Chương 64: Biện Pháp
Thanh Bảo hiện là chủ tịch mới của Bùi Thị, nên việc hắn trực tiếp ký hợp đồng với phía Hoa Kì là điều hiển nhiên.
Ký kết hợp tác lần này khiến cho sự cạnh tranh của Bùi Thị với Thịnh Gia đã đến hồi kết và phần thắng thuộc về Bùi Thị.
Mặt khác, Tất Vũ với tư cách là luật sư của Bùi Thị, đã kiện tập đoàn Thịnh Gia ra tòa, cáo buộc bên kia sử dụng các phương thức cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi, đồng thời tìm ra nhiều chứng cứ về việc làm ăn phi pháp của Thịnh Gia.
Còn về vụ tai nạn xe hơi của Thế Anh, được xác minh là có liên quan đến Thịnh Chấn Hải và Thịnh Ngọc Đình, Tất Vũ cũng đã khởi tố bọn họ và chờ bọn họ chịu sự trừng phạt thích đáng nhất.
Cứ như vậy tập đoàn Thịnh Gia đang ở thời kỳ cực thịnh vì trận chiến này mà trở nên lụi tàn, chỉ còn lại những kẻ không ngừng bàn tán, khinh thường.
Mặt khác, Bùi Nhật Minh đã bị cha ông ta đưa ra nước ngoài, cả đời này cũng không được quay lại.
Bùi gia còn có những người khác, Bùi lão gia đã ra tay trừng trị không thương tiếc, ngoại trừ những người đứng về phía Thế Anh thì những kẻ còn lại đều tan nát, hoang tàn, đến mấy đời về sau cũng không thể vực lại được.
Bùi lão gia đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi trải qua biến cố lần này, ông đã buông bỏ tất cả mọi thứ và không bao giờ dính vào chuyện đời nữa.
Về phần tập đoàn Bùi Thị và Thế Anh ông cũng thuận theo ý của Thế Anh giao lại cho Thanh Bảo.
Thanh Bảo trực tiếp giao Công Nghệ Kĩ Thuật Nhật Thanh cho Thanh Tuấn trông coi, đổi tên thành Công Nghệ Kĩ Thuật Thanh Tuấn, còn Thanh Bảo tự mình trông coi Bùi Thị.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, trong suốt một tháng qua, Thanh Bảo sống rất có quy luật, cứ 8 giờ sáng hắn sẽ rời khỏi bệnh viện để đến Bùi Thị xử lí công việc, sau đó sẽ quay về bệnh viện chăm sóc Thế Anh.
Chỉ cần không cần hắn ra mặt đàm phán, thương thảo những chuyện khác sẽ giao cho cấp dưới.
Về việc của Thế Anh, Thanh Bảo đều tự tay làm mọi việc, thậm chí còn kiêm cả công việc của y tá.
Hôm nay, Thanh Bảo lau tay cho Thế Anh, sau khi đổ nước đi, hắn đứng bên giường thở hổn hển.
"Mệt chết em rồi, em nói cho anh biết, cơ thể của anh bây giờ không so với em được đâu nha. Đừng nói về chuyện khác, chỉ nói về cơ bụng của anh, nếu anh không tỉnh dậy và khỏe lên sẽ bị mất cơ bụng đó."
Thanh Bảo vừa nói vừa đưa tay ra chọt nhẹ vào bụng của Thế Anh cong miệng lắc đầu:
"Thật đáng tiếc!"
"Đúng rồi, anh đừng lo lắng, qua khoảng thời gian này em sẽ giao hết lại mọi việc cho Minh Viễn, lúc đó em sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn, thế nào, anh thấy có vui không!?"
"Còn nữa, một tháng nữa là đến sinh nhật anh rồi đấy, anh có dự định gì chưa?
"Anh muốn em tặng quà gì nè?"
Thanh Bảo ngồi bên giường nhìn Thế Anh:
"Anh nói xem bây giờ em là kim chủ của anh, anh đối xử với kim chủ của mình như thế này sao? Nếu anh cứ nằm im thế này, em sẽ bỏ anh đi tìm chàng trai khác vừa thông minh vừa đẹp trai đó nha."
Thanh Bảo lảm nhảm nói rất nhiều chuyện với Thế Anh, cho đến khi rời khỏi phòng bệnh, anh mới thu lại nụ cười, mệt mỏi dựa vào tường, cúi đầu nhìn những ngón tay của mình.
Trong một tháng qua, Thế Anh đã trải qua 5 lần nguy kịch phải cấp cứu, Thanh Bảo không thể đếm được bao nhiêu lần nhận được thông báo người kia đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhưng mỗi lần, Thế Anh vẫn tồn tại, nhưng cho dù vậy, cũng không có bất kì dấu hiệu hồi tỉnh nào.
Ngay lúc Thanh Bảo đứng thẳng, hắn nghe thấy âm thanh báo động chói tai, liền vội chạy về phía phòng bệnh Thế Anh, lúc đến nơi các bác sĩ và y tá đã ở bên trong.
"Tiêm thuốc trợ tim."
"Adrenaline."
"..."
Thanh Bảo dựa vào cửa, lắng nghe những gì hắn có thể lặp lại, đôi mắt trống rỗng, nhưng không có nỗi bi thương.
"Thế Anh, thỉnh thoảng, em thực sự hy vọng anh buông xuôi để không phải chịu đựng những đau đớn như thế kia nữa."
Vừa nghĩ đến đó, Thanh Bảo liền hét lên
"Dừng lại!"
Trần Đức Thành khựng lại, trên tay vẫn cầm kim tiêm, ngơ ngác nhìn Thanh Bảo đang bước vào.
"Chú Trần, mọi người ra ngoài đi. Thế Anh mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi!"
"Thanh Bảo, cậu?"
Trần Đức Thành không thể tin nhìn Thanh Bảo. Bao nhiêu lần bản thân không thể chịu đựng được nữa nhưng Thanh Bảo nhất quyết không buông bỏ. Vì vậy sao bây giờ lại muốn từ bỏ.
"Chú Trần, xin hãy cho tất cả mọi người ra ngoài đi. Cháu muốn ở một mình với Thế Anh một lúc."
Thanh Bảo trầm giọng nói, trong ánh mắt chứa đựng sự cầu khẩn đầy kiên định.
"Thanh Bảo"
"Bác sĩ Trần!"
Trong lúc Thanh Bảo và Trần Đức Thành đang giằng co, một y tá hét lên:
"Bệnh nhân có nhịp tim, bệnh nhân có nhịp tim..."
Trần Đức Thành nghe thấy liền yêu cầu mọi người kéo Thanh Bảo ra ngoài, sau đó tiếp tục cấp cứu.
Thanh Bảo bị đẩy ra ngoài, thân thể từ trên tường trượt ngã xuống đất, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng run rẩy:
"Thế Anh, sao anh lại cố trụ! Sao anh lại làm vậy? Sao em có thể yên tâm đi cùng anh được đây?"
Thanh Bảo đau buồn, ngồi bệch xuống dưới ôm gối, ở góc không xa, Thanh Tuấn và Tất Vũ đang đứng nhìn, cả hai đều cảm thấy xót đến bất lực.
"Mấy ngày nay cậu ấy quá mức bình tĩnh. Tôi tưởng cậu ấy thật sự đã nghĩ thông suốt."
"Nhưng giờ đây tại sao tôi lại cảm thấy là cậu ấy đang đợi cái gì đó?"
Tất Vũ nắm lấy vai Thanh Tuấn, nhìn đối phương nói:
"Cậu ấy đang đợi Thế Anh buông xuôi!"
"Anh đang nói cái gì vậy?"
Thanh Tuấn giật mình, thoát ra khỏi bàn tay của Tất Vũ, nhìn thẳng vào đối phương với vẻ mặt ngạc nhiên:
"Ý của anh là gì?"
"Tôi nói, Thanh Bảo muốn chết."
Tất Vũ nhìn về phía Thanh Tuấn, dù không thoải mái nhưng vẫn kiên quyết nói:
"Thanh Bảo đợi Thế Anh rời đi sau đó cậu ấy sẽ đi theo."
"... Chuyện này làm sao có thể?"
Thanh Tuấn sững sờ không thể tin Thanh Bảo có thể nghĩ đến chuyện điên rồ như vậy:
"Không, tôi không cho phép, tôi không cho phép."
"Thanh Tuấn, tôi biết cậu là bạn thân thiết của Thanh Bảo, nhưng bây giờ, lời nói của cậu có thể không hiệu quả."
Thanh Tuấn cũng biết lời Tất Vũ nói là sự thật, nhìn người kia lo lắng hỏi:
"Vậy tôi nên làm gì?"
Tất Vũ dừng lại một chút, sau đó nói:
" Tôi có cách, cậu đi theo tôi."
Thanh Tuấn đi theo Tất Vũ đến một viện điều dưỡng. Khi nhìn thấy một người phụ nữ mặt quần áo đơn giản, nhưng khi chất rất thanh nhã, khiến anh không khỏi kinh ngạc.
"Đây là?"
"Đây là người mang thai hộ mà Thế Anh đã tìm."
Tất Vũ mím môi, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Tuấn, sau đó giải thích toàn bộ sự việc.
Sau khi yên lặng nghe Tất Vũ nói xong, Thanh Tuấn sững sờ tự lẩm bẩm,
"Ý anh là Thế Anh đã biết Thanh Bảo có suy nghĩ như vậy từ rất lâu rồi, nên mới bí mật làm việc này để giữ Thanh Bảo ở lại?"
Tất Vũ gật đầu:
"Đúng thế! "
"Vậy tại sao không nói với Thanh Bảo chuyện này mà bí mật thu xếp mọi chuyện như vậy."
Thanh Bảo bối rối nói.
"Thực ra, không ai biết đến sự tồn tại của cô ấy, ngoại trừ tôi."
Tất Vũ bất lực nói:
"Lần này, nếu không phải vì Thanh Bảo, tôi sẽ không nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro