Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Dấu Hiệu

  Bà Bé cũng tỉnh giấc theo cả tôi . Thấy tôi đi lục lọi tìm mọi thứ duòng như bà đã hiểu . Bà chỉ gọi to :
- Đừng cố gắng tìm nữa !!! Không có gì đâu !!!
Tất cả chỉ là mơ thôi !!!
    Tôi hậm hực nhìn ra khoảng không như đợi chờ một thứ gì nữa rồi mau chóng đi vào bên trong nhà . Mọi chuyện xảy ra đâu ai biết trước được thứ gì . Tôi không nghĩ nó là giấc mơ mà tôi nghĩ nó là một điềm báo gì đó . Thở dài một cái đi vào bên trong nhà , ngồi nhìn vào khoảng không . Bà Bé cũng ngồi bên cạnh mà an ủi , tôi buồn bã kể lại những thứ mà tôi nhìn thấy cho bà nghe . Bà cũng căng tròn đôi mắt ra như nhìn cho rõ xem có ai ở đây không !!! Bà bèn đi ra ngõ khấn vái để mời thổ công lên hỏi chuyện . Tôi cũng đâu có nhìn được người âm đâu nếu họ hiện ra để tôi quan sát thì may ra tôi còn nhìn được chứ không thì cũng đành chịu thua . Dưới màn đêm mấp máy nhìn bà Bé đứng nói chuyện một mình mà tôi mong xem ông ta có biết được điều gì không ??? Thế nhưng bà Bé quay trở vào nhà với một cái giọng điệu lăc đầu . Tôi im re không nói gì nữa cố gắng nhìn ra khoảng không . Cuộc chiến giờ mới bắt đầu ư ??? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây !! Nói đến chuyện bùa ngải thì có lẽ tôi vẫn còn hơi rùng mình . Tôi cũng đã xem qua một số loài ngải thế nhưng trông nó lại quá đáng sợ tôi cũng không thèm để ý tới nó nữa , nếu động vào nó thì không biết bùa phản sẽ có những gì !!! Quả thật nó rất là đáng sợ !!! Tôi cũng buồn chả muốn nghĩ về nó bởi vì chính nó đã gây ra biết bao nhiêu cái chết thương tâm . lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do thầy bùa ác độc không khuyên những người dùng người cẩn thận thế nhưng tất cả không phải là do thầy bùa mà xuất phát từ trong đáy lòng của những người  dùng ngải, họ luôn muốn lợi lộc chà đạp lên người khác để có được thứ mình mong muốn. Giờ anh Trung và Loan có lẽ em bị giam cầm bởi cái thứ kinh sợ này ... Tôi không biết phải làm thế nào nữa , chắc chắn là tôi cũng phải đi tìm chính thầy Lam để nhờ sự giúp đỡ . Tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ ngồi chờ đợi trời mau chuyển sáng , tôi thở phào ngồi ra đất mà mệt nhọc . Cả đêm qua sau cơn ác mộng tôi cũng chả ngủ được nữa !!! Cơ thể nhưng càng lún thêm , tôi ngồi thừ kẻ bên ngoài xem xét mọi thứ có chuyện gì nữa không rồi đi vệ sinh cá nhân , chạy ra bên ngoài . Tôi đi về nhà , lấy chiếc xe máy rồi phóng đi mua lẹ đồ ăn về cho cả bà Bé . Bà Bé chắc ở nhà cắm cơm cúng anh Trung ... Tôi mua về nhà xong, ăn uống cùng với bà Bé rồi tôi lại đang leo xe đi vòng vo một lúc cho đỡ thấy khó chịu . Tôi cũng chả biết là nên đi đâu và nên làm cái gì .... tôi lượn lờ một đoạn rồi đi ra ngoài công ti của anh Trung ngồi nói chuyện cùng với những người làm mà tôi quen .... Tôi chỉ hẹn họ ra hỏi một số công chuyện chứ không đi vào tránh sự dòm ngó của tên phó giám đốc . Nghe đâu mọi người đều nói dường như là trước đó anh Trung và tên kia cũng đã có xích mích với nhau gì đó cứ ầm ầm lên ở trong phòng . Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng họ chỉ thấy là tên kia đi ra vẻ bực tức mà không nói được câu gì . Tôi cũng khá là bất ngờ ... Thế rồi chỉ sau mấy ngày thì anh Trung mất ... Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được lộ rõ . Tôi đã hiểu mọi thứ cảm ơn mọi người rồi tôi nhanh chóng lên xe mà đi về . Sự có mặt của tôi khiến cho tên giám đốc thay thế anh Trung kia nhìn thấy . Hắn biết là tôi đang thăm dò chuyện gì đó , hắn đi vào trong phòng gọi điện cho ai đó ... Tôi trở về nhà cùng với bà Bé làm cơm xong xuôi , ăn uống đàng hoàng tôi vào nghỉ trưa . Cái bãi vườn đằng sau bất giác cứ nghe thấy tiếng sột soạt dưới các nền cỏ nhiều lắm .Nó vang lên như có cả một đoàn quân đang chạy xung quanh khu vườn của nhà anh Trung. Tôi biết choàng tỉnh mắt mà đi ra bên ngoài bà Bé nhìn thấy tôi rồi cũng hỏi:
- Có chuyện gì thế con ???
  Tôi lắp bắp kể lại những bước chân mà mình vừa nghe thấy ở bên ngoài vườn. Bà Bé nghe xong thì cũng hơi trợn mắt bà đi ra ngoài vườn đằng sau để xem xét . Tôi cũng chỉ bẽn lẽn đi đằng sau bà để xem . Mở cánh cửa bên trái nhà đi ra ngoài vườn, toàn khung cảnh vẫn chỉ là một khu vườn rậm rạp âm u , cỏ che tận lên mắt .Bà bé đưa mắt ra nhìn Thế nhưng có một lực gì đó đánh bật vào mắt khiến cho bà ôm lấy mắt mà nhăn nhó . Bà gào lên cho tôi nghe :
- Nguy rồi con đi vào nhà đi !!!
   Tôi cũng hốt hoảng dìu bà đi vào trong nhà . Mọi chuyện xảy ra đối với tôi như còn mới mẻ , tôi chả biết cái gì đang xảy ra . Bà Bé ngồi vào bàn day day cái mắt sau đó từ từ mở ra rồi lắc cái đầu .
     Tôi thấy vậy thì hỏi thẳng luôn là bà bị làm sao.Bà cũng lắc nhẹ cái đầu tỏ vẻ không biết nhưng nó thực sự là một thế lực nào đó bên kia thế giới  ở trong căn nhà này .Đến ngay cả bà cũng không thể nhìn thấy thì cũng chưa thể kết luận được chúng là ai! Tối chở ra bên ngoài, cố gắng nhìn vào bên trong khu vườn để xem xét nhưng tất cả chả có cái gì , tôi cũng khá là bực mình vì mình không thể nhìn thấy bất kì thứ gì . Mọi chuyện tôi nghĩ rằng mới chỉ là bắt đầu thôi . Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng cho tôi thấy có lẽ nó đăng trong chiều hướng tiêu cực . Nghĩ mà hơi nản lòng , tôi đi sang ngang những suy nghĩ khác . Đang ngồi thẩn thờ bỗng tôi lại nghe lấy những tiếng lạch cạch ở dưới nhà . Tôi lại mau chóng vào xem , mọi thứ cũng chỉ diễn biến khác đi khi không có gì trong đó cả . Những cơn gió khẽ rít theo từng hướng thổi phù phù xộc cả vào bên trong nhà . Nốt đêm nay thôi tôi sẽ về nhà thế nhưng những chuyện ở đây đều không an toàn chút nào . Nó cứ như dấn người tôi vào trong đó không có chút gì tự do cả . Những chuyện không đâu cứ liên tục ập tới nghĩ mà nản lòng . Trưa hôm ấy , ăn uống xong xuôi bất giác có thứ gì đó nhảy thẳng vào ngừoi khiến cho tôi nôn nao , lăn đùng ra đất . Một sự khó hiểu trầm trọng . Người tôi cảm giác nặng hơn . Bà Bé thấy vậy bèn đỡ tôi đứng lên . Tôi nằm vật ra giường mà thở hổn hển . Cơ thể như có thêm trái tim nữa , nó cứ nặng trĩu cả đi . Người tôi như rối loạn hết cả lên . Bà Bé nhìn tôi dường như đã đoán ra được thứ gì đó , bà giục :
- Ta khuyên con không nên ở lại đây !!! Mau chóng mà đi về tìm cách giải quyết đi !!!
   Tôi như ù hết mặt mũi đi không nghe được thứ gì hết , tôi vã mồ hôi ra như tắm rồi nhanh chóng ngất đi !!! Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện . Mẹ , Sự và Hoa đang ngồi đó . Lúc tôi bị ngất bà lấy điện thoại của tôi gọi cho mẹ . Mẹ bèn gọi cho Sự với Hoa xuống đón . Mọi thứ đều được mang hết lên đây . Tôi thấy toàn thân nhói đau từng hồi , mồm cứng đờ ra khiến cho nói chuyện khó khăn . Tình hình này nguy thật rồi !!! Mọi chuyện không biết sẽ giải quyết như nào đây !!! Đến chiều tôi mới đỡ hơn được một chút , người tôi sau những chuyến đi hành hạ cũng chả còn được nguyên vẹn là bao . Cơ thể tôi trải qua những trận tra tấn kinh khủng nên cũng không có mấy mà khá lên được . Tôi ngồi thở dài sau khi ăn bát cháo . Ngừoi khó chịu . Mẹ tôi lúc này thấy tôi đỡ hơn trước cũng đến bảo :
- Chiều Sự với con xuống nhà thầy Lam xem xét hết lại tình đi !!! Mẹ không an tâm chút nào cả !!!
Tôi thở dài rồi gật đầu, chiều hôm đó, sau khi làm thủ tục ra viện xong tôi cùng với sự lên xe lên nhà ông thầy Lam xem xét có chuyện gì không . Mọi thứ đều rất chi là mệt mỏi . Đi đường gió cứ phút chốc thoảng qua mọi thứ lại thêm phần khó chịu mà nặng nề . Khá là khó chịu qua từng đoạn đường mà tôi đi qua . Sự đi thi thoảng ngoái sang nhìn tôi xem có bị gì không . Tôi chỉ nhắc nó tập trung vào lái xe kệ tôi . Tôi cài quai qua người rồi cứ từ từ chợp mắt ngủ thiếp đi . Xe dừng lại , tôi giật về phía trước rồi mở mắt ra . Tôi hỏi Sự :
- Đến rồi à ???
- Thôi xuống đi !!! Đi vào nhanh lên , tao thấy đông người lắm đấy !!!
Tháo cái dây quai ra , tôi được Sự dìu vào bên trong xem xét . Quả thật là rất đông người , nay có những người đã bị nhập đang ngồi thừ ra . Tôi đi đến giữa sân thì chú bé phụ thầy chạy ra dìu tôi vào . Không biết là tôi được ưu tiên vì gia đình quen hay là có lí do nào đó . Hai người đặt tôi vào bên trong nằm trên chiếc chiếu . Người tôi lúc này như đã vắt kiệt sức . Tôi chỉ kịp nhìn rõ cái vóng dáng tiều tuỵ của ông thầy Lam rồi không còn đủ sức mà ngóc đầu lên .Ông thầy Lam tiến lại gần tôi, đưa cái cánh tay gầy gò xóa kín lưng tôi một thứ bột gì đó như bột dẻo .Tiếp theo đó, ông ta đốt một tấm bùa lớn rồi đợi cho lá bùa cháy gần hết . Ông ta dí nguyên cả bàn tay đang phừng phực vào lưng . Trong người của tôi lúc này đang nóng như lửa đốt thì bất giác như có một luồng khí lạnh ập vào khiến cho tôi cảm thấy khó chịu bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra . Tôi cố gắng kìm nén nhưng ông thầy gằn mặt bảo tôi nôn hết ra , người khó chịu quá , tôi nôn một phát thẳng ra . Nhưng những thứ tôi nôn được thì không phải là thức ăn hay là nước uống . Cũng không phải là những thứ lặt vặt mà nó lại là máu . Cả một vũng máu đen ngòm hiện ra ngay dưới chân của ông thầy Lam . Trong vũng máu ấy còn có cả mấy con rết con đang ngọ nguậy .Tôi ôm lấy cổ nôn ra thêm một ít nữa , cảm giác như nôn cả lục phủ ngũ tạng ra hết bên ngoài , mồm toàn máu me , tôi gục ra đất mà ngất lịm đi ......

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buiconghieu