Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Chiến Lược


Trần Đức Thành vừa thực hiện xong ca cấp cứu thì gặp Thanh Bảo đi ra từ phòng bệnh của Thế Anh.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trần Đức Thành, Thanh Bảo cái gì cũng không nói, chỉ trịnh trọng nói lời cảm ơn ông.

Bất kể là Trần Đức Thành với Bùi Nhật Phong quan hệ ra sao, Thanh Bảo vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành.

"Để nó yên tâm dưỡng bệnh, bất kể là Thịnh Gia hay Bùi Thị, đều không dễ đối phó. Cậu phải cẩn thận đó."

Mặc dù Trần Đức Thành đồng ý với chiến lược rút củi đáy nồi có một không hai của Thế Anh, nhưng khi nhìn thấy Thanh Bảo mắt đỏ hoe mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ông vẫn cảm thấy có lỗi và đau lòng cho chàng trai trẻ này.

Nếu khi xưa ông có được một phần nỗ lực và dũng cảm như Thanh Bảo thì có lẽ chuyện giữa ông và Bùi Nhật Phong đã không kết thúc đau khổ như thế.

Dù vậy Trần Đức Thành cũng sẽ không hối hận, nếu thời gian quay lại ông vẫn sẽ làm như thế.

Suy cho cùng, yêu một ai đó không nhất thiết phải có được người ấy mới là hạnh phúc, Trần Đức Thành âm thầm bảo vệ người ông yêu và sau đó là bảo vệ đứa con của người ấy, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Thanh Bảo không thể ở trong bệnh viện quá lâu nên giao lại cho Đức Trí và Thanh Hà, tự mình rời bệnh viện theo lối đi bí mật.

Khi Thanh Bảo quay lại công ty, hắn nhìn thấy một vị khách trong văn phòng, người này hắn chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt.

"Rất hân hạnh được gặp Trần Tổng, tôi là Đỗ Minh Viễn. Tôi là bạn thân của Thế Anh."

Nhìn người đàn ông có ngoại hình lai tây trước mặt, Thanh Bảo nhớ đến Thế Anh đã từng nhắc đến người này.

"Chào anh, tôi là Thanh Bảo, người yêu của Thế Anh."

Thanh Bảo bắt tay Minh Viễn và giới thiệu bản thân theo phong cách của đối phương.

Quả nhiên, Minh Viễn cảm thấy rất vui khi nghe Thanh Bảo tự giới thiệu về bản thân như thế, hắn cười rạng rỡ nói,

"Tôi nói cái này, nếu anh cùng Thế Anh tính cách giống nhau ở cùng một chỗ thì ngoài việc cùng nhau phát ngốc ra thì còn có thể làm chuyện gì khác chứ?!"

"..."

Bỗng nhiên Thanh Bảo cảm thấy bất đắc dĩ, Thế Anh thật sự để hắn cùng người chỉ biết trêu chọc người khác hợp tác trong công việc, sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?

Tuy nhiên đây không phải là lúc để ý đến vấn đề này, ưu tiên hàng đầu lúc này là nắm bắt thời cơ, tóm gọn bè lũ của những kẻ làm loạn, lôi đầu bọn chúng trừng trị thích đáng.

Thanh Bảo, Thanh Tuấn, Tất Vũ, còn có người vừa trở về là Minh Viễn, cùng nhau ngồi trong văn phòng của Thanh Bảo để thảo luận phương án đối phó.

Những con người tinh anh cùng nhau ngồi lại đã không ngừng đưa ra những phương án và chiến lược đối phó, những kế sách được đưa ra khá nhanh và rất hợp lí.

Mọi người đều rất hài lòng với những phương án được đề xuất thông qua việc thảo luận, đặc biệt là Minh Viễn, đây là lần đầu tiên Minh Viễn gặp Thanh Bảo và cũng rất khâm phục người đã khiến Thế Anh hao tâm tổn sức trong suốt thời gian qua.                                              
                   
Hắn xứng đáng là người được Thế Anh để ý đến, ngoài mặt trông có vẻ hiền lành vô hại nhưng thực ra trong lòng rất mưu mô, kiên cường, hết mình cùng Thế Anh ứng phó.

"Không phải người một nhà tuyệt đối không thể sống chung một mái nhà"

Minh Viễn cảm thán:

"Anh và Thế Anh thực sự rất xứng đôi. Nếu bất cứ ai đắc tội với hai người thì chính là tự tìm đường chết rồi."

Thanh Bảo chỉ cười, hắn trước giờ không phải là dạng người tốt. Đối với những kẻ xa lạ dùng thủ đoạn bỉ ổi, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, đặc biệt là khi những kẻ đó nhắm vào người mà hắn yêu thương.

"Tôi sẽ nói với Thế Anh."

Thanh Bảo nhướng mày nhìn Minh Viễn đầy thâm ý, hắn không tin bản thân không thể chỉnh được người này.

Thanh Bảo không ngượng ngùng đem Thế Anh ra làm chống lưng, điều này khiến mọi người cảm thấy có chút thú vị.

"Haha, haha, tôi không nói gì hết, tôi không nói gì cả."

Minh Viễn không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ Thế Anh.

"Được rồi, có chuyện gì thì chờ giải quyết xong đám khốn nạn kia rồi nói tiếp. Đến lúc đó có oán thì báo oán có ân thì báo ân."

Tất Vũ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ hung ác kiên định.

"Về việc đối phó, chúng ta ta chia nhau ra hành sự, Thịnh Gia sẽ do tôi và Tất Vũ xử lý. Bùi Thị bên kia sẽ giao cho Thanh Bảo và Minh Viễn kiểm soát. Tôi nghĩ trong nội bộ của Bùi Thị đang có những kẻ tính kế làm phản."

Thanh Tuấn rất hào hứng phân phó, anh gần như xắn tay áo lên đưa ra ý kiến.

"Được rồi, nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, thì nhanh chóng nói ra"

Sau khi cùng mọi người bàn bạc, Thanh Bảo để họ rời đi.

Việc còn lại là xem ai ra tay nhanh hơn, ai tàn nhẫn hơn, ai là người có thể cười cuối cùng và là người có nụ cười đẹp nhất.

Đúng như Thế Anh dự đoán, ngay khi tin tức y vì cấp cứu không thành nên tử vong được đưa ra, tất cả bè lũ nịnh hót xu nịnh bắt đầu nhảy nhót lộ nguyên hình.

Đặc biệt là tập đoàn Thịnh Gia họ không còn kiêng dè nữa mà trực tiếp đối đầu với Bùi Thị.

Họ không những lôi kéo một số đối tác của tập đoàn Bùi Thị mà còn to mồm phát biểu, trong vòng một năm sẽ thâu tóm toàn bộ tập đoàn tài chính Bùi Thị.

Không chỉ có như vậy, những cổ đông khác trong Bùi Thị cũng đã bắt đầu lung lay, cho dù trước đây họ có kiên định như thế nào thì giờ đây đã bắt đầu lung lay.

Đặc biệt là những người vốn dĩ không có năng lực, nhưng lại dựa chống lưng của người thân để có một chân trong công ty, những kẻ đó không ngừng dao động trước tình hình thực tế trước mắt.

Trong số những kẻ lung lay có ý định phản bội đó có những cổ đông kì cựu do Bùi Nhật Minh cầm đầu.

Lần trước, Thế Anh chỉ cách chức bọn họ nhưng vẫn giữ lại cổ phần, coi như nể tình ông nội và cha.

Thật tiếc là họ không những không biết trân trọng mà còn tham vọng muốn nhiều hơn nữa, vậy nên đừng trách ai kia ra tay tàn nhẫn.

Diễn biến đúng như dự đoán của Thanh Bảo và mọi người, điều khiến họ vui mừng hơn cả là vấn đề của Công Nghệ Kĩ Thuật Nhật Thanh đã lắng xuống.

Những kẻ gây rối dường như biến mất không dấu vết.

Nếu không nhờ những tấm băng rôn bị vứt dưới tòa nhà công ty thì sẽ không ai biết đã từng có một cuộc biểu tình ở đây.

Dù bên ngoài có náo động đến đâu thì bên trong hành lang bệnh viện vẫn có không khí hoàn toàn khác hẳn.

"Thế Anh, thật tiếc là cậu không thấy được dáng vẻ kiêu ngạo của bọn chúng. Lần sau tôi sẽ quay lại video để cậu xem cho thư giãn đầu óc."

Minh Viễn ngồi trên ghế sô pha, miệng vẫn còn ăn chuối hớn hở nói. Khi anh ta nói, một số người xung quanh đều bật cười.

Đó được coi là giây phút thư thái, nhẹ nhàng giữa bộn bề công việc đang diễn ra.






           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro