Chương 4. Vô Tri
"Thanh Bảo cậu..."
Thanh Tuấn khẽ cau mày khi nghe thấy giọng nói hoảng hốt trong điện thoại, thật không hiểu nổi Thanh Bảo đang định làm gì.
Trở lại phòng riêng, Thanh Tuấn càng nghĩ càng thấy bồn chồn, lại tiếp tục gọi điện, nhưng không ai bắt máy.
"Thanh Tuấn, khi nào thì Thanh Bảo đến vậy? Tớ chết đói mất."
Tất Vũ Siêu sờ bụng đói, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng.
"Cậu ăn trước đi, tớ đi xem một chút."
Thanh Bảo thực sự quá kỳ quái, Thanh Tuấn không yên lòng, không tự mình xác nhận sẽ không yên tâm.
Thanh Bảo không tìm được đáp án, trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn vào ngày hiển thị trên điện thoại là 17/3/2029.
Năm 2029 thì đúng, nhưng ngày 17 tháng 3?
Ngày 17 tháng 3 !
Đó không phải là sinh nhật thứ 22 của hắn sao!
Chẳng lẽ?
Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu Thanh Bảo, chẳng lẽ hắn sống lại?
Hắn nhớ rõ khi đó đang làm việc trong văn phòng, thì bị Thanh Tuấn kéo đến trước gương, sau đó...
Sau đó, hình như hắn ngất đi !
Hắn bỗng nhiên cười lớn, Thanh Bảo cảm thấy vô cùng kích động, thở phào nhẹ nhõm.
Sống lại có nghĩa là Thế Anh vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội, mọi thứ chưa quá muộn!
Thanh Bảo càng nghĩ càng vui vẻ, vì quá phấn khích mà hắn phải nắm mấy lần mới vặn được tay nắm cửa.
Phòng khách lộn xộn, sofa nằm trơ trọi trên sàn, chiếc bánh sinh nhật rơi trên sàn nhà, một bàn thức ăn đã nguội lạnh...
Thanh Bảo chưa bao giờ cảm thấy bước chân của mình nặng nề đến thế, mỗi bước đi đều đau lòng đến nhói tim.
Bởi hắn đã nhớ lại tất cả !
Năm tháng trôi qua, tất cả cảnh tượng giống như chỉ vừa mới xảy ra, mọi thứ trong trí nhớ của Thanh Bảo tất cả đều hiện về hết sức chân thật và tàn nhẫn.
Hôm đó, hợp đồng đã thương lượng vô cớ bị hủy bỏ nên Thanh Bảo vô cùng tức giận, sau khi trở về biệt thự, lại nhìn thấy Thế Anh, trong lòng càng tức giận hơn.
Thanh Bảo vẫn nhớ rất rõ, khi làm chính mình vứt chiếc bánh xuống đất, Thế Anh trông rất suy sụp và buồn bã, thân hình gầy gò đột nhiên lung lay như thể không chịu nổi sức nặng của quần áo, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, cùng với sự thất vọng trong ánh mắt không thể che đi.
Là chủ tịch của tập đoàn Bùi Thị, Bùi Thế Anh vô cùng độc đoán, kiêu ngạo và tàn bạo, khí chất của một người lãnh đạo tỏa ra trên người Thế Anh luôn khiến người khác cảm thấy rét run. Nhưng trước mặt Thanh Bảo, y luôn dịu dàng, nâng niu chiều chuộng hắn, luôn điềm đạm bao dung, đôi lúc hèn mọn đến buồn bực.
Thanh Bảo ngồi xổm trên sàn, nhìn chiếc bánh đã bị nát bét. Hắn có tài cán gì, có phước đức gì mà được Thế Anh mang cả chân tâm ra để đối xử với hắn vô cùng ôn nhu và bao dung như thế!
Thế Anh không ngại cởi tây trang, mang tạp dề vào bếp cặm cụi nấu cho hắn, bởi vì hắn vô tình nói không thích ăn thức ăn bên ngoài nhưng hắn thì sao? Đã bao lần hắn thành tâm thưởng thức những món ăn mà Thế Anh đã bỏ sức ra nấu rất kĩ lưỡng?
Thế Anh thậm chí còn dùng thế lực của mình để công ty Thanh Bảo có được nguồn tài nguyên như mong muốn, hơn thế còn có được một số hợp đồng mà nhiều người khát khao thèm muốn, luôn đứng ở một tầm cao mà người khác không thể sánh được, chặn mọi tin đồn xấu và mối đe dọa từ bên ngoài.
Nhưng còn hắn thì sao? Trong lúc tận hưởng sự chăm lo tỉ mỉ của Thế Anh, có được nguồn lực và tài nguyên mà y mang lại, thì hắn đáp lại bằng cách ngày ngày đay nghiến, mắng nhiếc, ghét bỏ Thế Anh... chỉ vì cái gọi là lòng tự trọng đầy đạo đức giả của hắn, hắn coi tất cả những thứ mà Thế Anh đã làm cho hắn là sự khoe khoang, là sự sỉ nhục và châm chọc hắn.
Hắn điên cuồng dùng ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt chán ghét, giọng nói lạnh lùng thậm chí là những lời lẽ hằn học chửi bới cay nghiệt, để buộc tội đổ lỗi cho đối phương, hắn đã xúc phạm đến người đã dùng cả chân tình để yêu hắn.
...
Thanh Bảo mắt đỏ hoe, tất cả những gì hắn làm trước đây đều hiện lên trong trí nhớ, hắn giơ tay liên tục tát mạnh vào mặt, những dấu tay hiện rõ trên mặt, như nói lên sự hối hận, ân hận và tự trách....
"Thế Anh!"
Thanh Bảo bỗng bật dậy hét lớn, căn phòng trống rỗng bao trùm lên cô đơn, khiến hắn rét run, trong lòng càng thêm khó chịu như bị kim châm.
"Bây giờ anh ấy không có ở đây."
"Anh ấy đi rồi, anh ấy bị đuổi đi rồi."
Thanh Bảo cuống cuồng chạy vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi cho Thế Anh.
Đổ chuông hồi lâu nhưng không ai bắt máy, cứ như thế Thanh Bảo liên tục gọi lại hết lần này đến lần khác, lúc đầu gọi thì đường dây được kết nối nhưng không có ai bắt máy, sau cùng đơn giản là tắt máy.
"Thế Anh, nghe điện thoại, làm ơn trả lời điện thoại!"
Thanh Bảo cứ lặp đi đi lặp lại như thế. Đôi mắt sưng đỏ không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lăn dài trên má, chảy vào môi mang vị mặn đầy chua xót.
"Đúng rồi, chắc hẳn anh ấy đã đến công ty, chắc là như thế."
Thanh Bảo tìm kiếm trong danh bạ điện thoại thì chợt nhận ra chính mình không có số tập đoàn Bùi Thị.
"Bạn bè, Thế Anh chắc đang đi tìm bạn của anh ấy."
Thanh Bảo tự tin nghĩ đến, cũng giống như chính mình, mỗi khi tâm trạng không vui đều tìm đến bè để uống rượu trút cơn tức giận về Thế Anh.
Thanh Bảo lật xem danh bạ trong điện thoại có hàng trăm số điện thoại nhưng không có ai là bạn bè của Thế Anh cả.
Thanh Bảo trực tiếp vứt điện thoại xuống đất, hai mắt càng đỏ hơn.
Ở cùng Thế Anh năm năm, Thanh Bảo nhận ra bản thân biết rất ít về anh, không có bất cứ điều gì ngoài số điện thoại.
Gia đình anh ấy, bạn bè anh ấy, sở thích của anh ấy, con người anh ấy... mọi thứ về Thế Anh, Thanh Bảo quả nhiên hoàn toàn không biết.
"A aaaaaaaaaaaaa!!"
Thanh Bảo điên cuồng, nắm chặt mái tóc đã rối bù, khuôn mặt anh trở nên dữ tợn và vô cùng tàn bạo.
Thật trớ trêu thay khi hắn không biết gì về người đàn ông đã cùng chung sống với mình trong suốt 5 năm.
Có tiếng gõ cửa, mắt Thanh Bảo sáng lên, Thế Anh quay về! Hắn hốt hoảng chạy đến cửa, quên mất việc Thế Anh có chìa khóa, có thể tự mở mà không cần gõ cửa.
"Thế Anh..."
Giọng nói kích động biến thành trầm mặc và buồn bực khi nhìn thấy Thanh Tuấn đứng ở trước cửa, Thanh Bảo trực tiếp đẩy Thanh Tuấn ra, nhìn ra sau lưng, không có một ai!
Thanh Bảo mặc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm cùng mái tóc rối bù, đôi mắt thì sưng đỏ. Thanh Tuấn nhìn thấy ,biểu cảm trên gương mặt hắn đi từ phấn khích đến cô đơn tuyệt vọng.
"Thanh Bảo?"
Thanh Tuấn lo lắng hét lên, chưa kịp nói tiếp đã bị Thanh Bảo nắm lấy vai:
"Thanh Tuấn, cậu có tìm Thế Anh giúp tớ không?"
Làm bạn bè hơn 10 năm qua, Thanh Tuấn chưa từng nhìn thấy Thanh Bảo điên cuồng như hiện tại...
"Thế Anh ở đâu rồi, cậu gọi cho tớ đi."
Thanh Tuấn biết chuyện giữa Thanh Bảo và Thế Anh. Anh tin chỉ cần Thanh Bảo gọi điện, Thế Anh sẽ quay lại dù đang ở bất cứ nơi đâu. Anh cảm thấy buồn bực và nặng nề khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ Thanh Bảo, vì thế lo lắng hỏi:
"Thanh Bảo có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro