Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1.

Vir bước tới còn không thèm hỏi qua cái người tên Go này một tiếng. Go không ngừng nhìn đến từng bước chân của hắn, lê lết nặng trĩu, tâm trạng cũng vì thế mà bị đánh động một phen.

Phải rồi, lần nào hắn từ trong các bữa tiệc trở về liền trở thành cái bộ dạng không còn sức sống như vậy, việc để hắn ở cùng một đám đông cứ như đem hắn đi rút sạch năng lượng.

Đối với Vir, người tên Go đủ biết hắn không ngừng bày ra cái vẻ đó là để làm gì.

Đều là đánh lạc hướng cả, cho dù hắn có không hài lòng cũng đành phải cắn răng gặng ra một nụ cười.

Hắn không vì sợ ai khác, hắn chỉ sợ cái lương tâm của hắn.

- Ngồi xuống đi, tôi rót nước ấm cho cậu uống.

Hắn cũng nghe theo, đều là những người đồng trang lứa, dĩ nhiên sẽ tạo cho nhau cảm giác thoải mái, huống hồ hắn chung sống cùng Go mười mấy năm nay kể từ khi cha mẹ Go mất. Hắn khẳng định mình hiểu Go hơn bất cứ ai trên đời.

- Cậu không ôm tôi sao? Tôi thực rất nhớ cậu.

- Cậu hằng ngày đều phải đi tiếp những vị khách quý của nhạc viện, cũng không biết phải tự chăm sóc mình hay sao?

Go bỏ ngoài tai câu nói thật giả lẫn lộn của Vir, đặt ly nước được mình làm ấm lại ở trước mặt hắn rồi lên tiếng cằn nhằn, Go làm cảnh sát cũng không phải luôn luôn rảnh rỗi để đi theo từng bước chân mà chăm sóc cho hắn, ít ra hắn phải biết vỗ cho bản thân có da có thịt một chút, đằng này lại không có chút hổ thẹn đem cái thân còi xác ấy quay trở về, nếu không phải cha mẹ Go dặn hắn phải biết kiên nhẫn với tên họ Vir kia thì có lẽ đêm nay một bước Vir cũng không thể đặt vào nhà.

- Cậu biết không, cha mẹ khi còn sống đều bảo với tôi rằng tim họ cảm thấy rất đau khi cậu ốm yếu.

Vir nghe xong thì liền suy nghĩ, hắn biết Go không hề nói dối hắn, cha mẹ đều vì hắn mà cố gắng rất nhiều, để có thể có được tình thương gia đình với hắn cha mẹ đã vun đắp, bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có thể làm hắn công nhận mà gọi hai người một tiếng cha, mẹ.

Nhưng khi hắn lớn lên, bắt đầu trò chuyện cùng những người hàng xóm quanh khu, họ không hề gọi ông bà Go là cha mẹ hắn, họ chỉ bảo rằng "cha mẹ của Go đối xử với Vir thật tốt". Từ đó hắn liền hiểu, cho dù có nhận thêm bao nhiêu tình thương, gia đình đó cũng không hoàn toàn là của hắn.

Khi lớn hơn một chút, cảm giác lạc lỏng giữa những ngày lễ với gia đình trong lòng hắn càng một lúc rõ ràng hơn.

Nhưng hắn cũng biết mình nảy sinh ra thứ cảm giác khác lạ thế nào khi ở gần Go, hắn từng một lần ví von vài câu nói với Go rằng hắn có tình cảm với một người, nhưng Go chưa từng có ý định đào sâu vào nó, chỉ lẳng lặng bên cạnh hắn. Cho dù cha mẹ đều đã vì tuổi tác mà không thể bước tiếp cùng cả hai được nữa, thì Go vẫn giữ nguyên một ý định như vậy, giữ khoảng cách, không đi quá sâu vào cuộc sống của Vir. Ân cần chăm sóc, hỏi han mặc cho bản thân có vì thế mà trở nên thiệt thòi.

Vir hiểu, chắc có lẽ cha mẹ đã dùng hết lòng mình nhờ Go phải yêu thương mình như thế.

- Tôi cũng cảm nhận được khi thấy cậu đau ốm. Nhưng này, cậu đáng lẽ phải cảm thấy tôi rất đáng ghét chứ, phải không? Khối tài sản to lớn này nếu không vì đột nhiên có thêm sự xuất hiện của tôi thì cậu đã một mình hưởng hết chúng. Cậu thử nghĩ xem.

Go cũng không cảm thấy ngỡ ngàng khi nghe Vir nói ra điều đó, chỉ nhẹ đẩy ly nước giục hắn uống thêm một chút, rồi mỉm cười với hắn.

- Giờ tôi cũng cảm thấy cậu quả thật rất đáng ghét.

#VanVintas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro