Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.1

Ngay từ lúc cầu hôn, màn cầu hôn của Jun đã không như những người bình thường khác, không có bữa tối lãng mạn, không có quỳ 1 bên gối, càng không có những lời ngọt ngào, chỉ là những lời bộc bạch đầy chân tình vô cùng thẳng thắng, không khí nơi cầu hôn cũng không tĩnh lặng và êm đềm với những bản nhạc nhẹ như trong câu chuyện tình yêu của bao người, lời cầu hôn lại mang đầy tính đe dọa. Chắc hẳn trên đời này chỉ hắn mới có màn cầu hôn khủng bố như thế. Có lẽ vì thế mà đám cưới của 2 người họ cũng được xem là không bình thường?!?

Dở khóc dở cười !

Hắn tổ chức đám cưới tại nhà, dù vậy nhưng không kém phần hoành tráng và long trọng.

Cổng hoa được làm từ 2 màu đỏ và trắng bởi những hoa to làm bằng giấy mềm, màu trắng tinh khôi đánh bật lên màu đỏ thẫm tạo nên gam màu tương phản nhưng ưa nhìn, dọc lối vào được dựng những bệ hoa giả màu xanh dương đậm và hồng nhạt, kết hợp với lá cây màu lục càng làm cho những bệ hoa bằng men trắng cao nửa thân người kia trở nên nổi bật, những bệ hoa được nối với nhau bằng những thước dải the dài màu đỏ tươi, từ lối đi ở cổng hoa cho đến sâu vào trong được trải thảm nhung đỏ.

Từ sáng sớm đã thấy mọi người tất bật với công việc của mình, dù là vậy nhưng trong đáy mắt mọi người đều ánh lên vẻ vui tươi. Hắn đêm qua phải tiếp rượu với mọi người gần như đến sáng, hắn biết tính toán nên chỉ nhấp môi cho có nhưng vì thức khá khuya cùng với chút ít nồng độ cồn còn sót lại nên khi dậy có chút vất vả, hắn thay phục trang chỉnh tề, bộ complê đen với chiếc áo đuôi tôm kéo đến đầu gối, chân mang đôi giày da bóng, thân trên là chiếc áo sơ mi trắng cổ đứng, chiếc nơ đen được dịp trở nên nổi bật hơn, phục trang vừa sát với thân người khiến uy lực của hắn toát lên mạnh mẽ, vẻ đẹp kia trở nên vô cùng cuốn hút và dễ dàng đánh gục bất kì trái tim người con gái nào, hắn khi trưởng thành vô cùng nam tính, cả khí thế toát ra cũng bức bách người khác khiến những kẻ đối mặt không dám ngẩng đầu, hắn ngày càng ra dáng vị Boss lớn, màu tóc hắn vẫn hung hung đỏ khiến chủ nhân của nó trông vẫn huênh hoang và hiếu thắng như ngày nào, cái nét ngạo mạn đó chỉ có phần tăng thêm chứ không mất đi, tóc hắn được chải chuốt gọn gàng bởi gel vì thế khuyên tai nạm kim cương được dịp hiện ra rõ ràng trên tai chứ không còn thấp thoáng dưới lớp tóc như mọi khi, viên kim cương nhỏ thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng đánh bật vào mắt người nhìn như thách thức, tia sáng nhìn kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó vậy, đôi mắt xám tro sau bao năm không hề mất đi sự tinh lanh mà còn sắt bén đến vạn phần, chỉ 1 ánh nhìn lướt qua cũng đủ để khiến người khác rùng mình, bản tính lạnh lùng nhờ nó mà đã giảm đi đáng kể nhưng trong mắt cuả mọi người hắn vẫn đáng sợ như thế!

- Khốn khiếp, xe hoa bị thủng bánh rồi, những lớp dự bị cũng đều không thấy!- 1 người hớt hãi chạy đến báo cáo.

Ba hắn tức giận không thôi, vì quá ham vui mà đã lơ là không phòng bị, kẻ nào đó chỉ dám chơi trò ném đá giấu tay chứ không dám lộ diện, vì là ngày vui con mình nên ông kiềm chế hết mức có thể.

Khi biết tin, mặt hắn đanh lại, rõ ràng là hắn đang vô cùng phẫn nộ, đã sắp đến giờ lành, nếu cho 1 chiếc xe hoa mới xuống thì sẽ không kịp, hắn trầm ngâm 1 lúc rời cất lời:

- Dùng xe của tố chức!

- Nó không giống xe hoa, không phải kiểu mui trần, đã thế cả bề mặt cửa kình và xe đều chắn đạn, mang xe đó đi rước dâu cũng không phù hợp cho lắm, dù là sang nhưng trông âm u quá. - 1 người lên tiếng nhận xét.

- Không có thời gian bàn cãi, mang hoa trang trí xe đi! -Hắn quyết định rồi đi ra khỏi cửa.

Những chiếc xe khác đều không tiện lấy ra, chỉ có xe của tổ chức là luôn được đặt bên ngoài.

Họ rước dâu bằng chiếc Limo đen kịt, chính vì thế mà thu được sự chú ý của rất nhiều người, có thể xem là hiện tượng lạ không?

Nó bước ra với bộ váy trắng tinh khôi, phần váy phía dưới xòe ra bởi tầng vải lưới màu trắng, trên đó đính nhiều viên đá đỏ trong suốt tạo thành hình mắt phượng nhỏ thưa thớt nhau, phần đuôi váy dài, kéo lê thê trên đất, vị trí thắt lung ở phía sau là chiếc nơ to bằng voan đỏ. Nữa thân trên cũng đẹp không kém, nó được làm từ ren trắng trên đó có những đường họa tiết đính kim sa trông bắt mắt vô cùng, cổ áo được thiết kế chạy ngang qua vai, voan đỏ càng đánh bật lên phần vai trắng ngần lộ ra của nó, người thiết kế ra chiếc váy này hẳn cũng là 1 nhà thiết kế tài năng . Chiếc khăn che đầu màu trắng dài đến thắt lung được giữ cố định trên tóc nhờ chiếc vương miện nhỏ đính đá đỏ. Gam màu chủ đạo của bộ váy cưới của nó là màu đỏ tươi và trắng.

Lúc vừa trông thấy nó, hắn bị "đứng hình" cả 1 lúc khá lâu mãi đến khi nó tiến đến lay vai hắn mới bình thường trở lại, hắn đưa tay lên khịt mũi rồi nhìn sang hướng khác nói chống chế vài câu, trên mặt thoáng chút nét đỏ. Hắn có thể khẳng định rằng nó là cô dâu đẹp nhất hôm nay.. Người con gái đấy trong hắn chưa bao giờ đẹp như lúc này... 1 nét đẹp dễ dàng bắt thóp được bất kì trái tim người con trai nào khi nhìn thấy...

Họ quả là một đôi trai tài gái sắc !

Các nghi thức truyền thống diễn ra rất nhanh sau đó, mọi thư đều êm đẹp cho đến khi có kẻ phá bĩnh. Ngay khi buổi tiệc chiều vừa bắt đầu không lâu thì đã có người muốn gây hại. Tốp người đó trà trộn vào khách mời, vì đây không phải là nơi của mình nên những người đó chỉ dám thực hiện những trò lặt vặt, lặt vặt nhưng không có nghĩa là không gây ra tổn hại. Vì những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đó mà buổi tiệc thỉnh thoảng cứ phải dừng lại, khởi đầu là việc dàn ly thủy tinh xếp chồng lên nhau 1 cách công phu và đầy kiểu cách bị đổ vỡ vì kẻ nào đó đã cố tình khiến nó mất cân bằng bằng cách ném vào đó 1 hòn đá không to cũng không nhỏ, nhưng với không khí này và ánh đèn có chút tối màu thì không dễ để phát hiện ra hành động kia. Tiếp sau đó là toàn bộ khu nhà đều bị mất điện, may là có những kẻ 'cao tay' như Pj, Nan và Ken nên chỉ với mấy cái gõ bàn phím thì nguồn điện đã ổn định trở lại, những kẻ chơi bẩn kia cơ bản là không có kinh ngiệm, cũng không cao tay bằng, thế nên tấn công trực diện là điều không tưởng, chỉ có thể phá hỏng bằng những trò nhỏ nhặt đó, khu nhà mất điện cũng gần đến 15p đồng hồ.Rồi còn vài chuyện khác như: những ly nước tối màu đều bị pha thêm nước tương, những ly nước ánh vàng đều bị tráo thành trà, cùng là 1 tông màu chỉ khác vào độ đậm nhạt, nhưng vì ánh sáng không phải là ánh đèn trắng nên việc phân biệt màu sắc dưới ánh đèn màu là vô cùng khó khăn.

Họ chỉ lơ là 1 chút mà có nhiều vấn đề phát sinh, ba hắn không khỏi trách mình vì quá chủ quan và ham vui mà đã để cho bọn người giấu mặt kia làm nên những trò ảnh hưởng như thế. Người của tổ chức cũng lo ngại không kém, đây là tiệc lớn, lại là đám cưới của Boss tương lai, những chuyện đã xảy ra chẳng khác gì hạ thấp danh dự và uy tín của tổ chứ, họ không muốn ngày mai trong giới lại rộ lên những tin không tốt về điều này, nếu không ngăn lại thì tiệc cưới xem như hỏng thật, nhưng vấn đề là giữa biển người như vậy làm cách nào để tìm ra được những kẻ thích đùa kia ?

Hắn và nó bề ngoại bình thản nhưng thật chất bộ não đang hoạt động hết công suất, nếu kiểm tra từng người thì xem ra sẽ bị xem là không biết tôn trọng người khác, nhưng cứ lơ như thế không phải là điều nên làm, bọn hắn đã bắt đầu nghe được những tiếng xì xầm bàn tán rồi.

Hắn nhìn quanh quẩn khắp căn phòng, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại ở trần nhà.

- Mời quý vị quan khách tập trung vào nhà chính, 15p nữa chúng ta sẽ có buổi tiệc khiêu vũ, đặc biệt là chúng ta sẽ cùng khiêu vũ dưới ánh lửa của những ngọn đuốc !

Ngay sau đó là tiếng hò reo phấn khích của mọi người, khiêu vũ dưới ánh sáng mập mờ đỏ rực từ những ngọn đuốc là lần đầu tiên họ nghe nói đến, vì thế trong tâm không khỏi có chút hào hứng. Đến khi đèn tắt hết, đuốc không thấy thắp lên chỉ thấy được 1 màn hình chiếu được kéo xuống, hình ảnh hiện ra trước mắt mọi người vô cùng rõ nét, không gian tối mịt, ánh sáng phát ra từ màn hình thu hút được mọi ánh nhìn, hình ảnh nhấp nháy từ góc màn hình giúp họ nhận ra mình đang quan sát trực tiếp đoạn camera, nếu không có nó họ nghĩ mình đang xem 1 bộ phim.

Hình ảnh hiện trên đó là 1 kẻ nào đó đang thập thò, rình mò trước 1 cánh cửa, kẻ đó vô cùng thận trọng ngước lên nhìn tấm biển báo treo trên cánh cửa phòng rồi ngó dáo dác khắp nơi, nhận thấy không có ai mới cẩn thận đẩy cửa bước vào trong, không ai kịp nhìn nhận sự việc vừa diễn ra, cũng không ai hiểu vì sao kẻ kia chỉ vừa đặt chân vào đã bị văng ra ngoài, thân người tiếp xúc với bức tường đối diện khá mạnh, bằng chứng là kẻ kia nhíu chặt mày nằm lăn lộn trên nền đất, tay ôm lấy bả vai. Rồi tiếp đó họ thấy 1 ánh sáng lóe lên rất nhanh rồi vụt tắt như thể 1 ngôi sao bay nhanh ngang tầm mắt rồi mất hút trên nền trời, thoáng 1 cái đã thấy phần tường sát đỉnh đầu và 2 bên tai kẻ kia phản phất làn khói nhạt, nếu không có tiếng 'đoàng' vang lên thì họ cũng không biết thứ đang khoét sâu trên tường kia là đạn. Ở cánh cửa, họ thấy xuất hiện 1 cánh tay đang giương súng hướng thẳng vào đầu đối phương, cổ tay đeo găng trắng bằng lưới, hình ảnh nó dần xuất hiện sau cánh cửa, trên thân vẫn là bộ váy cô dâu, sự lạnh lẽo toát ra từ mặt nó vô tình lại khiến người nhìn cảm nhận được rằng nó là kẻ rất khó để chạm tới. Kẻ kia bị dọa đến mất mật, thân thể run rẫy đến mức người quan sát cũng có thể nhận thấy được, đôi chân cơ hồ không đủ sức để chống đỡ cơ thể đang mềm ra vì sợ kia.

Hắn từ trong phòng bước ra, nét mặt khoái chí khi bắt được con mồi trông vô cùng kiêu ngạo, kẻ kia trở nên kinh hãi hơn khi thấy được sự biến hóa biểu cảm của hắn, hắn chính là người đã đá kẻ đó ra ngoài, lực đá mạnh đến mức đối phương không thể nhất nổi cánh tay lên, còn có thêm cảm giác như xương bả vai đã bị trật đi khi va vào tường, lúc hắn chưa bước ra khỏi căn phòng, mắt hắn đanh lại vô cùng đáng sợ, nét mặt 'ác quỷ ' đó như thể một nỗi ám ảnh ... chỉ tiếc là camera không phát ở tầm nhìn đó nên mọi người không được dịp chứng kiến, chỉ kẻ kia mới biết là nét chết chóc trên gương mặt hắn lúc đó đáng sợ như thế nào ...

1 bên tay hắn cho vào túi quần, tay còn lại hắn hạ tay cầm súng của nó xuống rồi quàng tay lên cổ nó, hắn cuối xuống thì thầm:

- Em nói xem, ta nên giải quyết thế nào ?

Vì lúc này camera đã phát ở góc quay chính diện nên mọi người dễ dàng quan sát được 3 người đó ở cự li gần hơn, những hành động và biểu cảm của hắn được thu gọn trong ống kính, hắn vẫn chưa rời khỏi vị trí cổ, cứ ngoan cố để mũi sát đó mà ngửi lấy hương nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ người con gái thuộc quyền sở hữu của mình, khóe môi hắn cong cong tỏ vẻ vô cùng thoải mái, cả mắt cũng phối hợp theo mà khép hờ lại. Dường như việc camera đang ghi hình và phát trực tiếp cho mọi người xem cũng như sự hiện diện của kẻ thứ ba kia cũng chẳng làm hắn bận tâm. Thế là mọi người đang xem 1 'bộ phim' hành động đang ở đoạn vô cùng gây cấn và hồi hộp lại được chuyển thể thành 'phim' tình cảm ?!?

Chuyện này ít nhiều cũng là riêng tư, có thể với kẻ như hắn 'mặt dày' nên không biết từ 'ngượng' đánh vần thế nào nhưng nó vốn dĩ da mặt rất mỏng nên có chút không tự nhiên, nó nghiêng đầu né đi, vô tình hành động của nó lại khiến sự tiếp xúc của hắn thêm thân mật; cả phòng giây phút đó vỡ ra từng tiếng vang to; nét ngượng ngùng trên mặt nó, cả cử động cũng trở nên cứng ngắc lại trở thành sự yêu kiều trong mắt mọi người, đối với những vị khách, đây là lần đầu tiên họ thấy con người khác của hắn và nó che giấu sau nét lạnh lùng và bất cần thường ngày, đùng là rất khó tin và thật đáng kinh ngạc...

Trong khi đó bọn người của Ken được dịp cười to, họ biết là nó muốn tránh sự thân mật từ hắn nhưng nó lại khiến kiểu né tránh đó biến thành loại đáp ứng khiến nụ hôn của hắn có được cơ hội ấn sâu hơn vào cổ nó, đối với hắn như thế chẳng khác gì là khiêu khích; Ken nhìn sự việc diễn ra trên màn hình rồi thì thầm gì đó vào tai Pj khiến nhỏ cười khúc khích, có chút ngại ngùng mà vương tay đánh nhẹ vào ngực tên đó, Nan quay sang vờ nhìn Mon với ánh mắt gian không thể tả, cả nụ cười cũng tố cáo rằng cậu nhóc đang nghĩ điều gì đó không trong sáng, Mon cong mắt nhìn lại rồi nâng tay cốc nhẹ vào trán cậu nhóc, sau đó cả 2 đột nhiên phá lên cười.

Nó gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, hắn cũng rất nghe lời mà dừng hành động của mình lại, nhưng dù thế thì Jun vẫn là Jun, khi đó còn liếc nhẹ vào camera nở ra nụ cười mang tính chiếm hữu và đầy khiêu khích ! Khi đó mọi người tự hiểu rằng nếu là người khôn ngoan những thứ của hắn không nên động vào !

Ngay sau đó camera tắt đi, gian phòng chìm trong bóng tối không lâu lại có được ánh sáng trở lại, vài phút sau hắn và nó cùng nhau xuất hiện, kẻ kia được 2 người đàn ông to con mặc vest đen mang theo sau.

- Tôi muốn phát biểu vài lời !

Hắn đảo đôi mắt lạnh khắp gian phòng, khi mắt lướt qua nhóm Ken thì chậm lại, khóe môi theo đó cong lên thành nụ cười mờ nhạt, bên cạnh Pj và Nan là 2 chiếc laptop sáng đèn chưa kịp tắt.

- Những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra trong tiệc cưới hôm nay xin thứ lỗi ! Bên cạnh đó, tôi muốn gửi lời cám ơn đến những người đã 'góp công' tạo nên những trò vui này- ngữ điệu của hắn hết sức nhẹ nhàng, đã thế hắn còn nở nụ cười vô cùng lịch thiệp, dù vậy nhưng lại khiến cho những người có mặt ở đó trở nên dè chừng, ai đó đã nói rằng nếu bạn làm 1 chuyện động trời nào đó với Jun mà hắn trông vẫn bình thản thì đừng vội mừng, bởi lẽ đó chính là điều đáng lo ngại nhất- Thế nên, chúng tôi cũng muốn tỏ chút lòng thành của mình ! - hắn nhấn mạnh ý cuối cùng.

Dứt lời, hắn bùng tay 1 cái rõ to, không khí cả gian phòng vốn dĩ không bình thường, 4 bề im ắng nay vang lên tiếng từ tay hắn phát ra khiến mọi người bất chợt nín thở vài giây, điều đó càng thể hiện rõ hơn uy quyền của hắn, mặt hắn trở nên lạnh tanh, vẻ lịch thiệp và bình thản trên gương mặt vừa khi nãy đã bay biến đi mất, thay vào đó là nét mặt không chứa cảm xúc nào.

Sau đó 1 người mặc vest đen đã giữ cho kẻ kia đứng trụ trên đất bằng cách giữ người kẻ đó từ phía sau, người còn lại không ngừng ra đòn vào bụng, vào má kẻ đang bị giữ chặt. Đến khi kẻ trong tay mình cơ hồ không đứng nổi nữa thì người đàn ông buông tay thả cơ thể đó ra, không giữ nữa khiến cơ thể đó đổ ập xuống đất, ông ta tiến thêm bước, cuối cùng là chân đáp trên bả vai kẻ nằm dưới đất và day mạnh- vết thương cũ, tiếng la của tên đó chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị nhét giẻ vào miệng, cảm giác đau mà không la được khốn khổ vô cùng !

Đúng, nó nói là không nên đổ máu vào ngày cưới, nói thế đâu có nghiã là không có cách để giải quyết, hắn đã giải quyết rất ổn thỏa đó thôi, cũng không để kẻ kia đổ giọt máu nào. Jun dùng mắt lệnh cho họ mang kẻ đó vào trong, mọi người chứng kiến cảnh tượng trên vừa sợ, vừa phục, lại vừa kính nể, họ không biết lời thông báo về việc khiêu vũ dưới ánh lửa của những ngọn đuốc là có ý gì nhưng họ chắc rằng đó là 1 trong những kế hắn vạch ra để dụ con mồi sa vào lưới, hắn quả nhiên không phải là kẻ để người ta dễ dàng vượt qua mặt mình, thái độ và tác phong làm việc nhanh nhẹn, ứng biến hay, lại rất dứt khoát, ra đòn không quá nặng cũng không quá nhẹ, khiến cho người khác biết khó mà lui mà còn lấy lại tiếng tăm cho buổi tiệc, như tỏ vẻ cho mọi người thấy rằng những việc làm đó không hề làm hắn nao núng, trong mắt hắn nó chẳng khác mấy so với những trò chơi khởi động, đòn cảnh cáo rất hay, họ chắc chắn rằng những con chuột nhắt kia đã biết thân biết phận không dám phá phách thêm lần nào nữa.

Hắn chẳng qua là tương kế tựu kế, những kẻ quấy rối nhất định sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để khiến buổi tiệc trở nên thảm hại, hắn cho thắp đuốc tổ chức khiêu vũ là cũng có lý do, lửa nhiều như thế sẽ khiến cho những thiết bị chống cháy hoạt động, nước sẽ phun xuống từ trần nhà, ngày hôm nay để buổi tiệc diễn ra thuận lợi hắn đã cho tắt hết những thiết bị đó đi, những kẻ kia khi nghe tin sẽ có lửa nhiều như thế thì việc đầu tiên họ nghĩ đến là 'phải dập lửa' , hắn thấy thật may là bọn người đó đã không nghĩ đến chuyện bật thiết bị chống cháy trước đó, nếu không thì buổi tiệc không chừng đã kết thúc từ lâu rồi, đó là sơ suất của họ và hắn sử dung sơ suất này để khiến những con chuột đó lòi đuôi, vậy là 1 kế hoạch xuất hiện trong đầu hắn như chúng ta đã biết. Xâm nhập mạng điện bằng thiết bị máy tính cũng bị hắn chặn lại, có Pj và Nan ra tay thì việc chặn lại không phải là khó khăn, thế nên cách duy nhất còn sót lại đó chính là phải đến nơi đặt nguồn điện chính để khởi động thiết bị, hắn đã dẹp hết mọi phòng bị và bảo vệ trên đường đến cánh cửa đó, buộc 1 trong đám chuột nhắt kia xuất hiện, sự việc sau đó chúng ta cũng đã rõ, hắn và nó chỉ việc đứng trong căn phòng đó chờ đợi.

Hắn cũng không khiến mọi người mất hứng, buổi khiêu vũ dưới những ngọn đuốc thắp quanh phòng khiến người khác cảm thấy ấn tượng, đèn trong gian phòng tắt hết, chỉ chừa lại những chùm đèn nhỏ màu cam để tiện quan sát, sắc cam của đèn hòa với sắc cam của lửa khiến nhiệt độ gian phòng ấm áp hơn, sự lạnh giá của khí trời ngày đông ở bên ngoài đối lập hoàn toàn với không khí ấm cúng bên trong, Ken hòa mình trong cảm giác đó bất chợt nghĩ về 1 số thứ, những ngày không có Pj Ken đã từng nhốt mình trong căn phòng kín với ánh cam dịu nhẹ này ... chỉ khác là ánh cam lần này tạo nên cảm giác thật sự thoải mái chứ không phải là bứt rứt ...

- Anh vẫn là muốn biết rõ hơn về cuộc sống trước kia của em khi em rời đi ! - Ken thất thần hỏi, ánh mắt trở nên xa xăm, bọn họ không khiêu vũ mà cùng nhau ngồi ôn lại chuyện cũ.

- Chuyện cũng đã lâu rồi, em cũng đã từng nói với anh ... ngày vui không nên nhắc lại ! - Pj nhẹ nhàng đáp.

Pj nói không sai nhưng những lần trước nhỏ đều trả lời rất qua loa, sơ sài, lần nào cũng thế, vì vậy không thể khiến mớ thắc mắc trong lòng Ken tiêu tan được; sẵn dịp này, cả đám người bọn họ cũng muốn biết về cuộc sống của Pj khi đó, đối với ánh mắt chờ đợi củ mọi người Pj không có cách nào thoái thác được.

- Được rồi, được rồi, mọi người không cần nhìn tôi ghê thế đâu ! Cuộc sống lúc đó không có gì là khó khăn, khi ra đi dù là oan ức nhưng tôi biết rằng oan ức của bản thân sớm muộn gì cũng được rửa sạch tếh nên tâm tư tương đối tốt, lúc đó sự việc đối với tôi cũng được xem như là chấm dứt tất cả rồi ngoại trừ tình cảm đối với Ken, tình cảm đó đã theo tôi từ rất lâu nên với tôi nó cũng như một phần cuộc sống, tôi ra đi với tâm tư rất nhẹ nhàng, không đau đớn, không thù hằn, chỉ là có chút tiếc nuối ... cái ý nghĩ không phải đối mặt với những thứ kinh khủng kai khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn bởi thế mà không có chút vướng bận nào, tôi không có ý định quay về. Tôi là người thích ghi lại những kỉ niệm, khoảnh khắc, vì thế mà mỗi khi nhớ mọi người tôi thường lấy những đoạn phim, bức ảnh ra xem. Dù là cô đơn, lạc lõng nhưng dần dần tôi cũng thấy quen thuộc. Tôi qua bên đó ở với mẹ, ở Ý, đó là nơi làm ăn trực thuộc của bà, dù là ở đó bà cũng làm việc suốt ngày, thỉnh thoảng lại đi vắng nhưng ở đó tôi gặp bà nhiều hơn, bà nói là bà định định cư luôn ở đó nhưng vì tôi nên khi rảnh bà thường quay về chăm lo cho tôi, khi tôi nói với bà tôi có ý định sống với bà ở đó thì bà rất vui mừng, lúc đó tôi nhận ra mình rất quan trọng với bà, mối quan hệ giữa tôi và mẹ theo đó mà trở nên tốt hơn rất nhiều, tôi có người để tâm sự. Tôi tiếp tục học tập rồi ra trường, dưới sự chỉ dẫn của mẹ tôi bắt đầu ra đời làm việc, lúc đó tôi chỉ đóng vai trò là người thực tập của công ty bà thôi, chính là kế hoạch làm việc của tôi đã hạ gục được công ty của ba nên tôi được thăng chức- thăng chức trong sự khâm phục của moị người, tiếp sau đó tôi liên tục thành công - Pj kể lại tóm tắt sự việc.

- Hóa ra chỉ có mình anh là đau khổ ... - Ken tỏ vẻ không can tâm- Mà em nói ba ?

- Em đã đau khổ rất lâu rồi, thế nên khi chấm dứt được phần nào tâm tư trở nên rất thanh thản, cả tình yêu đối với anh cũng trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của em, thế nên nó không còn khiến em đau đớn khi nghĩ về nữa ! - Pj cười - Ừ, công ty của ba, người đàn ông khi xưa từng giao cho mẹ em giấy tờ công ty ấy, bà đã từng nói sẽ phát triển vững mạnh rồi chơi công ty của ông ấy một vố mà ! Bà muốn em thay bà làm việc đó, chỉ là bà không nghĩ em có thể làm điều đó chỉ với 1 bản kế hoạch với vai trò là thực tập sinh !

Thật ra thì với tình hình công ty đối thủ khi đó chỉ với cái búng tay nhẹ cũng có thể làm nó sụp đổ, chỉ là sau này Pj mới nhận ra mẹ nhỏ làm vậy là muốn xem khả năng nhìn nhận của nhỏ thế nào vì lỗ hỏng nhỏ kia phải rất tinh tế và quan sát chu đáo mới có thể nhận thấy được, chưa kể đến là còn phải phân tích kĩ lưỡng theo 2 hướng khách quan và chủ quan, và Pj đã không khiến bà thất vọng, hơn nữa ý nghĩa sâu xa trong đó chính là bà muốn để Pj từng bước đi lên trong sự khẳng định của mọi người, có như thế thì khi trở thành cấp cao nhân viên mới phục.

- Vợ mày không tốt gì hết, giấu tao tung tích của Pj suốt mấy năm trời ! - Ken dùng ánh mắt vô hại vờ than trách hắn.

Hắn cười xòa rồi quay sang nhìn nó, ánh mắt trở nên nguy hiểm vô cùng.

- Tối nay phải phạt em mới được !

Nó hiểu ý hắn muốn nói là gì, thầm trách hắn sao có thể nói năng như vậy trước mặt bao nhiêu người thế kia, nhớ ngày xưa, nó còn cho rằng hắn là con người nghiêm túc, nói năng cẩn trọng, dù là tính cách lạnh nhạt, thờ ơ nhưng chín chắn vô cùng, còn hắn của bây giờ sao lại có thể thản nhiên nói ra những lời vô cùng mất mặt như vậy trước mặt mọi người chứ, nói như thể bàn về trận bóng đá hay tin tức thời sự gì vậy, không hề ngượng miệng, còn nói với vẻ hết sức vui thích !

Lễ cưới cứ như thế mà diễn ra tốt đẹp cho đến phút cuối cùng, quan khách cũng dần dần về hết, khu nhà to lớn lại trở về tĩnh lặng như mọi hôm, hôm nay bỗng dưng nó 'ghét' đám người của Ken kinh khủng , trước khi họ kéo nhau về còn nói to nhỏ gì đó với hắn rồi vỗ vai hắn như khích lệ, sau đó cả bọn quay sang nhìn về phía nó rồi bật cười, cả Pj và Mon cũng hùa theo bọn người đó, đáng ghét, tự dưng nó cảm thấy bản thân giống như con cừu non sắp bị con gấu ranh ma 'ăn' mất thịt !

Hắn bị chuốc rượu khá nhiều, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa khiến hắn say, tiệc cưới kết thúc, hắn và nó trở về phòng, đột nhiên nó có chút hồi hộp ... tim cứ thế đánh thình thịch, có phải ngày đầu tiên về nhà chồng và thực hiện bổn phận làm vợ thì ai cũng sẽ có cảm xúc này ?

Hắn thả người ngồi xuống giường, cổ hơi ngẩng lên trời, tay men theo cổ tháo chiếc nơ ra sau đó tiện tay cởi đi chiếc cúc áo đầu tiên, nó đứng 1 nơi quan sát, bỗng dưng thấy tay chân mình giờ phút này trở nên thừa thãi, đây không phải là lần đầu tiên đặt chân vào phòng hắn vậy mà nó lại có cảm giác bẽn lẽn, những sự vật đều đã nhìn qua thậm chí quen thuộc vậy mà giờ phút này lại thấy mọi thứ đều thật mới ... trong lòng nó, và cả trong lòng hắn nữa, đối với bầu không khí lúc này bất giác cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro