Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu vẫn thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh. Nhưng chỉ mới có 6h15 cậu đã nghe được tiếng bước chân của anh xuống lầu còn có đang ăn mặc chỉnh tề hình như đang rất vội thì phải.

Anh vừa xuống lầu nói“ tôi không ăn sáng ở nhà cùng em được, còn có tối nay tôi sẽ về trễ vì thế em không cần chuẩn bị thức ăn cho tôi”

“Nhưng mà....” chưa đợi cậu nói hết câu thì anh đã đi mất. Cậu chỉ muốn nói ngoài trời đang rất lạnh muốn anh tự ý chăm sóc bản thân một chút.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi sau ngày sinh Nhật của anh, cậu cảm thấy anh đã thay đổi rồi thường hay đi sớm về khuya có hôm còn không về nhà, nếu có thì trên người cũng toàn mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu không tin là anh làm điều gì có lỗi với cậu, nếu có thì cũng chỉ có thể là cô gái đó thôi.

Không lẽ..... Không, không thể nào là vậy chẳng phải cô gái đó đã đi nước ngoài rồi sao. Không lẽ cô ta đã trở về.
Suy nghĩ như thế làm cho cậu có chút bất an, nếu cô ta đi tìm Nhất Châu thì hai người họ sẽ quay lại với nhau sao. Nếu vậy cậu phải đối mặt như thế nào đây.

Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu cậu vẫn quyết định tin tưởng anh.
(Thiên biết cô gái đó là trước khi kết hôn bà nội La có nói cho cậu biết là anh có một mối tình đầu nhưng vì sự nghiệp nên cô ta lựa chọn bỏ lại anh để theo đuổi sự nghiệp của mình từ đó anh đã trở nên lạnh lùng ít nói hơn cũng không có quen thêm người bạn gái nào điều đó làm bà La rất lo lắng nên đã quyết định hợp tác cho anh với cậu thành một cặp)

Vì thế cậu bắt đầu nấu vài món đơn giản ăn sáng sau đó tới tiệm bánh ngọt.
Diệc Hàng thấy cậu thì nghi hoặc nhanh miệng hỏi.
“ Thiên Thiên sao mấy hôm nay cậu tới tiệm bánh sớm thế?” Nghe Diệc Hàng hỏi vậy cậu không biết nên trả lời thế nào đây. Thấy cậu im lặng nên Diệc Hàng lại nói tiếp.

“Thiên Thiên à không lẽ tên La Nhất Châu đó lại không ở nhà với cậu nữa sao”
“Ân!” cậu chỉ gật nhẹ đầu.
“Thiên, tớ nói này cậu phải chú ý một chút đừng nên quá lụy tình nếu không sau này người đau khổ nhiều nhất sẽ là cậu đấy!”

“Tiểu Hàng cậu nói như vậy là có ý gì”
Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn Tôn Diệc Hàng

“À,...ừm.. Không có gì tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi nên mới nhắc nhở cậu như vậy”“Đi nào bây giờ chúng ta nên vào tiệm bánh làm thôi nếu không tý nữa khách đến sẽ không có bánh ăn nha.
“Được!” Cảnh Thiên gật đầu sau đó với vẻ kéo Tiểu Hàng vào trong tiệm những điều vừa nói cũng đã bị cậu quăng ra phía sau.

Diệc Hàng chỉ có thể thở dài mà cảm thán ở trong lòng: Thiên Thiên à tớ không thể nói cho cậu biết việc mình đã tình cờ thấy được tên họ La đó cùng với một có gái đang với vẻ đi với nhau còn tỏ ra rất thân thiết nữa chứ.

Cậu không muốn nói vì không muốn cho Thiên Thiên phải đau lòng, huống hồ gì cậu ấy lại là người thật thà hiền Lương như thế ai lại nỡ làm cậu buồn đây.

Diệc Hàng thầm hứa nếu như tên họ La đó dám làm cho Thiên Thiên của cậu bị tổn thương cậu thề sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Hứ...

Sau khi dọn dẹp quán xong thì cậu cũng về nhà của mình khi  bước vào cậu chỉ thấy căn nhà rất tĩnh Mịch có phải hay không chỉ là ảo giác của cậu. Cậu lên lầu tắm rửa sau đó xuống lầu nấu một ít đồ ăn để lót dạ. Anh đã từng cấm không cho cậu ăn mì vì thế cậu cũng nghe theo không bao giờ ăn mì nữa. Nhớ đến đó trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn cậu khẽ mĩm cười.

Ăn xong cậu ra ngoài phòng khách ngồi xem phim một chút nên cậu ngủ quên hồi nào cũng không hay, khi giật mình thức giấc nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã hơn 12h rồi mà anh vẫn chưa về, cậu nghĩ hôm nay anh lại không về nhà nữa rồi. Khẽ thở dài sau đó cậu cũng quay về phòng của mình ngủ.
************

Sáng hôm sau cậu tranh thủ thức sớm một chút để tránh thủ đi đến quán ăn nổi tiếng có tên là" Stop Sugar " Cậu nghe nói quán này mới phát minh ra món shushi mới rất là ngon vì thế cậu muốn mua vài phần đãi mọi người. Khi cậu đến thì trong quán đã chật nít người rồi. Phải đứng xếp hàng thật lâu mới mua được shushi đang vui vẻ chuẩn bị đi đến tiệm bánh thì vô tình thấy được từ xa một cặp đôi đang ngồi ăn rất với vẻ, điều đó không có gì lạ nhưng quan trọng là người cậu thấy là La nhất Châu còn có cô gái ngồi kế bên nếu cậu nhớ không lầm thì người đó chính là Triệu Giai Hân mối tình đầu của anh.

Cậu biết cô ta vì trong lúc cậu dọn phòng cho anh thì tình cờ thấy được tấm hình mà anh và cô ta chụp chung khi đó hai người cười rất tươi nhìn vào thật ấm áp. Cậu cho là anh còn giữ tấm hình này vì vẫn còn hoài niệm chưa thể quên với có ấy. Nên cậu cũng không có để ý nhiều.

Có điều cậu không ngờ suy đoán của mình là thật cô gái đó đã trở về còn có hai người đang rất hạnh phúc bên nhau. Anh vẫn còn rất yêu cô ta. Nhìn anh đúc cho cô ấy ăn, xoa đầu cô ấy, còn có nụ cười dịu dàng anh dành cho cô ấy nữa sao thấy thật ganh tỵ vì những thứ mà anh làm sẽ mãi mãi không dành cho cậu. Chạm tay lên ngực mình cậu cơ hồ cảm nhận được tiếng vỡ nát của trái tim mình, cậu cố nén tiếng khóc nghẹn ngào sau đó quay lưng chạy ra khỏi quán.

******
Trong lúc anh đang nói chuyện thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình
Khi anh quay qua thì không có thấy gì lạ cả. Thấy anh đang nói chuyện thì quay đi chỗ khác trầm tư cô hỏi.
“Nhất Châu có chuyện gì sao” nghe tiếng cô anh khôi phục tinh thần nói
“không có gì em mau ăn tiếp đi”nói xong lại gấp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Cô ta lại giả vờ hỏi anh “ Châu em nghe nói là anh đã kết hôn rồi phải không, mà còn là với một cậu trai nữa”
Động tác trên tay anh có chút run rồi ngừng lại anh trầm mặt một lúc sau đó lại gật đầu “ừm, đúng vậy!”
Cô giấu đi một tia giao động trong mắt mình rồi lại nói “Anh à, anh không yêu cậu ta có phải không? ”
Thấy anh không trả lời cô ta nhanh chống bước tới ngồi bên cạch anh khoát tay anh sau đó nói:

“Em biết ngay mà anh sẽ không thể  nào có tình cảm với cậu ta được, anh lấy cậu ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mà có phải không?”

Rất lâu sau đó anh lại ừ một tiếng 'cô mừng rỡ hôn lên má anh một cái sau đó nói“ Anh à anh đưa em đi chơi có được không em mới về nước vẫn còn rất nhiều chỗ rất muốn đi nha”
Anh đồng ý rồi dẫn cô đi chơi. Đến tối anh đưa cô về khu chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu có tên là“ Đệ nhất” thuộc quản lý của công ty La thị.

Khi tới nơi cô không chịu xuống xe mà ôm lấy anh làm nũng nói “ Châu hay là tối nay anh ở lại đây với em đi người ta ở đây một mình rất chán nha”

“Không được!! Hôm nay anh phải về nhà để giải quyết một số tài liệu quan trọng”
“không muốn đâu!!!” cô ta nũng nịu kéo tay anh
“Ngoan đi, anh hứa ngày mai sẽ ở cùng em có được không”

“Ân! Như vậy thì được” cô ta ngoan ngoãn tạm biệt anh rồi xuống xe đi vào căn hộ của mìnhmình

Anh không hiểu tại sao nhưng trong lòng lại rất muốn về nhà ngay lúc này.
Sau đó anh cũng khởi động xe rồi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro