Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

3 tuần sau
Từ lúc cậu biến mất đến giờ, anh cứ cảm thấy trống vắng và nhớ cậu. Còn phía hắn, anh bắt đầu cảm thấy chán ghét hắn. Một hôm, anh đang đến công ti thì sực nhớ để quên tập tài liệu quan trọng. Không có nó thì không thể kí hợp đồng với công ti quốc tế. Anh vào nhà đi lên tầng phía phòng anh và hắn, chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe tiếng nói chuyện của hắn và 1 người nào đó.
-"Anh yêu đang làm gì thế? "-hắn nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
-"Em nhớ rồi mà, anh ta đi đến công ti rồi. Tí ra quán nước JYP nha, em đưa cho. (Vì mình không biết nên sửa tên quán nước như thế nào nên mình lấy tên JYP nha)
-"Em đã giả vờ như thằng YoungJae nó đẩy em xuống cầu thang làm em bị thương rồi đó, anh phải đền bù cho em cái gì chứ"
-"Yêu anh nhất! À mà cái tên JaeBum đúng là ngu xuẩn. Người yêu anh ta, làm tất cả vì anh ta mà anh ta không yêu. Em đã khiến anh ta hận thằng YounJae giờ em là người yêu của anh ta đấy. Chỉ cần lợi dụng anh ta là toàn bộ tài sản của anh ta sẽ thuộc về anh thôi. Một tên ngu ngốc như anh ta không xứng đáng để em yêu, em chỉ yêu anh thôi"
-"Thôi bye nha. Tí nữa gặp"
*cạch*
-"Hừ tưởng dễ lắm sao. Lợi dụng tôi để chiếm tài sản của tôi ư? Không dễ đâu"-anh mở cửa bước vào nói.
-"a... n... h... về... từ... lúc... nào... thế? -Hắn sợ sệt nói.
-"Không về làm sao nghe được những lời cậu nói. Khốn nạn"
-"Không........ phải đâu anh! Em.... em"
*bốp, bốp*
-"Hai cái tát này còn nhẹ hơn so với những việc mà cậu làm tổn thương YoungJae. Giờ thì cút, chiều nay tôi về mà còn nhìn thấy cậu thì đừng trách JaeBum đây ra tay ác! "
Ả sợ hãi, run lẩy bẩy không dám nói gì. Còn anh tiến về phía bàn làm việc lấy tập tài liệu.
-"Còn không mau thu dọn đi! Cậu mặt dày đến nỗi ở lại đây sao"
*rầm*
Anh đóng mạnh cửa. Rút điện thoại rồi gọi cho ai đó.
-"Mark, tìm vị trí của YoungJae cho tôi
-"Rõ"
(Giới thiệu 1 chút về Mark- trợ lý của JaeBum, 25 tuổi)
~~~~~~~~~~~~~~tua nào~~~~~~~~~~~~
Anh lo lắng không biết có tìm thấy cậu không, anh nghĩ lại lúc trước cậu phải chịu những trận đòn rồi bị hắn hành hạ. Anh hối hận, anh đau lắm.
Reng~reng~reng
-"Tìm thấy cậu ấy chưa? "
-"Phu nhân đã ở bệnh viện vào 3 tuần trước vì bị sảy thai. Sau đó thì biến mất không chút dấu vết.
-"Cái gì??? Cậu ấy có thai??? "-anh nhớ ra 3 tuần trước anh đã đánh cậu. Có lẽ chính lúc ấy cậu đã bị sảy thai.
-"Vâng"
-"Không thể nào tìm kĩ lại cho tôi"
-"Nhưng thưa....... "
-"Không nhưng nhị gì hết, tìm kĩ lại cho tôi".
-"Vâng ạ! ".
*cạch*
Anh cúp điện thoại, bỗng dưng anh khóc, anh nhớ cậu, anh yêu cậu rất nhiều. Chỉ tại anh, anh mắng cậu, anh chửi rủa cậu, rồi vô tâm hành hạ cậu khiến cậu sảy thai chỉ vì tên giả dối kia. Anh hối hận, cả ngày hôm ấy anh vào bar uống rượu, đến đêm mới về. Anh nhớ gương mặt khi cười của cậu. Anh nhớ mùi hương của cậu và anh nhớ cậu. Anh đi vào nhà kho, nơi anh bắt cậu ở đây. Anh lại khóc, anh đi khắp nhà kho ấy. Trong đó có 1 cuốn nhật kí, 1 chiếc nhẫn và 1 tấm ảnh chụp lúc cậu và anh đi picnic, anh cầm lên thì anh mới nhớ ra đây là chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cậu ở lễ đường. Rồi anh mở cuốn sổ ấy ra, đọc những dòng chữ cậu nắn nót viết.
"ngày.... tháng..... năm"
"Anh ấy là 1 người tốt. Mình yêu anh ấy. Mong rằng có thể sống hạnh phúc với anh ấy cả đời".
"ngày..... tháng.... năm"
"Tại sao em ấy lại ở đây?  Tại sao em ấy lại không tha cho mình? Tại sao em ấy luôn muốn mình phải khổ sở?
Anh à. Anh vẫn yêu em chứ? Anh vẫn quan tâm em phải không? "
"ngày.... tháng.... năm"
"Anh ấy không yêu mình mà người anh ấy yêu là em ấy. Không sao, chỉ cần em yêu anh, em sẽ chịu đựng vì anh"
"ngày.... tháng.... năm"
"Anh à, em có thai rồi. Anh có vui không? À em quên rằng anh không cần đứa bé này nhưng em cần. Anh phải hạnh phúc với em ấy nhé... "
Đọc đến đây, nước mắt anh đầm đìa, lòng đau như cắt. Tại sao chứ? Tại sao giờ anh mới nhận ra rằng đã vụt mất cậu? Anh độc ác và lạnh lùng quá. Tại sao cậu lại yêu anh nhiều như vậy mà anh đối xử với cậu tàn bạo như thế??
-"YoungJae ơi, em về với anh đi. Anh nhớ em, anh hứa với em anh sẽ bù đắp cho em mà. Anh xin em về với anh đi. Anh biết lỗi rồi, em muốn đánh anh hay chửi anh cũng được nhưng xin em về với anh đi. Anh thật sự rất nhớ em và cần em"-Anh ôm tấm ảnh của cậu và anh chụp chung vừa khóc vừa nói.
Sau đó vài ngày, anh đã khiến cho tập đoàn Choi Thị phá sản và nợ thêm chồng chất.
~~~~~~~~~5 năm sau~~~~~~~~~~
Từ trên máy bay bước xuống, có 1 cặp đôi đang đi xuống. Không ai có thể rời mắt khỏi cặp đôi ấy. Bọn họ đẹp trông như thiên sứ. Phải, không ai khác đó chính là YoungJae và YuGyeom. Không còn là YoungJae yếu ớt như ngày nào, giờ cậu là phó tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị ở Mỹ. Còn YuGyeom là Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị. Trong 5 năm họ đã đưa tập đoàn lên 1 tầm cao mới. Được biết đến là 1 tập đoàn kinh doanh giỏi nhất. Giờ họ trở về mảnh đất thân quen này để trả thù.
~~~~~~Ở 1 nơi khác~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Em đi đây vậy,đã 5 năm rồi đó. Anh nhớ em".
Anh cầm tấm ảnh của cậu nói.
~~~reng~~~reng~~~reng
-"Chuyện gì? "
-"Đã có tin tức về phu nhân thưa Im Tổng"-Mark
-"Cái gì?  Nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu? "
-"Phu nhân hiện đang ở sân bay. Và...."
-"Và cái gì? "
-"Phu nhân hiện là phó Tổng của tập đoàn Kim Thị đối thủ của chúng ta"
-"Tập đoàn Kim Thị, hay rồi đây! "
-" Im Tổng.... "
Mark chưa nói xong thì JaeBum đã cúp máy
-"Vợ à, để xem lần này em trốn thoát khỏi tay anh không. Anh sẽ không để em đi nữa đâu! "-anh vừa nói vừa mỉm cười 1 cách dịu dàng.
THE END CHAP 3.
Chuê đã quay trở lại rồi mọi người ơi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thả sao cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro