Chương 29: Đi Siêu Thị
Trong siêu thị Tân Phú cách biệt thự Thanh Bảo 5km, hắn đang đẩy xe đến kệ trái cây bốn mùa, mặt nóng bừng bừng.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa mình và Thế Anh trong văn phòng Bùi Thị một giờ trước, mặt Thanh Bảo nóng bừng lên, tim càng đập nhanh hơn...
Mặc dù bản thân đã được xác định tình cảm với Thế Anh nên chuyện gần gũi ấy đối với người mình yêu là bình thường.
Nhưng đó là trong văn phòng của Thế Anh, Đức Trí và Thanh Hà cũng đang ở trong công ty nên khiến hắn nhấp nhỏm không yên.
Tuy rằng sau đó Thế Anh nói cho hắn, hai người kia đã sớm đi ra ngoài, căn bản không biết chuyện hai người ân ái trong văn phòng.
Tuy vậy, Thanh Bảo vẫn thấy thấp thỏm trong lòng.
Nếu nói Đức Trí cùng Thanh Hà không biết hắn cùng Thế Anh ân ái, có đánh chết hắn, hắn cũng tin chuyện đó.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Thế Anh lấy ra cho hắn một bộ đồ ngủ từ trong tủ sau khi tắm xong, Thanh Bảo càng không bình tĩnh nổi.
"Tại sao quần áo của em lại có ở đây?"
Thanh Bảo từ trong phòng tắm lộ ra nửa đầu, kinh ngạc nhìn bộ quần áo trên tay Thế Anh, căn bản đó kích cỡ của hắn.
Chỉ là Thanh Bảo không nhớ bản thân đã mua những bộ quần áo đó. Vấn đề mấu chốt là những bộ quần áo này được cất giữ ở Bùi Thị. Đừng nói với hắn là trong khoảng thời gian ngắn người kia đã mua những bộ đồ đó và đem đến đây.
Hơn nữa, quần áo thoạt nhìn là hàng may cao cấp, tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn không kịp mang đến đây.
Thế Anh vươn tay đưa quần áo cho Thanh Bảo, thẳng thắn nói:
"Anh đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu."
Y đã chuẩn bị như thế này trong suốt 5 năm. Chính là Thanh Bảo không biết là trong tủ quần áo Thế Anh chuẩn bị cho hắn có rất nhiều, mỗi mùa đều có mỗi kiểu khác nhau, chúng được thay mỗi quý một lần, nhưng trước giờ chúng chỉ là đồ trang trí.
"..."
Thanh Bảo nhíu mày, đôi mắt chớp chớp không biết là giận dỗi hay là bất lực, nhìn Thế Anh một lúc lâu mới từ từ vươn tay ra:
"Quên đi, đưa quần áo cho em!"
Thế Anh một tay cầm quần áo, tay kia mở cửa, mắt muốn xuyên qua lớp kính mờ để nhìn Thanh Bảo, nhưng đối phương lại liếc nhìn y với vẻ giận dỗi, sau đó lấy quần áo trong tay y, đóng sầm cửa lại. ...
Thế Anh sờ chóp mũi, hơi sững sờ nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Qua lớp kính mờ, bóng dáng của Thanh Bảo mờ ảo hiện ra, chỉ đơn giản là nhìn như vậy, Thế Anh phát hiện là nổi lên suy nghĩ muốn...
Thanh Bảo bước ra, nhìn thấy Thế Anh đang nhìn hắn mỉm cười, hắn lập tức xấu hổ, người này vẫn luôn là kẻ bá đạo, kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng và vẫn nắm được cảm xúc của hắn?
Thanh Bảo nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, sắc mặt càng ngày càng đỏ hơn, ngay cả cổ và tai đều một màu đỏ sẫm.
Thế Anh nhìn Thanh Bảo, nhìn chùm nho trong tay Thanh Bảo bị bóp gần như nát, khẽ cau mày nói:
"Thanh Bảo, em không sao chứ?"
"A, em không sao!"
Thanh Bảo nói, sau đó ném chùm nho vào giỏ hàng, lúc sau tính toán giấu chúng đi
Thế Anh đứng một bên, nhìn Thanh Bảo lựa táo, lê, măng cụt, kiwi, khế cùng các loại hoa quả khác lần lượt bị ném vào trong giỏ hàng, hàng lông mày thanh tú của y không khỏi nhăn lại.
"Thanh Bảo làm sao vậy, em quên sao, những thứ này đều cần phải cân."
Thế Anh đem trái cây mà Thanh Bảo ném vào giỏ hàng, đặt lại trên quầy hoa quả.
"Thanh Bảo, có chuyện gì vậy?"
Thế Anh nắm tay Thanh Bảo, lấy trái cây trong tay ra, đặt lại trên quầy trái cây, nhìn thấy Thanh Bảo cắn môi, hai má ửng đỏ, mắt thì lơ đãng nhìn nhìn.
Thế Anh lo lắng đặt tay lên mặt Thanh Bảo, chạm vào hơi nóng. Y bắt đầu lo lắng:
"Thanh Bảo, em bị sốt sao? Sao lại nóng như vậy!"
Vừa nói vừa nắm tay Thanh Bảo định đưa đi bệnh viện.
"Ừm, em không sốt, em chỉ là..."
Thanh Bảo lấp lửng nói, nhìn khuôn mặt căng thẳng của Thế Anh, hắn thật sự không nói nên lời.
Hắn nên nói với Thế Anh rằng mặt hắn nóng bừng vì nghĩ đến cảnh thân mật của cả hai trong phòng làm việc, hay phải nói với y rằng nãy giờ vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó, hoặc là phải nói với với y rằng chỉ cần nghĩ tới chuyện đó cơ thể liền có phản ứng?
Thanh Bảo không thể nói điều đó!
Dù quá khứ hay hiện tại, đây là lần đầu tiên Thanh Bảo cảm thấy như thế, dù có hơi hoảng hốt, nhưng không tự chủ mà mong muốn nhiều hơn nữa.
"Không sao, chúng ta đi mua một ít nguyên liệu trước."
Né tránh chuyện đó, Thanh Bảo đẩy xe hàng, vội vàng đi về phía hàng rau củ.
Thế Anh mỉm cười, nhấc gót đi theo Thanh Bảo.
Thanh Bảo cau mày, cầm một loại món ăn lên, xem qua rồi đặt lại, sau đó lại chọn loại khác, xem qua rồi đặt lại đặt xuống.
Nhìn tới nhìn lui lại không biết chọn món gì?
"Thế Anh, anh muốn ăn gì?"
Thanh Bảo đang cầm một hộp nấm đông cô tươi trong tay, quay đầu lại thấy Thế Anh đang khéo léo lựa chọn nguyên liệu.
Nhìn thấy xe đẩy hàng chất đủ các loại đồ ăn mà hắn thích ăn, Thanh Bảo vừa cảm động nhưng cũng vô cùng khó chịu.
Lúc nào y cũng chăm sóc hắn tỉ mỉ như vậy, mà không cần hắn hồi đáp lại cái gì, chưa nói đến đời trước, hiện tại kể từ khi Thế Anh xuất viện, y luôn nghĩ và tính toán chu toàn cho Thanh Bảo.
Thanh Bảo chớp mắt và đẩy giỏ hàng đi về phía Thế Anh.
"Em đã nói hôm nay em sẽ nấu ăn, sao anh chỉ chọn món em thích?"
Thanh Bảo đặt miếng măng trong tay Thế Anh xuống, sau đó nhìn vào đôi mắt thâm sâu của đối phương:
"Em hỏi chú Trần những món ăn anh thích rồi, là đồ ăn mềm như sáp, lại đây, em sẽ giúp anh chọn."
Trên mặt Thế Anh nở nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu, mặc cho Thanh Bảo nắm tay kéo đi chọn món mà y thích
Nhìn Thanh Bảo bỏ thức ăn vào giỏ hàng như cũ, Thế Anh đột nhiên cảm thấy rất yên bình, giống như việc y đã mong chờ một ngày như thế này lâu rồi, cũng đã rất lâu rồi.
Thanh Bảo chọn món nào cũng sẽ hỏi Thế Anh xem có thích món đó hay không, mặc dù là người quyết định cuối cùng, hắn vẫn luôn vui vẻ hỏi.
Cách Thế Anh và Thanh Bảo năm sáu bước, có ba bốn cô gái đang nhìn hai người với vẻ rất phấn khích, họ đưa tay ra chỉ trỏ nói:
"Nhìn kìa, hai người họ đẹp quá, thoạt nhìn là một cặp nha!"
"Thực sự nhìn không ra ai công ai thụ nha!"
"Để tớ xem, ai cao hơn mới là công, người nào thấp hơn 1 chút thì là đối tượng còn lại!"
"Không nhất thiết, hiện nay rất phổ biến kiểu niên hạ nha, có thể họ là người nhỏ tuổi hơn kia mới là công nha!"
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro