Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(53)

Anh chờ cho cậu ngủ rồi mời ra ngoài gọi điện thoại, đầu tiên là gọi cho thư ký của anh bảo cậu ta mang tài liệu đến phòng bệnh cho anh sau đó suy nghĩ một chút lại điện tiếp cho Liên Hoài Vỹ bảo cậu ta là Dư Cảnh Thiên đã tĩnh nếu muốn đến thăm thì chiều có thể đến.
Anh giải quyết xong thì lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương đau nhức, anh đã hai ngày này không có ngủ đủ giấc, lại còn phải giải quyết chuyện công ty nên có chút đau đầu.

Anh đi vào phòng thấy cậu đang an an ổn ổn mà ngủ thì anh thấy tinh thần cũng có chút tĩnh táo.
Anh cởi áo khoát của chiếc áo vest ra sau đó mở rộng hai cút áo, rồi đi đến giường của cậu mà nằm xuống một bên, anh chọn nằm bên phải vì bên trái của cậu còn bị cấm dây chuyền dịch.
Vì đây là phòng vip đặc biệt nên giường cũng rất lớn đủ cho ba người nằm, nên việc chứa thêm một người mét tám như anh là chuyện bình thường.

Anh nằm xuống kéo cậu nằm vào trong lòng mình rồi kéo chăn bọc cả anh vào cậu lại sau đó anh cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu nhận được hơi ấm bất Chợt liền cứ như con mèo nhỏ mà cựa quậy trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái liền anh tĩnh ngủ.

Anh chỉ định nhắm mắt nghĩ ngơi một chút nhưng không ngờ lại ngủ quên đến chiều, anh nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng anh mà khẽ cười, anh lấy tay vén mái tóc ở trán cậu lên liền lộ ra cao bóng loáng. Anh nhịn không được mà hôn lên trán cậu một cái.
Những hành động của anh điều bị người đứng ngoài cửa nhìn thấy.

Cô ta nắm chặt nắm cửa, cô ta vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này, Nhất Châu còn chưa bao giờ chủ động với cô như vậy kể cả khi lúc trước hai người quen nhau, chỉ toàn là cô chủ động nhưng giờ thì sao, không lẽ anh thật sự yêu tên nam nhân đó rồi...!
Cô kìm chế cảm xúc đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào, cô ta nở nụ cười xem như là không có chuyện gì đặt bó hoa lên bàn sau đó nói.

"Em đến thăm anh Cảnh Thiên, anh ấy bị như vậy cũng là do em" Cô ta nói với giọng nói đầy tự trách nhưng trong đó chỉ toàn là lời giả tạo.

Anh đặt Dư Cảnh Thiên nằm lại ngay ngắn kéo chăn đắp lên cho cậu rồi mới đứng lên nói

"Cũng không phải là lỗi của em, đừng tự trách"

"Bây giờ cậu ấy cũng không sao rồi, nhưng nếu không còn việc gì thì em cũng nên về nghĩ ngơi đi, em đang mang thai không tiện đi lại lung tung"

Anh nói xong đang định bước vào phòng tắm rửa mặt liền bị cô ta ôm lại

Cô ta lại khóc lóc nói " Nhất Châu có phải anh đang giận em không, em biết là tại em nên anh cảnh Thiên mới bị như vậy, có phải vì chuyện đó mà anh không muốn nói chuyện với em nữa không?"

"Không..."

"Ha, hai người hết chỗ tình tứ rồi sao, ngay cả phòng bệnh cũng không buông tha, có phải hay không hai người muốn Tiểu Thiên tức chết hả"

Giọng nói đó còn ai khác ngoài Tôn Diệc Hàng, cậu vừa vào cửa liền thấy hai người ôm ôm ấp ấp thật không ra gì cả.

"La Nhất Châu dù sao đây cũng là phòng bệnh mà Tiểu Thiên vẫn còn nằm ở đây anh có muốn cùng ả tiểu tình nhân của mình làm gì thì đi ra chỗ khác mà làm, đừng ở đây mà làm ô uế phòng bệnh" Tôn Diệc Hàng chanh chua mà nói.

Cái gì mà là tiểu tình nhân, tên đó là ai mà dám sỉ nhục cô như vậy, nhưng cô ta lại cố nhịn mà nói

"Không phải, là tôi sợ Nhất Châu giận tôi nên tôi mới làm như vậy, tôi không có ý gì muốn chọc anh Cảnh Thiên đâu mà" Cô ta cứ nói như rằng mình làm như vậy là đúng ý.

"Hừ!! bớt giả vờ ngây thơ đi, đối với loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô tôi đây còn lâu mới mắc mưu, chỉ tại Tiểu Thiên quá hiền lành nên mới bị hai người xỏ mũi"

"Tôi không có... Nhất Châu" Cô ta mắt đầy lệ nhìn anh

"Nè có gì thì cậu cũng không thể tùy tiện sỉ nhục người khác được" La Nhất Châu nhíu mày lên tiếng

Tôn Diệc Hàng khoanh tay tỏ vẻ khinh thường nói

"Ồ, mới đó mà đã đâu lòng rồi sao, nếu thấy phiền thì không tiễn, hai người có thể ra ngoài hoặc là đến khách sạn hoặc là ở đâu cũng được muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có ở đây là được"

"Ưm..." Cậu bị mấy tiếng ồn đánh thức, không hài lòng mà khẽ hừ nhẹ một tiếng

Anh liếc mắt thấy cậu sắp tĩnh cũng không muốn thêm ồn ào liền nói "Giai Hân anh gọi xe đưa em về"

Nói xong không đợi cô ta có đồng ý hay không liền nâng chân bước ra ngoài.

Cô ta liếc xéo Diệc Hàng một cái rồi giậm chân đi ra ngoài đuổi theo anh.

Cậu khẽ mở mắt liền nhìn thấy Diệc Hàng vui vẻ gọi " Tiểu Hàng "

Nghe được tiếng cậu gọi Tôn Diệc Hàng liền cười tươi rói vui vẻ trở lại, chạy lại giường cậu hết ôm rồi hôn cứ như người yêu lâu ngày gặp lại vậy, cậu hết cách với Diệc Hàng cũng vui vẻ ôm lại.

"Ôi Tiểu Thiên cậu làm cho tớ lo lắng lắm biết không hả, sao lại phải ra nông nổi này!!"

"Tiểu Hàng xin lỗi, lại làm cậu phải lo rồi" Dư Cảnh Thiên ấy nấy nói

"Cậu không sao là tốt rồi"

"À Tiểu Thiên cậu có biết vừa nảy trong lúc cậu ngủ anh ta đã làm gì không?"

Cậu lắc đầu tò mò nhìn Tôn Diệc Hàng

Tôn Diệc Hàng liền cho cậu nghe " Là anh ta cùng cái ả tiểu tình nhân kia ôm ấp ngay trong phòng bệnh của cậu đó, nếu tớ không đến đây không biết hai người đó còn muốn làm tới bước nào nữa!!"

Cậu nghe vậy cũng chỉ im lặng không nói gì, Diệc Hàng thở dài cốc đầu cậu nói

"Tiểu Thiên cậu đừng quá hiền lành như vậy nếu không chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ bị tiểu tình nhân của anh ta hại chết"

"Tớ nghĩ cô ta cũng không có làm gì quá đâu mà"

"Cảnh Thiên đừng ngây thơ như vậy, ả ta chính là con rắn độc chính hiệu đấy, còn cậu đối với cô ta chỉ là con thỏ nhỏ thôi biết chưa hả"

Cậu nghe cách so sách của Diệc Hàng mà bậc cười cả Liên Hoài Vỹ cũng bậc cười xoa đầu Diệc Hàng

"Tiểu Hàng nói rất đúng đó Cảnh Thiên cậu tốt nhất nên tránh xa cô ta ra một chút để khỏi phải vây hoạ vào thân, tớ nghĩ cô ta cũng không có đơn giản gì đâu"

Tôn Diệc Hàng hướng Liên Hoài Vỹ chu môi tặng cho anh một cái hôn gió xem như phần thưởng.

"Tiểu Liên nói rất là đúng a"

"Vâng tớ biết rồi tớ sẽ giữ khoảng cách với cô ta mà"

"Tiểu Thiên Thiên như vậy mới ngoan a" Nói xong liền bẹo hai cái má của cậu khiến cậu la oai oải"

Tôn Diệc Hàng đang cười vui vẻ liền nhớ đến chính sự liền trở nên nghiêm túc.

"Tiểu Thiên tới có chuyện muốn nói với cậu"

"Ân là chuyện gì vậy a"

"Tiểu Thiên tớ muốn cậu ly hôn với tên họ La kia, tiểu Thiên tớ là nghiêm túc"

"Tớ...tớ

"Tiểu Thiên tớ biết cậu yêu anh ta nhưng mà cậu cũng không vì vậy mà không màng đến bản thân mình"

Tôn Diệc Hàng thấy cậu im lặng liền nói tiếp

"Tiểu Thiên cậu có nghĩ đến cậu đã vì yêu anh ta mà chịu bao nhiêu ủy khuất chưa, chắc cậu không quên lúc ở ngay tiệm bánh hai người kia đã ngọt ngào ra sao không phải cậu không thấy"

"Còn có từ khi cô ta chen vào cuộc sống của hai người có khi nào cậu được bình yên chưa, hết bị thương lại phải chịu uất ức hiểu lầm, còn phải mỗi ngày nhìn hai người họ ân ái cậu chịu được sao"

"Những lúc cậu cần anh ta nhất thì anh ta ở đâu, đang vui vẻ cùng tình nhân lại bỏ mặt cậu không quan tâm, lúc cậu vì một mình đến nhà bà của anh ta lúc về lại bị một tên Khốn kia giở trò, người cậu nghĩ đến đầu tiên là anh ta cậu cố chấp gọi anh ta cầu cứu nhưng sau đó thì sao, anh ta có bắt máy không hay vừa nhìn thấy cậu điện tới liền chán ghét mà ngó lơ "

"Cảnh Thiên nếu như tớ lúc đó không có đi ngang qua cậu có biết cậu sẽ ra sao không, cậu có thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta không?

"Tiểu Thiên à cậu phải nghĩ đến người anh ta yêu là ai, còn cậu phải nghĩ đến tương lai của cậu sau này, đừng vì một người không đáng mà tự hủy đi mình"

Cậu biết rất rõ rằng yêu anh sẽ đau khổ ra sao, cậu cũng biết tình yêu từ một phía cũng dù cho cố gắng cũng không được gì nhưng mà yêu anh cậu không từ bỏ được.

"Tiểu Hàng xin lỗi....tớ biết cậu lo cho tớ...nhưng mà tớ..."

Tôn Diệc Hàng thấy cậu khóc cũng không nở làm cậu buồn thêm, ôm cậu mà an ủi

"Tiểu Thiên tớ sẽ không ép cậu, đây là chuyện của cậu nên cậu cứ quyết định tớ là vì lo lắng cho cậu nên mới nói như vậy thôi, cậu đừng khóc nữa như vậy tớ sẽ đau lòng lắm đó" Tôn Diệc Hàng thấy cậu khóc cũng đỏ mắt muốn khóc theo cậu

Thật ra anh từ lâu đã đứng trước cửa phòng và nghe được những gì Tôn Diệc Hàng nói, anh không hề biết những chuyện đã xảy ra với cậu, anh phải chăng đã vô tâm rồi không Thiên Nhi...

Anh đi vào đặt hồ sơ lên bàn, đây là hồ sơ thư ký của anh đem đến lúc anh đi ra gặp cậu ta nên đã tiện thể lấy luôn. Trên tay còn cầm thêm một hộp giữ nhiệt mà thư ký của anh đã chuẩn bị sẳn mang đến.

Anh không vui nhìn cậu vừa mới tĩnh lại đã khóc thành bộ dạng như vậy.

"Em làm gì mà lại khóc thành như vậy hả?"

"Em...không có gì, chỉ là gặp được Tiểu Hàng nên vui thôi"

Cậu diện lý do ngốc như thế mà bảo anh tin sao, anh không vạch trần chỉ chăm chú nhìn cậu. Chờ cậu khoẻ rồi sẽ hảo hảo hỏi cậu sau vậy.

Liên Hoài Vỹ thấy cũng ở đây lâu rồi liền nhanh chóng kéo Diệc Hàng ly khai, lần này cậu cũng ngoan ngoãn mà để Hoài Vỹ dắt đi cũng không có nháo, còn hỏi Dư Cảnh Thiên muốn ăn gì ngày mai sẽ mang đến cho cậu nữa.

Chờ hai người kia đi không khí trong phòng cũng trở nên trầm tĩnh hơn.

Anh bỗng nhiên đi đến đưa tay lên xoa mắt cậu,cậu giận mình nhưng cũng ngoan ngoãn mà để anh lau nước mắt

"Em chỉ mới tĩnh lại sau này không cho khóc thành như vậy nữa, biết không?"

"Ân"

"Có đói bụng chưa, muốn ăn bây giờ hay là chờ bác sĩ đến kiểm tra rồi sẽ ăn sau"

"Vậy thì để bác sĩ khám trước đi, một chút rồi ăn vậy"

"Vậy được, tôi đi gọi bác sĩ"

Bác sĩ sau khi kiểm tra cho cậu xong liền nói

" Không còn gì đáng ngại chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, nhưng việc cần chú ý là dinh dưỡng của cậu ấy theo như kết quả kiểm tra cơ thể của cậu ấy yếu cũng một phần là do không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, còn có sau này tránh kích động hoặc làm việc nặng nhọc vì do sau di chứng nên tim cậu ấy sẽ yếu đi cố gắng bồi bổ thì mới mong sớm khỏe lại "

Sau khi khám xong, anh tiễn bác sĩ sau đó liền quay vào đem cháo lấy ra tô tiếp tục đút cho cậu ăn. Cậu cũng không từ chối nữa mà phối hợp cùng anh.

"Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, sau này phải ăn uống đầy đủ và không thể để cho bản thân mình kích động được biết không"

Cậu vừa há miệng nhận muỗng cháo của anh vừa gật đầu, anh hài lòng tiếp tục đút cho cậu.

Sau đó không lâu có một cô y tá đến gõ cửa bảo là đến thay chai truyền dịch cho cậu.
Anh đứng một bên nhìn cô y tá giúp cậu thay, cô y tá làm xong việc nhịn không được mà cười nhìn hai người

"Cô y tá cảm ơn cô đã chăm sóc tôi" Cậu nghĩ rằng cô là y tá chăm sóc cậu khi cậu bệnh nên mới cảm ơn cô.

"À không cần phải cảm ơn tôi tôi không phải là người chăm sóc cậu" Cậu nghe cô nói thì biết mình đã nhầm người

Cô y tá lại nói tiếp

"Cậu thật may mắn khi có một người yêu chu đáo như vậy a, chính anh ấy hai ngày nay chăm sóc cho cậu đó, ngày hôm qua do cậu bị sốt anh ấy đã thức cả đêm để chăm sóc cậu, anh ấy cũng là người giúp cậu thay đồ đấy"

Cậu nghe cô y tá nói thì mặt phát hồng lên, anh giúp cậu thay đồ như vậy chẳng phải đã thấy hết rồi sao a.

Cô y tá cũng biết ý không làm phiền nữa mà nhanh chóng ly khai.

Cậu lén nhìn qua anh lại thấy anh không có nhìn cậu mà đang quay đi chăm chú nhìn vào tập hồ sơ. Cậu dè dặt gọi

"Nhất Châu"

"......

"Nhất Châu cảm ơn còn có...em xin lỗi....em không biết anh là người đã chăm sóc em, đã gây phiền toái cho anh rồi"

".......

"Nhất Châu...anh giận em sao?" Cậu thấy anh im lặng mà sắp lòng rối bời không thôi.

".......(vẫn không trả lời)

Cậu cố gắng nhích về phía anh, anh tuy là ngồi ghế rất gần cậu nhưng lại vẫn cố ý không thèm để ý đến cậu.

Cậu quỳ gối trên giường nghiêng người về phía anh, muốn nhìn anh có giận cậu thất không, nhưng đúng là mặt anh không có biểu cảm gì cả.

"Nhất Châu anh đừng giận nữa...em thật sự xin lỗi"

"Nếu...nếu như anh thấy phiền thì không cần ở đây với em nữa, em ngày mai cũng sẽ xin bác sĩ xuất viên..."

Cậu đang nói bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo của anh!!

Anh liếc nhìn cậu lại vô tình nhìn thấy cổ áo đang mở rộng của cậu.
Vì cậu đang mặc đồ bệnh viện nên cậu so với bộ đồ thùng thình thì cậu nhỏ bé hơn nhiều. Vì thế cậu chỉ cần nghiêng người thì cổ áo liền mở rộng xương quai xanh mảnh khảnh cũng lộ ra trước mắt. Cơ hồ còn thấy được nhủ hoa hồng hồng đang nép trong lớp áo kia.
Anh không suy nghĩ lấy tay kéo gáy cậu về phía anh, môi cậu liền chạm vào môi anh. Anh bắt đầu gặm nhấm đôi môi ngọt ngào kia. Còn cậu vì bất ngờ hoảng sợ mà hai tay nếu lấy áo của anh.

Anh hôn cậu một hồi lâu rồi mới hài lòng buông cậu ra nói

"Đây là trừng phạt!!"

Cậu ngốc lăng nhìn anh, anh nói là trừng phạt nhưng không nói rõ là trừng phạt cái gì a!!

Cậu đưa tay chạm lên môi mình nó vẫn còn động lại dư vị của nụ hôn vừa nảy, cậu cũng không biết diễn tả nó ra sao nữa.
Anh thấy cậu cứ đứng hình như vậy liền thấy cậu sao lại đáng yêu như vậy chứ, anh nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa cái đầu mật ong của cậu.

" Thôi được rồi mau nằm xuống nghĩ ngơi đi"

Đến tối anh lại giúp cậu thay đồ, cậu đỏ mặt mà bắt đắc dĩ để anh thay đồ cho mình mà không thể phản kháng, lần trước cậu còn có thể xem như không có gì vì khi đó cậu hôn mê nên không có gì đáng ngại, nhưng mà...nhưng mà bây giờ cậu lại rất tĩnh táo a, lại cứ như thế mà phô bày trước mặt anh liền không thể xem là không có gì được a.
Cậu có đề nghị để tự mình làm nhưng anh nhất quyết không cho, anh lại nói là cậu không tiện, bắt cậu không được ồn ào nữa.

Không biết anh là cố ý hay là không cố ý mà hay đồ cho cậu xong thì cũng gần 30 phút khiến cho cậu cứ ngượng muốn chết nhưng lại không thể làm gì, ngoài khóc thầm trong lòng.

Sau đó để cho cậu thoải mái còn chính mình thì đi đến sofa ở trong phòng ngồi xuống giải quyết văn kiện.
Cậu thấy anh làm việc nên cũng không dám làm phiền, chỉ ngoan ngoãn ngồi im đôi khi lại nhịn không được mà lén nhìn anh.
Anh trong lúc làm việc lại toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ thường khiến cho cậu không rời được mắt, mặc dù anh đang nhìn hồ sơ nhưng anh vẫn biết được cậu đang nhìn mình, nhưng anh cũng không có vạch trần cậu vẫn chú tâm giải quyết công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro