(45)
Anh bị ánh sáng làm thức tĩnh, anh ngồi thẳng dậy, cảm giác đau đớn từ cổ truyền đến, cả lưng và vai cũng ê ẩm, anh lấy tay xoa bóp cái cổ mỏi nhừ của mình. Phát hiện mình ngủ trên xe.
Anh từ tối hôm qua đã không về nhà, lúc đến bar rồi lái xe đến đây anh vẫn luôn ở đây, không phải không về mà là anh không muốn về.
Xoa xoa hai bên thái dương cho thanh tĩnh đầu óc, sau đó anh lái xe đến thẳng công ty.
Anh đến công ty, bây giờ vẫn còn sớm nên có rất ít nhân viên đến, vì thế cũng không có bị ai thấy được bộ dạng âm trầm của anh như bây giờ.
Anh đi thang máy lên đến phòng làm việc của mình thì nhanh chóng vào phòng riềng tắm rửa, đã một ngày không tắm làm anh thấy rất khó chịu.
Sau khi tắm xong cũng thấy người thư thái hơn, anh ngồi lên bàn bắt đầu xử lý văn kiện.
Một lúc sau có người đi vào, nhưng cư nhiên không có gõ cửa.
Tần bảo thú kí của anh, anh ta vừa mở cửa ra liền đứng hình, nhìn chằm chằm vào vị tổng giám đốc đại nhân của mình. Thế mà tổng giám đốc cũng nhìn anh bằng ánh mắt hết sức tỉnh lặng.
Tần bảo cảm nhận được một luồn khí lạnh đang bắn về phía mình, tần suất không hề nhỏ a. Anh thầm than khổ trong lòng.
Cũng không phải anh quên gõ cửa, mà là thường ngày giám đốc 8h mới đến, bây giờ chỉ hơn 6h mà thôi, anh vẫn như mọi ngày mà đến trước kiểm lại hồ sơ sau đó sẽ đặc lên bàn cho anh chờ anh vào phê duyệt, ai biết được anh ấy đến sớm như vậy.
"Còn muốn đứng đó đến khi nào!" Anh nhìn anh ta cứ đứng hình ở ngoài cửa như vậy, mất kiên nhẫn mà nói.
Tần Bảo thầm cầu nguyện trong lòng, run rẩy đẩy cửa đi vào.
"Tổng giám đốc đây....đây là hồ sơ của hôm nay, chúng ta có một cuộc hợp hội đồng vào lúc 9h"
Anh nói xong thì im lặng đứng đó, chờ án xử của giám đốc, nhưng một lúc cũng không nghe anh nói gì. Tần Bảo sốt ruột đến sắp cả người điều đổ mồ hôi rồi.
"Còn việc gì sao?" Lúc sau mới nghe anh lên tiếng.
"A....không....không có gì!"
"Vậy thì đi làm việc đi" Anh vẫn là giọng nói âm trầm đó, khiến người ta không rét mà run.
"Vâng....! " Tần Bảo thấy anh không truy cứu chuyện mình không gõ cửa đã đi vào, vì thế ba chân bốn cẳng mà chạy đi.
********
Cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp, đau rát. Cậu đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương cũng phải nhíu mày, xả nước hất nước vào mặt mình cho tĩnh táo.
Sau khi vệ sinh thay đồ xong thì đi xuống lầu.
Vừa đi xuống liền nghe được tiếng cười chăm chọc của cô ta.
Cô ta đi nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó lại chậc lưỡi lắc đầu nói.
"Thật đáng thương chỉ mới một hôm mà thành ra bộ dạng này rồi sao!"
"Còn có đôi mắt sưng đỏ này nữa, có phải tối hôm qua khóc rất thương tâm đi!" Cô ta nói xong thì cười mỉa mai.
"Cô muốn gì" Cậu không muốn nói chuyện với cô ta chút nào, vì thế không có kiên nhẫn mà hỏi
"Muốn gì.....mày còn hỏi mấy câu dư thừa này sao, chẳng phải mày biết rõ là tao muốn gì rồi sao!"
Cậu nhăn mày với những xưng hô thô lỗ của cô ta!
"Tối hôm qua là cô cố ý muốn tôi nghe hai người nói chuyện phải không?"
"Đúng vậy, vì anh ấy vẫn không chịu nói ra nên tao giúp anh ấy cho mày biết sự thật này thôi.... Sao nào có phải rất buồn rất thất vọng khi biết tao có thai phải không?"
"Vậy thì đã sao chứ, tôi cũng sẽ không vì thế mà bỏ đi"
"A vẫn còn cứng đầu như vậy, mày nghĩ mày có thể ở đây được bao lâu, khi người anh ấy yêu là tao, trong bụng tao còn có con của anh ấy..... Mày nghĩ thử xem anh ấy chọn tao hay là mày đây!" Cô ta giọng vênh váo mà nói.
"Cô...." Cậu mím chặt môi không biết phải nói gì đây khi điều cô ta nói điều là sự thật.
"Nên biết thức thời mà từ bỏ đi, nếu không thì mày cũng chỉ có thể đau khổ nhiều hơn thôi" Cô ta nói xong thì quay đi, bỏ cậu vẫn còn thất thần đứng đó.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cuộc sống của cậu và anh vẫn chưa yên bình được bao lâu lại có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Có phải lúc đầu lựa chọn yêu anh ở bên anh là sai rồi không.
Nhưng nếu yêu mà có thể tự lựa chọn thì sẽ không có ai phải đau khổ vì yêu rồi.
Cậu thầm cười khổ có trách cũng chỉ có thể trách cậu nhu nhược ngu ngốc mà không thể từ bỏ anh được, không thể từ bỏ tình yêu đã dành cho anh được!
********
Anh sau khi hợp xong trở về văn phòng lại có một nhân viên đem đến cho anh một phong bì đưa cho anh nói là của một người vô dành nào đó gửi cho anh, trên phong bì cũng không để lại lời nhắn hay tên hoặc cách liên lạc nào. Nó chỉ đơn giản là một cái phong bì màu trắng.
Anh nhận lấy rồi đi vào phòng, mở ra bên trong là hình của cậu và một người đàn ông lạ mặt nào đó. Cậu đưa cái gì đó cho người đàn ông, sau đó anh ta còn cuối đầu với cậu.
Hình như cái mà cậu đưa cho anh ta là tiền thì phải.
Anh nhíu mày, cậu sao tự nhiên lại đưa cho anh ta nhiều tiền như vậy làm gì. Nhưng người này chắc cũng không phải là người tốt đẹp gì, sao cậu lại giao du với người như vậy chứ
Nhìn cách ăn mặc của người này không giống với người lương thiện chút nào, nhìn sao cũng thấy rất giống với xã hội đen, trên tay còn có hình xăm.
Anh nhìn sao cũng thấy gương mặt này trong thật quen mắt, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Anh cố suy nghĩ lại, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng ở chỗ nào đó, anh nhìn thật kỹ gương mặt, và hình xăm trên tay nah ta.
Chính là nó rồi, người đàn ông lúc trước muốn bắt Giai Hân đi trên tay cũng có hình xăm này còn có gương mặt này nữa. Nhưng bây giờ cậu cư nhiên lại giao du với loại người này.
Nhìn người đàn ông còn cuối đầu với cậu, cậu gặp anh ta cũng không có bị gì, chẳng lẽ người mà đã sai người làm tổn hại đến Giai Hân là Dư Cảnh Thiên sao. Anh cảm thấy nghi ngờ.
Không thể nào Dư Cảnh Thiên sao có thể là loại người như vậy. Nhưng nghĩ lại nghĩ Giai Hân cũng không có gây thù hằng gì với ai thì sao có thể bị người ta trả thù được chứ. Cũng chỉ có cậu.....
Còn có chuyện mà anh đã thấy cậu đánh Giai Hân bắt cô phải rời xa anh, chuyện này là chính mắt anh đã thấy cậu đã ra tay đánh Giai Hân....chuyện này phải giải thích làm sao đây.
Càng nghĩ anh càng siết chặt tay mấy tấm hình cũng bị anh làm cho méo mó.
Bây giờ anh đang rất giận, không ngờ Dư Cảnh Thiên ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng lại có nhiều tính toán đến vậy.
Anh đứng lên muốn đi tìm Dư Cảnh Thiên để hỏi cho rõ nhưng anh kìm chế ngồi xuống. Anh nhớ lại lời nói thầm mà cậu nói vào buổi sáng hôm đó.
"Sao anh không chịu tin em...."
"Tin em.... Em bắt tôi làm sao tin em được đây khi mà mọi chuyện điều đã rành rành trước mắt như vậy chứ"
"Thiên Nhi....em là nói thật hay là mọi chuyện điều do em sắp đặt ra đây! Em muốn tôi tin em bằng cách nào đây!"
Anh nớt lỏng cà vạt, bây giờ anh thật sự rất khó chịu, không biết phải giải quyết thế nào đây, từ khi nào mà anh lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy chứ.
Lấy tay mát xa vùng chán đau nhức, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng chưa được bao lâu lại bị làm phiền, người vừa đến là Giai Hân.
Cô ta vừa vào liền chạy đến ôm lấy anh không buông. Anh nhíu mày gỡ tay cô ta ra.
"Giai Hân đừng nháo, anh đang mệt cần được yên tĩnh, em về nhà trước đi"
Cô ta bất mãn nói "sao lại nhúng vậy.... Người ta vừa mới đến đã muốn đuổi đi, từ tối hôm qua anh không về có biết là em lo lắng lắm không, sáng nay điện thoại cho trợ lý của anh mới biết là anh đang ở công ty vì thế em liền đi đến đây, thế mà anh lại đuổi em về.
"Anh không có ý đó!"
"Được rồi bỏ qua cho anh đó" Cô ta nói xong thì nhìn vào mấy tấm hình bị anh nhào cho méo mó nằm ở trên bàn.
"Mà Nhất Châu đây là gì thế sao lại nhăn nhúm như vậy" Vừa hỏi cô ta liền lấy mấy tấm hình lên xem
"Nhất châu đây là..." Anh giật lại mấy tấm hình trong tay cô.
"Không có gì!"
"Nhất Châu anh giấu em chuyện gì đúng không. Em thấy được người đàn ông trong hình chính là người muốn bắt em hôm đó, chắc chắn sẽ không lầm....còn có người đứng kế bên không phải là anh Cảnh Thiên đó sao..... Sao hai người họ lại cùng một chỗ vậy!"
"Nhất Châu...." Cô ta như hoảng sợ vừa nói vừa khóc.
Anh đứng dậy nắm lấy tay cô dìu cô ngồi xuống sofa.
"Em bình tĩnh đã, anh cũng chỉ mới biết chuyện này thôi, cũng chưa xác định nó là thật hay không mà"
"Nhất Châu có phải hay không anh Cảnh Thiên đã biết chúng ta từ trước nên muốn hãm hại em không, ngoài mặt thì anh ấy tỏ ra không biết gì nhưng.....nhưng anh ấy lại cho người tìm cách để hại em có phải không!"
Cô ta vừa nói vừa khóc càng thương tâm hơn nữa.
Anh sợ cô kích động sẽ không tốt cho đứa bé nên vội vàng lau nước mắt ăn ủi cô.
"Nhất châu nếu em chết cũng không sao, nhưng mà....còn đứa bé thì phải làm sao, nó là vô tội mà, huhu...."
"Sẽ không, anh sẽ không để ai làm hại đến em và con đâu, ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa" Anh nói xong ôm cô vào lòng.
Lúc này cô mới ngoan ngoãn mà không khóc nữa, nhưng thay vào đó là một nụ cười âm hiểm.
Anh âm thầm siết chặt tay thần sắc trở nên phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro