Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 1

Cùng năm khi quyền thống trị của tinh cầu Os được khôi phục, cựu Tổng thống từ chức vì lý do thân thể, phó Tổng thống Khương Minh lên nắm quyền và trở thành tân Tổng thống.

Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống, Minh Hưởng phải trở về.

Buổi sáng ngày đi, Đông Hách ôm con đưa tiễn, vừa nhìn thấy cậu ôm con chờ mình, Minh Hưởng liền không muốn rời đi nữa, ôm người hôn lấy hôn để. Cuối cùng, Đông Hách thật sự không thể chịu nổi việc hắn thân mật với mình trước mặt mọi người, cậu nghiêm nghị đuổi hắn lên máy bay.

Khải Xán trong ngực hắn lần đầu tiên nghe ba lớn mình bị mắng, liền vui mừng vỗ tay. Đợi đến khi Minh Hưởng thật sự vào khoang máy bay, khi thuyền hạm khuất bóng khỏi tinh cầu biên giới, cậu nhóc mới cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu khóc lớn.

Đông Hách bất đắc dĩ ôm nhóc dỗ dành hồi lâu nhóc mới nín khóc.

Đêm đó, lúc Đông Hách ôm con vào phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ thì nhận được yêu cầu kết nối thiết bị liên lạc của Minh Hưởng.

Sau khi thiết bị liên lạc được kết nối, hắn hỏi: "Anh đến nhanh vậy à?"

Minh Hưởng nhìn mặt chồng nhỏ và con trai mình trong video, lòng tràn đầy vui sướng nói: "Đến được một lúc rồi, trên đường còn ghé chỗ của mấy ông lớn kia, nếu không thì đã đến nhanh hơn rồi."

Đông Hách nghe xong thì kéo Khải Xán đang bò qua một bên lại, để nhóc nhìn vào màn hình, dỗ dành: "Nhìn xem, là ba ba nè."

Khi sự chú ý của Khải Xán chuyển sang khuôn mặt của Minh Hưởng trên màn hình, cậu nói với Minh Hưởng: "Sáng nay, mãi khi không thấy anh, nhóc mới nhận ra anh đã đi rồi, sau đó bắt đầu khóc, dỗ nửa ngày mới nín được đó."

Minh Hưởng vuốt ve khuôn mặt của nhóc con cách cái màn hình: "Đây là lần đầu tiên anh phải xa hai người, anh có chút không quen. Chờ xong chuyện bên này thì anh lập tức về ngay."

Đông Hách nhướng mày nói: "Đừng vội, anh đã lâu không về, có thể nhân cơ hội này ở cùng cha mẹ nhiều hơn."

Minh Hưởng cười nói: "Bọn họ không cần anh ở cùng, bọn họ đều có chuyện mình muốn làm."

Lúc này, bên Minh Hưởng truyền đến âm thanh cười nói của một người phụ nữ: "Con trai về rồi sao không nói với mẹ một tiếng, mẹ chưa chuẩn bị đồ ngon cho con!"

Đông Hách thừa dịp người chưa tới đây thì vội nói: "Được rồi, bây giờ em không nói chuyện nữa, cúp máy trước đây, con trai cũng chào ba ba!" Sau đó liền cúp máy không đợi Minh Hưởng đáp lại.

Cậu có hơi sợ gặp cha mẹ của Minh Hưởng, dù sao cậu cũng là Beta, chẳng có bối cảnh gì cả, có cũng như không. Cậu không lo cha mẹ của Minh Hưởng không đồng ý, dù sao cũng là chuyện cá nhân của hai người. Thì là vẫn phải gặp cha mẹ hắn, nhưng hiện tại không gặp trực tiếp thì cứ trốn vậy.

Minh Hưởng nhìn màn hình đã tắt, nhất thời cảm thấy không biết làm sao, nghĩ quan hệ mẹ chồng con rể chính là vấn đề.

Thiết bị liên lạc ngắt được mấy phút, mẹ Lý bưng một đĩa trái cây đặt trên bàn trong phòng ngủ, bà nhìn đứa con trai đã hơn một năm không gặp mặt.

Con trai của bà chẳng biết lúc nào đã lớn như vậy rồi, trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, cũng không còn gần gũi với bọn họ.

"Con trai, lần này con về sẽ không đi nữa chứ, phải không? Tinh cầu biên giới có gì tốt đâu chứ, làm khổ con trai mẹ đến gầy đi rồi này." Mẹ Lý đau lòng vuốt ve mặt con trai.

Minh Hưởng cầm tay mẹ Lý đặt trên mặt mình xuống, nói với bà: "Con sẽ quay lại, con sẽ làm đơn xin Tổng thống tiếp tục đóng quân ở tinh cầu biên giới."

Mẹ Lý cau mày nhìn con trai, nói: "Mẹ không hiểu, cái chỗ đó có gì tốt để con từ bỏ cơ hội ở lại bên cạnh mẹ như vậy."

"Mẹ ơi, con đã trưởng thành rồi, có chuyện mình phải làm, đâu thể ngày nào cũng ở bên cha mẹ được."

"Đúng vây, đúng vậy." Mẹ Lý cười nói với con trai: "Vậy thì cũng đến lúc cưới vợ rồi nhỉ, để mẹ mau chóng được bế cháu trai, mẹ đây sẽ không làm phiền con nữa."

Bà cố ý nói như vậy. Từ lúc chính sự của tinh cầu thủ đô biến động, bà nghe nói con trai mình qua lại với Beta, lúc đó bà đã rất tức giận. Đồn kiểu gì vậy chứ, một Beta không biết xuất thân từ đâu mà cũng xứng làm con dâu nhà họ Lý.

"Con nghĩ mẹ đã nghe nói rồi, em ấy là một Beta. Con rất thích em ấy, con tin chắc em ấy là người sẽ bên con cả đời này."

Mẹ Lý tức giận đứng lên, nói: "Con có biết thân phận của mình là gì không, con qua lại với Beta thì nó có thể mang đến cho con thứ gì chứ?"

Minh Hưởng im lặng nhìn mẹ mình: "Em ấy có thể mang lại hạnh phúc cho con, em ấy có thể làm cho cả đời này của con hạnh phúc. Con không nghĩ thân phận là lý do ngăn cản chúng con ở bên nhau."

Mẹ Lý ngồi xuống, nắm lấy tay con trai, khuyên hết nước hết cái: "Con à, con không hiểu đâu. Hai người ở bên nhau không phải chỉ cần tình yêu là đủ, thân phận và tri thức của nó cũng phải tương xứng với con. Các con còn phải có con nữa, Beta kia có thể sinh con cho con không? Nghe lời mẹ, trước khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, con nhanh chia tay đi. Mẹ sẽ tìm cho con Omega xinh đẹp ôn nhu, được không?"

Minh Hưởng rút tay ra, đứng dậy nói với mẹ: "Chúng con đã có con trai rồi, chuyện này mẹ không cần lo lắng, con còn có việc, con đi trước."

Hắn nói xong liền bỏ đi, bỏ lại mẹ Lý đang hét lớn ở phía sau: "Con vừa về thì có chuyện gì chứ, quay lại đây cho mẹ, Lý Minh Hưởng!"

Sau khi Minh Hưởng ra ngoài, hắn đến tìm Nhuận Ngũ. Lúc đến nhà, anh đang chơi với con trai ở phòng khách, bạn đời của anh là Kim Đình Hựu đang pha sữa bột cho con. Hắn nhìn cảnh này, càng nhớ chồng nhỏ và con trai mình nhiều hơn.

Nhuận Ngũ cảm giác được có người ở cửa, anh ngẩng đầu nhìn thấy Minh Hưởng mang vẻ mặt trầm tư nhìn vào trong nhà, anh bế con trai tới chỗ Minh Hưởng, nói: "Chú đến rồi sao không vào nhà, có chuyện gì vậy?"

Minh Hưởng vươn tay xoa nhẹ cái đầu của nhóc con trong ngực anh, nở nụ cười nói: "Không có chuyện gì, chúng ta vào đi."

Hai người bước vào trong nhà, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Đình Hựu bưng một đĩa hoa quả đặt lên bàn, nói với Minh Hưởng: "Tiểu Hưởng ăn hoa quả đi." Sau đó nói với Nhuận Ngũ: "Đưa con trai cho em. Hai người đã lâu không gặp nhau, tâm sự một chút đi."

Nhuận Ngũ nhìn Minh Hưởng hỏi: "Làm sao vậy, sao vừa tới đã xụ mặt thế?"

Minh Hưởng lắc đầu, hỏi: "Lưu Dương Dương thế nào?"

Nhuận Ngũ: "Không có chuyện gì, hẳn là không tệ. Y sống ở biệt thự Tây Lâm, sống cùng con trai của cựu Tư lệnh."

"Hoàng Nhân Tuấn?"

Nhuận Ngũ gật đầu nói: "Đúng vậy, năm nay mười bốn tuổi, hai người cũng không nói nhiều, chắc là không cãi vã gì."

"Ừm." Minh Hưởng đứng dậy chào tạm biệt anh: "Tôi về trước đây." Hắn chỉ muốn đến gặp người anh em này một chút, thuận tiện hỏi chuyện của Lưu Dương Dương. Nói xong rồi, hắn cũng nên đi.

"Này, mặc dù tôi rất nóng lòng muốn về cùng chồng nhỏ, nhưng anh em cũng quan trọng không kém. Chú có tâm sự gì có thể nói cho tôi biết."

"Không có gì để nói, tôi đi trước." Minh Hưởng cầm mấy quả anh đào trong đĩa trái cây, rời đi.

Hai người gặp nhau trong lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày hôm sau. Minh Hưởng đứng cùng với các sĩ quan khác, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Sau buổi lễ, Minh Hưởng đến gặp tân Tổng thống Khương Minh.

Khương Minh không từ chối yêu cầu tiếp tục đóng quân ở biên giới của hắn, dù sao hắn ta cũng vừa mới nhậm chức, đúng lúc cần có người ổn định biên giới.

Hắn ta chỉ nói với Minh Hưởng: "Cậu nên hiểu rằng cậu sẽ không ở lại biên giới mãi được, đến lúc về thì vẫn phải về. Tuy tôi không ép buộc cậu, nhưng tôi hy vọng cậu có thể biết chừng mực."

Minh Hưởng gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu.

Sau khi rời khỏi phủ Tổng thống, hắn định sẽ về tinh cầu biên giới luôn, nhưng lại bị cấp dưới của cha hắn cản lại, nói rằng ông muốn nói chuyện với hắn.

Hắn về mà vẫn chưa chính thức đi gặp cha mình, lúc này về tình về lý cũng khó mà từ chối được. Vì vậy hắn chỉ có thể kìm nén tâm trạng muốn quay về ngay lập tức, đi đến quán trà mà cha hắn hẹn.

Đến nơi, cha Lý đang uống trà thì thấy con trai bước vào, ra hiệu cho hắn ngồi đối diện. Sau khi ngồi, ông nói thẳng vào vấn đề: "Cha biết con đang vội về gặp chồng và con trai, cha sẽ không lãng phí thời gian của con."

Cha Lý đặt tách trà lên bàn và nói: "Con luôn là một đứa trẻ thông minh, cha cũng tin tưởng mắt nhìn của con khi chọn bạn đời, nên cha sẽ không can thiệp vào quyền chọn bạn đời của con. Dù sao cũng là chuyện cả đời, đợi vài năm nữa đứa nhóc lớn hơn thì dẫn về đây, cha sẽ giải quyết bên mẹ của con. Nếu thật sự không được thì cứ đưa đứa trẻ về đây, nhìn mặt cháu trai sẽ vui lên thôi, mẹ con sẽ thỏa hiệp."

Minh Hưởng biết cha hắn có thể chỉ muốn gặp cháu trai của mình: "So với nhìn mặt cháu trai thì làm cho mẹ chấp nhận Đông Hách - con rể của ngài đi. Con hy vọng mẹ sẽ chấp nhận Đông Hách vì em ấy là người thích hợp với con của mình. Nhưng mà con sẽ suy nghĩ đề nghị của cha."

"Vậy thì tùy con." Cha Lý cầm tách trà lên định uống, như nhớ ra điều gì, ông lại hỏi: "Đứa nhỏ đã được đặt tên chưa, tên là gì?"

"Đặt rồi, tên là Lý Mẫn Hách, nhũ danh là Khải Xán, bình thường con cũng gọi nhóc là Khải Xán."

"Họ Lý à... ý của ai?" Cha Lý hỏi.

"Ý của em ấy."

Cha Lý gật đầu nói: "Được rồi, con đi đi, đừng để người ta chờ lâu."

"Vậy mẹ..."

Cha Lý cười nói: "Biết mẹ con bây giờ rồi đó. Được rồi, cha sẽ nói với bà ấy, con đi đi."

Minh Hưởng gật đầu, cúi chào cha mình rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn rời đi vào chiều hôm đó, nửa đêm mới đến nhà. Cả người phong trần mệt mỏi trở về nhà, đi tắm trong phòng khách rồi mới vào phòng ngủ chính.

Đông Hách ôm Khải Xán đắp một tấm chăn mỏng đang ngủ say.

Hắn leo lên giường ôm Đông Hách từ phía sau, vòng tay qua eo cậu.

Đông Hách cảm nhận được sau lưng có một cơ thể nóng như lửa quấn lấy mình, một tay đặt ở trên eo cậu, cậu kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Minh Hưởng với vẻ mặt mệt mỏi.

Cậu hơi vặn người, quay đầu lại, hôn lên cằm Minh Hưởng, nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon."

Minh Hưởng hôn lên môi cậu, nói: "Ngủ đi, bé cưng." Sau đó ôm cả thế giới của mình đi vào mộng đẹp.

---------------------

up giữa đêm giật mình chưa 🤭
xin lỗi mọi người nhiều vì sự delay nhây fic này của mình
t sẽ hoàn fic sớm ạ
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng t
cảm ơn mọi ⭐️ và comment của mọi người 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro