Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Xuất Hiện


Thịnh Chấn Hải và Bùi Nhật Minh cùng những người khác nỗ lực vì âm mưu tham vọng của bản thân, cùng lúc đó Minh Viễn và Thanh Bảo cũng có gắng rút củi dưới đáy nồi, mọi chuyện đều đi theo hướng họ đã định sẵn.

Gần một nửa số khách hàng trước đây của Bùi Thị đều bị Thịnh Gia dành lấy.

Không chỉ vậy, Thịnh Chấn Hải còn phát biểu trước công chúng nhằm đề cao vị thế bản thân, hắn ta nói rằng, Thịnh gia và Bùi gia là bạn bè và cũng là đối tác làm ăn trong nhiều năm, giờ Bùi Thị đang gặp khó khăn nên hắn ta không thể đứng nhìn.

Chỉ cần là chuyện của Bùi Thị thì sẽ cùng ra tay giải quyết, coi bản thân cũng là chủ nhân của tập đoàn Hắc Thị.

Mặt khác, sau cái chết của Thế Anh và Bùi lão gia phải nhập viện vì quá đau buồn, mọi việc đều do Bùi Nhật Minh đảm nhận.

Sau khi dẹp được một vài thành phần chống đối Bùi Gia, Bùi Nhật Minh càng trở nên lộng quyền hơn, như thể ông ta là chủ tịch mới của Bùi Thị vậy.

"Thế nào? Náo động có vui không?"

Thanh Bảo ngồi trong phòng làm việc hưng phấn nhìn Thanh Tuấn, giống như sợ thế giới này chưa đủ loạn.

"Người của Bùi Nhật Minh giam lỏng Bùi lão gia, còn trong Bùi Gia cũng có nhóm khác đang chuẩn bị bạo loạn tranh quyền."

Thanh Tuấn cười xấu xa, như thể động tĩnh bọn người kia càng ngày càng vui, càng cảm thấy mỹ mãn và hạnh phúc.

Thanh Bảo cười nham hiểm không kém, động tĩnh của Bùi Nhật Minh nằm trong dự liệu của bọn họ, nhưng diễn biến hiện tại vẫn chậm hơn dự kiến một chút.

"Khó trách Bùi Nhật Minh không thể đánh bại được Thế Anh, não của ngu xuẩn như vậy, thể lực lại quá kém, tốc độ làm việc quá chậm thật đáng ghét mà."

Thanh Bảo thản nhiên nói, Minh Viễn cũng rất đồng ý:

"Ghét thật, đấu với một đối thủ như vậy thật sự xúc phạm chỉ số IQ của tôi."

" Bùi Nhật Minh bên này đã có Bùi lão gia lo liệu, chúng ta chủ yếu tính kế với Thịnh Chấn Hải. "

Thanh Bảo dừng lại một chút sau đó nói tiếp:

"Tất Vũ bên kia sắp không chống đỡ nổi rồi, đã đến lúc chúng ta phải xuất ngựa rồi."

"Cứ từ từ đợi đến khi Bùi Nhật Minh và Thịnh Chấn Hải kiêu ngạo thêm chút nữa, chúng ta ta sẽ xuất chiêu chí mạng."

Minh Viễn thực sự đang xem náo nhiệt nên chưa màn đến đại sự, ngay cả việc Tất Vũ đang hết sứt đầu mẻ trán chống đỡ với bọn người Bùi Nhật Minh, Minh Viễn vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay có động tĩnh vội vàng nào.

Là một luật sư phải có đủ bản lĩnh và mưu trí để đối phó với một kẻ như Bùi Nhật Minh.

Thanh Bảo hiểu được bởi vì Thế Anh đột ngột rời đi, nên nhóm người trục lợi, tham vọng mù quáng bắt đầu bạo động công khai, mấy cổ đông lớn trong tập đoàn gây sức ép lên Tất Vũ yêu cầu anh bắt đầu phân chia tài sản của Thế Anh.

Theo quan điểm của bọn họ, chỉ cần Thế Anh và Bùi lão gia biến mất khỏi thế gian này thì Bùi Thị vĩnh viễn thuộc về bọn họ.
                                                               
Mà Tất Vũ trong khoảng thời gian này ra sức trốn tránh những kẻ tham vọng kia, tính đến thời điểm hiện tại đã là cực hạn, cần phải ra mặt để giải quyết tình thế trước mắt.

Trong khi đó Thanh Bảo là mắt xích quan trọng nhất để có thể giải quyết vấn đề.

Bất kể là bên nào, nếu biết chuyện toàn bộ cổ phần của Thế Anh đều đã được chuyển nhượng cho Thanh Bảo, không cần phải nói cũng biết được vẻ mặt của đám người tham vọng kia sẽ vô cùng phong phú.

Thanh Bảo sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện liền đến bệnh viện thăm Thế Anh.

Hai ngày qua, tình hình của Thế Anh ngày càng tệ hơn.

Trạng thái ngủ say chiếm hơn hai phần ba thời gian trong ngày, thời gian còn lại cho dù có tỉnh lại, y cũng ở trong trạng thái mê man.

Chỉ khi y nhìn thấy Thanh Bảo mới dao động chút cảm xúc.

"Thế Anh, hôm nay mọi người sẽ đánh một trận quyết định. Anh giao phó mọi chuyện cho em thì những kẻ đó 1 xu cũng đừng hòng giành được."

Thanh Bảo nắm lấy tay bên ngoài chăn của Thế Anh. Bàn tay gầy guộc của y đã mất đi vẻ hồng hào trước đây, nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều.

Trần Đức Thành nói việc này là do máu trong cơ thể Thế Anh lưu thông quá chậm dẫn đến việc nhiệt độ cơ thể xuống thấp.

Mặc dù Thanh Bảo rất đau lòng, nhưng mỗi lần đến gặp Thế Anh, hắn đều cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể, nhưng mỗi khi quay đi lại không nhịn được rơi nước mắt.

Khi chuông điện thoại vang lên, Thanh Bảo hôn lên khóe môi của Thế Anh:

"Hắc Phong, đợi em!"

Sau đó hắn dứt khoát rời đi.

Khi Thanh Bảo đến Bùi Thị, trong phòng họp vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

Một nhóm người vây quanh Tất Vũ, không ngừng nói anh phải công bố số tài sản do Thế Anh để lại và việc phân chia cổ phần của y trong Tập đoàn Bùi Thị.

Theo ý kiến của họ, Thế Anh bất ngờ chết nên không thể để lại di chúc và Tất Vũ cũng đã nói rõ Thế Anh không có di chúc.

Cứ như thế, hễ ai dính líu đến Thế Anh về mặt quan hệ họ hàng, dù xa hay gần thì vì lợi ích khổng lồ trước mặt nên ai cũng muốn giành lấy một phần cho riêng mình.

"Vì mọi người đều muốn biết tình hình cổ phần của Chủ tịch Bùi trong tập đoàn Bùi Thị nên tiếp sau đây tôi sẽ đưa ra thông báo"

Tất Vũ ánh mắt vô cùng lạnh lùng và khinh thường nhìn đám người trước mắt, những kẻ đó đã bình tĩnh hơn sau khi nghe anh nói.

"Chủ tịch Bùi sở hữu 20% cổ phần trong Bùi Thị, và tất cả số cổ phần đó đã được chuyển cho ông Trần Thiện Thanh Bảo. Bây giờ chúng ta hãy chào đón ông Trần Thiện Thanh Bảo, chủ tịch mới của Bùi Thị."

Tất Vũ vừa nói xong,đám người ngồi ở đây đều mở to mắt, như thể họ nghe một điều vô lí từ trên trời rơi xuống, tất cả đều chưa kịp phản ứng.

Thanh Bảo đẩy cửa bước vào, theo sau là Minh Viễn, Đức Trí, Thanh Hà và cả Thanh Tuấn.

Nhìn những khuôn mặt thất thần trong phòng họp, Thanh Bảo nhếch môi, nở một nụ cười trào phúng nhưng tràn đầy uy lực:

"Rất vui được gặp các cổ đông, để tôi tự giới thiệu, tôi Thanh Bảo, tôi là chủ tịch mới của Bùi Thị và đang là cổ đông lớn nhất."
                                         
"Đây là văn kiện chuyển nhượng có chữ ký của Chủ tịch Bùi, nếu mọi người còn chưa tin thì hãy nhìn xem."
Tất Vũ lấy văn kiện chuyển nhượng đã ký ra và đặt lên bàn hội nghị.

"Không thể nào!"

Bùi Nhật Minh là người đầu tiên phản ứng, trực tiếp rống lên giận dữ:

"Không thể nào, ai cũng biết mày và Thế Anh có mối quan hệ như thế nào, đây căn bản là mày lừa gạt Thế Anh."

Tuy rằng những người còn lại trong Bùi gia thường không đứng về phía Bùi Nhật Minh nhưng trong tình thế hiện tại bọn họ lại đứng về phía lão ta.

"Đúng vậy, tôi thực sự nghi ngờ cái chết của Thế Anh có liên quan đến cậu ta."

"Luật sư Trần, hôm nay ở tại đây, tôi yêu cầu cậu làm điều này với tư cách là chú ba của Thế Anh. Luật sư, tôi muốn kiện Trần Thiện Thanh Bảo vì tội giết Thế Anh. Mục đích là muốn chiếm đoạt tài sản của Thế Anh."

Bùi Nhật Minh nhanh chóng phản ứng, bất kể là thật hay giả việc Thế Anh chuyển nhượng cổ phần cho Thanh Bảo là đều không thể chấp nhận được.

"Tôi đồng ý, nhất định Trần Thiện Thanh Bảo đã dùng thủ đoạn đê hèn nào đó, tôi nghi ngờ tính xác thực của việc chuyển nhượng cổ phần này.

Nhóm người bắt đầu nháo nhào lên nói, không cho Tất Vũ và Thanh Bảo cơ hội được nói chuyện.

Tình thế bắt đầu trở nên căng thẳng những người luôn giữ bề ngoài sang trong quyền quý giờ này lại không nhịn được muốn động thủ, vì đồng tiền họ cũng không thèm coi trọng hình tượng bản thân.

Bùi Nhật Minh trực tiếp đến gần Thanh Bảo định đánh người, Đức Trí liền bảo vệ Thanh Bảo ở phía sau, nhưng sau đó lại bị người khác nóng giận kéo ra.

Cảnh tượng nhất thời không kiểm soát được, Bùi Nhật Minh cùng những người này tính kế lâu như vậy nghĩ tưởng sắp thành công, làm sao có thể chấp nhận thất bại đang hiện ra trước mắt như hiện tại.

Giống như việc trải qua trăm cay ngàn đắng để thấy được bình minh thì bất ngờ bị vách núi to lớn chặn mất tầm nhìn.

Làm sao có thể chấp nhận được sự thật đó. Làm sao có thể không phát điên nếu như phát hiện ra tên của người khác được viết lên trên đó chứ không phải tên của chính mình.

Hiện trường gần như mất kiểm soát, đám người Bùi Nhật Minh điên cuồng la hét, Thanh Bảo không biết là ai đã đẩy hắn, thân thể đột nhiên đập vào cửa phát ra tiếng rầm đinh tai.

Thanh Bảo vừa đứng thẳng dậy thì cửa liền được mở ra từ bên ngoài.

Thanh Bảo sững sờ nhìn những người ở bên ngoài,

"Dừng hết lại cho tôi, mấy người làm chuyện đáng xấu hổ gì đây hả."

Nhìn phòng họp lộn xộn, ông nội Bùi Nhật Trung tức giận đến mức cả người đều run lên.

Mấy ngày bị Bùi Nhật Minh giam lỏng lão coi như có thể thấy rõ bộ mặt của những con người này, cho dù là ai đi nữa đều đáng bị sa thải.

Nếu như trước kia ông nội của Thế Anh đối với bọn họ có chút áy náy, thì hiện tại trải qua sự việc lần này ông hoàn toàn dứt khoát muốn tống khứ bọn họ.

Bùi Nhật Minh không ngờ cha hắn ta lại xuất hiện ở đây, ngơ ngác bỏ nắm đấm xuống.

"Cha, sao ba lại ở đây?"

"Tôi làm sao? Nếu tôi không đến thì làm sao tôi biết anh thật sự có dã tâm thế nào?"

Vừa nói ông vừa liếc nhìn đám người trong phong họp, tất cả đều đột nhiên im như tờ.

Ánh mắt Thanh Bảo chỉ nhìn chằm chằm vào Thế Anh đang ngồi trên xe lăn được đẩy tới.

Thanh Bảo vội ngồi xổm xuống, cầm tay Thế Anh đặt lên chân hắn, hắn có thể cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của người kia:

"Sao anh lại đến đây, sao không mặc thêm áo chứ."

"Không sao đâu!"

Thế Anh cười yếu ớt, nhìn Thanh Bảo :

"Vừa rồi, có bị thương không?"

"Em không sao, thật ra anh không cần tới mà."

Mặc dù Thanh Bảo biết xuất hiện Thế Anh là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện nhưng nhìn vẻ mặt ốm yếu của người thương, khiến cho hắn càng đau lòng hơn.

"Anh không sao, đừng lo lắng."

Thế Anh an ủi Thanh Bảo, rồi đưa mắt nhìn Bùi Nhật Minh:

"Chú ba, chú có phải đang bức bách người của tôi không?"

"Thế Anh, mày, mày không chết !? "

Không chỉ Bùi Nhật Minh những người đứng một chỗ với Bùi Nhật Minh, từng người một, đều cảm thấy như rơi vào địa ngục.

Trong suy nghĩ của bọn họ, Thế Anh đã chết rồi, người chết thì làm sao có thể đột nhiên xuất hiện.

"Chú ba, tại sao tôi không thể ở đây?"

"Mày ? Mày chưa chết sao?"

"Tôi chết rồi?"

Thế Anh cười khổ:

"Hóa ra trong lòng chú ba luôn mong đứa cháu trai này sớm chết. Chẳng trách bên ngoài có nhiều lời đồn đại như vậy. Tôi thực sự muốn cảm ơn công sức tung tin của chú ba đó."

Chỉ cần nói vài lời Thế Anh đã hoàn toàn đảo ngược tình thế, cái chết của Thế Anh được cho là hành động có chủ ý của Bùi Nhật Minh và những người theo Bùi Nhật Minh đột nhiên chia thành hai phe.

Một phe đương nhiên kiên quyết đi theo Bùi Nhật Minh, phe còn lại thì lật mặt:

"Bùi Nhật Minh, thật ông đã lừa dối chúng tôi. Cậu ta rõ ràng đang rất tốt nhưng tại sao ông lại nói người ta đã chết. Ông có ý gì?"

   



       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro