
Chương 71
Trong phòng khách được trang trí sang trọng và thanh lịch, kim giờ của cái đồng hồ treo trên tường chỉ tới số mười, sàn nhà được làm bằng gỗ đỏ, trông rất đẹp mắt.
Phòng khách sáng rực ánh đèn, nhưng xung quanh rất im lặng, như thể ngôi nhà này không có người ở vậy.
Nhưng căn nhà này yên tĩnh như vậy cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì chủ nhân của ngôi nhà này thích ở một mình, cho dù có thuê người giúp việc nhưng cũng không cho người ta ở lại nhà, chỉ để cho người ta tới quét dọn, nấu cơm là xong.
Cho nên tiếng chuông cửa vang lên bây giờ có hơi chói tai.
Vương Trạch đeo kính, gã ra khỏi phòng làm việc rồi mở cửa, gã thấy ngoài cửa là Vương Nhất Bác và Lâm Linh, gã ngạc nhiên nói không nên lời.
"Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn gã, không muốn nói thêm bất kì một câu vô nghĩa nào với gã, "Tiêu Chiến đang ở đâu? "
Từ lúc nhìn thấy hắn, trong lòng Vương Trạch có hơi nặng trĩu, mặc dù gã không nhận được tin tức gì, nhưng bây giờ thấy Vương Nhất Bác đến đây tra hỏi thì gã cũng có thể đoán ra được một số việc.
Khác với cuộc sống cô đơn, không vướng bận gì của gã, thì Vương Sưởng Huy có con nhỏ, lúc trước gã chọn Vương Sưởng Huy làm đồng minh mà không chọn những người khác là vì Vương Sưởng Huy và Vương Tử Duệ rất không vừa mắt Vương Nhất Bác, ân oán tích tụ càng ngày càng nhiều, hơn nữa, Vương Sưởng Huy cũng giống như gã, cũng không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác làm chủ Thiên Vương, mà đúng như những gì mà gã dự đoán, Vương Sưởng Huy đồng ý hợp tác với gã.
Vương Trạch vẫn chưa chuẩn bị tâm lý trước sự phản bội này, từ ngày gã phát hiện Tiêu Chiến, gã đã rất cẩn thận vạch ra rất nhiều kế hoạch, cũng đã suy nghĩ tới những kết quả tồi tệ nhất.
Chỉ là gã tính tới tính lui cũng không ngờ được ông trời lại đứng về phía Vương Nhất Bác, điều này làm gã rất tức giận.
Vương Trạch im lặng một lúc lâu, gã từ từ nở một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi, khóe mắt cũng theo đó mà lộ ra vết nhăn, "Làm sao chú biết cậu ta ở đâu? "
Vương Nhất Bác không nói gì
Lâm Linh đứng đằng sau hắn, vô cảm nói: "Thưa ông Vương Trạch, Vương Sưởng Huy đã nói ra tất cả kế hoạch mà cả hai người vạch ra để bắt cóc Tiêu Chiến, không biết là bây giờ ông sẽ chọn thú nhận mọi chuyện, hay là chọn sẽ khai báo tội ác của mình với cảnh sát? "
Tâm tư của Vương Trạch sâu gấp mấy lần Vương Sưởng Huy, gã thấy Lâm Linh nói như vậy mà mặt vẫn không biến sắc, gã chỉ im lặng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau đó xoay người đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha, "Vào đi, đứng ở cửa nói chuyện không tốt. "
Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, hắn như vậy nên Lâm Linh cũng không nhúc nhích, họ cứ như vậy cho đến khi Vương Trạch cất tiếng nói, "Tôi thấy cậu cũng không gấp cho lắm, ra là cậu cũng không quan tâm cậu ta nhiều như tôi tưởng tượng. "
Câu nói này khiến Vương Nhất Bác phải đi vào phòng khách, nhưng hắn không ngồi xuống sô pha.
Vương Trạch tháo kính ra, lấy một điếu thuốc, vừa châm vừa nói, "Cậu không muốn phản bác những gì tôi vừa nói sao? Dù sao tất cả những chuyện này, đều là do nhân cách thứ hai của cậu mà ra, nhưng tại sao bây giờ nó lại không xuất hiện? "
Dường như Vương Trạch không thể giải thích tại sao kế hoạch của mình lại thất bại: "Ngoại trừ việc cậu ta không đủ quan trọng với cậu, thì tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. "
"Ông nghĩ thế nào tôi không quan tâm, tôi tới đây không phải để nghe ông nói những thứ này." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Vương Trạch không để ý tới lời nói của hắn, gã nói: "Tôi cũng đâu tính là thua đâu nhỉ? Nếu Tiêu Chiến thật sự đã chết, nếu như kết quả của cậu ta giống y như Vương Kiệt Bác, thì đây đâu gọi là thất bại nhỉ? "
Đến lúc này gã mới để lộ sự thù hằn của mình với Vương Nhất Bác, mặc dù gã chỉ mới nói mấy câu nhưng cũng đã làm cho Lâm Linh cảm thấy lạnh sống lưng, cậu ấy hỏi: "Vì sao ông lại hận Nhất Bác như vậy? "
"Đây là câu hỏi sao?" Vương Trạch hờ hững liếc nhìn Lâm Linh một cái, "Tôi không nên hận nó sao? "
Lâm Linh cau mày, "Nhất Bác và ông không thù không oán. "
"Không thù không oán." Vương Trạch cảm thấy bốn chữ này thật sự rất buồn cười, "Cuộc đời của tôi chính là bởi vì hai anh em song sinh bọn chúng nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, cậu nói xem, nếu như không có hai anh em bọn chúng, những gì Vương Nhất Bác có được bây giờ không phải sẽ thuộc về tôi sao? Tôi đã có thể có được những thứ này, nhưng sự ra đời của chúng đã lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về tôi. "
Trước khi Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác được sinh ra, Vương Trạch là người được yêu thương nhất nhà họ Vương, gã là con trai út của ông Vương, từ nhỏ đã thông minh, gã là người được ông Vương ưu ái nhất, nếu được xếp vào bảng xếp hạng trong kim tự tháp thì gã là người đứng ở đỉnh.
Nửa đời trước của gã đang tươi sáng, tất cả mọi người đều hâm mộ gã, ghen tị vì gã được ba nuông chiều, ghen tị luôn với cả tương lai xán lạng của gã.
Nhưng sau khi Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác được sinh ra thì những chuyện này bắt đầu đi lệch với quỹ đạo của nó, những ánh mắt hâm mộ, ghen tị của anh, chị gã biến thành những ánh mắt thương hại, châm chọc, phượng hoàng trụi lông cũng không bằng gà con.
Vương Trạch có sự kiêu ngạo của riêng mình, đối mặt với biến cố đột nhiên "thất sủng" đương nhiên là sẽ khó mà chấp nhận được, cũng không cách nào chấp nhận được việc mình không còn là đứa trẻ đứng thứ nhất trong lòng ông Vương nữa, vì thế trốn tránh là điều duy nhất mà gã có thể làm.
"Mấy năm nay ở nước ngoài tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, có phải là ba đã quên tôi rồi không, quên đi đứa con trai út của ông ấy."
Vương Trạch nói đến đây thì khựng lại một lúc: "Khi anh trai cậu vừa qua đời, tôi đã rất vui mừng, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu tình yêu của ba là một trăm phần trăm, ba sẽ chia năm mươi năm mươi cho hai anh em các cậu, nhưng khi hai anh em các cậu có một người chết thì không phải năm mươi phần trăm còn lại sẽ chia cho tôi sao? "
"Nhưng lại không có, tôi trơ mắt nhìn tất cả tình yêu thương của ông ấy dồn lên người cậu, lúc đó tôi mới hiểu được thì ra một trăm phần trăm không phải là giới hạn, tôi cũng có thể có một trăm phần trăm, chỉ là ông ấy không chịu cho tôi bất cứ phần nào."
"Ngày ba tôi đi, ngay cả một cái liếc mắt mà ông ấy cũng không thèm cho tôi, tôi biết ông ấy thật sự đã quên tôi rồi." Vương Trạch từ từ nở một nụ cười bất lực, "Bởi vì cậu, bởi vì Kiệt Bác, từ đó đến giờ giữa tôi và các cậu không thù không oán, chỉ khi hai anh em các cậu gặp bất hạnh thì tôi mới có thể được an ủi. "
Vương Trạch chưa bao giờ nói những lời như vậy với bất cứ ai, cũng chưa bao giờ thể hiện sự bất mãn của mình với Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác, gã tạo cho mình một vỏ bộc hoàn hảo, là một người không bao giờ nổi giận với con cháu mình.
Gã chôn vùi sự ghen tức của mình vào sâu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị người cha mà mình kính trọng moi móc ra, tất cả những gì còn tồn tại trong đầu gã chính là ý muốn trả thù.
Gã vẫn không biết những gì mình làm là để trả thù Vương Nhất Bác hay là cha mình nữa.
"Cậu hỏi tôi cậu ta đang ở đâu, cái này tôi cũng không biết, đúng là tôi có sai người làm, nhưng chuyện này tôi cũng không biết rõ." Vương Trạch khó nén được vui sướng khi nhìn Vương Nhất Bác đang rất tức giận, "Cái này chỉ có thể trách cậu mà thôi, cậu ta bị cậu hại chết. "
Đêm đó, Vương Trạch được đưa đến đồn cảnh sát để điều tra, nhưng gã không khai nhận bất kì điều gì mà chỉ im lặng.
Cuối cùng, cảnh sát lần theo dấu vết của camera giám sát và công ty vận chuyển, mà tìm ra nơi bọn bắt cóc ẩn náu, nhưng ở đó không một bóng người, chỉ còn lại một cái thùng sắt bị cháy đen trên mặt đất.
Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm xung quanh, bọn họ tìm kiếm cả một đêm, hơn cả trăm cảnh sát được điều động tới đó để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy dấu vết của bọn bắt cóc, cũng như không tìm thấy thi thể nào cả.
Dường như trận mưa lớn ngày hôm qua đã rút sạch hết nước trên những đám mây, sau nhiều ngày âm u cuối cùng bầu trời đã tươi sáng trở lại, bầu trời xanh biếc không một bóng mây.
Đột nhiên trên đường Vân Bình, Tĩnh Hải xuất hiện một bóng người, hình như là người này đã đi lang thang rất nhiều ngày, cái áo khoác bên ngoài bẩn thỉu, đôi giày thể thao dính đầy bùn đất, người đó đi rất khập khiễng, trên mặt còn có những vết bầm xanh tím.
Khoảnh khắc người thanh niên vô gia cư này xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả những người buôn bán trên đường, nhưng hầu như tất cả mọi người đều chỉ yên lặng nhìn người đó lê cái chân của mình mà khập khiễng đi về phía trước.
Trước khi biết rõ tình huống thì không ai muốn rước họa vào thân.
Người vô gia cư này khập khiễng đi một quãng đường dài, khi đi không nỗi nữa thì liền tìm một chỗ ngồi xuống, vì sợ bị đuổi nên người đó cẩn thận ngồi ở nơi cách xa người khác, người vô gia cư ngẩn người nhìn bầu trời trước mặt.
Trên đường từ ngoại ô đi đến đây, Tiêu Chiến đã dọa rất nhiều người, người đầu tiên cậu cầu cứu là một ông lão, nhưng ông lão không chịu nghe cậu nói, dùng chổi đuổi cậu đi.
Về sau, cho dù cậu có gặp ai đi nữa, thì người ta cũng sẽ bỏ chạy, sau đó cậu liền nhận ra dáng vẻ bây giờ của mình rất đáng sợ, đã rất nhiều ngày rồi cậu không tắm rửa, vừa bẩn vừa thối, cho nên tất cả mọi người đều né cậu.
"Nhóc con."
Nghe thấy có giọng nói phát ra thì Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, cậu thấy một người dì cầm một chai nước khoáng đi tới, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, "Cháu nghỉ một chút rồi sẽ đi. "
"Không sao, không sao, tôi không đuổi cậu, nếu cậu mệt thì ngồi nghỉ đi, nếu muốn thì đến cửa hàng tôi ngồi cũng được."
Vừa thấy người ta không đuổi mình thì Tiêu Chiến hơi khựng lại, cậu thụ sủng nhược kinh nhìn người dì đang đưa nước cho mình.
"Uống chút nước đi."
Tiêu Chiến muốn nhận nhưng lại không dám, cậu luống cuốn nói, "Cháu, cháu không có tiền. "
"Không cần tiền, cậu cứ cầm uống đi." Dì nhét chai nước vào tay cậu, sau đó nhìn mấy dấu vết bẩn thỉu và vết thương trên mặt cậu, thấy gương mặt cậu cũng không tệ, trông cũng không lớn tuổi lắm, dì dịu dàng hỏi cậu, "Nhóc con, cậu nói cho tôi biết, cậu đã gặp phải chuyện gì vậy? "
"Cháu gặp phải người xấu." Đã lâu rồi Tiêu Chiến không uống nước, cậu lại còn đi một quãng đường dài như vậy, nên đã sớm khát đến không chịu nổi, môi cậu khô khốc, nhìn chai nước khoáng trong tay, cậu cúi đầu cảm ơn người trước mặt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn dì. "
"Không có gì, mau uống đi."
Tiêu Chiến vặn nắp chai rồi ngửa cổ uống hơn nửa chai, uống còn nữa chai thì cậu ngồi bình tĩnh lại, sau đó uống hết không chừa một giọt.
"Có cần thêm không? Cần tôi lấy cho cậu thêm một chai nữa không? "
"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dì." Tiêu Chiến nắm chặt chai nước rỗng trong tay, cậu nghĩ thầm nếu lát nữa thấy vòi nước thì sẽ hứng một chai mang đi, không cần phải lo mình không có nước uống nữa.
"Có cần tôi giúp cậu báo cảnh sát không?"
Tiêu Chiến nghe vậy hai mắt sáng rực, cậu cảm kích nhìn người dì trước mặt mình, "Được chứ ạ? "
"Được, tôi sẽ lập tức về gọi điện thoại."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn dì, cảm ơn dì rất nhiều." Tiêu Chiến khập khiễng đi theo dì, cậu biết mình bẩn thỉu nên không đi theo vào cửa hàng nên chỉ đứng ở bên ngoài nhìn dì.
Dì cầm điện thoại di động đi ra gọi 110 trước mặt cậu, đồng thời nói địa chỉ ở đây, sau khi gọi điện xong dì nói với Tiêu Chiến, "Cậu đừng vội, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi. "
"Cháu sẽ đứng ở ven đường chờ."
Nói xong thì cậu xoay người muốn rời đi thì bị gọi lại.
"Cậu ở chỗ này chờ là được rồi, cứ vào trong ngồi đi."
"Không cần đâu ạ, đã nhiều ngày rồi cháu vẫn chưa tắm, hơn nữa cũng vừa mới dầm mưa xong."
Dì nhìn Tiêu Chiến giải thích mà đau lòng, "Cậu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? "
"Cháu 21 tuổi, nhà cháu ở đường Tây Giác, còn có một ngôi nhà trên núi nữa."
"Đường Tây Giác? Cũng ở Tĩnh Hải sao?
Tiêu Chiến gật đầu, "Nhưng bây giờ cháu phải về căn nhà trên núi, không có về đường Tây Giác, bởi vì đường Tây Giác không có ai cả, nhưng mà trên núi thì có. "
Nói đến đây thì dì cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, dì cảm thấy người đang nói chuyện với mình không giống người lớn cho lắm.
Tiêu Chiến liếm liếm môi, cậu đưa tay sờ sờ khóe mắt xanh tím của mình, sau đó thì xoa xoa tai trái của mình, "Hình như tai này của cháu không nghe được, có nghe nhưng mà nghe rất nhỏ, nhưng không sao hết, tai bên kia của cháu vẫn còn nghe được. "
Tiêu Chiến cười cười đưa tay vuốt ve tai phải của mình, "Hình như cháu biến thành người một tai rồi. "
Dì tiến lại gần nhìn tai trái của cậu thì phát hiện trong tai trái của cậu có vết máu khô, dì hoảng sợ nói, "Trời, sao tai cậu lại chảy máu thế này?! "
Tiêu Chiến sờ sờ mũi mình, "Mũi của cháu cũng chảy máu, bởi vì người xấu đánh cháu. "
Dì tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, "Bọn này có coi pháp luật ra gì không thế?! Sao có thể đánh người ta thành như vậy?! "
Tiêu Chiến có chút nóng lòng quay đầu lại nhìn, "Dì, sao cảnh sát vẫn chưa tới? "
"Chắc là đang trên đường tới, cậu đói bụng không? Tôi nấu cho cậu ít đồ ăn. "
"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dì, cháu không có tiền."
Dì xoay người lấy bánh mì nhỏ đưa cho cậu, vừa đi ra thì thấy có mấy xe cảnh sát đang đậu ở ven đường, Tiêu Chiến thì vui mừng khập khiễng chạy về phía cảnh sát, vừa chạy vừa hô: "Ngài cảnh sát! Thưa ngài cảnh sát! Tôi ở đây này! "
Hai cảnh sát đi xuống xe, cả hai có hơi bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Chiến bây giờ.
"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi, sống ở đâu?
"Tôi, tôi tên là Tiêu Chiến, tôi 21 tuổi, tôi có hai nhà, một nhà ở đường Tây Giác, một nhà ở trên núi, nhưng mà đó là nhà của Nhất Bác, tôi với Nhất Bác sống ở đó."
Hai người cảnh sát nghe vậy thì bất ngờ, bọn họ khó tin mà nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cậu nói cậu tên là gì? "
"Tiêu Chiến,"
Cảnh sát ngay lập tức lấy bộ đàm ở bên hông ra.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hai người cảnh sát trước mặt mình, cậu khó hiểu mà nhìn hai người cảnh sát đưa mình lên xe, ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt với dì cũng không có, cậu bị hai người họ đưa về đồn cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh sát thì sự lo lắng biến thành sợ hãi, cậu còn tưởng cảnh sát nghĩ rằng mình là người xấu, cậu hoảng hốt giải thích, "Tôi không phải là người xấu, đừng bắt tôi. "
"Cậu đừng sợ, chúng tôi biết cậu không phải là người xấu." Người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát dịu dàng rót nước nóng cho Tiêu Chiến: "Cậu muốn về nhà đúng không? Chúng tôi đã thông báo cho gia đình cậu rồi, bọn họ sẽ đến đón cậu nhanh thôi. "
"Thật, thật sao?"
"Thật, cậu có đói bụng không? Tôi nấu mì cho cậu nhé? "
Hình như là Tiêu Chiến không nghe thấy gì, cậu liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thật sao? Nhất Bác có đến không? Nhưng tôi không thấy ảnh ở đâu cả."
"Hắn ở trên đường tới đây, sẽ tới nhanh thôi."
"Tôi có thể ra ngoài chờ anh ấy không?"
"Cậu không muốn ở trong đây chờ sao?"
"Tôi muốn, tôi muốn mình có thể nhanh chóng nhìn thấy Nhất Bác."
Hơi thở của Tiêu Chiến dồn dập, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hận không thể thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ngay lập tức.
May mắn thay, một lúc sau bên ngoài có một cái xe màu đen chạy tới, Tiêu Chiến giống như có thêm được sức mạnh, cậu nhìn chằm chằm cửa xe, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác vội vàng đẩy cửa xuống xe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó tả.
"A! Nhất Bác! Thật sự là Nhất Bác! "
Tiêu Chiến vui mừng kêu to, cậu khập khiễng lao ra khỏi đồn cảnh sát mà đi về phía người đang đứng yên nhìn cậu.
Thấy cậu vui vẻ như vậy, hình như tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ nhào tới Vương Nhất Bác mà ôm lấy hắn, nhưng không, Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác thì bỗng nhiên dừng lại, cậu lắp bắp nói: "Nhất, Nhất Bác! Anh không sao thì tốt rồi, em lo cho anh lắm, em, em gặp phải người xấu, người xấu bắt em đi, em nghe bọn họ nói muốn hại anh, nên em liền chạy trốn, anh, anh không bị thương chứ? Anh có gặp người xấu không? "
Dường như Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn nói, những vừa mới nói được một nửa thì cậu liền kêu lên, hai tay luống cuống giơ lên không dám đụng vào Vương Nhất Bác, "Bây giờ em bẩn lắm, Nhất Bác, anh đừng ôm em, đã nhiều ngày rồi em vẫn chưa tắm..."
Cậu muốn nói với hắn là mình đã dầm mưa rất lâu, lúc chạy trốn còn bị té rất nhiều nên cả tay lẫn chân đều bị thương, cậu vẫn chưa tắm rửa, bây giờ cậu vừa bẩn vừa thối, cậu muốn Vương Nhất Bác đừng dùng sức ôm cậu như vậy nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác làm ngơ, hắn càng dùng sức ôm chặt cậu, như thể hận không thể bỏ cậu vào trong người vậy.
Mặt hắn vùi ở hốc vai Tiêu Chiến, gò má sạch sẽ của hắn dán sát vào sợi tóc hơi bẩn của cậu.
Hắn không nói gì, nhưng hình như Tiêu Chiến có thể hiểu được ý hắn.
Tiêu Chiến từ từ thả lỏng cơ thể, mấy ngày nay cậu rất sợ hãi, những cảm xúc tủi thân, nhớ nhung, đau đớn... như đã tìm thấy lối thoát.
Hai tay cậu khẽ run rẩy nắm lấy eo Vương Nhất Bác, ngón tay dính đầy bụi bẩn cẩn thận nắm chặt áo hắn, cậu không nhịn được mà khóc nấc lên.
"Nhất Bác..."
Cậu tủi thân òa khóc, cậu cẩn thận dán hai má mình lên vai hắn, "Nhất Bác, em rất sợ. Em sợ là mình sẽ không gặp lại anh nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro