59
Tác giả: Kỷ Kinh
Tuy Vương Nhất Bác vừa đáp máy bay đã phải đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc, nhưng tinh lực vẫn còn rất dồi dào, ngược lại là Tiêu Chiến sau một hồi tắm rửa xong liền nằm bẹp dí trên giường.
Tiểu biệt thắng tân hôn, lúc Vương Nhất Bác ở Pháp đã lên kế hoạch ngày về nước phải có một hồi ‘yêu’ với Tiêu Chiến, giờ thấy Tiêu Chiến uể oải như vậy, anh chỉ có thể tạm thời hủy bỏ kế hoạch này.
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, mắt nhắm nghiền, cả người bủn rủn. Anh cảm giác được chiếc nệm lún xuống, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, liền hé mắt ra nhìn một chút.
- Mấy ngày nay nhiều việc lắm à?
Tiêu Chiến mỏi nhừ cả người, nhất là vùng cổ với bả vai, anh ừ một tiếng, nói:
- Ở Giang Châu chơi vài ngày giờ còn chưa điều chỉnh được trạng thái, em đây chắc gọi là vui quên trời đất nhỉ?
Vương Nhất Bác cười:
- Không phải là em không thích ở Giang Châu sao?
- Chỗ nào có anh thì em đều vui đến quên cả trời đất.
Tiêu Chiến lầm bầm vài tiếng, nâng vai lên, nói:
- Cục cưng, bóp vai cho em chút đi, bả vai mỏi lắm.
Vương Nhất Bác đặt tay lên vai xoa bóp cho Tiêu Chiến.
Tay anh rất lớn, hơn nữa tìm huyệt vị cũng rất chuẩn, kỹ thuật giống như sư phụ già trong tiệm mát xa nọ vậy, nơi vừa bị anh ấn vào vừa đau vừa căng, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà phát ra những âm thành làm người ta dễ hiểu lầm.
- A Chiến.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhắc nhở
- Em kêu nhỏ thôi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh nhất thời không rõ là Vương Nhất Bác đang khiêu khích mình hay là thật sự đang nhắc mình nhỏ tiếng nữa.
Vương Nhất Bác cúi người ghé sát bên tai anh mà nói khẽ:
- Nếu hôm nay em không dư sức để làm mấy chuyện này kia với anh thì đừng có mà lầm bầm như vậy.
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, quay đầu lại hôn thật nhanh lên môi anh, khàn giọng hỏi:
- Giáo sư, anh như vậy là tư tưởng không đoan chính nhé?
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh:
- Chó chê mèo lắm lông.
Vương Nhất Bác còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Chiến nói mình da mặt mỏng, sau khi kết hôn mới phát hiện tất cả đều là giả dối.
Hồi Tiêu Chiến còn học cấp ba là một học sinh không ngoan, hiện giờ cũng chẳng phải là một người lớn ngoan. Sao một thiếu niên ngây thơ dậy thì muộn, qua 30 tuổi lại trở nên tình sắc như vậy.
Bầu không khí được tô điểm đã đến mức độ này rồi, sau đó hai người vẫn là thuận theo tự nhiên mà triền miên ôm ấp nhau.
Tiêu Chiến mệt mỏi nằm bẹp trên giường, người dính một tầng mồ hôi mỏng, lọn tóc nơi thái dương cũng có chút ẩm ướt.
- Đi tắm rửa qua đi.
Vương Nhất Bác nhéo nhéo vành tai Tiêu Chiến
- Anh đổi ga giường.
Tiêu Chiến hữu khí vô lực nói:
- Nghỉ một lát đã.
Anh nâng mắt nhìn vào đôi mắt yên bình của Vương Nhất Bác, không thể không thừa nhận:
- Người nên thừa nhận mình già hẳn là em.
Vương Nhất Bác nở nụ cười, không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác đưa tay vén mấy lọn tóc trên trán Tiêu Chiến:
- Tóc dài quá.
Tiêu Chiến ừ một tiếng:
- Em muốn đi làm một kiểu tóc mới.
- Tóc xoăn hồi trước nhìn rất đẹp.
- Anh thích à?
- Thích tất.
- Anh bế em đi tắm.
Vương Nhất Bác nói.
- Đừng.
Tiêu Chiến lắc đầu, hiện tại mỗi một tế bào trên người anh đều rất nhạy cảm
- Bây giờ anh đừng động vào em, để em hồi lại đã.
Vương Nhất Bác hết cách với anh, lại nói:
- Gần đây khi nào có thời gian rảnh, chúng ta đi xem nhà đi.
Tiêu Chiến quay đầu lại:
- Nhanh vậy sao?
- Đi xem trước một chút.
Căn hộ Vương Nhất Bác treo trên mạng kia thật sự đắt khách. Bởi vì vị trí địa lý đẹp, loại phòng tốt, lại còn trang trí rất tinh tế nên vừa đăng lên đã thu hút không ít người mua. Nếu như muốn bán ra, hẳn là chỉ cần vài phút là xong.
Trước đó Tiêu Chiến cũng đã liên hệ với người môi giới để đánh giá giá trị ước tính hai căn hộ mà mình sở hữu. Nhà của anh và Vương Nhất Bác đều ở khu phố trung tâm, giữ lại căn này, bán ba căn khác đi hẳn là đủ mua căn biệt thự nhỏ có hoa viên. Tuy nhiên, nếu muốn mua một căn ở khu trung tâm thì vẫn có chút khó khăn, mà Tiêu Chiến cũng không có dự định này. Anh cũng không định vừa mới kết hôn xong đã cùng với giáo sư Vương cạp đất qua ngày, vậy chẳng khác nào hôn nhân nghèo đói.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:
- Anh có để mắt nơi nào chưa?
Vương Nhất Bác nói tên của một khu biệt thự.
Tiêu Chiến gật đầu:
- Cũng được, hẳn là có thể chịu được. Chúng mình đừng mua nhà ở khu trung tâm, có thể chọn một nơi xa hơn chút.
- Ừ, anh cũng nghĩ vậy, đến lúc đó có thể tới xem.
Vương Nhất Bác nói
- A Chiến, còn có việc này.
- Sao vậy?
- Vài ngày nữa em có muốn cùng anh đi ăn bữa cơm với bạn anh không?
Thật ra Tiêu Chiến vẫn không có thói quen tiếp xúc thân thiết với người khác trừ Vương Nhất Bác cho lắm, anh vẫn giống hệt với Tiêu Chiến trước kia, không thích chốn đông người, mệt mỏi chuyện xã giao.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn một hơi đáp ứng:
- Ừ, khi nào vậy?
- Chưa có lịch cụ thể.
Vương Nhất Bác nói,
- Thật ra bọn họ đã muốn gặp em từ năm ngoái rồi, chẳng qua lúc đó chúng ta đi Giang Châu.
- Người bạn tên Mạnh Tư kia cũng đi phải không?
- Ừ, còn có Thiệu Viễn Đông nữa.
- Mọi người đều quen nhau hả?
- Ừ, lúc du học ở nước ngoài có quen biết.
Tới ngày hội họp, Tiêu Chiến cố ý đeo chiếc vòng cổ mà Vương Nhất Bác tặng. Tuy rằng anh hay làm đẹp thật đấy nhưng bình thường rất ít khi đeo trang sức, đôi khi trang phục quá đơn giản thì có thể điểm thêm chiếc cài áo. Lần đầu tiên Tiêu Chiến mang vòng cổ, nhìn sao cũng cảm thấy rất thích, chiếc vòng mà Vương Nhất Bác chọn hoàn toàn đánh trúng tư duy thẩm mĩ của anh.
Sau đó Vương Nhất Bác lại nói cho Tiêu Chiến, có một cuốn sách tên là 《Madame de Sade》, trong cuốn sách này có nói hoa hồng và rắn là bạn bè thân thiết, màn đêm buông xuống, bọn họ chuyển hóa lẫn nhau, hai gò má rắn đỏ thắm, hoa hồng thì lấp lánh vảy bạc. Trong những đêm giông bão, chúng đổ máu, chúng yêu nhau.
Tiêu Chiến không đọc nhiều sách, vốn dĩ cảm thấy mặt vòng cổ này rất có tính nghệ thuật, sau khi nghe giáo sư Vương giải thích thì liền cảm thấy thêm phần lãng mạn.
Lúc ngồi trên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía kính phản quang, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ.
Vương Nhất Bác nhìn liếc qua người ngồi bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên.
- Giáo sư Vương.
Tiêu Chiến thốt lên.
- Ừ.
- Cái quyển sách mà anh nói ấy, khi nào về cho em mượn đọc nhé?
- Được.
Tiêu Chiến quay đầu sang:
- Không phải là tiếng Anh chứ?
Vương Nhất Bác nghe vậy cười nói:
- Không phải, nguyên bản là tiếng Nhật, anh cũng không đọc được, anh đọc bản tiếng Trung. Đọc từ rất lâu rồi, nên giờ chắc sẽ phải tìm lại một chút, hẳn là ở chỗ bố mẹ mình ấy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve dây chuyền, nhìn vào tấm kính phản quang nói:
- Cái này mà xăm lên thì cũng rất đẹp.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tiêu Chiến mới sinh ra ý nghĩ lại xăm một hình trên người mình.
- Em muốn xăm mặt dây chuyền này lên vai.
Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh
- Anh nhớ em bảo em không thích trên người có hình xăm.
- Suy nghĩ vẫn luôn thay đổi mà, hơn nữa còn phải xem xăm gì nữa.
Tiêu Chiến nói
- Những hình xăm không có ý nghĩa thật ra căn bản không cần thiết phải xăm.
Tiêu Chiến xăm mình nhiều năm như vậy, đã gặp được rất nhiều khách đầu óc nóng lên là chạy đến xăm, có thể chỉ đơn giản là cảm thấy đẹp, hợp trào lưu, lấy bừa một hình vẽ đẹp mắt ở trên mạng đã nghĩ đến xăm nó lên người.
Hồi trẻ, Tiêu Chiến còn có thể xăm những hình ảnh mà khách hàng cung cấp, sau này dần dần chuyển sang hướng thiết kế gốc, bởi vì thiết kế gốc có bao hàm ý tưởng của khách, như vậy là hình xăm có mang ý nghĩa, có câu chuyện quanh nó, Tiêu Chiến cũng thích xăm loại hình xăm này hơn.
Cho nên hiện tại anh cơ bản là không nhận xăm hình sẵn, tuy rằng thiết kế tốn chất xám nhưng quá trình hình thành ý tưởng lại rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, tỏ vẻ tán thành:
- Cũng được.
Anh luôn thấy những hình xăm tràn ngập cảm giác nghệ thuật, nhất là sau khi gặp được Tiêu Chiến, những ấn tượng ban đầu đối với hình xăm hoàn toàn bị phá bỏ, vẻ đẹp của những hình xăm cao cấp quả thật là xinh đẹp không ngôn từ nào có thể miêu tả.
Tiêu Chiến xăm hình đó hẳn là rất gợi cảm, vẫn nên xăm trên những nơi như bả vai này.
Vương Nhất Bác hỏi:
- Thật sự muốn xăm sao?
- Còn đang cân nhắc.
Tiêu Chiến cười cười, còn thêm một câu chọc trúng bãi mìn của giáo sư Vương:
- Nếu thật sự muốn xăm, có thể em sẽ phải đi tìm Hạ Tuyên, vừa hay tháng 3 anh ấy sẽ tới Bắc Thành.
Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác:
- Anh nói xem, nên xăm phía trước hay phía sau vai nhỉ?
Vương Nhất Bác khẽ cau mày:
- Bắc Thành nhiều thợ xăm như vậy không đủ cho em chọn sao?
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó quay đầu đi nở nụ cười.
_____________
Xong bộ truyện này thì tui sẽ beta lại lần nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro