19
Tác giả: Kỷ Kinh
Thực ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Chiến so le với Vương Nhất Bác, bình thường lúc anh ngủ thì cũng đã khuya, cho nên lúc nãy Vương Nhất Bác tắt đèn đi ngủ anh chưa quen thật. Giờ Vương Nhất Bác đã sang phòng khách, trong phòng chìm vào yên tĩnh, Tiêu Chiến lại trợn mắt nằm trên giường ngây ra.
Anh nghĩ thầm, Vương Nhất Bác ngủ sớm, ngày đầu ở chung cũng không có thời gian nói chuyện phiếm.
Ga trải giường toả ra mùi nước giặt nhàn nhạt, gối có vương lại mùi tuyết tùng trên tóc Vương Nhất Bác, nhiệt độ bên cạnh bỗng chốc biến mất, Tiêu Chiến không rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, thứ duy nhất anh có thể xác định chính là Vương Nhất Bác đi rồi quả thực là cho anh cảm thấy tự do hơn.
Hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, mang quần áo dọn vào trong phòng. Quần áo của Vương Nhất Bác đã được sắp xếp gọn gàng, Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra, phát hiện trong đó treo chỉnh tề các loại sơ mi màu sắc khác nhau, còn sắp xếp theo màu sắc đậm dần.
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng nhiên hiện ra hình ảnh giá sách trong phòng sách của Vương Nhất Bác, hình như cũng được phân loại theo màu sắc.
Quần áo của Vương Nhất Bác cơ bản đều là sơ mi, còn có một ít áo khoác mùa đông, rất ít quần áo thoải mái, áo bông cũng chỉ có vài cái. Tuy chỉ có một loại quần áo nhưng số lượng rất nhiều, nhưng cái sơ mi và áo khoác cùng hệ màu kia chỉ khác màu một chi tiết rất nhỏ.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Tiêu Chiến rất muốn nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác lúc mặc áo khoác.
Anh cao lớn như thế, mặc áo khoác nhất định sẽ rất đẹp.
Tiêu Chiến mở ngăn tủ bên cạnh, bên trong cũng là quần áo của Vương Nhất Bác, là ngăn chuyên để cà vạt.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
Đỉnh thật, nguyên một ngăn tủ đủ các loại cà vạt kiểu dáng khác nhau.
Rất khó để không nghi ngờ Vương Nhất Bác có đam mê thu thập cà vạt.
Quần áo của Vương Nhất Bác tính ra cũng không quá nhiều, ít nhất là so với Tiêu Chiến. Anh để lại cho Tiêu Chiến rất nhiều ngăn trống, Tiêu Chiến tính khi nào rảnh thì xếp sau, giờ phải đi làm bữa sáng đã.
Tiêu Chiến không biết khẩu vị Vương Nhất Bác như thế nào, chọn mấy nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh làm một bữa sáng đơn giản.
Sau khi làm xong bữa sáng Tiêu Chiến về phòng thay quần áo, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng rời giường.
Lúc Vương Nhất Bác đi ra phòng khách đã nghe thấy mùi đồ ăn, trên bàn bày đồ ăn sáng phong phú, còn có hơi ấm toả ra từ sữa bò.
Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu sống một mình tới nay chưa bao giờ thấy bữa sáng đầy đủ như thế, không khỏi có chút ngơ ngác.
Anh định đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi vào phòng quần áo thấy Tiêu Chiến đang thay đồ bên trong, quần áo cởi được một nửa, một trận gió lạnh thổi đến sau lưng.
Tiêu Chiến tóm lấy quần áo tròng qua người.
Vương Nhất Bác ngẩn người, khàn giọng:
- Xin lỗi.
Không xin lỗi thì không sao, xin lỗi còn làm Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, anh cực kỳ ngại ngùng mà mặc thêm một cái áo len rộng thùng thình màu lam nhạt.
- Tôi làm bữa sáng cho cậu.
Tiêu Chiến nói.
- Tôi thấy rồi, cảm ơn.
Vương Nhất Bác mở tủ chọn quần áo, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái,
- Cậu dậy sớm vậy.
- Muốn làm bữa sáng cho cậu.
Tiêu Chiến vô tình tranh công, sợ Vương Nhất Bác nghĩ nhiều mà đổi đề tài:
- Cậu có nhiều sơ-mi thật.
Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ ra một cái áo sơ mi màu khói nhạt, nói:
- Sáng nào cũng phải chọn quần áo quá phiền, áo sơ mi thì tiện hơn.
- Hơn nữa bình thường tôi cũng không hay đi dạo phố, không thường mua quần áo.
Tiêu Chiến âm thầm bật cười, đầu nghĩ không hay mua quần áo mà có nhiều cà vạt thế.
- Hôm nay mặc cái này.
Vương Nhất Bác cầm áo sơ-mi, trưng cầu ý kiến Tiêu Chiến:
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Đẹp.
Tiêu Chiến nghĩ sao nói vậy nói,
- Người như thế này mặc gì mà không đẹp chứ.
Vương Nhất Bác cười nhẹ:
- Vậy cái này đi.
Vương Nhất Bác chuẩn bị cởi quần áo, Tiêu Chiến theo bản năng muốn tránh đi, xong lại nghĩ mình và Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi, không cần phải kiêng dè như thế nữa, nhìn chồng mình thay đồ cũng không phạm pháp, càng không phải là làm gì lưu manh.
Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến thì thản nhiên hơn nhiều, giơ tay cởi áo ngủ của mình ra, mặc áo sơ mi vào.
Tiêu Chiến nhìn quanh quất, lúc nhìn đất lúc nhìn tường, lúc lại nhìn không khí. Tuy thế nhưng vẫn liếc thấy cơ bụng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thong thả ung dung cài cúc áo, nghe thấy Tiêu Chiến nói:
- Nếu cậu cảm thấy mua quần áo quá phiền thì tôi có thể mua quần áo cho cậu. Hoặc là chúng ta cùng đi mua, nếu cậu thích.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười cười:
- Được.
Mặc xong quần áo, Vương Nhất Bác mở tủ cà vạt, Tiêu Chiến đang muốn đi thì Vương Nhất Bác gọi lại:
- A Chiến.
Tiêu Chiến quay lại:
- Làm sao vậy?
- Giúp tôi chọn cà vạt.
Tiêu Chiến dựa lại đây nhìn bên trong tủ quần áo:
- Nhỡ tôi chọn không hợp ý cậu thì sao bây giờ.
- Không đâu.
Tiêu Chiến dùng ngón tay đẩy đẩy đám cà vạt, chọn một cái cảm thấy không tồi:
- Cái này thế nào?
Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì gật gật đầu.
Tiêu Chiến rút cái cà vạt kia ra, đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không cầm, Tiêu Chiến không hiểu nhìn anh.
- A Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng
- Thắt giúp tôi.
Tiêu Chiến ngơ ngác không nhúc nhích, Vương Nhất Bác nghi hoặc:
- Được không?
Tiêu Chiến chớp mắt vội nói:
- Được.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cài cúc áo trên cùng, cằm hơi hơi ngẩng lên.
Tiêu Chiến bình thường rất ít khi mặc chính trang, biết đeo cà vạt nhưng không thạo lắm. Anh tròng cà vạt vào cổ áo Vương Nhất Bác, hơi trúc trắc kết một cái nút không được đẹp lắm, động tác rất chậm, anh rũ mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cà vạt trong tay.
Vương Nhất Bác rất cao, Tiêu Chiến nâng mắt, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hầu kết đang nhô lên của anh.
Động tác của Tiêu Chiến càng chậm, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Anh ngửi được mùi sữa rửa mặt nhàn nhạt từ trên mặt Vương Nhất Bác, mùi này anh đã rất quen thuộc.
- Hôm nay tôi dùng sữa rửa mặt của cậu.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấp giọng nói.
Tiêu Chiến gật đầu rất chậm.
- Có để ý không?
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu.
- A Chiến.
Tiêu Chiến nhanh chóng ừ một tiếng, âm lượng không khống chế được hơi cao, anh nâng mắt bối rối nhìn .
- Nhìn cậu giống người không thắt cà vạt bao giờ.
- Tôi có mà.
Tiêu Chiến hơi cau mày, nóng lòng khẳng định bản thân, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn.
Vương Nhất Bác cúi đầu, chóp mũi đụng phải trán Tiêu Chiến, tay Tiêu Chiến cứng lại một chút.
- Tôi từng nói rồi, chúng ta không phải kết hôn giả.
Chóp mũi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp lên trán Tiêu Chiến, giống như lơ đãng mà cọ cọ:
- Không biết làm vậy có khiến cậu thấy khó xử không, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải thay đổi trạng thái ở chung một chút.
Trán Tiêu Chiến hơi nóng lên, tay anh đặt lên cà vạt của Vương Nhất Bác, cúi đầu nói:
- Tôi không cảm thấy khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro