Chương 16: Hai Năm
Bước ra từ trong phòng làm việc của Trần Đức Thành, vẻ mặt Thanh Bảo vẫn bình tĩnh, đôi mày thanh tú cùng đôi mắt của cậu đều nhíu chặt, hai tay nắm thành đấm đập mạnh vào tường.
Những lời nói của Trần Đức Thành như những mũi kim bén nhọn đâm sâu vào trái tim Thanh Bảo khiến hắn cảm thấy hổ thẹn và hối hận vô cùng.
"Những năm trước Thế Anh chăm sóc bản thân rất tốt. Nếu nó không gặp cậu, tôi nghĩ tình trạng của nó cũng không trở nên nghiêm trọng như hiện tại."
Thời gian này, bản thân cậu cũng biết rõ hơn ai hết người bị bệnh tim thì sẽ như thế nào. Điều cấm kỵ là cảm xúc, cảm xúc không được kích động quá mức. Hai năm gần đây, Thế Anh bắt đầu uống rượu gần như là tự sát."
"Có thể nói tôi nhìn Thế Anh lớn lên từ nhỏ, vì lý do thể chất nó luôn tỏ ra là người thanh lãnh, nhìn qua cao ngạo, khó có thể tiếp cận. Thực ra, đây là vỏ bọc nó cố tình tạo ra để lừa những người xung quanh."
"Trước đây, nó luôn nói với tôi không có tình cảm sẽ không khổ đau, cho dù một ngày nó ra đi, thì những người nó yêu quý nhất sẽ không buồn vì nó, thậm chí sẽ rất vui vẻ vì nó không còn tồn tại trên đời nữa..."
Nước mắt đầm đìa, Thanh Bảo cố sức lau đi, Thế Anh trước đây có tâm tư như thế nào, hắn đều không biết, nhưng giờ hắn có thể hiểu được.
"Chỉ là Thế Anh dù đã định trước như vậy, nhưng là con người thì làm sao không đau lòng không khổ sở được chứ!"
Đời trước, ngay cả dù rất ghét Thế Anh, nhưng chính Thế Anh cũng không biết được, khi y chết đi, Thanh Bảo đã vô cùng đau khổ, dày vò bản thân vì chính hắn tạo nên kết cục bi thương như vậy.
Thanh Bảo không quên hỏi về việc tìm tim thích hợp, đôi mắt Trần Đức Thành đượm buồn nói:
"Sau khi Thế Anh phát hiện có vấn đề, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khắp thế giới, nhưng..."
Nhưng... cái gì, mặc dù Trần Đức Thành không nói ra, Thanh Bảo cũng hiểu rõ được.
"Còn phẫu thuật thì sao, không thể điều trị bằng cách phẫu thuật sao?"
Thanh Bảo vẫn nhớ như in câu hỏi của mình và câu trả lời của Trần Đức Thành:
"Vô dụng. Nếu phẫu thuật có thể chữa khỏi nó đã được thực hiện từ lâu rồi, đặc biệt là dựa vào tình hình hiện tại của Thế Anh. Không có ca đại phẫu nào có thể làm được cho dù có làm được cũng vô dụng mà thôi. "
Không phải là chữa khỏi hay không khỏi mà là vô dụng mà thôi, một hiện thức quá sức đau buồn và tuyệt vọng.
"Vậy thì anh ấy... còn bao nhiêu thời gian nữa...?"
Thanh Bảo không thể nhớ được tâm trạng của mình khi đó, nhưng hắn biết khi đó mắt không thấy, tai ù đi, chân thì run rẩy đau đớn đến đứng cũng không vững.
"Nếu chăm sóc tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể hai năm."
Trần Đức Thành không hề giấu giếm, mấy ngày nay có hiểu phần nào tâm ý của Thanh Bảo, tình cảm của Thế Anh ông cũng hiểu, nhưng thật không may ông chỉ là một bác sĩ chứ không phải một vị thần.
Hai năm!
Hai năm!
"Ha... Ha ha !!"
Thanh Bảo chống hai tay lên tường, mái đầu gác lên giữa hai cánh tay, theo đó là tiếng khóc đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng cũng tan biến đi.
Tiếng khóc của Thanh Bảo quá thê lương, ngay cả trong bệnh viện đã quen sống chết cũng mang đến cho người khác cảm giác đau thương.
Cảm giác được ai đó chạm nhẹ trên đỉnh đầu khiến Thanh Bảo hơi khựng lại, đôi mắt giàn dụa nước mắt ngước lên vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt mang ý cười của Thế Anh.
"Anh không sao, em đừng như vậy."
Một câu nói đơn giản, một tiếng thở dài khe khẽ khiến tim Thanh Bảo như bị dao cắt, nước mắt cứ vậy tuôn rơi như mưa, không thể dừng lại được......
Thanh Bảo nhìn Thế Anh, nước mắt hắn trượt xuống má, chảy vào miệng, mang vị mặn chát.
"Không sao ư, thế thì đến khi nào mới gọi là nghiêm trọng, phải đợi đến khi anh..."
Thanh Bảo không thể nói tiếp được nữa, trong đầu hắn đột nhiên hiện cảnh đời trước Thế Anh nhắm nghiền mắt, nằm trong nhà xác lạnh lẽo tột cùng.
Chẳng lẽ thật sự chết rồi, mới xem là có chuyện?
Chẳng lẽ thật sự phải chờ đến khi không còn cách nào cứu vãn thì mới gọi là gặp vấn đề nghiêm trọng?
Khóe miệng tái nhợt của y khẽ nhếch lên, những ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào gò má đẫm lệ của Thanh Bảo. Thế Anh mỉm cười và nhìn thẳng vào Thanh Bảo bằng ánh mắt dịu dàng. Y cúi đầu, áp lên môi một nụ hôn.
Thanh Bảo hé môi đón nhận nụ hôn của Thế Anh, đáp lại một cách cuồng nhiệt khi Thế Anh hôn sâu hơn.
Thế Anh rõ ràng là rất vui vì phản ứng của Thanh Bảo, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển y mới dừng hôn.
Khoảnh khắc đôi môi tách ra "sợi chỉ bạc" tiếp tục dính giữa môi của hai người, mặt Thanh Bảo hơi đỏ lên, Thế Anh nở nụ cười đắc ý.
"Thế Anh, em xin lỗi, tất cả là do em..."
Thanh Bảo chưa kịp nói hết, một ngón tay lành lạnh đã đặt lên môi hắn, ngạc nhiên ngước mắt lên, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp của Thế Anh hiện lên trong mắt hắn.
"Không phải tại em, là vì anh quá ích kỉ. Người như anh ngay từ đầu không nên mong đợi tình yêu. Là anh ích kỉ muốn chiếm hữu em. Là anh nói xin lỗi mới phải."
Đôi mắt trìu mến của Thế Anh nhìn Thanh Bảo, cánh tay mảnh khảnh của y trực tiếp đem người ôm vào trong lòng thật chặt sau đó càng siết chặt hơn...
Thế Anh nghĩ đến việc buông tay, trước kia Thanh Bảo hỏi y có bỏ lại hắn một mình không, y thật sự nghĩ sẽ buông tay. Ít nhất sau khi y rời đi, Thanh Bảo sẽ không chìm quá sâu, cũng không quá đau đớn.
Tuy nhiên vừa rồi Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo khóc, nhìn vào đôi mắt đau buồn của Thanh Bảo, Thế Anh đã thay đổi ý định.
"Thanh Bảo, xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của anh. Anh không thể buông tay. Dù chỉ còn hai năm nữa, anh cũng sẽ không buông tay!"
Người này chính là người y đã yêu suốt năm năm, làm sao y có thể buông bỏ được.
Đừng nói đến hai năm, cho dù chỉ còn lại hai tháng, y vẫn không buông tay.
"Thanh Bảo, lúc trước em hỏi anh có rời bỏ em đi không."
Thế Anh ôm mặt Thanh Bảo, để cho hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nói rõ ràng từng chữ từng chữ:
"Bây giờ anh sẽ nói cho em biết câu trả lời, miễn là khi anh còn sống, dù chỉ là một giây, anh cũng sẽ không buông tay. "
Dù cho hắn vẫn hận y như trước y cũng sẽ không buông tay.
Yêu rồi mới biết tình yêu thật quý giá, giống như uống rượu rồi mới biết rượu nồng.
Đời này, bất kể dài hay ngắn, Thế Anh cũng sẽ không bao giờ buông tay Thanh Bảo, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, cứ để y ích kỷ giữ chặt lấy hắn.
Mong kiếp sau có thể cùng người mình yêu đi hết cuộc đời, cùng mỉm cười ngắm bình minh cũng như hoàng hôn, mãi mãi không chia lìa.
Hai người đang ôm nhau thì bị tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang, Thanh Bảo nhớ đây là bài hát yêu thích mình, nó cũng là nhạc chuông điện thoại di động của Thế Anh.
Thế Anh cau mày và miễn cưỡng buông tay ra, khi nhìn thấy Thanh Bảo đi vào trong phòng, cầm điện thoại di động đưa cho y, Thế Anh cười rất thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro