Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Bắt Nạt Anh

"Hắc lão gia hiện đang ở trong bệnh viện vì quá đau buồn, ông cũng đã nói rõ sẽ không phụ trách tập đoàn Bùi Thị nữa. Bùi Nhật Minh và những người khác không thể kiềm chế được nữa."

Tất Vũ là luật sư đặc biệt đối với Thế Anh cũng như Bùi Thị, mấy hôm nay làm không ít sự vụ vì cổ phần của Bùi Thị, cũng như giải quyết những vấn đề hiện tại của Thế Anh.

"Nói đến chuyện này khiến tôi rất tức giận không ít. Các cậu nói xem, Thế Anh "thân xác" còn chưa lạnh, họ không những không có chúc đau buồn nào mà chỉ quan tâm đến tham vọng tiền bạc của cải."

Tất Vũ chưa nói hết câu đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh bắn về phía mình, khiến hắn đột nhiên im bặt.

"Chuyện đó, tôi không có ý đó, ý tôi là trong lòng bọn họ tiền bạc và những thứ khác quan trọng hơn tình cảm gia đình."

Tất Vũ lau mồ hôi, vừa rồi ánh mắt của Thanh Bảo quá kinh hãi, lạnh đến thấu xương, nói đúng hơn ánh mát đó như con dao phóng tới, nó thực sự quá đáng sợ.

Cũng may là anh chưa tổ chức "lễ tang" cho Thế Anh, nếu không thì Thanh Bảo ăn tươi nuốt sống anh rồi!

Mọi người trò chuyện trong phòng bệnh một lúc, mọi chuyện được sắp xếp một cách nhẹ nhàng thoải mái hơn, sau khi tất cả bọn họ đã rời đi, Thanh Bảo vô cùng đau lòng nhìn Thế Anh đang hết sức mệt mỏi.

"Thế nào, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Thanh Bảo ngồi xuống bên giường giúp Thế Anh tém góc chăn, mấy ngày nay tinh thần của Thế Anh càng trở nên tệ hơn, lúc tỉnh táo y cũng rất ít khi nói chuyện.

Mặc dù bề ngoài mọi người nói đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng họ vẫn không che giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt, đôi lúc bị Thế Anh nhìn thấy được liền phải đè nén, ổn định lại tinh thần.

"Không sao đâu!"

Thế Anh cũng biết tình trạng của bản thân rất tệ, nhưng y không muốn ngủ thiếp đi, đôi mắt sâu thẳm không còn linh động như lúc trước, nhưng y vẫn nhìn Thanh Bảo vô cùng trìu mến. .

"Vất vả cho em rồi."

Những thứ này lẽ ra là việc riêng của y nhưng bây giờ chúng lại đè nặng lên vai Thanh Bảo, ngoài đau lòng, Thế Anh còn đang tự trách bản thân.

"Em không sao, chỉ cần anh khỏi bệnh, đó là phần thưởng lớn nhất đối với em."

Thanh Bảo nắm lấy tay Thế Anh, nhìn người yêu ngày một gầy đi, trong lòng buồn bã, đau xót vô cùng, cảm giác giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu.

Có lẽ trước đây Thế Anh luôn cường thế, bá đạo bước vào cuộc sống của Thanh Bảo, cường thế độc chiếm hắn. Có thể vì thế mà Thanh Bảo đã quen với hình ảnh Thế Anh trước đây, bây giờ nhìn thấy đối phương yếu ớt nằm trên giường bệnh, Thanh Bảo cảm thấy không quen, cũng không muốn bị quen một chút nào.

"Em vẫn thích anh trước đây, mặc dù bây giờ anh dễ bị ăn hiếp hơn nhiều nha."

Thanh Bảo vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo đôi má gầy gò quá đỗi của Thế Anh, có chút xúc động nói:

"Nhìn anh bây giờ yếu ớt như vậy, em rất muốn nhân cơ hội này bắt nạt, bắt nạt anh nhiều hơn một chút. "

Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên, Thế Anh ôn nhu nói với người yêu:

"Nào tới bắt nạt anh đi."
                                                             
Thanh Bảo khựng lại một chút, đôi mắt trong veo đỏ lên, hắn khẽ hôn lên khóe môi của Thế Anh, sau đó đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho đối phương:

"Trước tiên tích góp lại đã, ngày nào đó em sẽ thu lợi một lần luôn."

Bởi vì mặt nạ dưỡng khí, Thanh Bảo không có nghe thấy giọng nói của Thế Anh, nhưng dựa vào khẩu hình miệng của y, Thanh Bảo thấy người kia nói "Được!"

Sau khi Thế Anh g ngủ say, Thanh Bảo đi đến phòng khám của Trần Đức Thành.

"Chú Trần."

Trần Đức Thành đã quen với hàng ngày Thanh Bảo đến báo cáo tình hình, nhưng ông vẫn cảm thấy bất lực:

"Ngồi đi, hôm nay thế nào?"

"Không sao, nói chuyện với chúng cháu được một lúc, giờ anh ấy ngủ thiếp đi rồi."

Thanh Bảo nói, giọng nói trầm trầm chứa đựng sự đau khổ.

"Đây là triệu chứng của những người bị bệnh tim. Lúc bình thường, họ trông khá ổn, nhưng một khi phát bệnh, mọi thứ sẽ không như thế nữa."

Lúc trước Thế Anh quá gắng sức, lần này lại phát bệnh, nếu không có biện pháp cứu chữa hiệu quả thì thật sự rất khó mà tốt lên được.

Thanh Bảo hoàn toàn biết điều này, chính vì hiểu rất rõ nên hắn càng cảm thấy khổ sở hơn.

Đều do hắn, hắn biết Thế Anh tàn phá thân thể chỉ vì muốn cùng hắn lưu lại những ký ức tốt đẹp, nhưng hắn vẫn để cho y làm chuyện xằng bậy như vậy không hề ngăn cản.
Nếu như lúc trước...

"Vô dụng, trái tim của nó đã suy kiệt quá mức rồi. Sớm muộn gì cũng không chống đỡ nổi."

Trần Đức Thành biết Thanh Bảo đang nghĩ gì, có ý an ủi nói

"Những ngày tới nó còn khổ sở hơn, đến nằm thẳng ngủ cũng không được. "

Thanh Bảo không quá ngạc nhiên, hắn đã biết về tình trạng sức khỏe của Thế Anh, nên đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng khi nghe Trần Đức Thành nói, hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Sự việc bên ngoài đều phải dựa vào cậu, tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng khiến nó âu lo thêm nữa."

Nghe Trần Đức Thành nhắc đến Thế Anh, Thanh Bảo gật đầu lia lịa, đưa tay lên lau nước mắt lập tức đứng dậy:

"Vậy cháu về trước đây. Phiền chú Trần chăm sóc anh ấy."

"Về đi, không có việc gì thì về nghỉ ngơi đi đừng có lại đây."

Trần Đức Thành nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Bảo:

"Vì cậu gọi tôi là chú Trần, tôi không thể không nói thêm câu này: Nếu cậu ngã gục Thế Anh sẽ thực sự kết thúc, cậu hiểu chứ?"

"Cháu biết, cảm ơn chú Trần."

Thanh Bảo nói lời tạm biệt, sau đó đến thăm Thế Anh trước khi rời đi.

Người kia mặc dù đã ngủ cũng không khỏi nhíu mày, quần áo trên ngực vẫn luôn nhăn nhúm.

Thanh Bảo cảm thấy khó chịu, hốc mắt đau rát, nước mắt tuôn rơi khi cất bước quay lưng đi.

Bước chân vững vàng, không hề ngừng lại.

Cái chết bất ngờ của Thế Anh khiến nhiều người bất ngờ và vui mừng ra mặt, trong đó Thịnh Chấn Hải và Bùi Nhật Minh là một trong những kẻ vui mừng nhất.

"Tôi không ngờ Thế Anh lại chết như thế. Nó thực sự xuất xắc, tôi vẫn đang tìm cách đối phó với nó."

Trong phòng làm việc sang trọng, Thịnh Chấn Hải và Bùi Nhật Minh đang ngồi với nhau cười rất mãn nguyện.

"Hiện tại Bùi gia đang hỗn loạn. Tôi đã cùng các cổ đông khác thống nhất, chờ ông già tôi trút hơi thở, tôi có thể đảm nhiệm vị trí lớn nhất trong gia tộc. Đến lúc đó, toàn bộ tập đoàn Bùi Thị sẽ là của tôi."

Bùi Nhật Minh nói với một gương mặt vô cùng gớm ghiếc, hung tợn và đầy tham vọng.

"Hahaha!"

Thịnh Chấn Hải cười ngạo nghễ:

"Nếu cậu cần gì, chỉ cần tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp."

"Nếu được thế, trước tiên tôi phải cảm ơn chú Thịnh. Một khi tôi nắm giữ toàn bộ Bùi gia thì khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thì kì huy hoàng nhất của cuộc đời."

Bùi Nhật Minh tràn đầy khí thế như thể hắn đang cầm chắc quân cờ bất bại trong tay vậy.

Những con người đang chìm đắm trong sự hưng phấn của bản thân thì sẽ không nhận ra rằng điều chờ đợi họ không phải là một tương lai tươi sáng mà là một hố đen không đáy.





           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro