Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Thật Lòng

Thanh Bảo đáp lại cái ôm của Thế Anh, khuôn mặt ghé sát vào lồng ngực đã ướt nhẹp của Thế Anh, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống miệng, dường như cũng thấm ướt vào trái tim luôn lo sợ, khiến hắn không ngừng thở hổn hển.

"Thế Anh, em cảnh cáo anh, kiếp này hay kiếp sau, anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại em, cho dù anh đi lên trời hay xuống địa ngục em đều sẽ đi cùng anh."

Thế Anh kiên định khẽ nói với người trong lòng:

"Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa."

Chỉ cần nghĩ đến ba năm trước đây, Thế Anh cho tới bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi, y sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Thế Anh đều cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, tận sâu trong lòng không kìm được dâng lên cảm giác nghẹt thở, khiến cho toàn thân cảm thấy sợ vô cùng, khó thở đến nhức nhối.

Bất cứ khi nào nghĩ đến chuyện đó, Thế Anh đều cảm tạ Chúa vì đã ban cho y cơ hội sống vào thời điểm quan trọng nhất, cũng là ban cho Thanh Bảo nghị lực để tiếp tục sống.

"Thế Anh, nếu là đời trước, nếu như những chuyện anh làm là để em tiếp tục sống, em sẽ theo ý anh sống để nuôi dạy hai đứa nhỏ theo di nguyện của anh, nhưng đời này thì không được."

Thanh Bảo say mê nhìn Thế Anh, mắt rưng rưng nói:

"Em đã từng trải qua nỗi đau mất anh một lần, lần thứ hai em không thể chịu đựng được đâu"

"Em không thể diễn tả được nỗi đau đó. Nhưng Thế Anh anh có thể tưởng được nỗi đau đớn đó không?"

"Đó là nỗi đau không nhìn thấy người mình thương đến khắc cốt ghi tâm, ......trên thế giới này không có một ai có thể gọi em là Thanh Bảo nữa, không còn một ai có thể nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu mà anh dành cho em."

"Giữa biển người mênh mông, có rất nhiều, rất nhiều người nhưng em không thể nào tìm thấy anh, em cố tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy anh, đó là nỗi cô đơn, nỗi cô đơn tuyệt vọng từ trong xương tủy anh có biết không?"

Vì vậy, em thà khiến mọi người buồn, chứ không muốn bản thân đau khổ.

Thanh Bảo vừa nói vừa bất giác cười, đôi mắt hắn vẫn còn ươn ướt:

"Anh có thấy em ích kỷ lắm không? Em không quan tâm đến công ty, không quan tâm đến bạn bè, thậm chí là hai đứa trẻ. Không, em không tâm đến bất cứ thứ gì, em chí muốn có anh, từ trước tới giờ em chỉ quan tâm đến anh thôi."

Thanh Bảo vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Thế Anh:

"Trên đời này, nếu không có anh, thì em chẳng còn lưu luyến bất thứ gì trong đời nữa."

"Thanh Bảo!"

Thế Anh biết đời này Thanh Bảo yêu y nhưng y không ngờ tình yêu đó lại sâu sắc đến vậy.

"Thế Anh, em đã từng nói em yêu anh chưa?"

Nghe thấy câu hỏi bằng âm giọng khàn của người yêu, Thế Anh khẽ lắc đầu, lại nghe thấy Thanh Bảo hít hít mũi, kiên quyết nói:

"Vậy thì bây giờ em nói cho anh biết, em yêu anh, em yêu Thế Anh, Thanh Bảo yêu Thế Anh, không bao giờ rời xa, không bao giờ từ bỏ!"

Nhìn khóe môi đang run run của Thanh Bảo nghe đối phương nói yêu y hết lần này đến lần khác, Thế Anh lại cảm thấy tim mình quặn thắt, nhưng đó không phải là vì phát bệnh...

Thế Anh nhẹ nhàng nâng mặt Thanh Bảo hôn lên môi hắn, hôn lên bầu trời hoang dã mà y yêu thương nhất.

Đầu lưỡi quấn vào nhau, chiếm hữu lẫn nhau, sinh tử vô tận.

Thanh Bảo say mê hôn Thế Anh nhưng khi Thế Anh rờ vào hạ bộ của hắn, hắn bừng tỉnh ngăn lại.

"Thế Anh, dừng lại!"

Thanh Bảo nắm lấy tay Thế Anh, ánh mắt hắn đầy u mê và ham muốn nhưng vẫn cắn răng cự tuyệt người kia.

"Thanh Bảo"

Thế Anh buông ra, nhàn nhạt dựa vào đầu giường, có có chút vô lực động tình.

"Thế Anh, đừng làm cho em lo lắng, em thật sự không chịu đựng nổi nếu anh xảy ra chuyện gì."

Nghe thấy Thanh Bảo rõ ràng đang nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt, Thế Anh gật đầu, nhưng vẫn nhìn Thanh Bảo đầy mong đợi,

"Nhưng mà, anh rất muốn em."

Thanh Bảo cũng rất muốn nhưng hắn lại quan tâm đến thân thể của Thế Anh hơn:

"Chờ đến khi chú Trần nói không sao thì khi đó mới có thể được"

Thế Anh vẻ mặt chua xót:

"Ý em là đời sống tình dục của chúng ta cần sự đồng ý của người khác sao?"

Thanh Bảo dở khóc dở cười, vừa lúc nghe hai đứa trẻ hét lên ở bên ngoài, Thanh Bảo nhân cơ hội rời khỏi phòng, nhưng vẫn không quên nói lời quan tâm đến người kia khi đang đi ra khỏi phòng.

"Nghỉ ngơi thật tốt, nếu không tối nay em sẽ ngủ riêng với An An và Bình Bình đó."

Thế Anh không khỏi mỉm cười khi nghe giọng nói hơi khàn cùng với bộ dạng chạy nhanh kẻo cháy kia của đối phương, y cúi đầu nhìn "túp lều đã nhô lên" thầm oán Trần Đức Thành một phen.

Cái gì mà trước khi hồi phục không được làm loại chuyện kia, khiến y hàng ngày chỉ có thể nhìn không thể ăn như thế này chứ.

Nghĩ đến cũng là vì lo cho thân thể y, Thế Anh không còn cách nào khác đành phải thuận theo, chỉ mong thân thể sớm khỏe lại, sau đó...

Thế Anh dựa vào đầu giường, miên man suy nghĩ vè ba năm trước, đó cũng là khoảng thời gian định mệnh lưu lại giấu ấn khó quên đối với Thanh Bảo

Ba năm trước, Tất Vũ đưa người mang thai hộ do Thế Anh chỉ định đến gặp Thanh Bảo với hy vọng Thanh Bảo vì chuyện này mà có thể cố gắng tiếp tục sống.

Kèm theo đó là bức thư do Thế Anh để lại, cho dù là Tất Vũ hay Thanh Tuấn đều hy vọng, hy vọng bức thư của Thế Anh và hai đứa con sắp chào đời có thể khiến Thanh Bảo tiếp tục sống.

Sau khi Thanh Bảo đọc lá thư, hắn đã trốn trong phòng bệnh Thế Anh suốt hai tiếng đồng hồ, không ai biết được Thanh Bảo nghĩ gì và làm gì trong khoảng thời gian đó.

Hai giờ sau, Thanh Bảo bước ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm.

Sau đó, Thanh Bảo vẫn sống như trước, hàng ngày đi làm, tan sở đúng giờ, ngoài việc đi chăm sóc Thế Anh hắn cũng đi gặp người mang thai hộ kia nhưng không nói bất cứ điều gì.

Hắn luôn lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn người mang thai hộ nghỉ ngơi, ăn uống hoặc khám thai, hoặc đọc sách... hắn luôn quan sát một cách lặng lẽ như vậy.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cho rằng Thanh Bảo đã thông suốt mọi chuyện, nhưng sau đó một việc đã xảy ra khiến mọi người đều sợ đến ngây người.

Sau khi Thế Anh được cấp cứu, Thanh Bảo vội vã từ công ty chạy đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh Thế Anh, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, bao gồm cả các bác sĩ và y tá.

Sau đó, Thanh Bảo khóa trái cửa, rút ống truyền dịch ra khỏi người Thế Anh, rút luôn cả ống dẫn nước tiểu, rút dây trợ tim, rút ống thở oxy...

Tất cả máy móc trong phòng đều điên cuồng phát ra âm thanh báo động Thanh Bảo tự cắt cổ tay mình...

Thế Anh nghe Tất Vũ kể lại mọi chuyện, sau khi nghe xong y vuốt ve vết sẹo trên tay Thanh Bảo, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro