Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Sin lũi các đồng răm nhiều, hôm qua tui về trễ quá nên ngủ quên luôn =))). Nên chiều tối nay tui sẽ up 1 chap nữa nha. Mãi iuuu
________________________

Tác giả: Kỷ Kinh

- Thôi được rồi, tiên sinh nhà cậu là quan trọng nhất

Nghiêm Thanh cười cười

- Năm sau rảnh thì tụ tập sau, cậu  xem mấy người trong nhóm đi, lúc biết cậu kết hôn họ như phát cuồng lên ấy. Giờ bọn tôi đang ngồi ăn với nhau này, gọi video không?

- Mọi người cứ ăn đi, gọi video làm gì.

- Đấy chẳng phải là do lần trước cậu không chịu đi trượt tuyết cùng mọi người đấy à, làm cả đám than trời oán đất, bọn họ muốn gọi video cho cậu đấy.

Đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi khác, vẫn là gọi video. Chắc là ai ở đó nghe được cuộc đối thoại của Nghiêm Thanh và Vương Nhất Bác nên mới gọi đến.

Vương Nhất Bác ấn nghe, màn hình nhảy ra Thiệu Viễn Đông mặt mày đỏ bừng.

- Xin chào Professor.Wang.

- Uống nhiều thế.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại nói.

- Nhiều gì mà nhiều, tôi đây là thuận theo ý dân, đáng lẽ cả bọn tới đây là để gặp cậu, thế mà cuối cùng cậu lại nói muốn về nhà ăn cơm với tiên sinh nhà mình, không chịu ăn với bọn tôi nữa.

Thiệu Viễn Đông xoay điện thoại về phía mọi người, cuối cùng dừng ở chỗ Mạnh Tư

- Nhìn cậu ta xem, Professor.Wang, hôm nay chưa gặp được cậu, mặt cậu ta xị dài ra chạm đất được rồi đấy.

Người đàn ông trong màn hình nhấc chén rượu lên nghe thế thì ngước mắt nhìn thẳng về camera.

Mạnh Tư duỗi tay ý bảo Thiệu Viễn Đông đưa điện thoại cho anh.

Thiệu Viễn Đông đưa điện thoại cho Mạnh Tư, tay anh cầm một ly rượu chân dài, trong ly đựng nước trái cây đầy màu sắc.

- Tân hôn vui vẻ.

Mạnh Tư nâng ly với điện thoại.

- Cảm ơn.

Mạnh Tư là một trong những người bạn thân nhất của Vương Nhất Bác, là người thực sự học chung trường khi Vương Nhất Bác đi du học, tuy không cùng ngành nhưng bọn họ ở chung một nhà.

Mạnh Tư là một quý công tử tiêu chuẩn, là thiếu gia gia đình giàu có danh giá, chẳng qua anh ta tốt nghiệp xong thì không về nước tiếp quản sản nghiệp gia tộc mà ở lại nước ngoài tiếp tục đào tạo chuyên sâu, Mạnh Tư và Vương Nhất Bác đều là giáo sư đại học, nhưng danh tiếng của anh ta thì cao hơn Vương Nhất Bác nhiều.

Có thể nói Mạnh Tư là một kẻ điên cuồng học thuật, hồi còn đi học học rất nhiều chuyên ngành, mà chuyên ngành nào cũng giành được học vị tiến sĩ.

- Về nước à?

Vương Nhất Bác hỏi.

- Ừ, về nhà ăn tết.

Tuy Mạnh Tư xa xứ sống ở đất người nhưng vẫn duy trì liên lạc với Vương Nhất Bác, vốn chuyên ngành hai người theo đuổi có liên quan đến nhau, hơn nữa còn cùng là giáo sư đại học, hiển nhiên có nhiều tiếng nói chung.

Chẳng qua Mạnh Tư này từ trong xương cốt vẫn là một quý công tử kiêu căng ngạo mạn, nói chuyện làm việc luôn làm theo ý mình, tính cách có hơi cao ngạo.

Có lẽ bởi phần tính cách này mà anh ta cũng giống Vương Nhất Bác, đã sống một mình rất nhiều năm. Bây giờ Vương Nhất Bác đã hết cô đơn trở thành người có gia đình, chỉ còn lại Mạnh Tư trở thành người độc thân duy nhất trong nhóm.

Mạnh Tư uống nước trái cây, nói:

- Nghe Disea nói tiên sinh nhà cậu là bạn học cấp ba à.

- Đúng vậy.

- Là một người rất đẹp trai.

Vương Nhất Bác cười:

- Đúng vậy.

- Disea nói người đó đẹp đến mức kinh diễm.

Mạnh Tư nói nhìn về phía Thiệu Viễn Đông

- Có phải quá khoa trương không?

Vương Nhất Bác nói:

- Không phải.

Thiệu Viễn Đông gào lên:

- Tôi nào có khoa trương, có cơ hội thì cậu gặp thử một lần đi, sao hồi cấp ba không phát hiện cậu ấy đẹp thế chứ, kỳ thật. Nhưng mà tôi cũng hiểu vì sao Wang độc thân lâu thế rồi, lý do là mắt cao như thế thì nhìn trúng được ai cơ chứ.

Mạnh Tư lại lần nữa nhìn về phía màn hình

- Có cơ hội thì giới thiệu cho mọi người biết.

- Được.

- Tôi còn nghĩ cậu sẽ kết hôn muộn hơn tôi cơ.

Mạnh Tư nói

- Tôi nhớ cậu nói không có kế hoạch kết hôn.

- Lời nói năm 30 tuổi, 35 tuổi mất hiệu lực.

Mạnh Tư hiếm khi nở nụ cười:

- Vì tiên sinh nhà cậu à?

- Ừ.

- Xem ra cậu ấy thực sự rất ưu tú, cậu ấy làm gì?

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn, Tiêu Chiến mặc áo ngủ rộng thùng thình đi từ phòng tắm ra. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại thì ngừng lại.

Mạnh Tư ở trong video thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu liền hỏi:

- Tiên sinh nhà cậu đấy à?

Tiêu Chiến nhìn điện thoại trong tay Vương Nhất Bác hỏi:

- Gọi video hả?

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nghe thấy Mạnh Tư nói:

- Có tiện giới thiệu không, nghe Disea ba hoa chích choè nhiều quá làm tôi cũng tò mò.

Tiêu Chiến mới vừa tắm xong, sắc mặt ửng hồng, tóc cũng chưa khô, anh mặc áo dài quần dài, toàn thân được che kín mít.

Kín đáo gọn gàng, giới thiệu với người ngoài cũng không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến một lát, cúi đầu nhìn về phía màn hình nói với Mạnh Tư:

- Không tiện.

Mạnh Tư "xì" nhẹ một tiếng.

Bên kia điện thoại có phần ồn ào, Tiêu Chiến không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì với người nghe, chỉ có thể nghe ra người đó là một người đàn ông.

- Tắt nhé.

Vương Nhất Bác nói

- Mọi người ăn uống vui vẻ.

- Tạm biệt.

- Bạn anh à?

Tiêu Chiến hỏi.

- Ừ.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến

- Em còn chưa sấy khô tóc.

- Không sao, lát thì sấy.

Tóc Tiêu Chiến đã dài ra không ít, anh vuốt tóc ra đằng sau

- Anh đi tắm đi, em về phòng.

Trong phòng bật máy sưởi nên chẳng mấy chốc tóc Tiêu Chiến đã khô. Anh tắt đèn lớn, bật đèn bàn rồi chui vào trong chăn chơi game. Lúc không làm việc thì đầu óc Tiêu Chiến luôn trong trạng thái "thả lỏng", không nghĩ cũng không làm gì cả, chỉ muốn cho não mình đình công.

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào. Tiêu Chiến cầm điện thoại sắp ngủ rồi, nghe thấy tiếng cửa lại mở mắt. Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, ánh đèn bàn mờ nhạt hắt lên đỉnh đầu anh.

Tiêu Chiến lược không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, từ góc nhìn Vương Nhất Bác thì trông có vẻ như là đã ngủ.

Vương Nhất Bác xốc chăn lên mang theo một mùi sữa tắm nhàn nhạt chui vào ổ chăn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, nghe thấy phía sau có tiếng động —— là tiếng Vương Nhất Bác lấy sách.

Tiêu Chiến trở mình, đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh,

- Chưa ngủ à?

- Đang chơi game.

Thói quen đọc sách trước khi ngủ của Vương Nhất Bác thực sự là một quen tốt, ngày trước Tiêu Chiến cũng có thói quen đọc sách này kia, chỉ là sau đó công việc ngày càng nhiều, ngày nào cũng đi sớm về trễ, hở một chút là ngồi liền trong phòng làm việc cả ngày, về đến nhà mệt chỉ muốn ngủ, cho nên căn bản không dư sức mà đi đọc sách nữa.

Bây giờ công việc nhàn hơn, thói quen khi ấy cũng không còn nữa, nếu không phải nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và Vương Nhất Bác thì anh cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc tạo lại thói quen đọc sách nữa.

- Giáo sư Vương, sách trong phòng sách của anh em đọc có được không?

Tiêu Chiến hỏi.

- Đương nhiên.

Tiêu Chiến chui từ trong chăn ra dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn sách trong tay Vương Nhất Bác.

- Tiếng Anh à?

- Ừ.

Trên bàn đầu giường có sách tiếng Trung, Tiêu Chiến ngó nhìn một cái rồi nói:

- Quyển kia em đọc được không?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn quyển sách trên bàn nói:

- Bây giờ?

- Không thể sao?

- Không phải không thể.

Vương Nhất Bác cầm sách đưa cho anh

- Ban ngày em làm việc không mệt sao, đột nhiên muốn đọc sách làm gì?

- Em vẫn luôn cố gắng phấn đấu mà.

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến cầm lấy sách trong tay anh.

Tiêu Chiến lật xem vài tờ, cuối cùng bị hiện thực vả cho mấy phát, nhưng mà dù sao cầm rồi thì phải ráng mà đọc, dù sao đây cũng là sách của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lên tinh thần đọc thêm được một lát thì không chịu nổi nữa, người lùi dần xuống lủi thẳng vào trong chăn.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm "Em buồn ngủ", giơ sách lên bỏ lên bàn. Bàn tay đang chuẩn bị thu lại thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác đè lại.

Tiêu Chiến mở to mắt rồi lại nhắm lại, chắc là vô tình thôi, nghĩ thế bèn rút tay mình khỏi tay Vương Nhất Bác ra, nhỏ giọng nói:

- Cục cưng à, em không đọc nữa đâu, mệt chết rồi, sách của anh không phải sách cho người đọc.

Anh trốn thế nào cũng không trốn được gông cùm xiềng xích của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì càng ngày càng nắm chặt tay anh.

Tiêu Chiến mở mắt, ánh mắt mê mang nhìn Vương Nhất Bác. Ánh sáng đèn ngủ quá mỏng manh, nhiễm lên từng sợi tóc của Vương Nhất Bác.

- Cưng ơi em muốn ngủ.

Tiêu Chiến khàn khàn giọng nói.

Tiêu Chiến gọi một tiếng "cục cưng" thì lực tay Vương Nhất Bác lại tăng thêm một phần. Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình gọi thêm vài tiếng nữa thì có khi cánh tay này sẽ bị giáo sư Vương phế đi mất.

- Cục cưng à, sức anh lớn quá đấy.

Tiêu Chiến tiếp tục trêu chọc.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Trước khi ngủ có thể làm cho xong chuyện vừa nãy không?

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi.

- Hôn môi.

Tiêu Chiến ừ một tiếng, trước mặt bỗng tối sầm, Vương Nhất Bác giơ tay tắt đèn bàn đi. Tiêu Chiến giật mình mất một giây, sau đó hơi thở Vương Nhất Bác hạ xuống đáp lên khoé miệng Tiêu Chiến.

- Cưng ơi lệch rồi.

Tiêu Chiến mơ hồ nói, sau đó nghiêng đầu cọ lên môi Vương Nhất Bác điều chỉnh góc độ, ngay sau đó môi anh bị Vương Nhất Bác ngậm lấy.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thực hiện xong ý muốn của mình, hô hấp Vương Nhất Bác ngày càng nặng hơn, nụ hôn cũng không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa.

Vương Nhất Bác hình như phải khắc chế lắm, anh hôn làm môi Tiêu Chiến sưng lên, nhưng vẫn không chịu tiến thêm một bước.

Thế là Tiêu Chiến chủ động duỗi đầu lưỡi ra.

Lần đầu tiên hôn lưỡi cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến  đã cảm thấy trời đất quay cuồng, anh đặc biệt thích cái loại cảm giác ấy, đó là sự giao thoa giữa rung động và tình dục, là sự hưởng thụ trong cả tâm lý và sinh lý.

Không khí dần nóng lên, cuốn sách Vương Nhất Bác đặt ở mép giường theo cử động của hai người mà rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ.

Tiếng vang này làm gián đoạn dục vọng đang hỗn loạn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, hô hấp nặng nề.

Bởi xung quanh tối tăm nên Tiêu Chiến mới dám như vậy không kiêng nể gì, ngón tay Vương Nhất Bác vuốt ve sau gáy anh, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh nơi này đang đỏ ửng lên.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến gọi từng tiếng "cục cưng" kia là cố ý, tay anh dần đi xuống thăm dò vào trong cổ áo Tiêu Chiến, dừng lại chỗ xương bả vai vuốt ve một hồi.

Vương Nhất Bác vuốt dọc lưng Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến không khỏi rên lên một tiếng, anh nghe thấy Vương Nhất Bác khàn giọng nói:

- Hư muốn chết.

_________________________

toy cũng quắn muốn chớt huuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro