Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Baekhyun vừa đau vừa run vừa bất ngờ trước câu nói của Chanyeol!

Taeyong:" Cậu không đùa chứ?"

Chanyeol:" Nhìn mặt tao có giống đùa không?" - mặt anh nghiêm nghị 

Taeyong:" Cậu......"

Chanyeol:" Chạy đi Taeyong trước khi tao làm chuyện gì đó không hay với mày!"

Taeyong mắt tái xanh khi tay cậu bị Chanyeol nắm chặt đến mức mà nó tím tái không còn giọt máu. Henry mau chóng rút tay rồi rời khỏi căn phòng. Chanyeol quay đầu nhìn Baekhyun đang ngồi ở góc bàn. Nước mắt đầm đìa, tay rỉ máu và vẫn không ngừng tuôn, tay chảy máu vẵn cầm cây bút máy của anh. Chanyeol bước lại gần và nhấc bỗng cậu lên. Bây giờ cậu đang ở trong lòng anh. Baekhyun chớp mắt nhìn Chanyeol. Ánh mắt ngây thơ của cậu làm anh thấy ngượng.

Chanyeol:" Tôi chỉ giúp cậu thôi đừng nghĩ nhiều về câu nói của tôi"

Baek:" Hic cảm ơn.... cậu chủ ạ."

Chanyeol:" Đừng.... đừng thêm chữ ạ" - Anh né tránh mặt cậu để cậu không thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh lúc này.

Bây giờ hai ngươi đang ở phòng y tế. Anh nhìn cô y tá gắp từng mảnh kim loại từ cây bút máy ra khỏi bàn tay của cậu. Tự nhiên anh thấy sót và tim bỗng đau. Không hiểu tại sao một cậu con trai người làm mà có thể làm anh đau và sót đến như vậy. Mặt cậu biểu cảm lên rõ từng cơn đau và rát. Cô y tá băng bó lại cho cậu. Mới thoáng đó mà bây giờ đã là giờ ra chơi. Anh tự nhiên cúp được hai tiết Văn của ông phù thủy ru ngủ. Anh dẫn cậu đi ra sân sau, ngồi ở chiếc ghế đá dưới cây phượng. Anh bây giờ mới hỏi thăm cậu.

Chanyeol:" Đau lắm không?" - anh cầm tay xem xét

Baek:" Cô y tá đó giỏi thật ấy! Hết đau rồi"- Cậu cố gượng cười

Chanyeol:" Đồ ngốc này! Còn giỡn được sao? Nói thật mau!!" - Anh nghiêm nghị hơn bao giờ hết! Khác hẳn với các lần anh quậy phá

Baek:" Dạ đau"

Chanyeol:" Mai mốt kêu Jaehyun đi! Cậu tuyệt đối không được đến trường tôi nữa! Tuyệt đối không nghe chưa"

Baek:" Tại sao?"

Chanyeol:" Taeyong không thích cậu đâu! Cậu mà lết xác đến đây lần nữa là không còn nguyên vẹn mà trở về đâu!"

Baek:" Tôi..... tôi biết rồi."

Chanyeol:" Ờ mà bây giờ cậu cũng không về được đâu! Tôi sẽ ở đây với cậu!"

Baek:" Nhưng còn buổi học?"

Chanyeol:" Tôi cúp ai dám nói gì tôi?"

Baek:" Nhưng tại sao vì tôi mà phải làm thế??"

Chanyeol:" Để cậu một mình trong trường không ổn một chút nào!"

Baek:"..."

Chanyeo:" Mà thấy cậu lạ lẫm với trường học thì phải? Cậu chưa bao giờ đến trường sao?"

Baek:" Có chứ..... nhưng tôi bỏ học sớm để đi làm"

hanyeol:" Haizzz! Sao lại ngu ngốc bỏ học sớm như thế! Cậu không thấy Suho huyng à? Anh ấy cũng định bỏ học như cậu để kế thừa công việc sớm hơn nhưng anh ấy đã đổi ý và học hết chương trình đại học. Bây giờ anh ấy thật sự rất thành công!"

Baek:" Tôi không có điều kiện như anh..." - Baekhyun bỗng cúi mặt đi.

Chanyeol:" Này này! Thôi làm cái hành động ấy đi! Tôi sẽ nhờ Yixing huyng dạy lại cho cậu hết mấy chương trình mà cậu bỏ mấy năm qua! Được không?"

Baek:" Như thế có được không?"

Chanyeol:" Ổng hiền lắm lo làm gì ! Tôi chỉ cần nói là ổng chịu thôi! Mà còn dạy một người "dễ thương" như cậu" - Anh hạ giọng vào những chữ cuối. Quay mặt đi che đi khuôn mặt ngại ngùng

Baek:" Tôi làm gì mà dễ thương chứ...." - cậu cũng đỏ mặt khi được khen như thế.

Chanyeol:" Nói nhiều quá!!"

Cả hai nói chuyện luyên thuyên rồi Chanyeol đã từ lúc nào nói chuyện hăng say như đúng rồi :v làm cho kẻ kế bên ngủ lúc nào không hay. Cậu ngủ gục ngã vào vai anh. Chanyeol cũng dừng việc nói lại khi thấy nguyên cục Bông đang nằm trên vai mình. Đây mới là khoảnh khắc anh có thể nhìn kĩ cậu như thế này. Cậu xinh xắn và dễ thương hơn những gì cậu nghĩ. Anh lại không hiểu tại sao lúc trước lại có thể trêu chọc một cục bông như thế này chứ!! Anh cảm thấy mình như tên ngốc vậy. Không nhìn kỹ và tìm hiểu cậu sớm hơn mà đã hại cậu từ lần này đến lần khác. Đầu anh thoáng chốc bay qua ý nghĩ gì đó rồi hạ nhẹ đầu xuống. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ và ấm áp.

Chanyeol:" Anh xin lỗi em Baekhyunie! Tha lỗi cho những hành động ngu ngốc của anh lúc trước nhé!" - Anh mỉm cười nhìn cậu rồi ngồi yên cho cậu kê đầu ngủ.

~~~~~~~ to be continue ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro