Chap 58
Trong bệnh viện. Các anh đang đợi trước cửa phòng cấp cứu! Ai nấy đều lo lắng. Đi qua đi lại mà muốn mòn luôn nền nhà. Đã 5 tiếng trôi qua mà chưa thấy ai bước ra. Và đã bước qua tiếng thứ 6! Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.
Soo:" Em ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ:" Haizz..." - Ông lắc đầu
Chan:"sao rồi bác sĩ ông nói đi!" - anh hốt hoảng
Bác sĩ:" Bệnh nhân Jongkook có tình trạng quá nguy cấp! Không được đưa vào đây sớm nên...."
Suho:" Em... em ấy...?"
Bác sĩ:" Không qua khỏi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!" - Ông vỗ vai Suho rồi rời đi
Seok:" Không... không phải chứ? Em ấy... em ấy không còn sao?" - Mắt anh rưng rưng
Cả đám òa khóc. Đến nỗi mà người đằng xa xa kia cũng chịu không nỗi. Khóc mà banh luôn cái bệnh viện người ta. Ở Nhật người ta luôn tôn trọng sự im lặng mà cái đám lầy nhà này =.=
Baek:" Này!! Mấy người làm gì mà khóc ở đây vậy hả? Làm như có người chết không bằng?" - Cậu bước đến với cái tay bị bó bột
Soo:" Jung... Jungkook em ấy...."
Baek:" Jungkok? Em ấy ở phòng hồi sức bên kia kìa! Sao?"
In:" Ủa thế người trong này?"
Bác sĩ đi cùng với Baekhyun:" À là Jongkook! Em ấy mới 10 tuổi! Bị ung thư phổi... nên không qua khỏi! Còn Jungkook đang ở phòng hồi sức! Em ấy đã được súc ruột rồi! Còn băng bó vài vết thương! Chắc sẽ tỉnh sớm thôi" - Anh ta hiền từ nói (Chú này trẻ hơn chú kia mấy thím ạ:3)
Dae:" Aissss từ đồng âm chết tiệt! Làm tốn nước mắt của bổn nhân!" - Anh quẹt giọt lệ trên mặt
Bác sĩ đi cùng với Baekhyun:" Em ấy sẽ ổn thôi! Nhớ chăm sóc đàng hoàng nha Baekhyun! Tôi đi đây." - Anh gật đầu chào các anh và Baekhyun, rồi rời đi
Baek:" Vâng!.... rồi mấy anh sao đây? Định ở đây khóc miết à?"
Chan:" mấy ông bác sĩ ở đây chơi troll thế?"
Seok:" Ôi trái tim bé nhỏ của tui...."
Soo:" mà tay em sao thế Baekie?"
Baek:" bị trật cổ tay tí thôi! Mà em... em xin lỗi.."
In:" sao lại xin lỗi?"
Baek:" Tại em mà đã để mọi người lo thế này... và cả Jungkook.."
Nói đến nay nước mắt cậu sụt sùi, sóng mũi cay cay, không thể ngăn cản nước mắt... cậu khóc nức nỡ. Bây giờ các anh mới nhận ra là mình thật sợ nước mắt của Baekhyun! Ai nấy đau lòng nhìn từng giọt lệ cậu rơi. Minseok bước đến ôm cậu vào lòng.
Seok:" Baekie ngoan! Nín đi... đừng khóc anh xót!"
Cả khúc hành lang lặng đi! Chỉ còn tiếng khóc của cậu. MinHa và HuynWon đang đứng trước cửa phòng hồi sức. Căn phòng bị cách ly tuyệt đối! Chỉ có quyền đứng ngoài nhìn vào! Nhìn con trai mình thở bằng bình oxi, tay thì gắn với đồ đo nhiệt tim và huyết áp. Còn bị truyền nước biển. Trên người cạu toàn là băng trắng để bó vết thương.
Cuối cùng bác sĩ cũng đã giải cách ly! Có quyền vào thăm bệnh. Nhưng lúc đó thì Vợ Chồng nhà HuynWon đã về. Vì sao? Vì Suho đã hứa sẽ chăm sóc Jungkook giùm ông bà nên ông bà đã ra về trong trạng thái khá là an tâm. Suho bước vào phòng bệnh bắt một chiếc ghế rồi ngồi xuống kế giường cậu.
Suho:"Này! Dậy đi. Mới có 2 ngày ở Nhật thôi! Mấy nay chưa đi chơi vui được lần nào cả! Dậy đi! Anh sẽ dẫn em đi chơi." - Anh hất nhẹ mái cậu
Đáp lại anh là sự im lặng. Cái sự im lặng này thật sự làm anh đau! Cái ký ức nó lại ùa về. Cái ngày mà anh nằm trong phòng bệnh Baekhyun... nhìn Baekhyun im lặng như cậu ngày hôm nay khiến anh buồn. Cảm giác như ấy lại trở về với anh. Anh rưng rưng nước mắt. Cố để giọt lệ ko rơi... Anh nằm thiếp kế bên giường cậu. Ngay khi anh vừa thiếp đi thì ngón tay ai đó giật giật....
......
~~~~~~To be continue~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro