(46)
Đường Cửu Châu nhìn bộ dạng thân xác ở đây mà hồn thì đã bay đi đâu của cậu, anh cũng không biết cậu như vậy là sao nữa.
Cả Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ cũng nhìn ra cậu có vẻ khác thường, gương mặt thì thất thần, ngay cả khác vừa gọi gì cũng không biết, làm việc cứ quên trước quên sau.
Tôn Diệc Hàng lo lắng là cậu bị bệnh, muốn lại hỏi thăm cậu nhưng có hỏi gì cậu cũng chỉ lắc đầu nói là không sao. Hỏi thêm cũng không có kết quả gì.
Đến trưa Diệc Hàng muốn kéo khúc gỗ là cậu đi ăn trưa, nhưng cậu lại một mực từ chối không chịu đi, Tôn Diệc Hàng không từ bỏ muốn kéo cậu đi nhưng Đường Cửu Châu lại ra dấu cho cậu ý bảo cậu cứ đi ăn trước đi.
Tôn Diệc Hàng bỉu môi để cho Liên Hoài Vỹ dẫn đi, Liên Hoài vỹ đưa mắt nhìn qua Dư Cảnh Thiên một lần rồi nhìn Đường Cửu Châu, thấy Đường Cửu Châu gật đầu mới nắm tay bà xã của mình ra xe.
Đường Cửu Châu kéo ghế ngồi đối diện với cậu, anh cũng không lên tiếng cứ thế nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu cũng không thấy cậu phản ứng, anh thở dài mở miệng trước.
"Tiểu Thiên có chuyện gì sao?" Cậu ngước mắt nhìn anh sau đó cuối đầu xuống nói
"Không có gì!"
Đường Cửu Châu nhíu mày "Em nhìn em cứ như thế mà còn bảo không có gì nữa sao!"
"Em thật sự...."
"Tiểu Thiên em không xem anh là bạn của em có phải không?" Cậu nghe anh nói thì bối rối nhìn anh
"Không phải....em không có ý đó"
"Được, vậy nếu em đã xem anh là bạn thì nói cho anh biết là em có chuyện gì được không, Tiểu Thiên đừng giấu mãi trong lòng như vậy nó chỉ làm em khó chịu hơn thôi!"
"Chuyện này cũng có phải cũng liên quan đến Nhất châu đúng không? " Đường Cửu Châu lại nói
"Em.... Em....
Cậu cứ ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì mà cứ cắn môi mình.
Đường Cửu Châu bỗng nhiên đứng dậy nắm lấy tay cậu mà kéo đi, cậu bị anh kéo bất ngờ nên cứ thế mà chạy theo bước chân anh.
" Cửu Châu anh muốn đưa em đi đâu vậy?" Cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không được cứ thế bị anh ép vào trong xe.
"Em yên tâm anh chỉ muốn đưa em đến một nơi này thôi, không hại em đâu mà lo" Anh nói xong thì nhấn chân ga chạy đi.
Khoảng một tiếng sau xe dừng lại ở một cánh đồng hoang vắng yên tĩnh nhưng nó lại mang cho người ta cảm giác thật dễ chịu, vì phía sau vẻ tĩnh lặng chính là một cánh đồng trồng bắp thật lớn của người nông dân, thân cây vương cao, lại có những trái bắp đang trĩu quả, lá thì dài lại mỏng hể có cơn gió lùa qua thì cả thân cây cũng phải lắc lư theo còn những chiếc lá cứ không ngừng uốn lượn nhìn chúng như đang nhảy múa rất vui vẻ.
Phía bên trái của cánh đồng bắp chính là một cánh đồng dâu Tây với những trái dâu nhỏ xin màu đỏ căng mọng đang nấp ở dưới những tán lá xanh. Bên phải chính là cánh đồng hoa hướng dương đang không ngừng hướng về phía mặt trời.
Từ phía trên nhìn xuống với ánh nắng gay gắt của mặt trời cũng không làm cho nó trở đi xấu đi mà ngược lại trông chúng lại mang vẻ mượt mà và đầy sức sống hơn.
Hình như đây là điểm du lịch thì phải vì cậu thấy bên dưới không phải là người nông dân đang thu hoạch mà giống hơn chính là những vị khách tham quan đang tự mình thu hoạch vậy, mỗi người điều có một cái giỏ quải để đựng trái cây.
Đường Cửu Châu ngồi xuống một bóng râm của cây đại thụ, kéo tay cậu ý bảo cậu cũng ngồi xuống đi. Cậu vì bị cảnh đẹp trước mắt thu hút mà quên mất bên cạnh mình vẫn còn có người.
Cậu cũng áy náy mà ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng tầm mắt vẫn đặt ở cánh đồng.
"Em thấy nơi này thế nào?"
Cậu khẽ cười nói "Rất tốt, nơi này làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái"
"Em thích là tốt rồi" Đường Cửu Châu thấy cậu cười nên cũng cười theo.
"Mà sao anh lại biết nơi tuyệt như thế này vậy!"
"Không có gì chỉ là tình cờ biết được mà thôi, lúc trước nơi này cũng chỉ là một mảnh đất hoang, cũng không có xanh tốt như bây giờ. Lúc anh đang áp lực muốn đi đâu đó cho khuây khoã nên đã tìm đến nơi này. Nó thật sự Kỳ diệu mỗi lần từ trên này nhìn xuống thì thấy tâm trạng thật thoải mái, cũng buông bỏ được muộn phiền."
"Sau đó anh quyết định đầu tư cho khu đất này biến nó trở thành điểm du lịch cho mọi người điều biết đến. Mà cũng lâu lắm rồi từ khi anh đi nước ngoài về cũng chưa từng đến nơi này, đây là lần đầu anh về thăm lại nơi này thật không ngờ nó vẫn khiến người ta say đắm đến vậy"
"Anh dúng là giỏi khi tìm được một nơi như thế này làm của riêng a!"
Anh xoa đầu cậu " Nếu em thích sau này cũng có thể đến đây nơi này luôn chào đón em"
"Là anh nói đó"
"Mà Tiểu Thiên em nói cho anh biết đi, giữa em và Nhất Châu có chuyện gì đúng không!"
Nghe anh hỏi nụ cười vừa xuất hiện trên mặt cậu cũng trở nên cứng ngắt
Đường Cửu Châu nhìn phản ứng của cậu thì đoán được vài phần
"Có phải em biết chuyện gì rồi đúng không? "
Cậu im lặng chốc lát sau đó lại nhỏ giọng nói"Giai Hân...cô ấy có thai rồi!"
Đường Cửu Châu lúc đầu là sửng sốt sau đó lại im lặng không nói gì.
Cậu cười khổ cả Đường Cửu Châu cũng biết chuyện này, còn cậu là người trong cuộc mà lại là người cuối cùng biết chuyện này, họ xem cậu là trò đùa sao.
" Có phải anh cũng đã biết chuyện này từ trước rồi đúng không?"
"Tiểu Thiên,anh không cố ý giấu em.... Chuyện này anh....."
"Được rồi, chuyện này cũng không thể trách anh được"
Dù sao anh ấy cũng là bạn thân của La Nhất châu biết được chuyện này cũng không có gì bất ngờ.
"Tiểu Thiên chuyện gì nên biết cũng đã biết rồi vậy em định giải quyết chuyện này thế nào?"
"Còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó chứ, dù sao em cũng đã dự đoán trước sẽ có chuyện phát sinh giữa hai người họ nhưng vẫn không nhịn được mà tim cứ đau ê ẩm thôi"
Cậu cuối đầu nhưng vai cứ run lên, dù không thấy rõ gương mặt cậu lúc này nhưng anh biết rằng cậu đang cố kìm chế mà không khóc ra, nhìn con người nhỏ bé này mặc dù phải chịu thương tổn rất sâu nhưng vẫn một mực tỏ ra mạnh mẽ kiên cường như thế cũng không để người khác thấy được mặt yếu đuối của chính mình.
Anh thật muốn ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu muốn cho cậu biết nếu cậu muốn khóc cứ khóc cho đã đi anh sẽ ở bên cậu che chở cho cậu, sẽ giúp cậu lau đi nước mắt, sẽ khiến cho cậu một lần nữa nở nụ cười.
Cậu nhặt lên chiếc lá khô bên cạnh sau đó dùng sức một chút 'rộp' chiếc lá trong lòng bàn tay chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ,cậu nghiêng tay để những mảnh vụn đó rơi xuống đất một số đã bị gió cuốn đi.
Cậu lại điềm nhiên mà nói như tường thuật lại một câu chuyện vậy.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh sau đó là nhìn mảnh vụn lá khô vừa mới bị cậu bóp nát ấy mà nói
"Cửu Châu anh có nhìn thấy không, chiếc lá khi nảy vẫn còn nguyên vẹn dù cho nó đã bị cái cây kia vứt bỏ, không thèm điếm xỉa tới nữa nhưng nó vẫn một mực ở dưới gốc cây này, nó đang chờ đợi khi cây sẽ hồi tâm chuyển ý sẽ để mắt tới nó, nó vẫn luôn hy vọng như thế, nhưng cuối cùng nó cũng không còn nữa, bây giờ nó chỉ là những mảnh vụn vô hình thôi, rất nhanh nó cũng sẽ bị gió cuốn đi mất, chắc chắn nó sẽ rất đau khổ sẽ rất khổ sở, nhưng còn cái cây kia nó vẫn sẽ không hay biết gì về một chiếc lá nhỏ bé này vì bên cạnh nó còn rất nhiều chiếc lá khác vẫn đang quấn quanh bên cạnh nó. Chỉ có chiếc lá kia là ngu ngốc si tâm vọng tưởng rằng một ngày nào đó tình yêu của nó sẽ được đón nhận. Cho đến cuối cùng cũng sẽ biến thành cát bụi thôi "
"Anh có biết nếu như đã yêu một ai rồi thì chỉ muốn hy sinh cho người đó vì người đó mà chịu tất cả những tổn thương, cho dù thân thể đau đớn cũng ôm hết vết thương trong lòng, cũng chỉ vì muốn được ở bên người đó, được mỗi ngày nhìn thấy được quan tâm người đó, như vậy đã thấy đủ rồi.
Có phải em cũng giống với chiếc lá ngu ngốc đó vậy, niềm tin của em hy vọng của em vì điều một câu nói của anh ấy mà vỡ nát hết rồi, tim em rất đau nó cứ không ngừng bị bóp nghẹt đau đớn lắm. Có phải em cũng sẽ giống với chiếc lá đó một khi đã không còn hy vọng mà cũng sẽ biến thành cát bụi đúng không"
Đường Cửu Châu siết chặt tay, anh lắng nghe tất cả những lời cậu nói mỗi một câu một chữ anh điều hiểu rất rõ, anh chịu không được nữa mà kéo cậu vào lòng mình, siết chặt vòng tay như muốn dung hoà với cậu.
Cậu đau, tim anh cũng rất đau, anh biết nếu yêu một người mà người đó lại không yêu mình sẽ đau đớn ra sao, vì anh cũng đang trải qua cảm giác đó rồi đây. Anh đã yêu Dư Cảnh Thiên rồi, không biết từ khi nào mà tâm trí anh luôn là hình bóng cậu, nụ cười của cậu có cả những giọt nước mắt thương tâm của cậu anh điều cảm nhận được.
"Tiểu Thiên, nếu em không chịu đựng nữa thì từ bỏ đi có được không?" Đường Cửu Châu Kìm nén đau đớn mà nỉ non nói
"Từ bỏ sao....anh muốn em phải làm sao mà từ bỏ đây khi anh ấy chính là ánh sáng dùng để soi sáng cuộc đời em, nếu như bỏ rồi, cuộc sống của em chỉ còn lại một màu tâm tối, nó không khác gì sống trong địa ngục cả."
"Tiểu Thiên...."
"Anh không cần tốn sức mà khuyên em nữa, nếu em đã lựa chọn yêu Nah ấy dù có chuyện gì em cũng không dễ dàng từ bỏ đâu, vì đó chính là yêu"
Anh im lặng một lát đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu sau đó lại nói "Tiểu Thiên dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, nếu em có chuyện gì không vui cứ tìm anh anh sẽ để cho em trút hết nỗi lòng của mình có được không?"
"Cửu Châu cảm ơn anh!" Cậu nói xong cũng vùi đầu vào lòng ngực anh, cậu muốn hôm nay mình được mềm lòng một chút, muốn yếu đuối một chút.
Cứ thế cậu tựa vào người anh mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Đường Cửu Châu cũng không nói gì nữa chỉ im lặng mà siết chặt vòng tay hơn để có thể cảm nhận được người anh yêu đang ở bên cạnh anh, đang được anh che chở trong vòng tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro