Chap 56
Sáng hôm sau~~
Soyeon đến căn cứ của mình rất sớm! Hỏi thăm tình hình của hai người trong kia.
Soyeon:" Tụi nó hôm qua không gây rối chứ?"
Vệ sĩ:" Dạ! Tụi nó không gây rối! Nhưng ồn một tí ạ!"
Soyeon:" Ồn? Ồn là ồn như nào?"
Vệ sĩ:" Dạ nói chuyện thôi! Cơ mà nội dung không nhắc đến chuyện muốn bỏ trốn!"
Soyeon:" Tốt! Lát nữa anh tao sẽ đến! Đừng có mà gây chuyện đó!" - Cô khoanh tay
Vệ sĩ :" dạ!"
Soyeon pov
Mà khoan... hôm qua nó dám chửi mình!! Chưa kịp xử nó .... hay mình đụng nó một tí nhỉ? Xử lý gọn lẹ chắc là ảnh không để ý đâu...
End Soyeon pov.
Soyeon:" Mở cửa!!!"
Vệ sĩ:" nhưng cô chủ vừa bảo cậu chủ sẽ...."
Soyeon:" Mày cãi lời?"
Vệ sĩ:" Dạ không..." - Anh ta mở cửa cho cô vào
Cô ả bước vào thì thấy cậu vẫn ngủ! Còn Jungkook thì....
*ÀO* <---- Tiếng nước đổ từ vào người Jungkook sau cái hất đầu của ả ta
Kook:" AGHHH... "
Cảnh tượng giờ đây là một con người ướt đẫm! Chân cậu run run vì ngủ đứng cả đêm qua. Cổ tay cậu rỉ máu vì sợi dây trói thắt quá chặt! Bây giờ còn bị tạt nước.... à không hình như không phải nước.
Soyeon:" Sáng rồi! Sáng rồi... dậy đi!!" - Ả vỗ nhẹ má cậu
Baekhyun nghe tiếng ào liền thức giấc. Cậu thấy cảnh Jungkook khó chịu trong từng cơn đau.
Soyeon:" Mày không cảm ơn tao một tiếng sao? Tao có lòng tốt mua cả thuốc sát trùng cho mày mà!!"
Kook:" mày đã.... đã tạt gì... lên người tao.... Ahhhh!" - Cậu dù đau đớn vẫn cố nói ra
Soyeon:" Thì thuốc sát trùng đó a~~" - cô cười khinh khỉnh
Những giọt thuốc sát trùng chảy trên từng vết roi của cậu. Dù mới chảy chưa được 1cm cậu cũng thấy như muốn cắt hết da thịt.
Kook:" Mày muốn gì chứ hả? Mày làm thế là có ý gì? Tại sao mày lại bắt Baekhyun? Mày định hành hạ hay tra tấn anh ấy đây hả?!!"
Soyeon:" Ưm... ừm! Mày thấy đấy! Tao chả làm gì nó cả! Tao chỉ tra tấn mình mày thôi! Mày không thấy nó quá sướng sao? Chỉ cần ngồi đó xem mày bị tra tấn! Còn nó thì chẳng bị gì! Tao muốn cho nó xem thứ quan trọng của nó bị tra tấn xem như thế nào!"
Kook:" Mày... mày.. ưmm..." - Chưa kịp nói cậu bị nhồi vào miệng một viên thuốc và bị tu nguyên chai nước vào miệng.
Baek:"Cô làm gì em ấy?? Cô cho em ấy uống cái gì? Mau nói cho tôi biết!!"
Soyeon:" À!! Thuốc sổ ấy mà... tại vì con mèo này dễ thương quá mà lại hung dữ! Lời nói thô tục quá! Nên tao muốn nó sổ ra hết sự thô tục để nó dễ thương hơn thôi! Tao tốt quá rồi còn gì?" - Ả nhún vai
Thuốc như bắt đầu có tác dụng... bụng cậu bắt đầu đau và cồn cào. Mồ hôi cậu vã ra như mưa, cậu níu lấy sợi dây thừng đang trói tay cậu như muốn đứt sợi dây. Tiếng la hét của cậu bắt đầu to dần... tiếng hét trong tuyệt vọng... cậu khóc thét lên muốn tìm một cái gì đó nhọn đám chết cậu chứ đừng quằn quại cậu thế này... Baekhyun muốn đến bên cậu mà do sợi dây xích chết tiệt! Baekhyun khóc rất to mong ả tha cho cậu!! Ả thì như chẳng nghe thấy và cứ đứng đấy và cười.
Và cái gì cũng có giới hạn! Mắt cậu lờ đờ đi và 1...2...3 đôi bàn tay đỏ hỏn không còn nắm chặt lấy dây thừng nữa. Đôi chân không còn đứng vững nữa. Đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa.... cậu ngất đi vì cơn đau. Baekhyun gào thét trong nước mắt còn ả thì thỏa mãn bước đi khỏi căn phòng.
Baek:" KHÔNG!! JUNGKOOK À... EM HỨA VỚI ANH RỒI MÀ! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!! ĐỪNG BỎ ANH...."
Đáp lại lời cậu chỉ có sự im lặng. Cậu khóc không thành tiếng! Nhìn những viên thuốc trên sàn... nhìn những vũng máu của Jungkook. Cậu đau.. cậu xót... cậu tự nghĩ tại sao Jungkook lại là em trai cậu để bây giờ Jungkook phải bị tra tấn thế này.
Cánh cửa vừa đóng thì nhân vật đại trọng đã đến! Anh ta đứng trước mặt ả!
Người nam kia:" Sao? Hàng ổn?"
Soyeon:"Dạ... dạ..."
Người nam kia:" Disss ! Biến ra!! Để tao tự mình đi xem..."
Soyeon:" V... vâng!"
Anh mở cửa bước vào thì thấy Baekhyun khóc mà nước mắt giàn dụa. Anh nhìn theo hướng mắt cậu rồi bước về phía Jungkook. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cái thân xác nhỏ bé dưới sàn kia......
~~~ ở khách sạn
Các anh vì lo mà cả tối không ngủ được! Tích cực lùng xục tin tức. Cơ mà lại chẳng tìm được thông tin gì. Điện thoại Chanyeol run lên.
Chan:" Mày nói gì nói lẹ! Tao không có tâm trạng đùa...."
Đường dây bên kia:"..."
Chan:" Mày nói gì?? Mày tìm thấy??"
Đường dây bên kia:"..."
Chan:" Mày chắc chứ?? Tin này không đùa đâu..."
Đường dây bên kia:"..."
Chan:" Tao sẽ tìm đến ngay!mày trông chừng họ nhé!"
Đường dây bên kia:"..."
Chan:" Vũ khí? Có cần thiết đến mức ấy không?"
Đường dây bên kia:"..."
Chan:" Được rồi! Tao đến ngay!" - Anh cúp máy
Chan:"Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!"
Soo:" mà ai tìm ra?"
Chan:" Đi cứu Baekhyun và Jungkook trước đã!"
Dae:" mày đi tay không thế chẳng được! Lại đây!"
Jong Dae gọi cả đám lại và cho xem kho vũ khí lưu trữ trong xe hơi của mình.
In:" Jong Dae! Mày lén đem cái đống này từ khi nào?"
Dae:" em phòng hờ thôi! Ai ngờ dùng được."
Seok:" giỏi lắm Jong Dae!"
In:" Bây giờ tất cả cùng đi! Nhưng anh phiền Sehun ở lại chăm sóc mấy người lớn nhé!"
Hun:" Vâng! Mọi người đi sớm nhớ đưa Baekhyun và Jungkook về!"
Soo:" Nhất định!!"
Quay lại với căn phòng~~~~
Người nam kia:" Con Soyeon!! Mày vào đây" - Anh quát lớn
Soyeon:" Dạ...."
*CHÁT*
Người nam kia:" Tao bảo mày thế nào? Ai cho mày xử trước khi tao kiểm hàng!?"
Soyeon:"Em... em chỉ... phạt nó vì hôm qua nó dám láo với em..."
Người nam kia:" Tao nói cho mày biết! Một là tao xử mày! Hai là từ này về sau tao sẽ quản lý hai đứa này! Mày mà dám đụng đến? Tao giết..."
Soyeon:" Vâng!!" - ả cảm ơn rối rít
Người nam kia:" Biến! Từ nay tao sẽ lo giùm mày!"
.......
~~~~~To be continue~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro