63
Tác giả: Kỷ Kinh
Cơn say khiến hai người đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ đến choáng váng. Chuông điện thoại kêu mãi anh mới nhắm mắt lấy về từ trên tủ đầu giường.
Đêm qua giày vò đến gần sáng mới ngủ, Tiêu Chiến vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn cả rồi.
- Alo?
Giọng Chu Vũ truyền từ di động tới:
- Thầy hôm nay không đến phòng làm việc ạ?
- Ừ…
Hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu Chiến, anh cố ý không nhận việc gì, chừa ra một ngày nghỉ
- Hôm nay anh nghỉ.
- Anh Lâm đến phòng làm việc tìm anh.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng ngực, anh mở mắt nghiêng đầu nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.
Tiêu Chiến hạ thấp âm lượng xuống:
- Em bảo nó về đi, bảo là hôm nay anh không tới phòng làm việc.
Giọng Lâm Vi Kính nói xen vào:
- Anh, em đến nhà tìm anh.
- Anh không có ở nhà.
- Anh ở đâu á?
- Dù sao thì cũng không ở nhà.
- Làm sao mà thần thần bí bí thế? Hay là làm chuyện xấu gì không muốn cho ai biết rồi?
Tiêu Chiến thôi không vòng vo nữa:
- Anh ở khách sạn.
- Anh đi du lịch sao?
- Không phải.
Tiêu Chiến quá mệt mỏi, cả người ê ẩm không yên, giờ anh không có sức đâu mà tranh luận với Lâm Vi Kính, dỗ dành nói:
- Giờ anh có việc, tối sẽ qua gặp em.
Miệt mài quá độ nói chung là cũng tổn hại sức khỏe.
Lúc rời khỏi căn phòng, Tiêu Chiến cảm giác hai chân đều run rẩy, đầu cũng đau như muốn nổ tung.
Có điều trải nghiệm đêm qua cho cảm giác vô cùng tốt, sau khi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến còn nói:
- Cái thuốc kia… cũng không tệ nhỉ? Lần sau chúng ta có thể thử lại chút.
Vương Nhất Bác nhớ lại trạng thái mơ hồ thần trí không tỉnh táo của Tiêu Chiến ngày hôm qua, quay đầu lại, ánh mắt ngờ vực nhìn Tiêu Chiến.
- Làm gì thế?
Tiêu Chiến tủm tỉm cười.
- Em không cảm thấy thứ kích thích kia quá mạnh à?
Vương Nhất Bác khó hiểu, khẽ cau mày:
- Mấy cái kiểu đó có phải sẽ không tốt cho cơ thể không?
- Em cũng không biết, về nhà lên mạng search xem.
Tiêu Chiến đè thấp âm lượng, ánh mắt nửa tán tỉnh nửa không, mờ ám nói:
- Kích thích thì mới thoải mái.
Thật ra thể lực lẫn kỹ thuật của Vương Nhất Bác không cần thuốc cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng dùng thử một chút đồ mới mẻ cũng không tệ, vừa trợ hứng vừa trợ tình.
Hơn nữa đôi khi trong trạng thái mơ màng ý thức không rõ, có lẳng lơ một cách trắng trợn cũng không để lại gánh nặng trong lòng.
Vương Nhất Bác nắm cằm anh
- Cần phải dùng nó mới kích thích à? Bản lĩnh của anh không đủ sao?
- Em đây không phải là muốn gọi anh vài tiếng “chồng ơi” mà không có gánh nặng sao.
Tiêu Chiến thong thả nháy mắt với Vương Nhất Bác, hai tay vòng lên cổ anh
- Đừng có xem nhẹ bản thân quá, giáo sư Vương.
Vương Nhất Bác nhớ lại hôm qua Tiêu Chiến say như chết, người này quả nhiên vẫn ‘giả heo ăn thịt hổ’.
- Là anh đánh giá thấp em rồi.
Ngón tay Vương Nhất Bác thong thả vuốt ve, xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến
- Gọi ”chồng ơi” mà em coi là gánh nặng sao?
- Em da mặt mỏng mà giáo sư.
Lời này nếu như nói vào lúc hai người mới kết hôn, Vương Nhất Bác sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng hiện tại —
Vương Nhất Bác véo nhẹ thịt mềm trên sườn mặt của Tiêu Chiến
- Em ngoài đùa giỡn anh ra thì còn làm gì nữa?
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác xuống, nhón lên hôn một cái lên má anh, muốn nói “còn yêu anh nữa”, tuy nhiên nghĩ lại thấy trong trường hợp này mà thổ lộ thì không quá trịnh trọng, nhưng anh vẫn có ý muốn bộc lộ một chút tâm tình của mình. Động tác của anh ngừng lại trong chốc lát, sau đó lại hôn lên má còn lại, nói:
- Quả thật không còn gì nữa, chỉ trêu anh thôi.
Sau khi về nhà, Tiêu Chiến đi tắm rửa trước, sau đó đến lúc Vương Nhất Bác đi tắm, di động của anh bỗng nhiên vang lên.
Tiêu Chiến cầm di động trên bàn trà lên, nhận thấy tên người gọi đến là ‘Disea’, đây hình như là tên tiếng Anh của Thiệu Viễn Đông. Nhạc chuông vang lên một hồi, Tiêu Chiến cầm di động đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ cửa.
- Giáo sư, có điện thoại, là Thiệu Viễn Đông.
Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên xen lẫn trong tiếng nước ồn ào:
- Em nghe giúp anh đi, hỏi cậu ta có chuyện gì, nếu là chuyện quan trọng thì bảo lát nữa gọi lại.
- Ừm.
Tiêu Chiến nhận điện thoại.
- Jan, chuyện hôm qua thế nào rồi? Cậu không đến mức cứng rắn như vậy với Mạnh Tư chứ?
Tiêu Chiến nói:
- Tôi là Tiêu Chiến đây, Nhất Bác đang tắm.
Thiệu Viễn Đông sửng sốt một chút:
- Tiêu Chiến à.
- Ngày hôm qua làm sao vậy?
- Chính là… chuyện Mạnh Tư ấy.
Giọng Thiệu Viễn Đông đông cứng,
- Việc này có vẻ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của tôi, haiz.
Tiêu Chiến nhíu mày:
- Không phải là không có cãi nhau sao?
- Cãi nhau hay không tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết tình bạn của bọn họ có thể là đi tong rồi.
Lúc Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến đang nằm ở trên giường. Vương Nhất Bác xốc chăn tiến vào, nằm xuống nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh.
Bây giờ mới là buổi chiều, hai người định nghỉ ngơi dưỡng thần một lát.
Tiêu Chiến nhẹ vỗ lên cánh tay Vương Nhất Bác, đầu ngón tay xoa từ từ trên những đường gân xanh gồ lên, thốt lên một tiếng:
- Giáo sư.
- Ơi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lên tiếng đáp lại.
- Anh với Mạnh Tư là làm sao thế?
Tiêu Chiến trở mình, quay người lại đối diện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở hai mắt ra, trong đôi mắt ấy có những đường tơ máu ẩn hiện.
- Anh phải tuyệt giao với cậu ta sao?
Tiêu Chiến sử dụng một từ có chút trẻ con.
Vương Nhất Bác nói:
- Sau này hẳn là không có chuyện gì cần qua lại nữa.
Tiêu Chiến ngồi dậy:
- Không cần phải thế đâu, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
- Chạm đến nguyên tắc và điểm mấu chốt của người khác mà không tính là chuyện lớn sao?
Tiêu Chiến hết nói nổi. Tuy rằng thái độ ngạo mạn của Mạnh Tư kia làm cho anh thật sự khó chịu, nhưng anh cảm thấy chuyện này vẫn không nghiêm trọng đến nông nỗi ấy. Anh cũng không cần phải làm bạn với Mạnh Tư, có mâu thuẫn thì nói ra là được, giữ lấy phong độ cũng như thể diện cho nhau.
Nhưng về chuyện này, Vương Nhất Bác có ý nghĩ riêng của mình, anh quyết định như thế nào thì Tiêu Chiến cũng không có tư cách can thiệp.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, vẫn là khuyên nhủ vài câu:
- Có một số việc nói ra thôi là được rồi, với lại anh đã nói em không cần thích ứng với vòng giao thiệp của anh mà, em cũng chẳng phải bạn bè với cậu ta, trong lúc các anh qua lại hoàn toàn có thể bỏ qua em.
- Anh nói vấn đề ở đây là điểm mấu chốt.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến:
- A Chiến, em có biết điểm mấu chốt của anh là gì không?
Tiêu Chiến im lặng không nói, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Anh không trả lời, Vương Nhất Bác lại nói tiếp:
- Chính là người tên Tiêu Chiến đang ở trước mặt anh.
________
Hiii tui trở lại gòy nè, mấy bữa nay đám tiệc dồn tới nên tui không ra chương mới được. Bắt đầu từ hôm nay sẽ ra chương như bình thường cho tới khi xong bộ truyện nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro