Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

khi cậu thấy anh ở nhà thì có chút giật mình chẳng phải anh nói không này sẽ về trễ sao, sao chỉ mới gần 6h anh đã về rồi. Cậu thắc mắc nên hỏi anh.
“Anh sao anh lại về sớm vậy ạ.”

“Tôi không thể về nhà sớm sao” Anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu.
Cậu nghe anh hỏi như vậy thì không biết trả lời thế nào mà chỉ đứng im chớp chớp mắt nhìn anh..

Anh chỉ hỏi bừa một câu vậy thôi không ngờ cậu nhóc này lại dễ bị lừa như vậy. Cậu đánh trông lảng sang hỏi anh. “Anh có anh gì chưa, hay để em nấu vài món cho anh nhé.”

“Không cần tôi ăn rồi”
“À vâng” cậu gật đầu.

Sau đó hai người không biết nói gì nữa nên làm cho cậu có cảm giác lúng túng. Anh liếc thấy trên tay cậu vẫn còn cầm túi đồ thì liền hỏi.
“Em mới đi đâu về” Nghe anh hỏi cậu có chút giật mình nhưng sau đó cậu trả lời.

“À... Em đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sáng nay em đã thấy trong tủ lạnh đã hết nguyên liệu rồi, sợ là sáng mai không đủ làm bữa sáng.

“Chỉ mua nguyên liệu không, thì sao trong túi kia lại có mấy gói mì ăn liền, hửm?? ”
Anh nói xong lại chỉ chỉ túi đồ trên tay cậu.
Cậu nhìn theo tay anh cũng nhìn xuống túi đồ trên tay mình sau đó sợ anh hiểu lầm nói.

“Anh yên tâm cái này là em mua cho em ăn không phải cho anh đâu”
“Em nghĩ tôi sẽ ăn những thứ đó sao"
Anh không nhanh không chậm phun ra 1câu như thế.
“Ân, em cũng không nói là sẽ nấu cho anh ăn nha”

Câu sau cậu nói rất nhỏ, nhưng anh lại nghe rõ một chữ một.
Anh nhìn thấy cậu trả treo này thế nhưng lại không giận mà còn nói.

“Sao em không ăn cơm mà lại ăn mấy thứ không có dinh dưỡng này”
“À...ừm... Thì.. ” nghe anh hỏi câu này cậu không biết giải thích sao lại sợ anh hiểu lầm chỉ biết ậm ừ.
Nhưng anh không có dấu hiệu buông tha cho cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu đành phải nói.

“Tại vì ở nhà một mình nên em cũng lười nấu ăn cho nên em cảm thấy ăn mì vừa tiện lại màu nữa...” cậu chưa nói xong lại nghe anh lên tiếng.
“Cho nên mỗi khi tôi không có ở nhà em liền ăn mì sao. Vậy có được cho là em đang trách tôi không ở nhà ăn cơm với em không?”

“Em...” cậu biểu môi biết ngay thế này anh cũng hiểu lầm mà.
“Không cần nói nữa em mau vào bếp nấu ăn đi.”
“A chẳng phải anh nói đã ăn rồi sao” cậu có chút khó hiểu nhìn anh.
“Bây giờ tôi cảm thấy đói bụng nên muốn ăn cơm, em có ý kiến gì sao?”
“À! được rồi, em sẽ nấu ngay” Nói xong cậu định đi vào trong bếp lại bị anh gọi lại.

“Em...! bỏ mấy gói mì đó lại đây tôi muốn tịch thu"
“Hả, tại sao à! ” Nghe anh nói vậy cậu liền theo bản năng mà hỏi lại.
“Em nhìn lại mình xem người đã gầy đến như thế lại còn muốn ăn mấy thứ không có tý dinh dưỡng này vào sao”

Cậu có chút thụ sủng nhược kinh, lại nghĩ đây có được xem là anh đang quan tâm cậu không Nga!
Thấy cậu thất thần như vậy lại nghĩ tới câu nói của mình có hơi lố nên anh vội vàng bổ sung.

“Em đừng có nghĩ nhiều tôi làm như vậy chỉ là không muốn bà trách sao tôi lại không chăm lo tốt cho em thôi.”

Thì ra là thế, không phải anh đang quan tâm mình.
Mà là không muốn làm cho bà tức giận.
Suy nghĩ như thế làm cho cậu có chút khổ tâm, đã biết là anh sẽ không bao giờ thích cậu nhưng sao cậu vẫn cứ đa tình như thế để tự làm khổ mình a.

Cậu không nói gì nữa nhưng vẫn để mì lên bàn rồi xoay vào phòng bếp nấu ăn.
Thấy cậu quay đi anh nhìn theo bóng lưng ấy nhưng sao lại có chút cô đơn cùng tịch Mịch thế, chắc có lẽ là do anh hoa mắt thôi, rất nhanh anh đã bỏ nó qua một bên rồi lên lầu tắm.

Tắm xong đi xuống lầu thì đã thấy cậu cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, anh không nói gì ngồi vào bàn ăn và hai người bắt đầu ăn trong sự im lặng thường ngày.

Sau khi dọn dẹp xong thì hai người cũng đi lên lầu và ai về phòng nấy.
Hai phòng chỉ cách nhau có một bức tường thôi, nhưng cơ hồ cách đôi trái tim của họ đến gần với nhau vậy.

Đến nữa đêm cậu lại thức giấc vì tiếng sấm chớp, chẳng phải mấy tiếng trước mưa vẫn còn rất nhỏ sao, sao bây giờ lại lớn như vậy, mưa cứ xối xả như trúc nước còn kèm theo tiếng sấm rất lớn làm cậu không tự chủ được lại nhớ tới đêm tối ấy.

Cậu cố nhắm mắt lại ngủ nhưng không sao ngủ được khi bên tai tiếng sấm chớp cứ ầm ầm vang vọng như vậy đến 30phút sau cậu không duy trì được nữa nên quyết tâm bước xuống giường chạy vội qua phòng bên cạch.

Cậu rất sợ ngủ một mình khi trời mưa lớn nó làm cậu cảm thấy bất an, lúc cậu chưa lấy anh, thì cậu hay ngủ chung với Diệc Hàng cậu ấy biết cậu sợ sấm nên mỗi lần trời mưa điều sẽ ở lại ngủ chung với cậu.
Đứng trước cửa phòng anh, cậu do dự không biết có nên gõ cửa không, giờ này cũng đã khuy rồi cậu lại sợ làm phiền anh.

Đấu tranh tư tưởng một hồi cậu đã quyết định gõ cửa *Cốc! Cốc! Cốc!!!”
Vì anh ngủ không sâu lắm nên khi cậu gõ cửa anh đã nghe thấy, anh cũng đang thắc mắc giờ này còn có việc gì gấp để nói sao.
Sau đó anh cũng bước xuống giường để ra mở cửa“cạch”

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu lại cảm thấy rất hồi hộp tim cứ đập“bịnh bịnh bịnh” như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Đợi bình tĩnh lại rồi mới lắp bắp mở miệng:

“An..h.... Ừm bên ngoài trời đang mưa rất lớn nha”
Sau đó cậu lại không biết nên nói tiếp hay không.
Anh cũng không vội trả lời mà đợi cậu  nói tiếp.

“Lại có tiếng sấm rất dữ tợn, em không dám ngủ một mình, cho nên.....cho nên em muốn nhờ anh cho  ngủ ở phòng anh một đêm có được không.
-Thấy anh không trả lời cậu gấp gáp vội nói thêm.
“Em có thể ngủ sofa anh yên tâm em sẽ không ngủ trên giường của anh.”

Cậu bày ra gương mặt hết sức đáng thương nhìn anh.
Anh yên lặng một lát sau đó nhích người qua một bên xem như ngầm đồng ý, cậu thầm thở phào một hơi nhanh chân đi vào trong phòng để tránh anh lại đổi ý.

Mới vừa bước vào phòng cậu đã ngửi được mùi hương nam tính a, căn phòng cho cậu cảm giác rất ấm áp.
Sau đó xếp gối và chăn của mình lên sofa chuẩn bị ngủ như lời đã hứa lại nghe tiếng anh nói.

“Tôi có nói là sẽ cho em ngủ ở sofa này sao”
Nghe vậy cậu thầm biểu môi nghĩ đúng là keo kiệt mà cả sofa cũng không cho mình mượn nằm nữa. Sau đó lại bước xuống.

“Thôi được rồi, dù sao đây cũng là phòng anh, anh là lớn nhất, em ngủ ở dưới sàn cũng được!”

Nói xong cậu lại kéo chăn với gối xuống sàn xếp lại lần nữa để ngủ.
Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào tủ xem đứa ngốc này tự biên tự diễn, anh cũng không nói cho cậu ngủ dưới sàn mà.

Nhìn vẻ mặt ai oán của cậu như chính anh đã chiếm chỗ ngủ của cậu vậy.
Cái mỏ thì chu chu ra hai mà thì phúng phính nhìn sao cũng thấy cậu như vậy lại rất đáng yêu.

Anh bị suy nghĩ của mình hù cho giật mình, sao lại thấy cái đứa ngốc như thế này lại đáng yêu chứ. Anh thầm mắng chắc là mình điên rồi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro