chương 14 (H)
Sau khi bé con chào đời, Minh Hưởng và Đông Hách chăm sóc con ở tinh cầu Os hơn một tháng mới trở lại tinh cầu biên giới.
Quyền thống trị của tinh cầu Os đã giành được, Lưu Dương Dương được đưa đến tinh cầu thủ đô của Liên bang sinh sống. Nói là công việc, nhưng thật ra cũng là một loại giam lỏng, mà người đi cùng y chính là Nhuận Ngũ.
Trước khi Nhuận Ngũ rời đi, anh đã tìm Minh Hưởng, anh muốn hỏi hắn khi nào hắn sẽ trở lại thủ đô.
Minh Hưởng trả lời: "Nói sau đi."
Lúc hắn nói chuyện, trên khuôn mặt hắn vẫn còn vương niềm vui vì lần đầu được làm cha. Nhuận Ngũ đã nhìn thấy nhóc con kia, trông rất đáng yêu.
Nhuận Ngũ không thay đổi được suy nghĩ của hắn, cũng không nói với hắn chuyện này nữa. Lúc gần đi, anh còn nhắc nhở Minh Hưởng: "Mấy ngày nữa sẽ đến kỳ mẫn cảm của chú, phải chú ý một chút đấy."
Minh Hưởng gật đầu, cái bệnh lo nhiều của Nhuận Ngũ vẫn không thay đổi.
Buổi tối, lúc Đông Hách đang nấu cơm ở trong bếp, đột nhiên bị Minh Hưởng ôm từ phía sau. Minh Hưởng vùi đầu vào gáy cậu, thỉnh thoảng hôn lên cổ cậu.
Đã gần ba tháng từ lúc Đông Hách được đưa về đến khi cơ thể cậu hồi phục, hai người đã lâu lắm rồi không thân mật.
Lúc Minh Hưởng trở về thì nhìn thấy Đông Hách đang nấu cơm, trong lòng lập tức được thoả mãn. Hắn muốn gần gũi với Đông Hách, muốn hòa làm một thể với cậu, không bao giờ tách rời.
"Anh đi xem nhóc con đã dậy chưa đi?" Đông Hách vừa thái rau vừa nói với người phía sau.
Minh Hưởng không động đậy, hắn vẫn ôm chặt Đông Hách, ghé vào tai cậu thì thầm: "Không đi đâu, nhóc dậy sẽ khóc, suốt ngày chỉ biết dùng cách này để bám em."
{lớn tướng còn ăn giấm với cháu tôi 😒}
Đông Hách nghe vậy nhẹ nhàng dùng cùi chỏ chọc hắn, nói: "Anh đi xem chút đi, đừng quấy rầy em nấu cơm."
Minh Hưởng hôn lên mặt cậu, sau đó miễn cưỡng đi đến phòng em bé, xem con trai mình dậy chưa.
Hắn vào phòng thì nghe thấy tiếng chuông gió. Đông Hách sợ con chán nên treo chuông gió trên nóc giường trẻ em, khi có gió bên ngoài thổi nhẹ, chuông gió sẽ phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiếng động này rõ ràng có thể thu hút sự chú ý của trẻ em.
Minh Hưởng thấy nhóc con đang nhìn chằm chằm vào chuông gió, ngón tay cho vào miệng cũng quên mút luôn, nhóc nhìn chòng chọc một lúc mới bắt đầu từ từ mút ngón tay của mình, nước bọt tèm lem khắp mặt.
Minh Hưởng nhìn nhóc rất thú vị, thế là hắn ngồi bên cạnh giường trẻ em, vươn tay nghịch chuông gió.
Nhóc con bị tiếng chuông gió làm phân tâm, dừng động tác mút tay, rồi bắt đầu kêu ê a. Bé con nhìn thấy một bàn tay to đang đung đưa chuông gió, nhóc cũng muốn chơi. Nhóc bèn theo bản năng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, muốn với tới chiếc chuông gió kia.
Nhưng tay nhóc quá ngắn nên không thể với tới được. Lúc này nhóc lại phát hiện ra điều thú vị mới, nhóc nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé múp míp của mình, lòng bàn tay từ từ mở ra, rồi nắm chặt lại, tiếp tục mở ra, lặp đi lặp lại vài lần, nhóc bắt đầu cười khúc khích.
Minh Hưởng bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc, không cho nhóc tiếp tục nhìn bàn tay be bé của mình nữa.
Nhóc con thấy tay mình bị bao lại, liền nhìn chằm chằm một hồi, sau đó bắt đầu uốn éo bàn tay của mình, muốn thoát ra khỏi sự khống chế của lòng bàn tay lớn, nhưng với chút sức nhỏ bé của nhóc thì không thể rút ra được.
Minh Hưởng ngây thơ nắm tay con trai, chế nhạo nói: "Khải Xán, con muốn giành người với ba à, con còn non lắm."
Khải Xán là nhũ danh của con trai, tên của nhóc là Lý Mẫn Hách.
Lúc đặt tên, ý của Đông Hách là cho con theo họ Lý, cậu biết rằng một gia tộc như nhà Minh Hưởng sẽ rất coi trọng con nối dõi, dù sao con trai theo họ của cậu cũng vô dụng. Huống chi cậu cũng không muốn cho con trai mình cùng họ với nhà họ Lí kia.
Ý của Minh Hưởng thì theo họ Lí, Lí trong Lí Đông Hách. Nửa đời trước của cậu quá vất vả, thật vất vả mới có được gia đình của riêng mình. Hắn muốn Đông Hách có cảm giác thuộc về với gia đình này, vì vậy hắn muốn con trai mình mang họ Lí.
Hai người vì chuyện này mà cãi nhau, cuối cùng Minh Hưởng thua, nói tên của con trai là Lý Mẫn Hách và nhũ danh là Khải Xán. Đông Hách thấy hắn thỏa hiệp, cậu cũng không khăng khăng nữa, đành chiều theo ý hắn.
Có lẽ vẻ mặt cười nhạo của Minh Hưởng làm cho bé con cảm thấy hơi bất mãn, Khải Xán mím môi, nước mắt lưng tròng, bật khóc nức nở.
Đông Hách đang ở trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng khóc, động tác tay dừng lại, sau đó lại bắt đầu làm tiếp. Cậu nghĩ, để cho Minh Hưởng dỗ thì tốt hơn, còn để cậu dỗ thì nhóc cũng không chịu. Có trời mới biết mỗi khi nhóc con khóc, cậu chỉ muốn chỉ vào nhóc mà mắng: "Đừng khóc nữa".
Lúc Đông Hách nấu cơm xong đi ra, cậu nhìn thấy Minh Hưởng đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách bế con trai.
Nhóc con vẫn còn đang khóc đứt quãng, gương mặt không thể không yêu.
Minh Hưởng nắm bàn tay nhỏ của nhóc đưa lên trước mặt, mở miệng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, cho con chơi cho đã nè."
Nhóc con không động đậy, vừa quay đầu đã thấy Đông Hách bưng thức ăn đi ra, nhóc liền chìa tay ra với cậu.
Đông Hách vội vàng đặt đồ ăn xuống, đi tới ôm con trai, dịu dàng nói: "Bé con ngoan nào, đừng khóc nha, ngoan."
Khải Xán ở trong vòng tay của cậu dần bình tĩnh lại.
Nghe giọng điệu dịu dàng của cậu, Minh Hưởng cảm thấy lòng mình chua quá chừng. Hắn đứng dậy, giận dữ nói vào tai Đông Hách: "Em chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với anh hết." Sau đó, hắn giận dỗi đi vào bếp, bưng những thứ còn lại ra ngoài. Đông Hách nấu một bữa cơm rất thịnh soạn, sau rồi, người nào đó vừa giận dỗi vừa ăn cơm.
Đông Hách cảm thấy Minh Hưởng bây giờ rất lạ, hành vi của hắn chẳng khác nào nhóc con.
Sau khi ăn xong, Đông Hách bế con trai vào phòng trẻ con cho nhóc ăn, Minh Hưởng đi theo sau cậu.
Mặc dù cậu nhiều lần vén quần áo lên cho con bú trước mặt Minh Hưởng, sữa cũng bị Minh Hưởng ăn rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không quen để hắn nhìn cậu làm thế này.
Cậu xấu hổ nói: "Anh ra ngoài đi, em về phòng ngay thôi mà."
Minh Hưởng không nghe, ôm Đông Hách vào lòng, bực dọc nói: "Có phải em có người nhỏ thì quên người lớn không?" Vừa nói, viền mắt hắn cũng phiếm hồng. Trong lòng tưởng tượng ra cảnh Đông Hách đùa giỡn rồi vứt bỏ hắn, sau đó hắn dựa vào vai Đông Hách khẽ nức nở.
Đông Hách nhìn động tác của hắn, cả người rối rắm.
Nhóc con nhìn động tác của hai người lớn, nhóc nghe thấy tiếng ba lớn mình nhỏ giọng nức nở thì bắt đầu cười.
Minh Hưởng nghe con trai cười thì càng khóc to hơn.
Trực giác mách bảo Đông Hách rằng Minh Hưởng bây giờ không bình thường, nhưng cậu không biết là bất thường ở đâu.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Đông Hách kéo Minh Hưởng khỏi người mình, dỗ dành hắn để mình đi mở cửa, còn hắn trông con trai.
Minh Hưởng buông ra một cách miễn cưỡng.
Đông Hách mở cửa thì thấy phụ tá của Minh Hưởng - Hoàng Quán Hanh đang ở bên ngoài, trên tay cầm một ít tài liệu.
Đông Hách hỏi anh ta: "Có chuyện gì vậy?"
Hoàng Quán Hanh là một Alpha, anh ta bị pheromone nồng nặc bên trong cửa ập tới, toàn thân đều cảm thấy khó chịu, cau mày nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, trưởng quan... Có phải cậu ấy đến kỳ mẫn cảm rồi không? Mùi pheromone có chút nồng."
Kỳ mẫn cảm? Đông Hách nghĩ năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này cậu nghe nói đến kỳ mẫn cảm của Minh Hưởng. Cậu nói: "Hình như... là vậy."
Cậu lại nghĩ đến hành vi của Minh Hưởng trong kỳ mẫn cảm, vội vàng chạy vào phòng bế con ra, giao cho Hoàng Quán Hanh và nói: "Mấy ngày nay là kỳ mẫn cảm của anh ấy. Chúng tôi có thể không chăm sóc được đứa trẻ, phiền anh chăm nó vài ngày nhé. Chuyện trong quân đội cũng làm phiền anh luôn."
Hoàng Quán Hanh ôm bé con vương mùi pheromone của ba mình, đối mặt với ánh mắt u ám của Minh Hưởng đi theo sau Đông Hách. Anh ta chật vật nói: "Nên như vậy, phu nhân yên tâm, kẻ hèn này nhất định sẽ chăm sóc cậu nhà thật tốt." Sau đó anh ta chạy biến luôn.
Đông Hách thấy người đã đi xa liền đóng cửa lại. Vừa quay người, Minh Hưởng đã đè cậu lên cửa.
Minh Hưởng lạnh lùng thì thầm vào tai cậu: "Bé cưng, người đàn ông vừa rồi là ai? Sao em lại đưa con cho anh ta? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này em không muốn gần gũi với anh, là vì có người khác bên ngoài?"
Nội tâm Đông Hách vô cùng không nói nên lời, Alpha trong kỳ mẫn cảm có bệnh nặng gì phải không, không chỉ tâm tình mong manh dễ vỡ, còn thích suy nghĩ lung tung.
Cậu ôm chặt lấy eo cường tráng của Alpha, nhẹ giọng nói: "Đó không phải là đàn ông, đó là cấp dưới của anh. Chúng ta muốn thân mật mà, cho nên phải gửi bé con đi chỗ khác."
Minh Hưởng rất hài lòng với sự lấy lòng của cậu. Hắn ôm chồng mình lên, hôn điên cuồng. Hắn bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường.
Đông Hách bị hắn đặt ở trên giường, nghĩ đến sự điên cuồng trong kỳ mẫn cảm lần trước. Lúc đó hai người vẫn còn là người xa lạ, mà bây giờ đã là người thân cận nhất của nhau.
Cậu cố nén tâm trạng hồi hộp của mình, muốn ngồi dậy. Minh Hưởng dừng động tác, hắn kéo mở tủ đầu giường, lấy ra dây thừng ở bên trong, ung dung trói chặt hai tay Đông Hách, cột vào đầu giường, sau đó lấy một sợi dây khác trói chặt hai chân cậu.
Đông Hách bị hành động của hắn làm cho da dầu tê dại, nói: "Anh muốn làm thì làm là được mà, có thể đừng làm mấy kiểu này không!" Minh Hưởng trực tiếp làm cậu còn không chịu nổi, huống chi còn chơi kiểu này.
Minh Hưởng không thèm nghe cậu nói, hắn cởi hết quần áo của mình, cưỡi lên ngang hông Đông Hách, bắt đầu xoa bóp bầu sữa vì cho con bú mà trở nên mềm mại hẳn. Chỉ chốc lát sau, hai nhũ hoa trên ngực đã bị sữa do hắn vắt ra làm ẩm ướt.
Đông Hách cũng nhìn thấy cự vật của Minh Hưởng trên bụng cậu trở nên to cứng hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cách một lớp áo mỏng, Minh Hưởng nhấm nháp một bên ngực của Đông Hách, tay còn lại đưa vào trong áo, mân mê bên ngực còn lại.
Ngực Đông Hách chính là chỗ nhạy cảm, cậu khó nhịn mà cong chân, đung đưa thắt lưng, muốn xoa dương vật đã cương cứng của mình.
Minh Hưởng chú ý đến động tác của cậu, hắn khẽ cười rồi di chuyển tay xuống dưới, xoa dương vật của Đông Hách cách một lớp quần, nói: "Bé cưng, em cứng rồi, chồng em cũng cứng rồi."
Đông Hách thở hổn hển nói: "Đừng, đừng đùa nữa, đâm vào đi."
Minh Hưởng lắc đầu không đồng ý, nói: "Như vậy không được đâu, bé cưng sẽ khó chịu."
Đông Hách không chịu nổi mà hét lên: "Anh làm vậy em sẽ càng khó chịu hơn!"
Minh Hưởng không những không xao động, lại cúi đầu xuống cắn đầu ngực của cậu. Hắn cởi cúc áo sơ mi của Đông Hách, bắt đầu ngậm mút núm vú của cậu, mút xong bên này thì mút sang bên kia.
Đông Hách đắm chìm trong bể dục mà Minh Hưởng tạo ra cho mình, khoái cảm lũ lượt tràn vào trong óc cậu, cậu phát ra tiếng rên dính nhớp mà mình cũng nhận ra.
Môi lưỡi của Minh Hưởng đã rời khỏi cặp vú đã bị mút cạn sữa, bắt đầu nhằm vào dương vật của Đông Hách.
Lúc dương vật của Đông Hách bị Minh Hưởng ngậm lấy, cậu không còn kinh ngạc giống như lần đầu tiên nữa. Mỗi lần hai người làm tình, Minh Hưởng đều làm bằng miệng cho cậu bắn một lần, sau đó nuốt hết tinh dịch mà cậu bắn ra, cuối cùng còn thỏa mãn rên nhẹ.
Nhưng mà lần này, sau khi Minh Hưởng làm bằng miệng cho cậu bắn ra, hắn không ngẩng đầu lên như bình thường để cho Đông Hách nhìn thấy tinh dịch trong miệng mình, mà tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, liếm dọc theo đáy chậu của cậu, cuối cùng bắt đầu chọc lưỡi vào cái miệng nhỏ đóng chặt kia.
Đông Hách bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, cậu bị dây thừng trói ở trên cổ tay nên không dậy nổi, chỉ có thể ra sức lắc đầu, rất muốn đánh bay khoái cảm bị liếm hậu huyệt ra khỏi đầu. Cậu thật sự không thể chịu được Minh Hưởng liếm như vậy.
"Không, đừng mà... Lý Minh Hưởng... đừng... em không muốn... buông ra... buông em ra... Minh Hưởng!"
Dưới sự liếm láp không ngừng của Minh Hưởng, cái miệng nhỏ đang đóng chặt cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng ngự, Minh Hưởng đưa lưỡi vào, mô phỏng tư thế giao hợp mà đâm chọc liên tục.
Đông Hách không nhịn được muốn khép chặt hai chân lại để ngăn khoái cảm làm cậu không có cách nào chấp nhận được này.
-----------------
còn 1 chap nữa là hoàn chính văn mọi người nhé
beta mà ngại ngang z đó 💆🏼♀️💆🏼♀️💆🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro