Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 (H)

Đông Hách cứ tưởng rằng cuối cùng cũng xong rồi, cậu yếu ớt nằm úp sấp trên giường, nhưng lại bị Minh Hưởng lật người nằm ngửa. Minh Hưởng kéo hai chân cậu gác lên vai hắn, bắt đầu một vòng chinh chiến mới.

Đông Hách run rẩy giơ tay lên, giơ ngón giữa với Alpha trước mặt, mắng một tiếng "cầm thú".
Minh Hưởng thấy rõ động tác của cậu, hắn rút bàn tay đang giữ chặt tay cậu ở phía sau ra, bắt lấy ngón tay thon dài trước mặt hắn, ngậm vào trong miệng.

Đông Hách bị hành động của hắn làm cho ngực hơi ưỡn lên. Minh Hưởng nhìn lồng ngực nâng lên của cậu, hai đoá hoa trên ngực đỏ vô cùng, lộ ra sắc tình dâm mỹ. Hắn buông tay cậu ra, tay chạm vào xương cánh bướm của người dưới thân, buộc người đàn ông phải ưỡn cao ngực hơn. Hắn cúi đầu ngậm lấy hai đầu vú đỏ tươi, khẽ cắn, mút mát.

{Xương cánh bướm: là phần xương ở phía sau lưng tạo cảm giác lưng mở rộng ở phần vai và thu hẹp dần về phía thắt lưng.}

Cơ thể Đông Hách vốn đã bủn rủn lại càng bị làm cho nhũn hơn, cậu vô lực muốn thoát khỏi cái đầu của Alpha đang vùi đầu gặm cắn trong ngực mình.

Lúc này cậu chỉ có thể há to miệng thở dốc để giải tỏa khoái cảm quá độ.

Minh Hưởng khẽ cắn dọc theo ngực, cắn yết hầu của Đông Hách, sau đó ngậm lấy yết hầu rồi liếm một cái. Bên dưới chậm rãi đâm rút, tần suất không nhanh không chậm.

Động tác chậm rãi của hắn mang đến cho Đông Hách một trận tê tái. Chính vì chuyển động chậm rãi của hắn, cậu mới có thể cảm nhận được rõ ràng hình dáng của hung khí thô cứng và nóng bỏng như thế nào. Cậu nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, nước mắt chậm rãi chảy ra.

Minh Hưởng buông tha cho yết hầu của cậu, hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cậu. Hắn hôn nhẹ lên mắt cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Bé cưng đừng khóc, ông xã sẽ nhẹ nhàng mà."

Đông Hách bị giọng điệu dịu dàng của hắn dỗ càng khó chịu hơn. So với động tác nhẹ nhàng của Alpha, thì cậu càng hy vọng Alpha nhanh hơn một chút. Như vậy có thể giảm bớt sự nhục nhã khi bị Alpha phe địch cưỡng hiếp.

"Anh... nhanh lên... a... a... không... đừng... không phải... đừng... đừng... ưm..."

Nghe Đông Hách nói muốn nhanh hơn, Minh Hưởng giống như được ban ân, đột nhiên tăng tốc. Đông Hách không chịu nổi hắn đột nhiên đâm rút mãnh liệt như vậy.

Minh Hưởng nghe cậu nói xong câu kia, liền ngậm lấy đôi môi đỏ tươi của cậu, chặn lại tiếng rên rỉ trong cổ họng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì hô hấp khó khăn của Đông Hách, hậu huyệt căng chặt lại càng kích thích Minh Hưởng đẩy nhanh tốc độ, cường độ cũng tăng, hắn tiến vào lần nữa.

Tiến vào trong khoang sinh sản, bên trong vẫn còn tinh dịch mà Alpha bắn vào đợt trước, bị vật cứng to dài đâm mạnh, sau đó chảy ra từ khe nhỏ của hậu huyệt.
Tiếng nước khi đâm rút vang lên rất lớn.

Khi Minh Hưởng thấy cậu đã đến cực hạn, hắn nói lập tức buông môi cậu ra, vùi đầu vào cổ cậu, ngửi thấy chút pheromone toả ra từ tuyến thể bị cắn. Hắn bị mùi hương đó làm cho phát điên lên. Lật Đông Hách lại, dương vật đảo một vòng trong hậu huyệt khiến cậu phải rên rỉ một hồi.

Hắn ngậm chỗ thịt mềm mại kia, khi thì cắn nhẹ, khi thì hôn nhẹ, bất kể là động tác nào cũng đủ khiến người dưới thân run rẩy.

Đông Hách thật sự không chịu nổi sự đâm rút kịch liệt của Minh Hưởng. Mỗi lần đi đến chỗ sâu nhất đều rút ra, lại đút mạnh vào. Sau khi bị cắn, tuyến trên cổ trở thành nơi nhạy cảm, bị chạm một chút cũng có thể khiến toàn thân cậu run lên.

"Không... không cần... thả... thả tôi ra... làm ơn... làm ơn ... ahhh... ưm..." Đông Hách khóc lóc cầu xin.

Tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu chính là sự khích lệ lớn nhất đối với Alpha phía sau mình. Minh Hưởng tiếp tục ra vào, đâm rút chừng trăm cái nữa, hắn bắn mạnh vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt.

Hắn lật người Đông Hách lại và đè lên người cậu, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt của cậu.

Đông Hách vẫn chìm trong dư vị khoái cảm, toàn thân bất giác khẽ run. Sự dịu dàng của Minh Hưởng sau đó lại càng khiến cậu không chịu nổi, cậu giơ tay đánh vào đầu của hắn.

Sau khi được thỏa mãn, Minh Hưởng dần thoát khỏi trạng thái hỗn loạn đó. Hiện giờ mới là dáng vẻ của một Alpha nên có trong kỳ mẫn cảm.

Hắn bắt đầu thể hiện sự dịu dàng, dung túng cho sự khiêu khích của bạn tình ở trên giường. Hắn biết bạn tình của mình là Beta, vì hắn không ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào.

Khi một Omega làm tình với một Alpha, người đó sẽ vô tình toả ra pheromone ngọt ngào để thu hút Alpha. Minh Hưởng biết điều đó, hắn học rất tốt trong giờ sinh lý. Hắn cảm thấy đó là một sự dụ dỗ đối với Alpha, mà hắn thì không thích bị dụ dỗ. Bị Omega chi phối trong chuyện vui vẻ như vậy có vẻ rất ngu.

Cho nên, Minh Hưởng không thích pheromone ngọt ngào của Omega. Hắn chưa từng quan hệ với Omega. Hắn cho rằng pheromone ngọt ngào của Omega sẽ làm cho tình dục trở nên nhàm chán.

Cũng vì hắn chưa từng làm nên không hiểu được dư vị của bạn bè khi bọn họ nói đến loại chuyện này. Hắn cảm thấy Beta dưới thân mình bây giờ rất tốt, pheromone nhàn nhạt, sẽ không tạo thành ràng buộc, đều tốt cho cả hai người. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy sợ hãi, cảm giác không thể kiểm soát được suy nghĩ của bạn tình khiến hắn không yên tâm. Hắn chỉ có thể giam cầm người ta dưới thân, để cậu không bao giờ có thể thoát ra được.

Vì vậy, năm ngày sau, khi Minh Hưởng hoàn toàn tỉnh táo sau kỳ mẫn cảm, hắn phát hiện người mình bị vây dưới thân mình đã chạy thoát, điều này khiến hắn cảm thấy không thể tin được, đồng thời còn có một chút hoảng sợ. Hai người đã sống chết triền miên mấy ngày, làm hắn sinh ra cảm giác nhớ nhung. Sau khi phát hiện người đó đã bỏ trốn, một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng.

Hắn ngồi trên giường, thật sự không hiểu sao người này vẫn còn sức bỏ chạy sau khi bị lăn qua lăn lại vài ngày nữa.

Bên ngoài có tiếng bước chân, ngay sau đó một người mặc quân phục bước vào.

Đó là bạn thân của Minh Hưởng kiêm Thượng tướng, Trịnh Nhuận Ngũ.

Anh bị pheromone nồng nặc trong phòng xông cho cau mày. Hơi thở sắc dục vẫn chưa tan hết. Trên giường lẽ ra nên có một đôi tình nhân ôm nhau, vừa hoàn thành cuộc giao hòa tuyệt vời trong đời mình, nhưng lúc này chỉ có bạn anh đang cau mày, một mình ở trên giường.

Anh bước vào, ngồi trên sô pha đối diện giường, nhìn bộ dạng thừ người nhưng thỏa mãn của bạn mình, anh nói: "Minh Hưởng, kỳ mẫn cảm lần này của chú dài đến sáu ngày, nhiều hơn so với trước đây!"

Nhuận Ngũ suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Kỳ mẫn cảm của chú lần này vừa kỳ lạ vừa hùng hổ. Chắc chắn là có người lén động tay động chân. Vốn tưởng sẽ kéo dài nhiều ngày, nhưng hiện tại xem ra thuốc này cũng không hơn. Nhưng sáu ngày cũng dài hơn bình thường rồi."

"Đối phương dùng thủ đoạn này, nhưng tôi chắc chắn người đó sẽ không tuỳ tiện tìm người sắp xếp cho mình, muốn kéo dài thời gian thôi, tác dụng thực tế của nó có thể lâu hơn." Hắn nhớ thời điểm đó, đầu óc hắn hỗn loạn vô cùng, thậm chí hắn còn mê sảng. Hắn không nghĩ đó là một loại thuốc dẫn dụ đơn giản.

Nhưng mà... sáu ngày? Minh Hưởng chỉ nhớ hắn và Beta kia đã ở trên giường ba ngày, thêm một ngày nữa là thời gian Beta làm hắn ngất xỉu rồi trốn đi.

Minh Hưởng xoa lông mày nói: "Đình chiến mấy ngày?"

Nhuận Ngũ đáp: "Năm ngày." Anh nhìn sắc mặt của Minh Hưởng, có lẽ anh đã đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Cấp cao của Liên minh sao có thể trơ mắt nhìn Minh Hưởng thắng trận hết lần này đến lần khác. Ở thời điểm này, có một Alpha thắng hết trận này đến trận khác ở biên cảnh không phải là chuyện tốt đối với bọn hắn.

Minh Hưởng nghe xong cúi đầu, nhìn cốc nước trên bàn, năm ngày đình chiến đã trôi qua nhưng Nhuận Ngũ không căng thẳng chút nào. Minh Hưởng nói: "Bên kia muốn cầu hoà?"

Nhuận Ngũ đang nghĩ đến chuyện Minh Hưởng đột nhiên rơi vào kỳ mẫn cảm, chợt nghe hắn nói một câu như vậy, liền hỏi: "Nói thế nào?"

Nhuận Ngũ tuy lớn hơn Minh Hưởng hai tuổi nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ người bạn tốt này, hai người lớn lên cùng nhau. Giữa một đám trẻ con, anh muốn làm hình tượng của một người anh cơ trí, nhưng Minh Hưởng luôn phá đám anh.

Lúc còn nhỏ, Minh Hưởng đã bộc lộ thiên phú kinh người của mình, nhưng tâm trí của hắn vẫn luôn trong tình trạng chưa trưởng thành, cứ nghĩ là ra, kỳ tư diệu tưởng như một thiên tài.

{Kỳ tư diệu tưởng (thành ngữ Trung Quốc): ý nghĩ tuyệt vời.}

Tổng bộ bổ nhiệm hắn làm Tổng tư lệnh là một thử nghiệm hết sức táo bạo. Và sự lãnh đạo xuất sắc của hắn đã mang về nhiều trận thắng cho Liên bang.

Minh Hưởng rót cho mình một cốc nước, nói: "Tân hoàng đế của Đế quốc nắm quyền, địa vị không vững chắc. Hơn nữa, thủ đoạn lên ngôi của vị tân hoàng đế đó cũng không trong sạch. Đánh giặc chịu khổ chính là nhân dân, gã liên tục chiến đấu để thu phục lòng người. Kết quả là mình ngã ngựa, ở trên cao nhìn phong cảnh, ai còn muốn trở lại thung lũng đâu!"

Minh Hưởng nói xong liền bắt đầu thu dọn giường chiếu bừa bộn, sau đó ôm đồ bẩn ra ngoài đổi cái sạch sẽ.

Nhuận Ngũ nghe hắn nói cũng hiểu, vội vàng đuổi theo cùng ra ngoài: "Chú chắc chắn như vậy sao?"

"Chín mươi phần trăm."

"Vậy thì... có cần chuẩn bị trước không?" Vẻ mặt Nhuận Ngũ tràn đầy phấn khích.

Minh Hưởng không hiểu tại sao anh lại phấn khích như vậy, hắn tỏ vẻ khó hiểu.

Nhuận Ngũ ngượng ngùng cười với hắn, nói: "Mấy ngày trước mẹ tôi gửi thư, nói chồng nhỏ tôi đang mang thai. Nếu như đình chiến, đúng lúc tôi có thể chạy về xem con trai, khà khà."

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, Minh Hưởng chợt nghĩ đến Beta kia, đó là người duy nhất hắn từng chạm vào. Nếu người ta không chạy thì bọn họ cũng có thể có con. Nghe nói Beta khó mang thai nhưng hắn cảm thấy đó không phải là vấn đề. Hắn có thể làm cho Beta của mình mang thai.

*

Đông Hách nằm trên giường ký túc xá, nhìn thời tiết ảm đạm ngoài cửa sổ, đã ba ngày trôi qua từ khi cậu rời doanh trại Liên minh trở về doanh trại của Đế quốc.

Khi trốn khỏi căn phòng đó, cậu đã ở bên ngoài hai ngày để tạo những vết thương giả nghiêm trọng cho mình. Và cũng đợi cho mùi của Alpha đó biến mất trên cơ thể cậu.

Cho dù Đông Hách không nhạy cảm với pheromone, nhưng trải qua ba ngày, có lẽ cậu cũng có thể cảm nhận được pheromone của Alpha, giống như hương cỏ xanh dưới ánh nắng, rất ấm áp, khác hẳn với thái độ cứng rắn của Alpha trên giường. Ngay cả khi hắn thỉnh thoảng để lộ sự dịu dàng, nhưng cũng chỉ để cậu thả lỏng thần kinh mà thôi.

Sau khi cậu "được tìm về" thì vẫn ở trong ký túc xá dưỡng thương. Cấp trên cũng không quá nghi ngờ cậu đã xảy ra chuyện gì, hay nói cách khác, bọn họ hoàn toàn không quan tâm.

Không biết sao, mấy ngày nay rất yên bình, cũng không có tin tức tiền tuyến chuẩn bị khai chiến, nhưng lại loáng thoáng nghe được Chí Thành nói hình như là đình chiến rồi.

Cuộc tập kích lần trước đã gây ra thương vong nặng nề, trong số 20 binh sĩ xuất sắc được chọn, hiện tại chỉ có 3 người sống sót. Điều này cũng khiến cấp trên cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên. Liên bang chắc chắn không tốt như những gì họ đã phô ra, cũng tương đương với sức mạnh của họ.

Nếu tân hoàng muốn ngồi vững trên ngai vàng, cách tốt nhất là đình chiến, tranh thủ lòng người.

Tân hoàng có tà tâm nhưng không phải tà gian, tuy muốn đất đai Liên bang, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại cũng chỉ có thể hạ lệnh chuẩn bị đình chiến.

Hai bên đang đàm phán.

Sau khi chuyện đình chiến được quyết định, cường độ huấn luyện của quân đội cũng giảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro