Chuyện về quá khứ
Trong mỗi cuộc đời không ai có khoảng thời gian lưu lại. Cho riêng mình như tôi có những chuyện xảy ra vào quá khứ mà tôi đáng nhớ nhất.
Hồi ấy mẹ của người con gái đó cứ quan tâm việc học tôi sau đó tôi được vào nhà người con gái đó bao lần tôi vào nhà người con gái đó hỏi bài nói về đi không biết và đến hôm sau người con gái vào lớp nói với lớp đến giờ tan học hỏi tôi việc hỏi bài. Đến vài ngày sau tôi vào nhà người con gái đó khoảng thời gian sau bạn bè của người con gái đó hỏi tôi tặng quà tôi vài lần viết thư gửi cho người con gái đó nội dung thư viết về gõ cửa trái tim tôi ngưng vài tháng một sáng tôi nhờ bạn bè của người con gái đó chuyển hộp quà cho người con gái đó vài sau tôi viết thư gửi cho người con gái đó nội dung được kể lại câu chuyện đã xảy ra vài năm trước và hạnh phúc. Đến giờ nghỉ bạn bè của người con gái đó nói tìm tôi nói tờ giấy mà tôi gửi và đến trưa tôi đi ngang nhà người con gái đó tôi thấy người con gái đó đang viết gì đó có vẻ chăm chỉ tôi nghĩ viết nhật ký. Tôi bao lần bạn bè của người con gái đó chỉ tôi nhưng tôi không biết chỉ gì bỗng một chiều tôi học xong tôi thấy người con gái đó xỉu và một lúc sau người nhà người con gái đó trên đường tôi đi về bạn bè hỏi tôi biết gì chưa người con gái đó xỉu rồi thời gian trôi qua. Tôi lại tiếp tục hỏi bạn bè người con gái đó xỉu nói chạy một ngày tôi vô tình đi ngang nhà người con gái đó kiêu tôi và chỉ tôi thấy người con gái đó vừa chạy mà còn vừa cười. Nhưng bỗng một đêm tôi vào nhà người con gái đó mẹ của người con gái đó nói về mắng tôi vài câu mẹ người con gái đó cười nói vào lấy đồ thôi và trong lúc giờ ra chơi người con gái đó lại nhìn tôi có một lần tôi đi ra bạn bè của người con gái đó nói tôi ra nữa có một lần tôi làm sai đến giờ ra chơi. Tôi nói với bè của người con gái đó tôi nói tôi muốn khóc ướt vai người con gái đó tôi lại nhờ một người giúp tôi muốn khóc ướt vai người con gái đó để quên đi sự sai đó người đó lại hỏi tôi bao lần viết thư gửi cho người con gái đó phải không và người con gái đó đã hay tin tôi muốn khóc ướt vai người con gái đó. Đến một ngày vui xuân là năm ấy là năm cuối trong lúc vui xuân tôi vô tình biết tên người con gái khác và tôi mời người con gái khác món trái cây. Đến khoảng thời gian sau vào một buổi chiều tôi và người con gái mới ngồi trò chuyện với bạn bè khác tôi cứ ngại ngùng khi hỏi tôi hỏi người con gái mới còn nhớ vào chiều buổi vui xuân không còn có một người đưa cho em miếng trái cây và đến giờ tan học tôi hỏi bạn bè của người con gái đó thấy người tình mới tôi ra chưa hỏi tôi vậy xa người con gái đó rồi vậy và. Bỗng một hôm người con gái đó hay tin tôi có người khác rồi thời gian trôi qua tôi lại quen người con gái khác vào một đêm cuối tuần tôi đi vào trong giáo đường và. Tôi vô tình quen biết chị ở Sài Gòn rồi tôi và chị ấy cho những thông tin liên lạc chúng tôi lâu nhắn tin hỏi thăm qua lại rồi sau đó cho đến khoảng vài tuần sau vào một đêm cuối tuần tôi vô tình đi ngoài đường có một cô gái đã gặp tôi và cô gái ấy đã hello anh đẹp trai. Tôi nghĩ cô gái thấy tôi đẹp thôi mà rồi đêm nhạc giao duyên tôi lại quen biết một chị nữa rồi tôi và chị ấy cũng cho những thông tin liên lạc và chúng tôi cũng trò chuyện qua lại với nhau cho đến khoảng đâu mấy tuần sau vào một đêm cuối tuần tôi vô tình đi ngoài đường có một cô gái kiêu tôi choắt tôi nghĩ cô gái kiêu nhằm người thôi hơn một tháng sau tôi đi vào nơi du lịch. Tôi lại tiếp tục quen biết vợ chồng anh chị ở xa tôi còn được làm quen với những người ngoại quốc chúng tôi quen với nhau tôi đi vào quán cà phê tôi hỏi người chủ vậy còn nhớ tôi không còn làm sao được. Tôi cứ đến nơi đó vào những lúc tôi rảnh rỗi cho đến gần vào một buổi chiều tôi vô tình đi trên phố vô tình tôi hỏi thăm đường tôi hỏi cô gái đó học lớp mấy rồi cô gái đó nói học lớp chín và tôi nói với cô gái đó bye em có gì mình gặp nhau sau đó tôi đi vào nơi chốn thăm quan tôi vô tình lại quen biết một bạn gái khác tôi và bạn ấy cũng cho nhau những thông tin liên lạc với nhau. Cứ vào những đêm cuối tuần tôi cứ lãng vãng đi trên phố thị tôi đi vào trong quán cà phê tôi lại gặp cô gái khác tôi cứ xin thông tin liên lạc về cô gái đó và tôi về viết vào nhật ký vào những đêm cuối tuần tôi vào nơi đó và tôi đã biết tên cô gái đó có những lần tôi vào nơi đó tôi nói với người làm cùng cô gái đó muốn làm quen với cô gái đó mà tôi thấy ngại ngùng. Cho một đêm cuối tuần tôi hỏi người làm cùng với cô gái đó nói nghỉ làm lâu rồi tôi có cảm giác như giật mình nhiều khi tôi muốn cố quên đi người con gái đó nhưng tôi lại càng nhớ câu chuyện về người con gái đó tôi đã để ngủ yên trong dĩ vãng vào buổi chiều bao lần tôi đi vào nhà một người chơi và đâu đó có chuyện tình cảm ngay chính cà bản thân tôi mà tôi không hề hay biết vào những chiều cuối tuần tôi công chuyện ngang một ngôi trường đâu đó có một cô gái kiêu tôi và tôi cứ nghĩ kiêu nhằm thôi mà. Và bỗng những chiều ấy tôi đi ngang cô gái ấy lại kiêu tôi có khi tôi đi ngoài đường cô gái đó đi với người bạn và cô gái đó kiêu nhưng tôi đã quên cô gái đó theo thời gian một buổi sáng vào ngày chúa nhật tôi đi vào nơi tôi không còn nhớ cô gái đã kiêu tôi cho bỗng một chiều tôi lại tiếp tục vào nơi đó tôi vào nơi đó cô gái đó kiêu tôi đứng trước mắt tôi mà tôi không hề hay biết tôi nói những câu thơ có một cô gái khác nói tôi làm như anh thy sĩ thư sinh không bằng. Cô gái đã kiêu tôi đã nói người kiêu anh chính là em và tôi đã nhớ lại cho đến một chiều khác tôi cũng đến nơi đó cô gái đó đã cho biết tên của cô gái đó cho tôi và tôi nói những câu thơ rồi cô gái ấy viết tờ giấy đưa cho tôi trong tờ giấy ấy viết nhưng cô gái đó không dùng mà thay thế vào từ em và một trái tim để tên tôi bạn bè cô gái đó nói chừng nào đám cưới nhớ mời tựu em đến một chiều tôi đi công chuyện ngang cô gái đó gặp tôi cứ kiêu.
Nhưng câu chuyện thời gian về quá khứ vẫn còn dài và được viết theo cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro