Chương 75. Mỗi Năm (Hoàn)
Thanh Bảo không gọi điện mà để lại lời nhắn cho Minh Viễn trước khi lên máy bay.
Nhìn thấy Thanh Bảo gửi tin nhắn, sau đó tắt máy lại còn kéo tay y qua bấm nút nguồn, Thế Anh bật cười:
"Em không sợ Minh Viễn đến tận nơi gây phiền toái sao."
"Sẽ không đâu, em chỉ nói chúng ta đi du lịch, không nói chúng tôi đã đi đâu, em tính cả rồi, anh ấy sẽ không nhìn đến điện thoại cho đến khi trời sáng đâu."
Thanh Bảo tự tin nói như thể hiểu Minh Viễn rất rõ.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?"
Mặc dù Thế Anh thông cảm cho Minh Viễn, nhưng y vẫn nghe theo Thanh Bảo lên máy bay.
"Lam Sơn, em nghe nói bình minh ở đó rất đẹp, còn có một ngôi đền. Chúng ta hãy ghé qua xem một chút, biết đâu sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời."
Nhận ra Thế Anh nghiêng người, ánh mắt có chút trêu chọc, Thanh Bảo vội vàng đổi lời:
"Không, ý em là, chúng ta có thể gặp những người bạn mới ở đó."
Thanh Bảo càng giải thích càng bối rối, đang suy nghĩ nói thế nào cho hợp lý thì Thế Anh liền nắm lấy tay hắn, ghé vào tai kiên định nói:
"Anh hiểu suy nghĩ của em, chúng ta mãi ở bên nhau."
Mặc kệ là Thanh Bảo sống lại, hay trái tim đã cứu sống Thế Anh, mọi thứ đều rất đúng lúc, Thế Anh không tin vào thần linh hay ma quỷ và Thanh Bảo cũng không tin chuyện đó, nhưng hai người luôn biết ơn và trân trọng những gì mà họ được nhận lấy.
Sau hơn 7 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Nhất vào lúc bình minh.
"Chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ăn sáng xong sẽ đi leo núi. Sau đó ngủ trên đó một đêm, hôm sau sẽ ngắm bình minh."
Thanh Bảo nói kế hoạch trong chuyến đi, Thế Anh đương nhiên đồng ý vô điều kiện.
"Anh có mệt không? Nếu không chúng ta đi xe tham quan trực tiếp đi lên núi luôn."
Trong hai năm qua, nhiều danh lam thắng cảnh đã mở dịch vụ xe leo núi để thỏa mãn mong muốn của người cao tuổi hoặc những người có sức khỏe yếu. Nhưng nhiều người vẫn thích tự leo núi, tự trải sự thú vị của thiên nhiên.
"Không sao, đi chậm một chút là được mà."
Thế Anh dịu dàng nhìn Thanh Bảo:
"Leo núi là một loại thú vui. Anh luôn ghen tị với những người có thể tự mình lên núi, chỉ cần em không chê anh chậm là được."
"Sao có chuyện đó được? Vâng!"
Thanh Bảo thoải mái cười :
"Nếu không phải những người bị bệnh tim không được phép đi cáp treo, em đã nghĩ đến việc đi cáp treo."
"Em có thể tự đi cáp treo!"
Thanh Bảo lắc đầu:
"Không, so với đi cáp treo em thích tự leo núi hơn."
Hai người nghỉ ngơi trong khách sạn một ngày một đêm, ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, họ bắt đầu leo núi.
Núi Lam Sơn cao hơn 1.300 mét so với đồng bằng nên đặc biệt nổi bật.
Không thể phủ nhận việc ngắm bình minh từ trên đỉnh núi Hâm Sơn rất đẹp, rất nhiều du khách bốn phương tìm đến Hâm Sơn để có thể ngắm bình minh.
Độ cao hơn ngàn mét đối với Thế Anh có chút cao, mới leo được nửa đường, Thế Anh đã thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.
"Bỏ đi, chúng ta đi xuống đi."
Thanh Bảo hối hận, tại sao lại chọn nơi như vậy, muốn ngắm bình minh thì những nơi khác cũng được mà.
"Không sao."
Thế Anh thấy Thanh Bảo áy náy cùng tự trách, bình ổn nhịp thở nói:
"Em đi chậm cùng anh một chút là được, từ lâu anh đã mong muốn ngắm nhìn mặt trời mọc ở Lam Sơn mà."
"Vậy thì đi chậm lại, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho em biết ngay lập tức nghe chưa!"
Thanh Bảo nghiêm túc nhìn Thế Anh, cho đến khi thấy đối phương gật đầu mới yên tâm.
Nếu không phải Trần Đức Thành nói Thế Anh đang hồi phục rất tốt, có thể vận động thích hợp thì Thanh Bảo đã muốn đưa người xuống núi.
"Nhìn xem, ngay cả trẻ con còn nhanh hơn chúng ta!"
Thế Anh nhìn đứa trẻ tám chín tuổi đang đi trước mặt, cười trêu chọc chính mình.
"Em thích đi chậm đó, để có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật phong cảnh."
Thế Anh biết Thanh Bảo đang chiếu cố y, lập tức không nói nữa, dồn sức lực leo núi.
Khi cả hai leo đến đỉnh núi thì sắc trời đã xế chiều, Thanh Bảo tìm chỗ dựng lều để Thế Anh nghỉ ngơi thật tốt.
Thế Anh cũng thực sự mệt mỏi, sau khi ăn xong liền nằm xuống ngủ, Thanh Bảo ngồi bên cạnh Thế Anh, nhìn khuôn mặt say ngủ của người yêu, trong lòng vô cùng xúc động.
Lúc trời tối, Thanh Bảo một mình ra khỏi lều trại để đến ngôi chùa trên núi, lúc quay về đã là 2 tiếng đồng hồ sau.
Một đêm, Thanh Bảo thật sự không dám lơ là, hết lần này đến lần khác nhìn Thế Anh, kiểm tra nhịp tim, đo mạch, liên tục chắc chắn Thế Anh thực sự không sao, sau đó ngủ mới dám ngủ cùng người kia khoảng 1-2 h.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù trong sáng sớm, Thế Anh và Thanh Bảo đang dựa vào nhau ngồi trên đỉnh núi.
Thế Anh ngồi thẳng, Thanh Bảo ngồi dựa vào y, nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Thế Anh. Mặt trời chiếu xuống nơi bọn họ đang ngồi, tạo thành bóng người dựa vào nhau vô cùng hạnh phúc.
"Thật đẹp!"
Thanh Bảo dựa trên người Thế Anh, nhìn mặt trời mọc, một ngày mới, một khởi đầu mới, tượng trưng cho hy vọng mới và một cuộc sống mới.
"Thật đẹp!"
Thế Anh nhìn mặt trời mọc, rồi nhìn người yêu bên cạnh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của Thanh Bảo, trông sáng ngời huyền ảo, thanh tao lại rất thực tế.
Cảm nhận được ánh nhìn của Thế Anh, Thanh Bảo vờ nói:
"Anh đang nói gì vậy, ý em đang nói mặt trời mọc đó."
"Anh cũng đang nói về mặt trời mọc mà."
Thế Anh khẽ cười , đưa tay ôm chặt Thanh Bảo, nhìn vào đôi mắt trong veo của người yêu mới từ từ nói:
"Anh nghĩ, hình như em quên cầm máy ảnh rồi!"
"A!"
Thanh Bảo ngồi thẳng dậy, sau đó gục xuống:
"Làm sao đây, hình như em quên cầm mất rồi."
Thế Anh thoải mái ôm người yêu vào lòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn bình minh phía xa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người yêu:
"Không cầm theo cũng không sao, lần sau chúng ta quay lại cầm theo là được mà. "
"Thật sao?"
Thanh Bảo ngước lên nhìn Thế Anh.
"Thật chứ."
Thế Anh quay đầu, cúi đầu hôn lên khóe môi người yêu:
"Chỉ cần em muốn, chúng ta mỗi năm đều sẽ đi."
"Mỗi năm?"
"Mỗi năm!"
"Vậy thì anh nên rèn luyện sức khỏe tốt lên mới được."
"Trở về anh sẽ luyện tập."
Thế Anh dịu dàng nhìn Thanh Bảo, nhìn thấy đôi mắt vui vẻ đáng yêu của người yêu, cong môi thì thầm vào tai Thanh Bảo.
"Lúc đó em không được cầu xin anh đâu đó."
Thế Anh khiến Thanh Bảo khá bất đắc dĩ, nhưng trái tim lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
"Được thôi!"
Thanh Bảo vui vẻ nhìn Thế Anh, dùng hai tay ôm cổ người yêu, chủ hôn lên môi đối phương.
Mặt trời đột nhiên ló ra khỏi áng mây, ánh vàng rực rỡ mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng chiếu vào hai người đang ôm hôn, tạo thành một bóng người hòa quyện, hai người họ luôn sát cánh cùng nhau.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro