Chương 12: Trừng Phạt
Đã ba ngày, kể từ lúc chuyển ra từ phòng ICU Thế Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Mấy ngày nay Thanh Bảo đều không ngủ, hắn chỉ lo lắng chăm sóc người bệnh, dù là lau, thay quần áo, thay túi đựng nước tiểu, cho uống nước... Thanh Bảo đều tự mình làm hết mọi việc, kể cả công việc y tá bệnh viện cũng bị hắn dành làm.
Thế Anh nhập viện đã năm ngày, Thanh Bảo luôn chăm sóc y như thế, mặc cho người khác thuyết phục thế nào hắn cũng không hề rời đi nửa bước, ngay cả thức ăn cũng do Thanh Tuấn mang đến.
Cửa mở ra, Đức Trí đứng ở cửa, nhìn người đàn ông luộm thuộm ngồi bên giường bệnh, lửa giận trong mắt anh ta dần dần vơi đi, sau khi khẽ lắc đầu anh đi vào bên trong phòng bệnh.
"Sớm biết như thế này, tại sao trước đây lại không biết quý trọng."
Đức Trí đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường, nhìn thấy Thanh Bảo râu ria lòm xòm, tức giận nói.
Như không nghe thấy, Thanh Bảo chăm chú nhìn Thế Anh, người trên giường không còn mang mặt nạ dưỡng khí, mặt y cũng đã có khí sắc hơn trước.
"Ăn cơm đi, tôi không muốn sau khi chủ tịch tỉnh dậy thấy cậu trong bộ dạng này lại phát bệnh."
Đức Trí liếc Thanh Bảo một cái, tuy rằng lời nói vẫn là giễu cợt, nhưng thái độ của anh ta đã tốt hơn, thoải mái hơn hai ngày trước.
Thanh Bảo ngước nhìn Đức Trí, trên mắt thâm quầng hiện rõ...
Hai ngày trước, Đức Trí vừa từ nước ngoài trở về, biết tin Thế Anh nằm viện, anh vội vàng đến thẳng bệnh viện sau khi vừa xuống máy bay.
Khi nhìn thấy Thanh Bảo, liền vung tay lên đấm:
"Đồ khốn, nếu hôm nay tôi không giết chết cậu, tôi sẽ không còn là Nguyễn Ngọc Đức Trí nữa."
Nắm đấm liên tiếp hạ xuống, Thanh Bảo cũng không né tránh. Nắm đấm của Đức Trí đánh vào mặt, ngực, bụng...
May mà Tất Vũ vội đến kéo Đức Trí ra:
"Đủ rồi, cậu làm như thế là trừng phạt hắn hay trực tiếp trừng phạt Thế Anh đây?"
Biết Thế Anh yêu thương người này như mạng, cậu còn dám làm như thế này, không phải là làm Thế Anh đau khổ hơn nữa sao.
"Tất Vũ, tôi không nên tức giận sao? Chủ tịch làm biết bao nhiêu chuyện cho hắn ta, còn hắn ta thì sao?"
Đức Trí hai mắt đỏ đậm, chỉ tay vào Thanh Bảo mắt nhìn Tất Vũ tức giận nói:
"Hắn ta chỉ hết lần này đến lần khác khiến chỉ tịch phát bệnh, hắn ta căn bản không xứng đáng."
Đức Trí tức giận thở hổn hển chỉ vào Thanh Bảo, nếu không phải còn sót lại một chút lí trí thì có lẽ anh ta đã giết chết người này.
Đức Trí trừng mắt nhìn Thanh Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, kể từ sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ trước đó đây là lần đầu tiên Thanh Bảo nhìn thấy Đức Trí.
"Cảm ơn! Làm ơn mang cho tôi một bộ đồ dùng vệ sinh mới, một cái dao cạo râu."
Thanh Bảo sờ râu trên cằm, nhìn Thế Anh, cười nói:
"Anh ấy không thích dáng vẻ cẩu thả của tôi."
"... "
Đức Trí nhìn Thanh Bảo, mặc dù hai hôm nay không đến nhưng anh vẫn luôn quan sát hành động của Thanh Bảo.
Đức Trí quay người đi về phía cửa, khi cầm chốt cửa, anh khẽ nói:
"Được rồi!"
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng Thanh Bảo vẫn nghe rõ.
Đức Trí rời khỏi phòng bệnh, dựa vào tường một lúc, nhìn 2 người trong phòng bệnh, sau đó khẽ thở dài rồi rời đi.
Đến cổng bệnh viện, Đức Trí vừa sang đường, một chiếc xe đã chạy tới, cửa mở ra, Thanh Hà tươi cười nói:
"Phó chủ tịch Nguyễn đi thôi, để tôi đưa anh đến công ty. "
Đức Trí xoay người đưa mắt nhìn rồi mở cửa ngồi vào.
Trong xe, Thanh Hà báo cáo cho Đức Trí biết tình hình của tập đoàn Bùi Thị, nói xong, anh dừng một chút rồi nói:
"Chủ Tịch nằm viện, tôi không thể giấu diếm được, hai ngày qua những kẻ đó đã bắt đầu lộng hành rồi."
"Hừ!"
Đức Trí giật giật khóe miệng, khinh thường nói:
"Tôi còn chưa chết, mấy tên đó quá coi thường tôi rồi."
"Đi, để tôi gặp bọn họ trước khi chủ tịch tỉnh lại."
Đức Trí nói xong, Thanh Hà nhếch mép cười, đạp ga phóng xe đi trên đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro