Chương 13.2
Không khí trên xe vui thật, cứ hát với hò mãi chả giống với cái tĩnh lặng phía " cuối xóm".
Nó và hắn ngồi gần cuối xe, cách gần cả một đoạn với phía trên . Nó và hắn từ lúc lên xe ko ai thèm nói với nhau câu nào, mỗi người đều theo đuổi thú vui riêng của mình, nó nghe nhạc, hắn nghịch điện thoại ... Nói thẳng ra là cả 2 không thèm nhìn nhau lấy 1 cái ...
Pj và Mon cứ huyên thuyên mãi từ chuyện này qua chuyện khác, tíu tít với nhau đủ mọi thứ; Ken và Nan thì cứ ngồi đấy, nói vu vơ với nhau vài chuyện ...
Xem ra trên xe, chỉ có 3 cặp này là yên nhất chả bù với cái bọn tiểu yêu kia
Được 1 lúc thì nó tựa đầu vào ô cửa sổ mà ngủ, cũng phải hồi sáng nó dậy sớm lắm, headphone thì cứ thế mà "cắm" vào tai, nhìn tách biệt hoàn toàn so với mọi người ... Do chiếc xe cứ xốc qua xốc lại trên con đường đầy "ổ voi, ổ gà" nên đầu nó bất chợt chuyển hướng, nhẹ nhàng đáp trên vai hắn , hắn đang nghịch điện thoại cũng phải " đứng hình" 1s, hơi ngạc nhiên 1 tẹo... Lúc này trông nó cứ như đứa con nít ấy, nhưng kệ, con nít con noi gì cũng mặc, để bọn ở trên thấy là phiền lắm ... Nghĩ thế nên hắn tìm cách dịch cái đầu nó sang bên kia nhưng kế hoạch không thành, đến lần cuối cùng, vẫn quay về trên vai hắn ...... nhưng cũng có chút tiến triển, làn mi nó có chút lay động, nó mở mắt ra, nhận thức được hành động ko bình thường của mình, nó vội ngồi ngay ngắn lại, gương mặt thoáng nét bối rối.
Hắn đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau, che giấu đi nụ cười ma mãnh của mình, nó mà cũng có lúc bẽn lẽn thế à??? Nhận thấy ánh mắt có ý nhả cợt của hắn, nó chợt cắn chặt môi dưới, vẻ không can tâm, quay mặt ra ngoài cửa xe.
- Hah, cắn thế chảy máu đấy!
Hắn vừa nói vừa có tình phủi phủi lại bả vai, phần nó vừa tựa đầu vào.
- Áo mau bẩn quá! Mới xíu mà bám bụi!!!
Lại một câu nói nữa phát ra từ hắn, Jun quả là ... , hắn vốn kiệm lời, thế mà một khi đã phát ngôn rồi thì có thể khiến người ta thấy tức chết mà!!!
Nó vẫn im im, thực ra là nó đuối lý ! , rành rành là nó gây nên chuyện ấy thì giờ mà nói gì được nữa chứ!!!
- Cho cũng không cần!!!
Nó lầm bầm nói, từ bao giờ mà nó lại biết " ăn thua đủ" với mọi người vậy nhỉ, à, mà không, chỉ có với hắn là nó mới phản bác lại mấy câu vớ vẩn ấy thôi!
- Ai cho??? Ai đấy tự vùi đầu vào đó thôi!
Hắn cũng lơ lơ mà đáp lại. Lỗ tai tên này sao thính thế, nó nói nhỏ xíu vậy mà ... Nghe thế, nó ngước đầu qua nhìn hắn, thấy hắn đang hướng mặt chỗ khác, không có vẻ gì cho thấy hắn là người vừa phát ngôn ra câu nói ban nãy cả!!! Nhưng rõ ràng cái chất giọng đặc biệt này không thể lẫn vào đâu được, nó trầm trầm, nghe thoáng chút lạnh lạnh xuyên thẳng vào tim người khác, chỉ có thể là giọng cảu hắn thôi...
Nhưng được một lúc rồi nó cũng ngủ thiếp đi, có lẽ vì mấy bữa nay thức khuya, sáng nay lại dậy sớm để tập trung đi với nhóm nên giờ mới thế... Đầu nó lại đáp lên vai hắn vì con đường cứ xốc qua xốc lại, ít nhất thì lần này hắn cũng ko đơ hình như lần trước ==! , thấy vài sợi tóc vương trên mặt nó, hắn dùng tay gạt ra, cặp chân mày nó cứ như châu lại, chưa bao giờ hắn thấy cặp mắt đó bình yên ... cũng chưa bao giờ hắn cảm nhận được tia nắng nào khi nhìn sâu vào đôi mắt đó ... Đã bao lâu rồi hắn không có những hành động như thế với con gái nhỉ, cũng mười mấy năm rồi ý chứ ... Kể từ cái ngày ấy ...
.
Trên một cánh đồng cỏ lau có 2 đứa nhóc 1 trai, 1 gái tầm 4, 5 tuổi đang vui đùa, rượt đuổi lẫn nhau, miệng chúng vẽ ra những nụ cười tươi vui, hồn nhiên.
- Nè, Gió, anh đừng chạy nữa! Em... mệt quá!!!- con nhóc thở hổn hển nói.
Nghe tiếng gọi, thằng nhóc chợt khựng lại, quay người đối diện với cô nhóc, 2 tay chống hông:
- Không phải Gió, anh tên Yết, mẹ anh nói Yết nghĩa là Mưa ( vũ bão )!!!
- Nhưng chẳng phải anh họ Phong sao? Em hỏi mẹ, mẹ nói Yết là Gió mà!!! Là Gió , là Gió , là Gió - con nhóc cố cãi- với lại, Gió nghe hay hơn Mưa mà!!!- con nhóc chun mũi.
- Mưa với gió em thích cái nào nhất!- thằng nhóc nghiêng đầu hỏi.
- Em thích cả hai! ^^ - con nhóc hồn nhiên trả lời.
- Không! 1 cái thôi!
- À, vậy thì em thích gió, gió mát ^^ Mưa em cũng thích, nhưng không bằng gió!- con nhóc.
- Ừ, vậy anh là Gió! ^^ - thằng nhóc quả quyết.
- Hì hì, anh đúng là đẹp trai siêu siêu cấp! - con nhóc nói còn phụ hòa thêm hành động, nó giơ ngón cái lên.
Thằng nhóc nghe thế thì nỡ mũi lắm, nó nghênh đầu lên, miệng cười đắc chí:
- Đương nhiên!!!
- Anh chảnh quá! Người ta khen chơi thôi chớ bộ! Plez'!!!- con nhóc làm mặt xấu cố ý trêu thằng nhóc.
Có lẽ bị "quê" nên thằng nhóc lại rượt con nhóc chạy vòng vòng... Tiếng cười vang vọng cả một góc trời...
Có lẽ, đó là buổi chiều cuối cùng 2 đứa nhỏ chơi đùa cùng nhau...
So ra thì nó với con nhóc kia cũng có vài điểm tựa nhau... Trong lúc ngũ thì trông càng giống, hắn không phủ nhận nó là 1 đứa con gái đẹp ...
Cùng với những hồi ức tuổi thơ, những ý nghĩ... hắn dần đi sâu vào giấc ngủ...
.
- Chị Pj, tấm hình đó quan trọng với Nan lắm đúng không?- Mon.
- Chắc vậy! Nhưng em biết cách khôi phục lại dữ liệu đã xóa mà! - Pj.
- Nhưng ...
Vừa cất lời, điện thoại Mon chợt reo lên. Cô bé đứng dậy, định đi ra phái sau nghe điện thoại vì trên đây quá ồn , vừa nhìn xuống phía sau, Mon ngẩng người, cô bé khều khều Pj, mắt vẫn dán vào cặp ghế của hắn và nó... Tò mò nhìn theo hướng nhìn của Mon, Pj cũng phát hiện ra một hình ảnh thú vị...
Không biết từ bao giờ Ken và Nan cũng dồn ánh mắt về phía đó... Thấy cả 4 người bọn họ cứ nhìn không chớp mắt cái gì đó, cả bọn trên xe cũng nhìn theo cho thỏa sự tò mò của bản thân, chứng kiến cảnh đó, kẻ nào cũng há hốc mồm mà nhìn, mắt thì mở to hết cỡ, tình hình là Zu tựa đầu lên vai hắn, còn hắn cũng tựa vào đầu nó mà ngủ, trông thân mật cực... Những lời xì xầm nho nhỏ vang lên " Oh my god" hoặc là " I can't believe it!!! ", tất cả đều đặt chung 1 dấu chấm hỏi cho hình ảnh trước mắt " Chẳng lẽ họ ... ?" .
Người của Mẫu Đơn thì rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ Zu có hành động như thế với 1 thằng con trai nào, Jun là thằng con trai đầu tiên...
Người của EVIL cũng ngơ không kém, Jun cũng chưa bao giờ như thế, chỉ có mấy đứa con gái chủ động với hắn thôi, từ lúc biết hắn, bọn đó chưa bao giờ thấy hắn ôm 1 đứa con gái nào, cũng chưa tựa vào đứa con gái nào, có chăng chỉ là ngược lại, vậy ra... Zu... là người đầu tiên ...
Tuy thế, nhưng cả bọn không ai dám hó hé, chỉ có Ken và Pj là đủ can đảm để lấy điện thoại và máy chụp hình ra " save" lại khoảnh khắc có 1-0-2 đó! 2 tiếng " tách" nhỏ vang lên với bầu không khí trên cả im lặng như bây giờ thì ai cũng có thể nghe thấy.
Pj lướt nhẹ mắt sang Ken rồi quay về chỗ ngồi của mình, tên đó đang xem lại bức hình mình vừa chụp ... Rốt cuộc thì trò chơi trí tuệ gì gì đó của Ken đã hạ gục nhỏ rồi!!! Lý trí của nhỏ ko mạnh bằng tình cảm của bản thân!!! Nhìn bức hình trên tay mà nhỏ cứ lơ lơ, tâm hồn như treo ngược cành cây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro