32
Tác giả: Kỷ Kinh
Lâm Vi Kính vừa đi thì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của phó viện trưởng.
- Viện trưởng Từ.
- Giáo sư Vương, hòm thư giảng viên thầy đã đọc chưa?
- Tôi đã xem rồi.
- Như thầy thấy đấy, nghiên cứu sinh đồng hành lần này chọn Liêu Phàm Kha, thầy thấy thế nào?
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến gì, chỉ có thể nói sự thật:
- Đúng là các phương diện của Liêu Phàm Kha đều rất ưu tú.
- Vậy chọn em ấy thầy không có ý kiến gì chứ?
Phó viện trưởng đã tự mình gọi tới, đó chỉ là một cuộc gọi thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến, Vương Nhất Bác nào có quyền dị nghị, huống chi anh cũng không có lý do từ chối.
- Không có.
- Ừ vậy cứ thế nhé, lúc đó phiền cậu thông báo đúng giờ, cậu vất vả rồi.
- Không phiền ạ.
Cúp máy, chuyện đưa Liêu Phàm Kha đi hội nghị đã là ván đã đóng thuyền.
Ba Liêu Phàm Kha là viện trưởng toà án, đưa sinh viên theo là chuyện nhỏ, có thể phiền đến phó viện trưởng phải đích thân gọi điện cho Vương Nhất Bác hiển nhiên là có chỉ thị từ viện trưởng phía trên, chẳng qua vì tránh hiềm nghi nên mới không trực tiếp liên lạc với Vương Nhất Bác mà thôi.
Điều này cũng có thể hiểu được, sinh viên tham gia hội nghị đều sẽ được ghi lại trong thành tích của bản thân, hơn nữa thành tích của Liêu Phàm Kha ưu tú, các phương diện khác cũng năng nổ, chọn cậu ta tham gia là điều không thể bàn cãi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khá mâu thuẫn, không phải là anh không muốn đưa Liêu Phàm Kha đi, chỉ là anh vẫn luôn cảm thấy phản cảm với hành vi dựa vào quan hệ đi cửa sau như thế này.
Vương Nhất Bác hướng dẫn hai nghiên cứu sinh, Liêu Phàm Kha đúng là ưu tú hơn sinh viên còn lại, nếu phó viện trưởng không tự tay định đoạt thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không phản cảm như bây giờ.
Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân khác --
Tuy Liêu Phàm Kha chưa bao giờ thể hiện hẳn ra điều gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cậu có tình cảm trên mức thầy trò với mình.
Người như vậy rất nhiều, Vương Nhất Bác năm nào cũng sẽ gặp vài người. Không phải là chuyện gì quá khó xử, bởi Vương Nhất Bác đều sẽ lựa chọn không để ý đến.
Sinh viên có lòng tự trọng cao, không được đáp lại thì dần dà cũng sẽ tự động từ bỏ mà thôi.
Vương Nhất Bác hơn ba mươi, không phải là trẻ con chưa trải sự đời, không đến mức ai có tình cảm với mình không cũng không biết.
Liêu Phàm Kha là nghiên cứu sinh của anh, bình thường có nhiều cơ hội tiếp xúc như thế, có cảm giác gì đều biết được.
Vương Nhất Bác ngày trước cũng không cảm thấy gì đặc biệt, cùng lắm thì lúc Liêu Phàm Kha hay đến hỏi bài thì anh thấy có hơi bực bội. Nhưng bây giờ anh và Tiêu Chiến đã kết hôn, là người đã có gia đình rồi nên tự nhiên cũng không còn như xưa.
Anh có sự tự giác của người có gia đình, cho dù là hành vi hay trong suy nghĩ.
Trước khi tan tầm Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bảo không ở nhà, đang ở nhà ba mẹ. Vì thế đến khi tan tầm, Vương Nhất Bác trực tiếp trở về nhà ba mẹ.
Lý Tư Tri đã về nước, lúc Vương Nhất Bác vào nhà thì thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với cô.
- Muộn thế mới nghỉ à.
Lý Tư Tri nhìn Vương Nhất Bác đi từ ngoài vào.
Tiêu Chiến nhìn theo Lý Tư Tri, đối mặt với Vương Nhất Bác một lát. Vương Nhất Bác cầm bình giữ nhiệt trên tay.
Lý Tư Tri liếc thấy bình giữ nhiệt, hỏi:
- Gì thế?
- Bữa tối tình yêu.
Vương Nhất Bác lặp lại lời Lâm Vi Kính.
Thái dương Tiêu Chiến đột nhiên nhảy lên.
- Bữa tối tình yêu?
Lý Tư Tri cười toe toét, dùng ánh mắt mờ ám nhìn Tiêu Chiến:
- Thật hay giả? Không phải cậu làm đấy chứ, Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến không thể phủ nhận:
- ...... Vâng.
- Thật hiền huệ, thật tình thú.
Lý Tư Tri cười đùa khen Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác kết hôn cùng cậu đúng là quá may mắn.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Anh chỉ là muốn làm bữa phụ cho Vương Nhất Bác, nhưng mà đó chỉ là canh sườn thôi chứ sao lại là bữa tối tình yêu?
Chắc chắn là cái miệng Lâm Vi Kính lại nói phét rồi.
- Ba mẹ đâu?
Vương Nhất Bác cầm bình giữ nhiệt vào phòng bếp.
- Đi ra ngoài tản bộ.
Tiêu Chiến đi theo phía sau anh.
- Trời lạnh thế này còn tản bộ.
- Ba nói dạo này ông ấy tăng cân.
Vương Nhất Bác nói:
- Tích mỡ mùa đông.
Tiêu Chiến cúi đầu cười một tiếng.
Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác canh sườn đã uống chưa, cũng không hỏi hương vị thế nào, chỉ là lúc Vương Nhất Bác mở nắp ra thì liếc nhìn bên trong, phát hiện bên trong trống không mới lặng lẽ cười.
- Giáo sư Vương.
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến ừ một tiếng.
- Canh sườn là bữa phụ tôi làm cho cậu, không phải bữa tối tình yêu.
Lời này quá là sát phong cảnh, Vương Nhất Bác suýt nữa thì mất vui.
Nào biết Tiêu Chiến nói nửa câu hạ người ta xuống rồi mới nói nốt câu còn lại dỗ người ta vui.
- Bữa tối tình yêu tôi sẽ không chỉ làm đơn giản thế này đâu.
Tiêu Chiến biện hộ cho mình
- Cậu đừng nghe A Kính nói bậy.
Vương Nhất Bác im lặng cười, từ phía Tiêu Chiến không nhìn thấy anh cười, chỉ có thể nhìn thấy vai anh đang run nhẹ.
- Tôi nói thật.
Tiêu Chiến thò đầu sang đứng bên cạnh anh
- Nào có bữa tối tình yêu nào khó coi thế.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi anh dài đậm đen nhánh, ánh đèn bếp chiếu rọi đến, trên mặt kính hiện ra một bóng dáng nhợt nhạt.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một lát, bởi gương mặt trước mắt quá đỗi đẹp trai làm anh lâm vào ngơ ngẩn, anh im lặng một lúc lâu, cũng nhìn Vương Nhất Bác lâu lắm, mãi sau mới vụng về đổi đề tài như để che giấu tâm tư mình:
- Có phải cậu sắp được nghỉ đông không?
Vương Nhất Bác quay đầu đi, tiếp tục rửa bình giữ nhiệt.
- Không tính là nghỉ đông, cùng lắm chỉ nghỉ được mười ngày.
Vương Nhất Bác lắc nước trong bình ra, dùng khăn lông lau sạch bên trong.
Cũng phải, Vương Nhất Bác là giảng viên chứ không phải sinh viên, huống chi còn là giáo sư, chắc chắn không được nhàn nhã rồi.
Vương Nhất Bác đặt bình sang một bên, nói với Tiêu Chiến:
- Canh sườn rất ngon, cảm ơn.
Vương Nhất Bác khen cũng không làm Tiêu Chiến vui vẻ lắm. Đặc biệt là hai chữ "cảm ơn", có lẽ nó chỉ xuất phát từ thói quen dùng từ lễ phép của Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thoải mái.
Quá xa lạ.
Tựa như Thiệu Viễn Đông nói, trạng thái giữa hai người họ rất kỳ quái.
Vương Nhất Bác đã thử thay đổi loại trạng thái này, nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý lắm, anh chỉ đi theo bước chân của Vương Nhất Bác, hưởng thụ sự ái muội không rõ ràng mà Vương Nhất Bác mang lại.
- Làm sao vậy?
Vương Nhất Bác nhận thấy anh có điểm khác lạ.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Anh muốn chạy đuổi theo Vương Nhất Bác chứ không phải nhắm mắt đi theo anh từng bước như bây giờ.
- Khi nào cậu nghỉ? Ngày mai à?
Tiêu Chiến hỏi.
- Ừ.
- Nếu mai nghỉ thì tối nay có muốn ở lại đây không?
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên:
- Em muốn ở đây à?
- Có thể bồi dưỡng tình cảm với ba mẹ.
Tiêu Chiến hơi ngại nói.
Anh muốn gần gũi hơn với Vương Nhất Bác thì điều đầu tiên là phải gần gũi với người nhà anh.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói:
- Em bồi dưỡng tình cảm với tôi là được rồi.
_______________________
Sorry mấy bạn nha, nay tui bận quá nên đăng trễ nên các bạn đọc đỡ nha. Mai tui đăng bù nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro