bò bó sát người.

- Ban sáng em đi gặp bạn trai mà.

- Mà Anh Tiêu đẹp trai này, em nghe Mao Mao bảo anh kết hôn rồi hả?

- Ừ.

- Á đù, em còn tưởng cô ấy nói giỡn. Cô bạn đi cùng em lần trước cứ hỏi em về anh suốt.

- Anh kết hôn với đàn ông.

- Đệt, anh là gay hả?

Cô nàng tóc ngắn kia kích động thô bạo chửi thề, tiếp đó nở nụ cười nói:

- Cái này em thật sự hoàn toàn không chém gió đâu, cô bạn kia của em nhớ thương anh lâu như vậy rồi đó.

Nghiêm Thanh thật sự tràn ngập tò mò đối với nghề xăm mình này, sau khi Tiêu Chiến xăm xong, trong lúc anh đang phủ lớp màng bảo vệ cho khách, hắn hỏi rất nhiều vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú.

Tiêu Chiến trả lời từng cái một, sau đó tháo khẩu trang và bao tay ra, cùng bọn họ ra khỏi phòng xăm mình.

- Để mọi người đợi lâu rồi.

Tiêu Chiến nói.

- Không có lâu, tôi vốn là muốn tới xem mà.

Nghiêm Thanh nở nụ cười

- Vừa khéo hôm nay có thời gian rảnh rỗi.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Mạnh Tư, Mạnh Tư cũng nhìn lại anh:

- Tôi qua đây tìm cậu.

Nghiêm Thanh không hiểu tình hình cho lắm. Hôm nay Mạnh Tư đột nhiên liên hệ hỏi hắn nơi công tác của Tiêu Chiến là ở đâu, hắn vừa hay định hôm nay ghé qua một chuyến, nên gọi Mạnh Tư tới cùng đi. Tuy nhiên, hắn không biết ý định khi đến của Mạnh Tư, cũng không hỏi chi tiết.

- Tiêu Chiến, thật ra là tôi có kế hoạch xăm một hình, cho nên hôm nay mới tới đây.

Nghiêm Thanh nói

- Tôi muốn tìm cậu xăm.

Tiêu Chiến đáp một tiếng:

- Cậu muốn phong cách nào?

- Dịu dàng một chút đi.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Phong cách của tôi không phù hợp với cậu lắm, chỗ này của chúng tôi còn có vài nghệ nhân xăm khác vô cùng xuất sắc, cậu có muốn xem tác phẩm của bọn họ không?

Nghiêm Thanh cười nói:

- Được.

Mỗi người một nết. Tiêu Chiến phát hiện ra rằng tuy Nghiêm Thanh và Mạnh Tư cùng nằm trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, nhưng lại có tính cách hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm Thanh hẳn là kiểu người lúc nào cũng rất được hoan nghênh, Tiêu Chiến thật sự thích tính cách của hắn.

Có rất nhiều khách hàng tìm đến nơi này xăm mình là vì nghe danh tiếng của anh, tương đối cố chấp, không phải là Tiêu Chiến thì không làm, không thể đặt những nghệ nhân xăm mình khác vào trong mắt. Nhưng mà Nghiêm Thanh lại không như vậy, hắn không hề chấp nhất với vị nghệ nhân xăm mình 'kim bài' Tiêu Chiến này, đề cử cho hắn những người khác, hắn đều ôn hòa mà tiếp nhận.

Nghiêm Thanh nhìn trúng tác phẩm của Chu Vũ, Tiêu Chiến bảo Mao Mao gọi Chu Vũ tới.

- Cậu có thể thảo luận chi tiết hơn với em ấy.

Tiêu Chiến nói với Nghiêm Thanh.

- Em ấy là một nghệ nhân xăm mình rất xuất sắc.

Nghiêm Thanh cười, ừ một tiếng.

Nghiêm Thanh và Chu Vũ trao đổi với nhau để lại cho Tiêu Chiến và Mạnh Tư một cơ hội để nói chuyện riêng.

Mạnh Tư hỏi Tiêu Chiến:

- Gần đây có quán cà phê nào không?

- Có.

- Đi uống cà phê đi, tôi có vài lời muốn nói với cậu, chỗ này có chút ồn.

- Được.

Mạnh Tư chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ

- Cậu uống gì?

- Tôi uống nước lọc là được rồi, vừa uống một cốc cà phê xong, uống nữa tối không ngủ được.

Mạnh Tư ừ một tiếng, kêu phục vụ tới, gọi cho mình một ly espresso và một ly nước ấm cho Tiêu Chiến.

- Ngày mốt tôi phải về nước Anh.

Mạnh Tư mở miệng nói

- Hôm nay đến tìm cậu, là muốn nói với cậu một lời xin lỗi nghiêm túc.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nói:

- Ừm... chuyện buổi biểu diễn âm nhạc lần trước quả thật là tôi không đúng, lúc ấy tôi thầm nghĩ sẽ nghe nhạc hội với Vương Nhất Bác, không để ý đến trạng thái của bản thân.

Mạnh Tư khẽ đẩy mắt kính, cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm, nói:

- Chuyện nào ra chuyện nấy, tôi nhận lỗi về việc đã xúc phạm cậu hôm trước. Xin lỗi cậu, tôi không nên trong tình huống chưa biết rõ toàn bộ sự việc đã tùy ý đánh giá con người cậu.

- Jan đã nói chuyện với tôi rồi, tôi hiểu được ý nghĩ của cậu ấy.

Mạnh Tư nâng ánh mắt liếc nhìn Tiêu Chiến

- Thật ra cậu ấy làm cho tôi có chút không ngờ đến.

Tiêu Chiến lộ ra ánh mắt mờ mịt.

Nhìn thái độ Mạnh Tư như vậy, Tiêu Chiến dường như có thể hoàn toàn hiểu được hai chữ 'giải hòa' của Vương Nhất Bác.

Mạnh Tư đặt ly cà phê xuống, cúi đầu nói:

- Cậu ấy hẳn là rất yêu cậu.

- Về sau chắc là không có cơ hội nghe các buổi biểu diễn âm nhạc với cậu ấy nữa rồi.

Mạnh Tư nói xong, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cách đó không xa có một bóng dáng đập vào ánh mắt hắn.

- Thật trùng hợp.

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn theo ánh mắt hắn ra phía cửa sổ-

Vương Nhất Bác một thân lễ phục, cầm trong tay bó hoa hồng màu sâm panh, từ dưới tán cây bên ngã tư đường bước tới.

Nô lệ công việc tao nhã vừa mới tan tầm, lại có hoa hồng tô điểm, anh không chỉ tao nhã mà còn thêm vài phần lãng mạn đậm chất thơ.

Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấy hai người họ ngồi bên cửa sổ, anh đưa mắt hướng sang bên này, chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, vẫy tay với Vương Nhất Bác.

- Cứ như vậy đi.

Mạnh Tư nói.

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đứng dậy nói:

- Tôi đi trước nhé.

- Ừ.

Tiêu Chiến bước ra khỏi quán cà phê, đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

- Sao Mạnh Tư lại đến đây ?.

Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa sổ. Mạnh Tư vẫn ngồi yên ở vị trí đó như cũ, đang tao nhã uống cà phê.

- Cậu ấy cố tình đến đây để xin lỗi em.

Tiêu Chiến nhìn vào bó hoa trong tay Vương Nhất Bác

- Hoa anh mua hả?

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nâng bó hoa hồng sâm panh lên

- Hoa trong nhà héo rồi, anh mua mấy bông mới.

Tiêu Chiến cố ý nói:

- Thế mà em còn tưởng mua cho em.

Mỗi đóa hồng đều có những cánh hoa đang e ấp cuộn chặt vào nhau, Tiêu Chiến không nhận ra rằng có một cành hồng đỏ rực ở giữa bó hồng sâm panh.

Vương Nhất Bác rút cành hoa đỏ thẫm ấy ra, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến.

- Đóa hồng này mới là để tặng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro