Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.5

Chừng 3 ngày sau đó Ken đã bắt lại nếp sinh hoạt bình thường nhưng rõ ràng là ở Ken đã có sự thay đổi, tên đó ít nói hẳn, đôi mắt như bị phủ lên 1 làn sương mờ mỏng, miệng Ken cười nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười. Thoạt nhìn vẻ ngoài Ken có vẻ bình thản nhưng không ai biết được sâu trong con người Ken lại đang suy tính rất nhiều điều, Ken trở nên khắc khe với bản thân mình hơn.

Nghe đâu rằng Ken đã cho người chu cấp tiền cho công ty người yêu Xử Nhi nhưng giữ kín đích danh. Sự việc công ty người yêu mình được cứu rỗi khiến Xử Nhi vui lên thấy rõ nhưng việc đánh mất nhật kí cũng làm dấy lên 1 nỗi lo sợ trong lòng chị ta thế nên chị ta nhẩm từng ngày chờ Ken bình phục, song song lúc đó cũng lên kế hoạch chuẩn bị cho việc trở về trước khi mọi chuyện bị bại lộ, chị ta không biết rằng Ken đã nhận ra sự thật và biết được những chuyện xấu xa mà chị ta đã làm.

Thỉnh thoảng Jun phát hiện ở Ken vẻ trầm ngâm hiếm hoi, nói như thế là bởi vì sau sự việc đó, hoàn toàn không thể thấy được sự đau khổ hay phản ứng tiêu cực từ Ken, 1 kẻ bị tổn thương thì nhất định không thể như thế, trừ phi Ken không có tình cảm với Pj, nhưng như vậy là vô lý ! Những suy nghĩ, vướng mắc của hắn phần nào đã được tháo bỏ khi hắn vô tình bắt gặp những ánh mắt vô thần của Ken khi tên đó ngồi 1 mình; có lần hắn còn thấy được Ken nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình chừng cả mấy tiếng đồng hồ, ngồi im và nhìn, không hề cử động dù là chỉ cái động chân, hỏi 1 vài người thì họ bảo rằng những hình ảnh chứa trong điện thoại Ken đều là Pj, màn hình chờ, màn hình chính, màn hình menu ... khi đó hẳn hiểu rằng đó là cách để Ken thể hiện tình cảm và nỗi đau của mình.

.

1 khoảng thời gian khá lâu để họ hồi phục lại bình thường, mọi thứ cũng không thay đổi là mấy, chỉ là nội bộ của họ im ắng hơn, niềm vui của họ dường như luôn bị khuyết đi không trọn vẹn được, không còn những trò đùa quái gở của Pj, không còn lời châm chọc của nhỏ, vắng những dáng hình ngập ngừng nhút nhát của Mon ... , vắng cả những lời châm biếm mỉa mai nhưng luôn mang ý trêu đùa của Nan ... chỉ là thiếu đi 3 người nhưng sinh hoạt của họ cũng không nhộn nhịp được như lúc trước ...
Hắn bị lỡ mất kì thi, ước mơ được trở thành bác sĩ lại bị hoãn lại thêm 1 năm, với điều đó hắn có chút tiếc nuối, hắn thỉnh thoảng cứ hay bực dọc vì chuyện đó nhưng mỗi lần như thế nó lại vỗ vai hắn tỏ vẻ cảm thông, sau đó cười hì hì bảo rằng cũng không tệ vì nó sẽ được tốt nghiệp cùng hắn, khi đó chân mày hắn dãn nhẹ ra nhưng vẫn không có nét gì là dễ chịu, tốt nghiệp cùng nó thì khác nào là bạn bè chứ, rõ ràng hắn vẫn là đàn anh mà ! Nhìn bọn trong nhóm đi thi trở về, dẫu chưa có kết quả nhưng đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét bảo rằng có rớt cũng không sao bởi vì họ đã cố hết sức mình khiến hắn có chút bất mãn. Dường như hắn chưa nhận ra bản thân đang phát sinh những loại cảm xúc rất thú vị, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi, nhưng trong hắn cũng dấy lên sự ganh tị nhẹ ~

Quyển nhật kí mất đã khá lâu nhưng lại không có biến cố gì xảy ra khiến Xử Nhi ngày 1 an tâm hơn, chị ta vẫn chưa biết người đã giúp đỡ công ty là ai nhưng công ty đã vượt qua khó khăn rồi thì chị ta không muốn ở đây nữa, chị ta muốn quay trở về với người yêu mình càng sớm càng tốt, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, Xử Nhi đang chờ người yêu mình gửi tiền về để chị ta có thể mua vé máy bay.

- Mày chịu cứu vớt công ty đó sao ? Là ân huệ hay nhân hậu đây ? - đó là lần đầu tiên hắn đề cập đến vấn đề này, cũng đã lâu lắm hắn không nói về vấn đề có liên quan đến Pj và Xử Nhi, đó là vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, hắn và nó cùng đến 'thăm' Ken.

- Không, công ty đó sớm muộn cũng sẽ thuộc về ba tao thôi ! - bỏ mặt thái độ cười cợt khoái trá của hắn, Ken bình thản đưa ly trà nghi ngút khói lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ.

- Chị ta sắp chuồn, anh biết ?- nó nhìn Ken với vẻ nghi hoặc, nó tự hỏi vì sao Ken lại có thể thản nhiên như thế khi mà ngày mai Xử Nhi đã có chuyến bay, đương nhiên là Xử Nhi không nói với Ken điều đó, kế hoạch đó của chị ta diễn ra trong lặng lẽ mà, rời đi trong sự im lặng.

- Biết ! - Ken ngả người về phần ghế phía sau, tay mân mê vành tách trà.

- Để chị ta đi ? - hắn nhướng 1 bên mày.

- Đùa ! - Ken cười khẩy, tay đặt mạnh chiếc tách xuống bàn tạo nên một tiếng động lớn, phần nước bên trong cũng vì thế mà đổ 1 ít ra ngoài, trà đặc quạnh lại mang màu vàng đậm hẳn là rất đắng, trong phút chốc Ken lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, đáy mắt xuất hiện tia lạnh nhạt và coi thường- Cô ta có chết cũng không đền đáp được hết những sai lầm đã gây ra đâu !

Trong mắt họ thoảng lên hình ảnh của Ken ngày trước, với hình ảnh hiện tại có chút ngạc nhiên, từ ngày chuyện xảy ra, Ken không thể hiện loại biểu tình như vậy nữa, tên đó che đậy con người thật của mình bằng nét nhàn nhã và lãnh đạm, bất kể là 1 cái cau mày cũng khó mà thấy được.

Bọn hắn sững người trong giây lát, nói vậy là Ken đã lên kế hoạch từ sớm rồi sao ? Sự thật là như vậy, Ken đã vạch ra kế hoạch từ rất lâu rồi, chính xác là đúng hôm Pj ra đi, 3 ngày sau đó Ken tự nhốt mình trong phòng cũng là để lập nên kế hoạch này, đường đi nước bước đều đã được Ken suy tính rất kĩ.

- 14h00, đón người này ở sân bay ! - Ken đưa cho hắn tấm ảnh - Làm theo kế hoạch này ! - tiếp đó là 1 bản danh sách được trao cho hắn - Tiếp giùm tao người đó, đến 18h00 dẫn vào phòng tao, khóa hay không khóa thì cứ đẩy cửa bước vào ! Giúp tao !- Ken nói kèm theo nụ cười.

- Nói như ra lệnh rồi chốt bằng chữ 'giúp tao' , hay thật !- hắn tặc lưỡi - 'Tiếp giùm' ? Tiếp thế nào đây ? - hắn nheo mắt hỏi, người trong bức ảnh xem ra không xa lạ vì gương mặt đó họ đã từng thấy qua.

- Tao nghĩ mày và Zu lo được, tùy mày thôi - Ken nhún vai - Khách quý đó, nhớ làm theo hướng tao đã vạch ra !

Ken khiến bọn nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với sự thay đổi của Ken hắn chẳng biết nên gọi là tích cực hay tiêu cực nữa, Ken bớt nóng tính hẳn, cái tính thô lỗ cũng không còn, ăn chơi lêu lỏng cũng không, Ken thường ở trong phòng riêng của mình để cho Xử Nhi tự do bay nhảy hay làm bất kì điều gì chị ta muốn, tuy nhiên sự thật thì luôn có 1 toán người theo dõi từng nhất cử nhất động của người ta, chị ta bị Ken giám sát bằng cách đó nhưng không hề biết. Nhìn thái độ Ken đối với mọi việc xem chừng như coi nhẹ mọi thứ. Nhưng hẳn là trong thế giới riêng của mình Ken lại là con người khác, khi vừa đặt chân vào phòng Ken, hắn và nó không khỏi nhíu mày, rèm cửa che kín, không hề có ánh sáng lọt vào căn phòng này, khói thuốc lá đặc quyện cùng mùi rượu trong không gian tạo cho người khác cảm giác muốn nôn, ánh đèn bật cam cam thường tạo cho người nhìn cảm giác ấm áp nhưng sử dụng ánh đèn này trong phòng của Ken lại khiến người nhìn có cảm giác nóng bức, 1 không gian kín với ánh đèn cam như lửa ~ hình Pj treo kín phòng của Ken, thử hỏi có loại đau đớn bằng cảm giác thấy được nhưng không chạm tới được ? Đó chính là cách Ken dùng để trừng phạt chính mình, để khắc sâu vào bản thân loại đau thương khắc khoải mà người con gái yêu mình đã từng chịu.

- Xem phim ? Phim gì ? - hắn thắc mắc khi nhìn vào bảng thời gian biểu in trên mẫu kế hoạch.

Ken không đáp chỉ thuận tay chỉnh remote, những hình ảnh hiện lên từ ti vi khiến hắn và nó xám mặt, hắn không lường được là Ken sẽ cho 'khách quý' của mình xem thứ này, rất nhanh sau đó hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, nhanh tay kéo nó vào lòng mình, quàng cánh tay che mắt và tai nó lại, nó không thể bình thường được khi thấy những điều đó, mặt nó đỏ ửng, vệt đỏ lan rộng ra cả mang tai.

- Mày biến thái đến mức quay lại những cảnh này sao ? - hắn tỏ ý trách móc.

- Phòng tao có camera ! - Ken chỉ tay về phía góc phòng, thái độ tỉnh bơ.

- Tắt nhanh ! - hắn nói như ra lệnh, thật chẳng hiểu làm sao Ken có thể bật đoạn 'phim' ấy lên, dù gì nó cũng đang ở đây mà.

Ken nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi sau đó cũng đứng dậy tắt đĩa đi, Ken cho đĩa vào túi đựng rồi trao lại cho hắn.

- Nhiêu đó là mày hiểu ý tao muốn gì rồi, không chừng mày còn thể hiện tốt hơn những gì tao đã định ý chứ ! - Ken khịt mũi, cười 1 cách vô tội vạ.

- Khen hay châm biếm vậy ? - hắn nhướng 1 bên mày nhưng khóe môi lại tạo thành đường cong nhẹ.

Lâu rồi hắn không làm những chuyện thế này, xem ra sẽ rất vui đây !

Xử Nhi, chị chết chắc !

- Trăm sự nhờ 2 người !

Hắn và nó nhận ra thái độ bình thản như thế mới quả là đáng sợ và nguy hiểm, không thể phủ nhận rằng Ken như thế này cả bọn có chút xa lạ, họ tự hỏi có phải là Pj đã để lại trong Ken 1 ảnh hưởng quá lớn hay không ? Điều khiến họ lo nhất chính là khi nào Ken sẽ bùng nổ những điều đã chất chứa ? Pj bùng nổ thể hiện qua việc nhỏ im lặng tự mình làm mọi chuyện nên làm rồi lặng lẽ rời khỏi đây, Ken bùng nổ sẽ thế nào đây ? Tệ hơn cả con người năm xưa sao ? Đó không phải là điều mà họ muốn !

~

-14h00, sân bay Tân Sơn Nhất -

Bao nhiêu lượt người đi qua đều không thể rời mắt khỏi 2 người bọn hắn, để cho phù hợp với dáng vẻ người đứng ra viện trợ cho công ty kia, hắn và nó lại hóa thân thành những vị doanh nhân trẻ thành đạt, chính vì thế mà phong độ cao ngất trời kia không thể khiến mọi người không chú ý, hắn diện cây vest đen với chiếc sơ mi màu xanh dương nhạt bên trong, trên cổ là chiếc cà-la-vat màu đen với những vạch kẻ ngang màu xanh dương đậm, chiếc đầu đỏ rực lửa ban sáng đã trở thành màu đen với những nét chải phù hợp với phong thái của vị giám đốc, còn nó để phù hợp dáng vẻ là một cô thư kí nhanh nhạy và trí thức bên cạnh vị giám đốc trẻ tài năng nó đã đeo thêm cái kính gọng đen, phần tóc dài uốn xoăn nhẹ buộc hờ hững ở phía sau, trên người là bộ quần áo công sở. Thấy mục tiêu xuất hiện từ xa, hắn và nó sải bước lại gần, những bước chân phóng khoáng và trải dài trên nền đất, trong phút chộc khung cảnh và mọi người xung quanh đều trở thành phông nền cho 2 người họ, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt; vị khách quý kia cỏ vẻ như không tin vào mắt mình, anh ta không nghĩ rằng người viện trợ cho mình lại trẻ tuổi như thế, xem vẻ ngoài thì tuổi đời còn nhỏ hơn cả anh ta, vì thế trong lòng không khỏi dấy lên sự ngưỡng mộ.

Dạo gần đây Ken đã gửi lời mời gặp mặt đến người yêu Xử Nhi, Ken bảo rằng mình là người đã viện trở cho công ty đó vì thấy công ty đó rất có triển vọng, không muốn một tài năng như thế bị mai một, đương nhiên đứng ở vị trí được viện trợ thì yêu cầu kia không thể không đồng ý. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho người yêu mình nên anh ta cũng không thông báo với Xử Nhi chuyện mình sang Việt Nam, nhưng dù có thông báo hay không thì mọi chuyện Ken cũng đã định sẵn hết rồi.

Hắn theo tác phong chuyên nghiệp lên tiếng chào hỏi rồi gọi người ở phía ngoài vào khuân vác hành lí của anh ta về khách sạn, bản thân mời người đó đi ăn một bữa thịnh soạn đã chuẩn bị trước đó.

- Thiết nghĩ lâu rồi anh không về Việt Nam nên tôi đã nhờ thư kí đặt trước bàn ở đây, toàn là món ăn truyền thống của dân tộc ta, hy vọng anh sẽ thích ! - hắn tỏ vẻ khách sáo.

Anh ta không thầm thán phục sự chu đáo của hắn, dù là mới gặp nhưng lại không hề có cảm giác xa cách, dù là hắn và nó thoạt nhìn thấy thật lạnh lùng khó gần nhưng không nghĩ họ lại thân thiện như thế ! Đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ của anh ta còn sự thật thế nào thì những người xung quanh luôn rõ nhất !

Trong quá trình ăn uống họ trao đổi về nhiều chuyện nhưng hầu hết đều xoay quanh công việc, vì đây là phòng riêng nên nó cách ly hẳn so với bên ngoài, một không gian có màn nước chảy róc rách, nhìn ra ngoài là cả vườn cây xanh mát, gió tự nhiên thổi từ ngoài vào khiến bầu không khí vô cùng thoáng mát, những âm thanh xạo xác của lá cây tạo nên thứ âm nhạc vui tươi, còn có cả 1 chiếc ti vi màn hình phẳng treo trên tường, bầu không khí đó tạo cảm giác giống ở nhà hơn là 1 nơi sang trọng.

Trong quá trình đối thoại của 2 bên, nó vờ như công việc lúc nào cũng bận rộn bởi tiếng chuông điện thoại cứ vang liên tục, cứ mỗi lần sau đó nó lại thì thầm vào tai hắn, cuộc gọi đều là có thật nhưng không phải là công việc, là do Ken hỏi thăm tình hình. Hắn nhìn đồng hồ, sắp tới giờ 'mở màn' rồi, hắn thấy tiếc cho người con trai này, xem ra anh ta là người thật thà và khá khiêm tốn, người tốt như vậy lại dính vào Xử Nhi quả thật uổng phí. Khóe môi hắn kín đáo nở ra nụ cười phấn khởi.

- Anh có muốn cùng công ty chúng tôi hợp tác ?

Câu mở lời của hắn khiến người đối diện bất chợt ngừng đũa, thật không thể tin với 1 công ty bé như thế lại có thể nhận được lời mời đó, đúng thật là rất đáng vinh hạnh. Tuy nhiên trong mắt anh ta dấy lên tia khó hiểu lẫn hoài nghi, không có lý do gì để một công ty lớn mở lời hợp tác như thế, trong bữa ăn ngắn ngũi như thế mà nó như bị kéo dài ra bởi những cuộc gọi đến liên tục, anh ta thấy chưa đầy 30p thì chuông điện thoại của nó lại reo lên, dường như vị giám đốc như hắn luôn bận rộn ?

- Tôi biết anh nghĩ gì ! - hắn nghiêm giọng - Tôi thấy công ty anh nếu được đầu tư sẽ còn vươn cao xa hơn nữa, chỉ là anh không đủ thực lực, tôi muốn giúp, vả lại hợp tác thành công, thì không chỉ anh có lợi mà tôi cũng có !- hắn quả nhiên càng đóng càng nhập vai, rất ra dáng một vị Boss thực thụ.

Người con trai kia xoay tròn ly rượu trong tay, trong lòng không khỏi vui mừng khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai công ty trở nên vô cùng sáng lạng.

- Nếu không tin vào khả năng công ty tôi thì tôi cho anh xem những đoạn phim tài liệu về quá trình phát triển của công ty qua từng thời kì, gần đây nhất là về sự hưng thịnh cuả nó ! - hắn đan 2 tay vào nhau đặt trên bàn, nhân lúc người đó chưa nói gì đã nhanh chóng nêu lên ý kiến của mình.

Nó dù không thích lắm điều sắp diễn ra nhưng không thể vì thế mà rời khỏi đây được.
Nó đứng dậy cầm đồ chỉnh ti vi rồi kín đáo quan sát nét mặt của người yêu Xử Nhi, lúc đó hắn vờ như có cuộc gọi nên không nhìn lên màn hình. Người kia ban đầu là đỏ mặt nhưng rất nahnh sau đó đã chuyển thành xanh như tàu lá chuối, khi thấy được phản ứng đó nó mới vờ lay hắn vì sự cố tình nhầm lẫn kia, hắn nhìn lên màn hình rồi tắt vội điện thoại, dù là bề ngoài tỏ như đang lúng túng nhưng thật chất bên trong hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

- Đáng chết, tôi nhầm rồi ! Thật không nghĩ mang nhầm đĩa này, nó giống nhau quá nên tôi có chút sai sót, thật bất cẩn, xin lỗi ! Tắt đi ! - hắn giả vờ hối lỗi và yêu cầu nó tắt.

- Không, đừng ! - người con trai đó bất giác kêu to khiến hắn và nó chú ý, dường như biết mình có chút không đúng nên anh ta khẽ cuối đầu.

Anh ta trở nên thất thần, làm sao có thể phản ứng bình thường được khi trên ti vi đang là đoạn phim ân ái của người con gái mình yêu với 1 kẻ lạ mặt nào đó, dù là góc quay từ xa, chẳng thể nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người thì không lẫn vào ai được, với những lúc nhìn ngang, với đường nét trên gương mặt thì có thể khẳng định rằng cô gái ấy là Xử Nhi. Người mình yêu lên giường với người khác, lại phát ra những âm thanh thỏa mãn như vậy, nếu là bạn trong tình huống đó, cảm xúc bạn sẽ ra sao ? Thứ âm thanh kia vang vọng khắp căn phòng khiến nó nhíu mày, loại âm thanh đó thật khiến người ta phải đỏ mặt. Phản ứng nó đáng yêu như thế, cộng với cái đoạn phim rating 18 kia khiến cơ thể hắn phát sinh cảm giác, trong cơ thể như dấy lên ngọn lửa, hơi nóng cũng dần lan tỏa, khốn kiếp, sao lại như thế vào lúc này nhỉ ? Không cần sự đồng ý từ phía đối tác nữa, hắn chủ động tắt ti vi và lấy đĩa ra bỏ vào chỗ cũ, gian phòng lại trở nên im ắng. Chính xác là Ken muốn người yêu Xử Nhi thấy được cảnh chị ta đã cùng tên đó ân ái với nhau, cũng là muốn cho người yêu chị ta thấy rằng ai cũng có thể làm chị ta thỏa mãn chứ không phải chỉ riêng anh ta ! Một loài đàn bà đáng vứt bỏ !

- Làm ơn cho tôi biết người con gái đó là ai ... - anh ta không thể che giấu đi sự run rẩy trong từng câu chữ của mình, anh ta chỉ hy vọng rằng cái tên mình sắp được nghe không phải là tên người con gái đó.

- Xử Nhi ! Anh quen sao ? - hắn nghiêng đầu hỏi.

Anh ta bật ngược về phía sau, tựa người vào phần đỡ lưng, hành động nới lỏng cà-la-vát trên cổ cho thấy anh ta đang không thoải mái và bị kích động mạnh, người con trai đó dùng tay vuốt gương mặt mình, chỉ là hiểu lầm thôi đúng không ? Nhất định là có gì đó nên sự việc mới diễn ra như thế !

- Hợp đồng bàn sau nhé, thật xin lỗi ! Anh có thể nào dẫn tôi đi gặp người con gái đó không ?- xem ra anh ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

- Hóa ra anh quen bạn gái của bạn tôi sao? - lời này là hắn cố tình.

- Bạn gái bạn anh ? - những điều 'bất ngờ' của hắn sắp khiến người đó chết vì đau tim rồi, tại sao lại thế, Xử Nhi là người yêu của anh mà ?

Sau đó tai anh ta như ù đi chẳng thể nghe được những điều gì nữa, những hình ảnh 18 và những lời nói kia của hắn cứ mãi lờn vờn trong đầu anh ta, ngồi trên chiếc xe dẫn đến nhà Ken, khung cảnh 2 bên đường rất đẹp và đông vui, nhưng giờ những điều đó không còn khiến anh ta lưu tâm nữa rồi, cả niềm hào hứng khi mới đặt chân xuống sân bay cũng dần lụi tàn đi 1 cách nhanh chóng, bao nhiêu viễn cảnh tươi vui sau đó đều bị sụp đổ ...

- Ken đâu ? - hắn làm như những gì đã vạch ra trong kế hoạch.

- Cậu ấy đang ở trong phòng nhưng ...

Không để người giúp việc nói hết câu hắn bước đến dãy phòng của Ken cùng với nó và người yêu Xử Nhi, những tiếng thở dốc và rên rỉ phát ra từ căn phòng không đóng kín cửa khiến họ sững bước chân lại, chuyện này hắn cũng không ngờ đến bởi lẽ như Ken đã nói, Ken chỉ nói đến 18h00 dẫn người yêu Xử Nhi đến phòng Ken chứ tên đó không nói sẽ làm gì, giờ thì hắn hiểu ra chút ít, cho người ta xem đĩa như thế còn chưa muốn, Ken còn muốn người ta chứng kiến màn live sao ? Thường ngày cửa phòng Ken luôn đóng chặt, hôm nay để hở như thế thì đúng là là cố tình.

- Hình như không đúng lúc rồi, chúng ta đi thôi !- hắn cất lời khi thấy nét mặt nó càng lúc càng khó coi.

Có vẻ như anh ta chẳng lưu tâm đến lời nói của hắn, anh ta chạy thẳng đến và xô cánh cửa, cảnh tượng hiện ra sau đó khiến anh ta thảng thốt không thôi, người con trai đó bị chấn động đến mức chỉ có thể đứng yên đó nhìn, đầu lắc liên tục như thể chẳng tin nổi vào những gì mình thấy. Ken và Xử Nhi đang trong 1 tư thế hết sức khó nói, không hề có chăn màn gì che chắn giữa họ nên những thứ người khác thấy có thể xem như là tường tận. Cả 2 'diễn viên' bị quấy rầy thì lập tức dừng lại, Ken từ đầu đã biết là trò vui nên khóe môi hiện rõ lên nụ cười khiêu khích, Xử Nhi mở bung mắt ra khi thấy hình hài quen thuộc đó, không thể nào như thế được, Ken hầu như có thể cảm thấy sự run rẩy của chị ta. Xử Nhi vội ngồi dậy, nhưng tư thế hiện tại không thể khiến chị ta di chuyển được, mãi một lúc sau đó chị ta mới khoác vội quần áo chạy đi tìm người yêu mình, đây là lần đầu tiên từ sau khi trở về họ thấy chị ta lộ ra tia sợ hãi như vậy. Lúc chạy ra khỏi phòng, thấy hắn và nó khinh khỉnh nhìn mình, Xử Nhi biết chị ta đã bị đâm 1 nhát quá mạng ở sau lưng, chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu chị ta lại thoáng qua hình ảnh của Pj, chị ta phân vân giữa Ken và Pj, liệu ai là người đã điều tra và làm những chuyện này ?

- Ai đứng sau những thứ này ? - Xử Nhi liếc nhìn 2 người bọn hắn.
Thái độ của chị ta khiến nó bật cười, cả giọng điệu của nó cũng chất chứa sự miệt thị.

- Sự thật về chị là Pj điều tra, còn những thứ hôm nay là Ken bày ra để chị phải trá giá vì những gì đã gây ra !

Xử Nhi rít lên qua kẽ răng rồi lao đi tìm người yêu của mình, chỉ là khi nghe đến Pj, chị ta cảm nhận được vị đắng nghét nơi cổ họng, cả sự đau đớn ... mất tất cả rồi ~ Đó là những thứ chị ta đáng phải nhận lấy !

Ken lúc bấy giờ đã ngồi chiễm chệ trên giường, trên mặt hiện lên tia đắc thắng, trước khi rời đi chị ta đã mắng Ken là 'Đồ đểu' , chỉ thấy buồn cười, chị ta mắng người khác mà không nhìn nhận lại bản thân mình, những người đã làm Ken đau thì họ phải hứng chịu cơn đau ấy gấp ngàn lần.

- Chuyện cũng đã xong, tiếp theo mày sẽ thế nào ?

Trước câu hỏi của hắn, Ken im lặng không trả lời, tên đó không biết khoảng thời gian tiếp theo mình phải sống như thế nào cho phải ....

Xử Nhi trong phút chốc như bị mất hết tất cả, điều đó khiến Ken tương đối vừa lòng nhưng chỗ trống nơi trái tim cứ ngày một rộng ra.

- Làm sao đây ? Tôi nhớ em ... - những câu chữ còn lại như nghẹn lại nơi cổ họng, họ chẳng được những chữ còn lại, tên đó chỉ lí nhí cho mình nghe thấy.

- Khốn nạn, tôi là đồ khốn nạn - Ken vùi mặt vào tay mình- Tôi biết tôi sai rồi, xin lỗi em ...- trông Ken như thể 1 con thú đang bị thương vậy, dù là Ken đáng trách nhưng khi thấy điều này, nó và hắn không tránh khỏi đau lòng- Xin em ... quay về ...

Họ rời khỏi phòng, họ nghĩ Ken cần không gian riêng, thời gian qua hắn dồn sức vào sự trả đũa này, vẫn là cái cách đểu giả như thế, nhưng vì thế mà tên đó phải kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều, Xử Nhi không còn gì, điều đó là chắc chắn, thế nhưng sao chẳng thể làm Ken vui hơn được ? Thứ Ken muốn đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa ...

' Love is pain

...

Tôi nhớ đến em trong hồi ức của mình

Tự hứa với mình sẽ ổn cả khi không có em

Nhưng tôi không làm được thế

...

Một ngày không có em thật quá dài

Tôi cầu mong mình có thể quên em

...

Thiếu em, hạnh phúc như tan biến

Tôi thậm chí không thể nhỏ giọt lệ nào

Cũng chẳng muốn sống thêm nữa

...

Không ngừng nghĩ đến em, tôi phát điên lên mất

Muốn gặp em, nhưng họ nói tôi không thể

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi

...

Tôi xin lỗi nhưng tôi thật rất yêu em

Tất cả đều chỉ là lừa dối

Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình cần em đến nhường nào

...

Tôi đã vô tình làm em rời xa bằng những câu nói tàn nhẫn

...

Tôi thật xin lỗi, nhưng lại rất yêu em

Yêu em nhiều hơn từng ngày

...

Những lời tôi nói đều là dối trá

Giờ đây tôi chỉ còn lại một mình

...

Lá thư chia tay hằn lên từng nếp

Được xếp gọn trong túi áo

...

Tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng

Bởi tôi chẳng là gì cả

...

Tôi vẫn không thể quên em

Không, tôi chẳng nghĩ mình có thể bao giờ, dù cho đến ngày tôi chết

...

Tôi xin lỗi bởi tôi chưa từng làm gì cho em

...

I'm so sorry but I Love You ~ '

( Lie - Big Bang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro