58
Tác giả: Kỷ Kinh
Tiêu Chiến chặn tay Vương Nhất Bác lại xin tha:
- Giáo sư, đừng chọc em.
Thực ra không phải Tiêu Chiến không có dục vọng, chỉ là cho dù Vương Nhất Bác có làm anh có phản ứng thì hôm nay Vương Nhất Bác cũng không làm thêm được gì.
Đến lúc lại quá tội.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:
- Em không khỏe, hôm nay không làm được.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn qua thật trong sáng nhưng hành vi lại ác liệt trái ngược. Tiêu Chiến biết anh cố ý, mỗi người đều có bộ phận mẫn cảm riêng, riêng điểm yếu của Tiêu Chiến thì đã lộ hết từ đêm qua rồi.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng tay lại vẫn nhẹ nhàng cọ qua rốn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác bụng mình vừa tê, anh nghe Vương Nhất Bác nói:
- Bụng lõm cả vào rồi, hôm nay em ăn ít quá.
- Dạ dày không ổn, em không muốn ăn.
Vương Nhất Bác không chắc tối qua mình đã vệ sinh cẩn thận hay chưa, anh hỏi Tiêu Chiến:
- Hôm nay em có bị tiêu chảy không?
- Không có.
Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi, đè tay Vương Nhất Bác lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới hướng lên, khàn giọng
- Anh có phải cố ý...
- Kiểm tra cơ thể cho em mà thôi.
Vương Nhất Bác vẫn ra vẻ đạo mạo đứng đắn nói.
Tiêu Chiến cười:
- Lang băm chỉ biết gây họa thôi.
Vương Nhất Bác thu tay lại không trêu chọc Tiêu Chiến nữa mà chỉ ôm Tiêu Chiến nằm ngoan ngoãn trên giường. Tuy là có dục vọng thật, nhưng cái này không phải kế hoạch của anh, thời gian và địa điểm bây giờ cũng không đúng.
Tiêu Chiến cười nói:
- Vừa rồi ba làm em sợ chết mất.
Vương Nhất Bác nói:
- Có phải chưa từng thấy ba ruột khuyên con trai mới kết hôn ba tháng ly hôn hay không?
- Bảo sao trước đó ba đột nhiên hỏi tình cảm của anh và em tiến triển thế nào?
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh
- Hóa ra trong mắt ba quan hệ của chúng ta đã đến độ sắp ly hôn rồi à.
- Ừm bởi ngày thường ông ấy cũng không tiếp xúc với chúng ta nhiều.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vân vê ngón tay Tiêu Chiến
- Hơn nữa ông cũng nói chỉ cho em đề nghị, ông cảm thấy việc vợ chồng tôn trọng nhau như khách thì không bằng chia tay luôn...
Vương Nhất Bác tạm dừng một lát mới nói:
- Ba không biết anh không thể rời xa em được.
Cùng lúc đó, ba Vương đang ngâm chân trong phòng, mẹ Vương ngồi trên ghế bập bênh xem đồ án, trên mắt đeo kính, cũng không thèm ngẩng lên nói:
- Đúng là làm trò cười mà.
Ba Vương im lặng không nói gì.
- Còn mất công cơ, nào có ông ba nào con trai kết hôn chưa đến nửa năm đã khuyên ly hôn.
- Tôi đâu có biết tình cảm hai đứa nó lại tốt thế.
Ba Vương rũ đầu cười cười
- Lại còn "Bọn con rất yêu nhau", lời này là lời mà con trai bà sẽ nói à.
- Vấn đề là thời gian chúng ta ở cùng hai đứa nó quá ít, bị lá che mắt nên mới nhọc lòng mãi.
Mẹ Vương nâng kính, khuyên bảo,
- Cho nên cuộc tình này cứ từ từ mà phát triển thôi.
Mẹ Vương ngẩng đầu nhìn ba Vương,
- Ông sau này cũng đừng có hơi tí là nóng máu lên, trước khi nó kết hôn tôi cũng chưa thấy ông sốt ruột như thế này.
Ba Vương không nói gì, cầm khăn lông lau khô chân, mẹ Vương thấy thế bỏ bản vẽ xuống, cầm lấy khăn trong tay ông.
- Để tự tôi làm.
Ba Vương nói
- Bà làm việc của mình đi.
Mẹ Vương khom lưng lau chân cho ông nói:
- Đứa nhỏ Tiêu Chiến này thật sự rất tốt, lúc trước tôi cứ lo lắng cho Nhất Bác nóng đầu lên kết hôn với thằng bé, tôi sợ tụi nó không ở với nhau được lâu.
- Thằng bé có thể chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình mà.
Vương Nhất Bác bay vào buổi chiều, hành trình đã được phía trường học thống nhất, anh phải tập trung ở trường rồi mới cùng đến sân bay. Buổi sáng anh về nhà thu dọn hành lý, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác tới trường học.
Xe dừng ở dưới lầu, Vương Nhất Bác kéo hành lý đứng ngoài cửa xe, Tiêu Chiến ghé vào cửa sổ cố ý nói:
- Lần này sẽ không phải đi chung với nghiên cứu sinh chứ?
Vương Nhất Bác nghĩ chút, nói:
- Có mấy người.
Vẻ mặt anh nghiêm túc không giống nói đùa, Tiêu Chiến đanh mặt:
- Thật hay giả? Có mấy người? Bạn học Liêu cũng đi à?
- A Chiến, em không tin tưởng anh à.
- Không phải em không tin tưởng anh, là tại anh --
Tiêu Chiến cứng lưỡi, vội nói:
- Nhìn anh như thế em tin tưởng được sao!
Vương Nhất Bác rũ mắt cười:
- Lần này anh không đưa sinh viên theo, người đi đều là giảng viên thôi.
Thực ra Tiêu Chiến không lo nhiều như thế, chủ yếu lo nhất vẫn là bạn học Liêu thôi.
- Giáo sư, em hỏi anh cái này, bạn học Liêu đã từng thổ lộ với anh chưa?
- Chưa.
Vương Nhất Bác nói
- Cậu ấy là người kiêu ngạo, cũng không phải kẻ ngốc, anh nghĩ cậu ấy biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng.
Tiêu Chiến ừ một tiếng:
- Anh khẳng định sinh viên của anh đều rất ưu tú nhỉ.
Vương Nhất Bác đi đến cửa sổ xe cúi xuống hôn Tiêu Chiến một cái rồi tạm biệt.
Sau khi Vương Nhất Bác tới Pháp hai ngày, Tiêu Chiến mới tới phòng làm việc để khai xuân. Rất nhiều lịch hẹn được xếp sang năm mới, qua một kỳ nghỉ đông, Tiêu Chiến còn rất nhiều khách đang chờ, chỉ vừa mới khai xuân đã sứt đầu mẻ trán, cũng không có thời gian rảnh mà lo này lo kia về Vương Nhất Bác ở nước Pháp xa xôi.
Tiêu bận rộn đi sớm về trễ, vừa về nhà là ngủ, có khi đang nằm nói chuyện với Vương Nhất Bác đã ngủ quên mất. Tình huống này kéo dài ba ngày thì Tiêu Chiến mới đỡ bận hơn.
Nước Pháp.
Vương Nhất Bác ở trong khách sạn rửa mặt xong, đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại, màn hình hiển thị "Mạnh Tư".
- Alo?
- Jan, là tôi.
- Tôi biết, sao thế?
- Bọn tôi về nước rồi, cậu ở đâu, đã quay lại chưa?
- Bọn tôi về từ sớm rồi, giờ tôi đang ở Pháp.
- Nước Pháp?
- Đi công tác.
- Khi nào trở về?
- Còn hai ngày nữa, làm sao vậy?
- Thứ bảy tuần sau Kars có một buổi biểu diễn đàn cello ở Bắc Thành, cậu có về kịp không?
Thứ bảy tuần sau vừa đúng ngày Vương Nhất Bác về nước, vừa về đã đi xem nhạc luôn thì có vẻ khá vội, nhưng Kars là nghệ sĩ cello Vương Nhất Bác rất thích, cũng có thể coi là thần tượng. Anh nói:
- Kịp về.
- Tôi có ba vé, nếu tiên sinh nhà cậu cũng thích nhạc thì có thể gọi cậu ấy đi cùng.
- Mấy giờ bắt đầu?
- Buổi chiều 6 giờ.
- Lúc đó tôi sẽ hỏi em ấy.
Tiêu Chiến vừa xăm xong một hình xăm lớn, mệt mỏi ngồi hút trong phòng. Anh tính mấy ngày tới phải bớt chút thời gian đi mát xa, bận như thế này cơ thể thực sự không chịu được.
Chu Vũ vừa thiết kế xong bản vẽ cho khách, cậu vào phòng muốn hỏi ý kiến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngửa đầu dựa trên ghế, miệng ngậm thuốc lá, nhắm mắt hít mây nhả khói.
- Thầy ơi, em thấy anh mệt lắm đấy.
Chu Vũ kéo ghế ngồi xuống:
- Ngày trước anh làm việc liên tục nguyên tuần cũng không uể oải như thế này.
Tiêu Chiến không mở mắt nói:
- Nghỉ lâu hỏng người rồi.
Chu Vũ cười:
- Ở Giang Châu cùng giáo sư Vương chắc rất vui ạ.
Cậu cất bản vẽ trong tay đi, thấy Tiêu Chiến mệt như thế cậu cũng ngại làm phiền.
Tiêu Chiến mở mắt ra, cắn đầu lọc thuốc mở ngăn kéo lấy một tấm vé đưa cho Chu Vũ
- Chiều mai hội quán Lâm Lạc có buổi triển lãm mỹ thuật, rảnh thì đi xem đi.
- Anh không đi ạ?
- Anh không đi được, buổi chiều còn có lịch, hôm nay có cô gái xăm được một nửa đã không chịu được, cho nên mai anh phải xăm tiếp cho cô ấy.
Chu Vũ cười nói:
- Cô gái xăm tay ấy ạ?
- Ừ.
- Mai anh có lịch xăm khác không ạ?
- Hẹn cô ấy tối mai.
Tiêu Chiến kẹp thuốc hút một hơi nhìn Chu Vũ
- Gấp đôi tiền.
- Đúng là không có gì ngoài tiền.
Tiền này tương đương với tiền vi phạm hợp đồng, vốn dĩ hình xăm này chỉ cần một ngày là xong, chia thành hai ngày sẽ ảnh hưởng đến lượng công việc của ngày khác, lịch hẹn của Tiêu Chiến có thể xếp cả năm, cho nên sẽ không vì một hình xăm mà làm chậm trễ những khách hàng khác.
- Vậy tối anh không nghỉ à, như thế có chịu được không?
- Không chịu được cũng phải chịu, hết cách.
Chu Vũ cười cười:
- Cúi đầu trước tiền tài ạ?
Tiêu Chiến gật đầu, học kiểu nói đang lưu hành trên mạng:
- Chỉ vì họ trả quá nhiều.
Chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, là điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh ngẩng lên nhìn Chu Vũ một cái, Chu Vũ ra vẻ hiểu hết rồi, cầm vé đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ấn nhận điện thoại, kẹp điện thoại lên tai.
- A Chiến.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, ấn thuốc lên gạt tàn.
Thời gian trong và ngoài nước chênh lệch, phía bên Vương Nhất Bác vẫn là buổi sáng, bên này Tiêu Chiến đã là buổi tối.
Vương Nhất Bác đi vào thang máy, chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng.
- Sao giờ này lại gọi cho em.
Tiêu Chiến nói
- Bên đó đang là buổi sáng đúng không, anh mới dậy à?
- Chuẩn bị xuống lầu ăn cơm sáng. Anh sợ tối gọi cho em, em nghe một lát lại ngủ quên.
Tiêu Chiến cười:
- Mấy hôm nay em bận quá, anh phải hiểu cho em.
- Có một người bạn muốn mời chúng ta đi nghe nhạc, tối thứ bảy tuần sau, em có đi được không?
- Thứ bảy tuần sau? Lúc anh về sao?
- Nếu chuyến bay không bị delay thì có thể kịp về đến Bắc Thành.
- Vậy có vội quá không?
- Không vội quá đâu. Buổi diễn tấu đó rất hiếm khi tổ chức ở trong nước, anh không muốn bỏ lỡ.
Người bạn này có vể rất hiểu về sở thích Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác thích nghe nhạc, lại càng không biết nghệ sĩ anh thích là ai.
Tiêu Chiến hỏi:
- Bạn nào thế? Em có biết không?
- Bạn của anh ở nước ngoài.
- Sao cậu ấy lại mời cả em?
- Bởi vì em là tiên sinh của anh.
Tiêu Chiến cười nhẹ, mở notebook ra check lịch hẹn thứ bảy tuần sau, hỏi:
- Buổi diễn khi nào bắt đầu?
- Buổi chiều 6 giờ.
- Ừm em đi được.
- Hôm đó em có bận không?
- Cũng bình thường, 6 giờ chiều là nghỉ được rồi.
- Được.
Chớp mắt đã đến ngày Vương Nhất Bác về nước, hôm nay Tiêu Chiến chỉ có một khách, hình xăm cũng không phức tạp, chỉ là vị khách này tương đối mẫn cảm, lúc đi nét cứ rên hừ hừ, làm Tiêu Chiến mệt hết sức.
Người này dáng người cường tráng nam tính, bề ngoài còn khá hung hãn, cuối cùng lại còn không chịu đau giỏi bằng mấy cô bé.
Nhưng nói thì nói vậy, khả năng chịu đau của mỗi người không phụ thuộc vào hình thể, có người nhìn mỏng manh yếu đuối lại chịu đau giỏi hơn người to cao cường tráng.
Vị đại ca này giọng cực kỳ thấp, lúc rên hừ hừ lại càng trầm, miệng thì ngậm thuốc, vừa hút vừa rên, chắc là muốn mượn thuốc lá để giảm đau đớn.
Tiêu Chiến lúc xăm hình không hút thuốc lá, anh cũng không thích khách của mình hút thuốc khi xăm, bởi khói sẽ làm cay mắt giảm hiệu suất làm việc. Nhưng nếu khách có hút thuốc thì anh cũng mặc kệ không nói gì.
Được cái anh trai này lại rất tự giác, đang hút thì hỏi Tiêu Chiến:
- Ông chủ Tiêu, tôi hút thuốc có ảnh hưởng đến anh không?
Tiêu Chiến nói thật:
- Ảnh hưởng.
Anh trai này nghe thế ngớ ra:
- A, này, tôi đau lắm, thật đấy, nếu hút thuốc sẽ đỡ đau hơn.
- Đau thì cứ hút đi.
Tiêu Chiến mang khẩu trang, thanh âm rầu rĩ.
Anh trai nọ hạ quyết tâm, dụi thuốc vào tàn, dũng cảm nói:
- Không hút!
Vốn dự định chỉ buổi sáng là sẽ xăm xong, cuối cùng gặp anh trai da thịt mỏng manh, thế là Tiêu Chiến xăm mãi đến chiều mới xong. Sợ khách đau, Tiêu Chiến phải làm thật chậm rãi, chờ khách hết đau mới xăm tiếp. Tiêu Chiến vốn không phải thợ xăm phụ thuộc vào khách hàng, để khách hàng làm chậm trễ tốc độ làm việc của mình. Chỉ là anh trai này kêu to quá, khách hàng bên ngoài nghe người nào nấy cũng khiếp hồn khiếp vía.
Xăm một hình này còn mệt hơn xăm ba hình khác, lúc xăm xong nhìn đồng hồ thì phát hiện đã đến 5 giờ chiều.
Điện thoại không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gọi điện cho anh cũng không được. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác chắc bị dời lịch bay, giờ này chưa xuống sân bay.
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã gửi địa chỉ buổi nhạc hội cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉnh trang lại kiểu tóc, đổi một cái áo khoác thời trang hơn. Thực ra bây giờ anh rất mệt, càng không có hứng thú đi nghe nhạc, nhưng anh lại không muốn thất hẹn, và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đi nghe nhạc với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ăn đại cái gì đó ở phòng làm việc sau đó lái xe đến địa điểm được hẹn. Anh đỗ xe ven đường rồi gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, lúc này đã 5 giờ rưỡi.
- Anh vừa xuống máy bay à?
Tiêu Chiến đi xuống xe.
- Ừ, anh đang đi taxi đến.
- Giáo sư Vương, anh đúng là quá liều mạng.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười
- Lát anh định kéo cả hành lý tới đây à?
- Ừ, em tới rồi à?
- Vâng.
- Anh gửi số điện thoại của Mạnh Tư cho em, em gọi cậu ấy nhé.
- Bạn anh đúng không?
- Ừ, em gọi cho cậu ấy trước đi, lát anh tới.
- Em chờ anh.
Vương Nhất Bác gửi số điện thoại Mạnh Tư cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không gọi cho Mạnh Tư mà vào quán ngồi đợi. Một chiếc siêu xe dừng lại trước cửa hàng, tài xế xuống mở cửa xe, một người đàn ông tây trang giày da từ trong xe đi ra.
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông quần áo bảnh bao kia lấy điện thoại ra gọi điện, cùng lúc đó điện thoại của anh vang lên.
Đúng là vừa khéo, người nhìn khí chất bất phàm kia là bạn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa nhận điện thoại vừa nhìn người đàn ông kia.
- Tiêu Chiến tiên sinh sao?
- Đúng vậy.
- Xin chào, tôi là bạn của Vương Nhất Bác, xin hỏi anh đang ở đâu?
- Ở đối diện cậu.
Mạnh Tư nghe vậy ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đụng phải ánh mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn anh ta vẫy tay sau đó đi tới.
Mạnh Tư ngắt máy, nhìn Tiêu Chiến gật đầu.
- Xin chào.
Tiêu Chiến nói.
- Xin chào.
Hai người đều không phải người hay nói, tự giới thiệu xong đều không nói gì nữa. Vương Nhất Bác không bao lâu sau đã tới, vừa kịp thời gian buổi nhạc bắt đầu.
Anh kéo hành lý tới, quần áo chuẩn mực nhưng nhìn phong trần mệt mỏi.
- Lâu rồi không gặp.
Mạnh Tư nhìn Vương Nhất Bác nói,
- Nếu biết hôm nay cậu vội thế thì tôi đã hủy buổi hẹn này rồi.
Vương Nhất Bác nói:
- Chuyến bay bị trễ một lúc.
Anh nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ cười. Đáng lẽ bây giờ phải là một cái ôm gặp mặt, nhưng có người ngoài ở đây Tiêu Chiến cũng không tiện.
Mạnh Tư cúi đầu nhìn đồng hồ, nhắc nhở:
- Mười phút nữa bắt đầu, chúng ta đi vào thôi.
Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến:
- Đây là tiên sinh nhà tôi, Tiêu Chiến.
- Tôi biết rồi.
Mạnh Tư cong môi cười
- Danh bất hư truyền.
Vương Nhất Bác kéo hành lý để ở quán, ba người đi vào trong.
Ở trong phòng kín, Tiêu Chiến mới ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người mình, toàn là mùi thuốc của anh trai kia, vốn anh định đi tắm lại một lần, chỉ là thời gian không cho phép.
Tiêu Chiến tuy không hiểu về nhạc lý lắm nhưng nghe nhạc thì rất hưởng thụ, chỉ là hôm nay quá mệt, cộng thêm mấy ngày nay công việc chồng chất tiêu hao quá nhiều sức lực. Tiêu Chiến cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng được nửa buổi thì mơ màng không mở nổi mắt.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến đã khép mắt, đầu lệch qua một bên. Anh nâng tay đặt đầu Tiêu Chiến dựa lên vai mình.
Thấy tiếng động, Mạnh Tư quay đầu nhìn, hơi nhíu mày.
Tiêu Chiến không biết mình mất ý thức khi nào, lúc tỉnh dậy thì thấy buổi biểu diễn đã bế mạc. Khán giả bên dưới vỗ tay như sấm rền, ánh đèn sáng lên, đợi khi nhóm biểu diễn lui vào cánh gà thì khán giả với lục tục rời đi.
Bọn họ đi ra ngoài, tài xế của Mạnh Tư đã ở bên ngoài chờ anh ta.
- Có thời gian lại gặp nhau đi.
Mạnh Tư nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói:
- Cảm ơn cậu đã mời.
- Không có gì.
Mạnh Tư nhìn liếc Tiêu Chiến một cái, nói:
- Về sớm nghỉ ngơi đi.
Mạnh Tư đi rồi, Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác lấy hành lý, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:
- Bạn anh giận à?
Người bạn này của Vương Nhất Bác nhìn thật lạnh lùng, mặt đeo kính, nhìn đúng dáng tinh anh, lại có xe chuyên dụng đón đưa, vừa nhìn đã biết quý công tử nhà trâm anh thế phiệt. Vừa rồi Tiêu Chiến ngủ trong đêm nhạc hẳn là một sự xúc phạm với anh ta, chỉ là xuất phát từ phong độ nên mới không nói mà thôi.
Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì.
- Hôm nay em mệt quá, xem được một nửa là không chịu được nữa.
Tiêu Chiến ngượng ngùng
- Chứ em còn chưa đến mức nghe một buổi nhạc hội cũng không được.
- Chắc là giận thật, cậu ta là người khá bắt bẻ.
- Vậy để em gọi điện xin lỗi rồi giải thích.
- Cậu ta chưa chắc đã nghe đâu.
Tiêu Chiến sửng sốt:
- Không đến mức đó chứ?
- Tính cách cậu ta tương đối kỳ quái, em không cần để ý đâu, không liên quan.
Tiêu Chiến thở dài, dang hai tay ra với Vương Nhất Bác
- Ôm một cái đi cục cưng, an ủi tâm hồn mệt mỏi này.
Vương Nhất Bác cười ôm anh, nhân viên nhìn thấy liếc họ một cái, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác sau đó lại dời mắt ngay.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, lấy một hộp nhung trong cặp ra đưa cho Tiêu Chiến.
- Cái gì thế?
- Quà cho em.
Bên ngoài để logo nước ngoài, loại này Tiêu Chiến biết, là một nhãn hiệu xa xỉ của Pháp, trong nước không có store chính hãng.
Tiêu Chiến mở hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ cho nam, mặt là hình một con rắn cuốn lấy một đóa hoa hồng. Kiểu dáng phục cổ, chạm trổ tinh vi, thậm chí còn thể nhìn thấy hoa văn trên thân rắn.
Quá mê người, Tiêu Chiến thậm chí còn có thể đoán được giá cả của nó.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, trêu chọc nói:
- Giáo sư à, kiểu tiêu phí này không phải là kiểu mà quỷ nghèo có thể đạt được đâu.
- Em có thích không?
- Thích, cực kỳ thích.
_____________
Hi, mấy ngày nay tui hơi bận với lại một phần là do tui không thích chương này cho lắm....nói thiệt là không thích nhân vật Mạnh Tư này chút nào luôn í 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro