chương 15 (H)
Minh Hưởng cởi sợi dây buộc ở mắt cá chân của cậu, mở hai chân cậu ra, tiếp tục mở rộng cái miệng nhỏ.
Đến khi hậu huyệt mềm nhũn, Minh Hưởng đứng dậy, cầm dương vật cứng ngắc của mình đặt lên miệng huyệt của Đông Hách, nhẹ nhàng thăm dò, bôi dịch chảy ra từ đỉnh dương vật xuống miệng huyệt của cậu và xung quanh.
Đông Hách hoảng hốt một trận vì dương vật đang nhẹ nhàng thăm dò nơi miệng huyệt của mình nhưng không vào. Cậu sợ Minh Hưởng giở trò gì nữa nên khẽ nhúc nhích người, cố gắng nuốt trọn dương vật của Minh Hưởng vào trong cơ thể, nhưng do hậu huyệt chưa mở rộng, muốn tiến vào cũng không được.
Minh Hưởng chú ý tới động tác của cậu, hắn cười toét miệng, đặt tay lên ngực cậu, nói: "Bé cưng sốt ruột hả?"
Đông Hách nôn nóng muốn kết thúc trò chơi nhì nhằng này, cậu không nhìn vào mắt Minh Hưởng, xấu hổ gật đầu nói: "Anh, anh mau vào đi... ưm." Đông Hách vừa dứt lời, ngón tay trên ngực đã chuyển xuống hậu huyệt của cậu, bất ngờ đâm vào.
Hắn dường như luôn thích tạo ra tình huống không kịp đề phòng như vậy, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt mất hồn như vậy của Đông Hách.
Minh Hưởng dùng ngón tay gấp rút mở rộng hậu huyệt cho Đông Hách, sau khi mở rộng đủ, hắn ưỡn eo đút vào.
Hắn di chuyển không ngừng, chậm rãi xoa nắn huyệt đạo của Đông Hách, lại đâm vào tuyến tiền liệt của cậu.
Đông Hách nắm lấy sợi dây trói ở cổ tay, hơi run rẩy dưới mỗi cú thúc vào của Minh Hưởng.
Sau khi Minh Hưởng cắm vào với tần suất như vậy một hồi, hắn bắt đầu thay đổi tần suất của mình, bắt đầu ra vào gấp gáp.
Hắn điên cuồng đâm rút trong cơ thể Đông Hách, hai tay ôm bầu sữa mềm mại của Đông Hách, sữa chảy ra từ núm vú, chảy qua tay của Minh Hưởng, chảy xuống ga giường dưới người.
"Ưm... buông ra... a... đừng bóp..." Đông Hách không chịu nổi kêu lên. Hai chân cậu kẹp chặt eo Minh Hưởng.
Nghe thấy tiếng kêu của cậu, Minh Hưởng buông ngực cậu ra, cúi xuống ngậm lấy núm vú trắng như sữa. Phối hợp với tần suất chạy nước rút ở phía dưới mà mút mát lấy sữa của Đông Hách.
Đông Hách xấu hổ quay đầu đi, mặc kệ hắn vùi vào trong ngực cậu mút mát.
Đông Hách cảm thấy mình bị khoái cảm hành hạ đến nửa sống nửa chết, nhưng trong lòng cậu biết Minh Hưởng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Cậu nghĩ kỳ mẫn cảm của hắn vẫn còn mấy ngày nữa, nội tâm Đông Hách sinh ra một nỗi bi ai, quyết định ban đầu hơi vội vàng nhưng cậu không hối hận, tất cả đều là gánh nặng hạnh phúc.
Sau khi Minh Hưởng bắn xong một lần, hắn ôm Đông Hách nghỉ ngơi một lát, sau đó lại bắt đầu vòng chinh chiến mới. Bấy giờ đứa nhỏ đã sinh ra, hắn không cần bận tâm đến cơ thể của Đông Hách.
Hắn bế Đông Hách lên, ôm người đến phòng khách, để cậu quỳ trên sô pha, đâm vào từ phía sau Đông Hách.
Đông Hách chống tay vào thành ghế sô pha, bị Minh Hưởng đâm đẩy khiến cơ thể Đông Hách nghiêng về phía trước.
Dương vật của Đông Hách thỉnh thoảng cũng cọ vào lưng ghế sô pha, khoái cảm nhân đôi khiến cậu mềm nhũn. Cậu nằm thẳng lên lưng ghế sô pha thở hổn hển, đón nhận từng cú thúc ôn nhu nhưng mãnh liệt của Minh Hưởng.
Sau hơn mười phút ở tư thế này, Đông Hách chịu không nổi mà xuất tinh. Lúc cậu bắn, hậu huyệt co rút kịch liệt, dương vật của Minh Hưởng bị vách tràng mềm mại thít chặt, khoái cảm càng lúc càng lớn. Hắn đâm rút trong huyệt đạo của Đông Hách càng hung ác hơn.
Đông Hách lên đỉnh chưa được bao lâu lại bị đâm điên cuồng, khoái cảm chồng chất. Cậu nằm trên lưng ghế sô pha kêu khóc, toàn thân run rẩy, thậm chí còn không để ý Minh Hưởng bắn lúc nào, cậu đắm chìm trong khoái cảm vô hạn, ánh mắt mất hồn.
Dương vật của Minh Hưởng vẫn chôn ở trong cơ thể cậu, hắn khẽ dựa lên lưng Đông Hách, cắn nhẹ vào gáy.
Chờ Đông Hách quay đầu nhìn hắn, hắn hôn lên môi Đông Hách, hai người bắt đầu hôn nhau say sưa.
Minh Hưởng lật cậu lại, dương vật đảo một vòng trong cơ thể của Đông Hách khiến cậu rên rỉ một trận.
Hắn vòng hai chân Đông Hách qua eo mình, nâng bờ mông căng mẩy của cậu, hắn bế cậu lên, đi vào phòng tắm.
Đông Hách bị hắn bế vào phòng tắm, đặt ở trước gương phòng tắm.
Minh Hưởng đưa ngón tay của mình vào hậu huyệt của Đông Hách, móc hết tinh dịch vừa xuất bên trong ra.
Đông Hách mơ màng nghĩ, xong rồi à? Quả nhiên là vẫn còn chút nhân tính, cậu lười biếng nằm trên bệ rửa mặt, nhếch mông lên để thuận tiện cho động tác của Minh Hưởng.
Đang lúc cậu nửa tỉnh nửa mê thì cảm giác được dương vật cứng rắn, nóng bỏng của Minh Hưởng lại cắm vào trong cơ thể mình, cậu sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của mình trong gương, cũng như vẻ mặt trêu đùa của Minh Hưởng.
Đông Hách nghe giọng nói của hắn mang theo dục vọng: "Bé cưng, em tưởng như vậy là kết thúc à?"
Đông Hách thở hổn hển nói: "Em, em tưởng... Em không chịu nổi nữa đâu ah..."
Minh Hưởng vùi đầu vào gáy cậu, sau khi sinh con, pheromone của Đông Hách trong thời gian mang thai có thể cảm nhận được rõ ràng giờ đã nhạt dần. Hắn hồi tưởng lại hương vị quyến rũ đó, lưu luyến mùi hương đó.
Hắn khàn giọng nói: "Chồng nhỏ à, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm của chồng em mà. Em nên hiểu như vậy là chưa đủ!"
Hắn nói xong bắt đầu mạnh bạo đâm vào, không hề tiến hành theo tuần tự như hai lần trước nữa. Hắn nắm chặt cằm Đông Hách, để cậu nhìn bản thân bị đâm rút trong gương, hắn nói: "Nhìn kỹ, bây giờ ai đang thao em!"
Hai mắt Đông Hách hồng hồng, nước mắt chảy ra, Minh Hưởng kéo mặt cậu qua liếm khô. Động tác của hắn làm cổ của Đông Hách trở nên đau nhức. Cậu quay đầu lại, không nhìn dáng vẻ hư hỏng của mình trong gương nữa.
Sau khi Đông Hách quay đầu lại, cúi đầu lộ ra cái gáy trắng nõn hơi ửng đỏ, như đang mời Alpha đến nếm thử.
Mặc dù cậu không có ý như vậy, nhưng Minh Hưởng vẫn mê mẩn, khẽ cắn chỗ đó. Hắn thúc mạnh, liên tục chọc vào khoang sinh sản ẩn sâu trong hậu huyệt của Đông Hách.
Thắt lưng Đông Hách ê ẩm, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa đứng lên không được.
Minh Hưởng ở phía sau ôm eo cậu. Sau nhiều lần đâm rút, cuối cùng hắn cũng chen vào được nơi mềm mại và ẩm ướt đó. Hắn mãn nguyện hôn lên gáy Đông Hách, bắt đầu ra vào mạnh mẽ.
Sau khi đưa đẩy chừng trăm lần, quy đầu của dương vật vùi trong khoang sinh sản của Đông Hách bắt đầu phình ra, lấp kín toàn bộ khoang sinh sản. Đồng thời, Minh Hưởng cắn gáy Đông Hách, bắt đầu tạo kết, đánh dấu bạn đời của mình.
Đông Hách không chịu nổi ngửa đầu lên, cậu nhìn ánh mắt mất hồn của mình trong gương, nước mắt lưng tròng. Minh Hưởng một tay ôm chặt eo cậu, tay kia ôm ngực cậu, lòng bàn tay đặt ở ngực trái gần trái tim cậu.
Sau khi tạo kết xong, Minh Hưởng ngẩng đầu nhìn Đông Hách trong gương, trong mắt tràn đầy thâm tình.
Đông Hách cũng nhìn vào mắt hắn.
Một giây tiếp theo Minh Hưởng nghe thấy Đông Hách nói: "Lý Minh Hưởng, em yêu anh."
Một giây đó đã phá vỡ phòng ngự của Minh Hưởng, hai mắt hắn đỏ hoe, vùi đầu vào gáy Đông Hách, hôn cậu, sau đó nhìn Đông Hách trong gương, thì thầm bên tai cậu: "Lí Đông Hách, anh yêu em."
Hai người nhìn nhau trong gương, giây tiếp theo, cả hai ôm nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Minh Hưởng quấn lấy Đông Hách hai ngày thì hắn dùng thuốc ức chế. Sau khi dỗ Đông Hách ngủ, toàn thân hắn khoan khoái liền đi quân khu xử lý mấy chuyện vặt vãnh xếp đống. Lúc về, hắn ghé ngang nhà Hoàng Quán Hanh ôm nhóc con nhà mình về nhà.
Kỳ mẫn cảm của hắn vừa kết thúc, mùi pheromone trên người hãy còn chưa tiêu tán, còn phảng phất mùi của Đông Hách, nhóc con vùi vào trong ngực hắn vui vẻ cười.
Minh Hưởng trêu nhóc, nói với Hoàng Quán Hanh: "Anh Hoàng, làm phiền anh rồi."
Hoàng Quán Hanh cười cởi mở: "Không phiền, không phiền, đáng yêu với ngoan lắm, làm tôi cũng muốn sinh một đứa."
Minh Hưởng cười nói: "Vậy thì tôi sẽ đợi tin vui từ anh Hoàng."
Hoàng Quán Hanh thở dài nói: "Có gia đình đúng là khác thật. Ngẫm lại trước đây cậu như một cỗ máy chỉ huy vô cảm. Sau khi kết hôn rồi có con, cả người đã thay đổi rất nhiều."
Minh Hưởng chỉ cười mà không đáp, sau khi tiếp xúc với cơ thể của Đông Hách, hắn dường như có một mục tiêu quan tâm, hắn tò mò thăm dò. Vốn dĩ hắn tưởng đó chỉ là sự tò mò nhất thời của mình, cuối cùng hắn không chỉ thỏa mãn trí tò mò.
"Anh Hoàng, tôi về trước."
Hoàng Quán Hanh vẫy tay chào tạm biệt Minh Hưởng và bé con trong lòng hắn.
Lúc Đông Hách tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối. Cửa phòng ngủ mở ra, qua khe cửa, cậu thấy Minh Hưởng đang ôm Khải Xán trên tay, một tay cầm bình sữa cho nhóc ăn, thỉnh thoảng còn pha trò trêu đùa nhóc con.
Khải Xán cũng vui vẻ vung vẩy cái tay nho nhỏ.
Có rất nhiều bước ngoặt trong cuộc đời của một người, sinh ra, lớn lên, kết hôn, sinh con, trở thành người trung niên, rồi già đi. Cậu từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, trải qua rất nhiều biến cố.
Kết hôn và sinh con cần một cơ hội, nửa kia nguyện ý cùng nhau kết hôn, sinh con chính là cơ hội đó.
Cậu may mắn gặp được Minh Hưởng vào năm cuối của chiến tranh, lúc đó thù nước không phải là lý do ngăn cản cậu và Minh Hưởng ở bên nhau. Bọn họ có thể ở bên nhau mà không có trở ngại gì.
Sau khi ở bên Minh Hưởng, cậu đã bước ra khỏi thứ tình cảm mà trước đây cậu không quan tâm, lại có thêm rất nhiều cảm xúc, khiến cuộc sống của cậu mỗi ngày đều tràn đầy sức sống.
Minh Hưởng ngồi trong phòng khách, hình như đang nhìn về hướng phòng ngủ, bắt gặp ánh mắt của Đông Hách.
Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau trong thế giới của riêng mình, muốn khắc ghi mãi mãi trong tim.
--------------------
đến đây là hoàn chính văn rùi nè
🤫 ai muốn đọc tiếp phiên ngoại nào?
*
ôi cái gấu bị răng ngoo hành
vừa thương vừa buồn cười
nhắn bbl khóc tutu yêu ơi là yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro