Chương 55 Ngoại Truyện 7 : Sau Kết Hôn
Bởi vì mang thai, nên kế hoạch quay phim mới của Lư Dục Hiểu đã bị ngâm nước nóng.
Fan hâm mộ vô cùng thấu tình đạt lý: "Gái nhà dưỡng thai thật tốt nha, chờ nghỉ ngơi tốt rồi trở lại quay phim."
"Nếu Thừa Lỗi không chăm sóc tốt thì lấy roi da ra hầu hạ [đầu chó]."
"Irene nhanh như vậy đã kết hôn sinh con rồi, điều đó cho thấy cô ấy rất hạnh phúc, đã gặp đúng người."
Vì trước đó dự định sẽ mất một khoảng thời gian nên hai người đã mời người giúp việc, hiện tại Lư Dục Hiểu đang mang thai, người nào đó còn gấp đến nỗi vội vàng mời mấy bảo mẫu chuyên chăm sóc cho phụ nữ có thai, còn từ chối toàn bộ công việc.
"..." Lư Dục Hiểu bĩu môi: "Anh như vậy làm em cũng căng thẳng theo."
Trước kia, thỉnh thoảng Thừa Lỗi còn chơi game với Điền Gia Thụy, ra ngoài liên hoan, quay quảng cáo gì đó, bây giờ hoàn toàn đặt trọng tâm trên người Lư Dục Hiểu, khiến cô chịu áp lực rất lớn, lúc này chỉ mới vừa mang thai, sau này còn mấy tháng nữa thì sao cô có thể chịu được cơ chứ.
"Đừng lo, anh sẽ ở cạnh em."
"Cũng là bởi anh ở cạnh nên em mới căng thẳng."
Lư Dục Hiểu thấy anh vẫn đang kiểm tra đồ vật, hoàn toàn bất vi sở động, bỗng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cô cắn cắn môi, nhẹ nhàng kéo áo anh: "Ông xã, anh đi chơi game đi."
"..." Thừa Lỗi nhíu mày: "Anh nhớ trước đây em không thích anh chơi game mà."
Lúc đầu, Lư Dục Hiểu còn chơi game cùng Thừa Lỗi, về sau, cô cảm thấy rất nhàm chán. Thỉnh thoảng thấy Thừa Lỗi chơi game không để ý tới mình thì sẽ tức giận, nhưng hiện tại...
Sao còn có kiểu bà xã chủ động để chồng mình chơi game chứ?
"Chẳng phải em đang thông cảm cho anh sao?"
Thấy vẻ mặt của cô như suy đoán rằng mình lén lút chơi game, hoàn toàn không hề giống đang thông cảm cho mình. Thừa Lỗi kéo môi, có hơi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không cần, ông xã của em thương em mà."
"..." Phi.
Thừa Lỗi nghiêm túc ghi lại thời gian mang thai của Lư Dục Hiểu, ngẩng đầu hỏi: "Em có buồn nôn không?"
Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Không."
Anh nhíu mày: "Vậy bây giờ em có khẩu vị ăn không?"
Cô nàng hay ăn vặt nào đó xoa xoa bụng: "Đói bụng."
...
Về sau, Thừa Lỗi suốt ngày đi theo Lư Dục Hiểu như vệ sĩ, cuối cùng, rốt cuộc Lư Dục Hiểu cũng không thể nhịn được nữa.
"Mấy đám con gái bọn em tụ tập với nhau, anh tới làm gì?"
Mấy người bạn của Lư Dục Hiểu, gồm cả Trình Tiêu ở bên trong, đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh.
Thừa Lỗi thở dài: "Không thấy em thì ngực sẽ khó chịu, hoa mắt chóng mặt, chân tay không có sức."
Đây là có bệnh hả?
Lư Dục Hiểu im lặng, Trình Tiêu không nhìn nổi, ghét bỏ nói: "Anh thật là dính người."
"Đừng có mà ghen tị."
"..."
Cũng may Thừa Lỗi mặt dày, đối mặt với ánh mắt kỳ thị của nhiều người như vậy mà mặt vẫn không hề đổi sắc, tiếp tục tiến hành sự nghiệp bảo vệ vĩ đại của mình.
Lúc Lư Dục Hiểu về nhà, cô do dự một chút những vẫn hỏi: "Có phải anh yêu con hơn em không?"
"Hả?" Thừa Lỗi nghe vậy thì khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, ôm eo Lư Dục Hiểu : "Hiểu Hiểu nhà ta cũng sẽ tranh giành tình nhân với con cơ đấy."
"..." Cô không phải, cô không có, đừng nói linh tinh.
Thừa Lỗi rất muốn có con gái, mua rất nhiều quần áo của bé gái trên mạng, Lư Dục Hiểu một lời khó nói hết mà nhìn anh, rõ ràng một khi người đàn ông đã bắt đầu mua sắm thì còn lợi hại hơn cả phụ nữ, lần trước còn không biết xấu hổ mà ngăn cản mình mua cơ đấy.
"Lúc này mới mấy tháng thôi mà anh đã mua à?"
Thừa Lỗi không thèm để ý: "Mua rồi tính sau."
Cô bất đắc dĩ: "Nếu là con trai thì làm sao bây giờ?"
"Vậy đành phải để nó chịu uất ức mà mặc quần áo con gái vậy."
Lư Dục Hiểu : "..." Đau lòng cho con trai tương lai một giây đồng hồ.
Lư Dục Hiểu mỗi ngày đều tập yoga, xem phim điện ảnh và ra ngoài tụ tập, thuận tiện còn hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Thừa Lỗi.
Ngày nào đó, Lư Dục Hiểu hật vất vả mới thừa dịp Thừa Lỗi ra ngoài quay quảng cáo nên đi họp lớp, lúc đang nói chuyện với một bạn học nữ, đối phương hỏi cô sao Thừa Lỗi không đến.
"Chẳng phải anh ấy không đến mới vui sao?"
"Hai người cãi nhau hả?"
Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Anh ấy ở nhà thì mình không thể ra ngoài."
Ý của Lư Dục Hiểu là lần nào Thừa Lỗi cũng đi theo mình, cô hơi ngại khi dẫn theo một người lớn như vậy ra ngoài chơi, nhưng bạn học nữ kia lại lý giải thành Lư Dục Hiểu không có địa vị gì trong nhà, bị Thừa Lỗi khống chế, ngay cả ra ngoài cũng không được.
Hôn nhân trong ngành giải trí, quả nhiên đều là bề ngoài của công việc.
Bạn học nữ cảm thán xong thì thấy người cách đó không xa đang đi tới, chọc chọc Lư Dục Hiểu : "Đó chẳng phải là Tiếu Phàm sao? Trước kia cậu ấy thích cậu đấy."
"..."
Lư Dục Hiểu trực tiếp ngây người, người đàn ông cao lớn trước mặt này là Tiếu Phàm, không ngờ đúng lúc ánh mắt của đối phương nhìn đến đây, hai người nhìn nhau một lát, Tiếu Phàm kéo môi, cho rằng Lư Dục Hiểu đối với mình là tình cũ khó quên, nhưng sự thực là Lư Dục Hiểu đang nghĩ: Tiếu Phàm là ai?
Dù sao thì người theo đuổi Lư Dục Hiểu rất nhiều, huống chi Tiếu Phàm đã không còn nhuộm tóc vàng như lúc trước, anh ta để tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, cả người nhìn rất có tinh thần, khác xa dáng vẻ vô lại lúc trước, Lư Dục Hiểu tất nhiên không nhận ra được.
Tiếu Phàm đi tới: "Lư Dục Hiểu."
Chuyện khó xử nhất trên thế giới là, chúng ta đã từng quen biết, tôi không còn nhớ rõ người, nhưng người vẫn còn nhớ rõ tôi.
"..." Lư Dục Hiểu vô cùng lễ phép nói: "Xin chào."
"Cậu còn nhớ lúc trước tôi từng trêu đùa cậu không?"
"..." Cô nở nụ cười xấu hổ mà lịch sự: "Nhớ? Nhớ rõ chứ."
Nhớ rõ cái rắm.
Lư Dục Hiểu càng thêm lộng lẫy chói mắt hơn dáng vẻ ngây ngô lúc trước, Tiếu Phàm thấy Thừa Lỗi không ở đây, không khỏi động tâm nghĩ như vậy, anh ta giơ ly rượu trong tay lên: "Lư Dục Hiểu, tôi mời cậu."
Lư Dục Hiểu bất động, cô cầm ly rượu chỉ là lấy lệ, thật sự không muốn uống, Tiếu Phàm vừa định giục cô thì một dáng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt anh ta, Lư Dục Hiểu chỉ cảm thấy phía sau có một cơ thể ấm áp sát lại gần, tiếp đó là ly rượu trong tay bị cướp đi: "Cậu có ý gì, để phụ nữ có thai uống rượu sao?"
Tiếu Phàm cũng đã quên chuyện này, nghe Thừa Lỗi nói như vậy, mọi người xung quanh đều quăng ánh mắt khinh bỉ tới.
Thừa Lỗi thờ ơ đặt ly rượu ở một bên, cánh tay hữu lực ôm lấy Lư Dục Hiểu, cúi đầu nói khẽ bên tai cô: "Hiểu Hiểu chạy tới đây gặp cậu ta, có nghĩ rằng anh sẽ ghen không?"
"Hả?" Lư Dục Hiểu có chút mê muội, ngẩng đầu lên, khẽ hỏi Thừa Lỗi : "Cậu ta là ai?"
Có lẽ đội thêm bộ tóc vàng thì Lư Dục Hiểu có thể nhớ ra.
Thừa Lỗi : "..."
Trong nháy mắt, các nếp gấp trong lòng anh đều được vuốt phẳng, thậm chí còn cảm thấy mình có hơi buồn cười, Thừa Lỗi xoa xoa mặt cô: "Một cậu bạn thích nhặt rác trong trường chúng ta thôi."
"Hóa ra là cậu ấy."
Lư Dục Hiểu rốt cuộc không khiêm tốn nữa, dùng vẻ mặt đồng cảm nhìn Tiếu Phàm.
Đối phương:???
Thừa Lỗi đến rồi, Tiếu Phàm cũng không tự khiến mình bẽ mặt nữa, lập tức đi ra chỗ khác. Thừa Lỗi lại bắt đầu bám đuôi cô rồi, Lư Dục Hiểu hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"
"Xong việc thì đến tìm em."
"Sao anh biết em ở chỗ này?"
"Ừm..." Thừa Lỗi chuyển sự chú ý của cô: "Chỗ kia có đồ ăn, em qua đó xem đi."
Lư Dục Hiểu ra chỗ đó lấy bánh kem, Thừa Lỗi đứng bên cạnh, xỏ tay vào túi nhìn cô, cúi đầu nhíu mày: "Sao em lại đi giày cao gót?"
Lư Dục Hiểu liếc nhìn anh, khinh bỉ nói: "Anh cứ suốt ngày lo lắng linh tinh."
Người ta có thai còn phải làm việc, sao cô lại biến thành búp bê thủy tinh thế này.
Giữa trưa, bạn cùng lớp ăn cơm, bắt đầu ôn lại quá khứ, một người bạn của Thừa Lỗi nói anh ta từng giả mạo chữ của Lư Dục Hiểu để viết thư tình cho Thừa Lỗi, chính vì để tác hợp cho họ, không ngờ Thừa Lỗi lại không phát hiện.
"..." Thừa Lỗi im lặng một lát, sau đó, lúc mọi người đang cười vang thì anh cầm đũa: "Tôi có phát hiện."
Trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng.
Lúc ấy, người đùa ác kia cảm thấy tay mình đã nổi da gà.
"Trêu đùa tôi rất thú vị sao?"
Mọi người bỗng ngừng cười. Lư Dục Hiểu kéo kéo tay áo anh: "Làm gì vậy, mọi người cũng là có ý tốt thôi mà."
Thừa Lỗi nhẹ nhàng cong môi, gắp một miếng cá vào trong bát Lư Dục Hiểu, nghiêng đầu nói với người kia: "Giỏi lắm, lần sau tìm cậu tính sổ."
Cảm giác giống như lại trở về năm đó, người kia thở dài một hơi, dùng nắm đấm hơi đánh lên lồng ngực anh: "Lần sau cậu phải bổ sung rượu mừng, không có rượu mừng thì kẹo mừng cũng được."
Thừa Lỗi gật đầu: "Là sơ suất của tôi."
Cuối cùng là Thừa Lỗi thanh toán.
Lư Dục Hiểu lên xe, nghiêng đầu nhìn Thừa Lỗi : "Anh thật là dối trá, lần trước còn nói muốn cảm ơn người ta, sao hôm nay gặp mặt lại có cảm giác như anh muốn đánh cậu ta vậy?"
Thừa Lỗi thầm nghĩ, bị em phát hiện rồi.
Anh nhẹ giọng ho khan một tiếng, tựa trên bả vai Lư Dục Hiểu, nhìn ánh đèn bên ngoài.
Đến khi về nhà, người nào đó lấy giấy bút đặt trước mặt Lư Dục Hiểu, cô không hiểu: "Anh làm gì thế?"
"Viết 'I love you' cho anh."
Lư Dục Hiểu cạn lời nhìn anh: "Anh bị bệnh gì vậy?"
Anh vươn tay ôm lấy sau lưng cô: "Viết 100 lần đi, ai bảo năm đó em không viết."
"..." Lư Dục Hiểu một lời khó nói hết: "Cậu ta làm chứ, liên quan hệ gì đến em?"
"Anh nói có liên quan đến em thì có liên quan đến em."
"Anh vô lý!"
"Được rồi." Thừa Lỗi xoa tay cô: "Anh chỉ em viết."
Lư Dục Hiểu ngơ ngác một lúc, chỉ thấy Thừa Lỗi đặt bút trên tay mình, bàn tay to lớn cầm tay mình viết dòng chữ "I love you" xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Thôi đi, ngây thơ." Cô vừa châm chọc, vừa che giấu ý cười trên khóe môi.
...
Có lẽ là ông trời nghe được nguyện vọng muốn có con gái của Thừa Lỗi, cuối cùng lại cho một cậu con trai để trả thù.
Lư Dục Hiểu cho rằng nhất định Thừa Lỗi rất thương tâm, dù sao thì trước đó anh vẫn luôn cho là con gái nên mua rất nhiều đồ nữ tính, còn cảm thấy sau này con gái nhất định sẽ thích mấy thứ đồ màu hồng giống Lư Dục Hiểu, thế là bản thân cũng ăn mặc rất nữ tính, rất lẳng lơ, có lần Lư Dục Hiểu rất muốn đá cái người mất mặt này ra khỏi cửa.
Ban đầu, xác thực Thừa Lỗi rất ghét bỏ, anh còn cảm thấy con trai vừa sinh ra rất xấu xí, nào có đẹp như mẹ nó chứ.
Thế nhưng một ngày nào đó tụ tập ở nhà Điền Gia Thụy, vẻ mặt Thừa Lỗi bất biến mà bắt đầu khoe khoang: "Ôi, chú nói xem con trai nhà anh nên đặt tên gì?"
Điền Gia Thụy đã hiểu rõ Thừa Lỗi , nháy mắt liền biết anh lại bắt đầu diễn, thế nhưng sân khấu còn chưa xây xong mà anh đã mê diễn quá độ, Điền Gia Thụy nhanh chóng bóp chết ý định khoe khoang của anh từ trong trứng nước: "Anh về mà thương lượng với Lư Dục Hiểu đi, hai bọn em chỉ vô dụng thôi."
Thừa Lỗi thấy chiêu này không được, thế là đổi chiêu khác: "Chú không biết thằng bé mềm mại đáng yêu thế nào đâu."
"..."
"Hơn nữa, lúc khóc cũng rất khỏe, không hổ là con trai của Thừa Lỗi đây."
Điền Gia Thụy : "..."
Trình Tiêu : "..."
Lần này, ngay cả Lư Dục Hiểu cũng cảm thấy mất mặt, cô lén lút véo Thừa Lỗi : "Anh đừng có cợt nhả nữa! Chẳng lẽ trẻ con là đồ hiếm lạ gì sao?"
"Ừ." Anh gật đầu: "Nhưng Điền Gia Thụy không có đâu."
Điền Gia Thụy : ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro